Chương 31: Khó quên
Trình Diệc Hàm suốt đêm không dám ngủ, cậu căng tai lắng nghe động tĩnh từ căn phòng bên cạnh trong khi cái bụng chẳng biết điều lại réo lên hai lần. Suốt tuần nay, cậu chỉ có thể dùng tiền thừa tháng trước để mua bánh mì ở cửa hàng nhỏ, hoặc thừa lúc lấy cơm cho Lăng Hàn thì múc thêm hai lạng cơm trắng cho mình. Một thiên tài cơ khí xuất thân từ gia đình trung tướng công thần giờ lại sống cảnh nghèo túng đến thế.
Giang Dương cũng không phải hoàn toàn vô tình, thi thoảng vẫn đưa ra lời mời "ăn trưa cùng" hay "gọi đồ về ăn khuya" nhưng Trình Diệc Hàm trước sau giữ gương mặt lạnh tanh, nhất quyết không nhận lời. Cậu vẫn duy trì chút kiêu hãnh cuối cùng, dùng dáng vẻ phó quan ra vẻ để đấu khí với "anh Giang Dương".
Cậu bật dậy, vặn sáng đèn tường, nhìn bản kế hoạch tuyệt mật mà Giang Dương đưa mấy hôm trước. Con dấu đỏ chót đóng ở mép phong bì, bên trong là vài dòng chữ đơn giản nhưng rõ ràng: trao toàn quyền cho Trình Diệc Hàm thành lập cơ quan tình báo trong đoàn Phi Báo. Đây là việc duy nhất từ khi gia nhập Phi Báo khiến cậu thực sự rung động – cuối cùng, cậu cũng có cơ hội được làm theo ý mình. Tuy vẫn phải nhìn bộ mặt lạnh lùng của thượng tá Giang mỗi ngày nhưng ít nhất việc này có thể chứng minh: năng lực của cậu không cần phải dựa vào hình phạt kiểu trừ lương để tiến bộ – dù biện pháp đó đã làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của cậu.
Đang tính toán một số chi tiết, Trình Diệc Hàm nghe thấy Giang Dương bước nhẹ qua vào phòng Lăng Hàn. Anh liếc nhìn sĩ quan phụ tá, khẽ hỏi với vẻ không hài lòng: "Sao còn chưa nghỉ?"
Trình Diệc Hàm lạnh nhạt đáp lại: "Báo cáo cấp trên, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc giảm đau của trung úy Lăng Hàn là ba tiếng."
"Tôi không nhớ hôm nay đã cho phép cậu phát thuốc." Giang Dương nhíu mày, giọng gay gắt.
"Cũng coi như là một nửa bác sĩ, hạ quan không thể đứng nhìn anh em mình đau đến lăn qua lộn lại không ngủ được." Trình Diệc Hàm đứng thẳng, đặt công việc sang một bên. "Đó là viên sót lại từ trước. Vì chuyện này, hạ quan sẵn sàng chịu phạt thêm một tuần lương."
Tim Giang Dương thắt lại, nhưng anh không dám – cũng không thể – để lộ ra bất cứ điều gì. Tay anh giấu sau lưng, siết chặt:
"Cả tháng lương và thưởng, trung úy Trình Diệc Hàm. Vì cậu mềm lòng, toàn bộ tiến bộ hôm nay của Lăng Hàn đều đổ sông đổ biển."
Anh bước nhanh tới trước mặt Trình Diệc Hàm, khàn giọng quát nhỏ:
"Anh ấy đang treo mình trên vách đá, đã rách dây chằng khuỷu tay. Kéo lên bằng sự tàn nhẫn hay buông tay vì mềm lòng – đau đớn vẫn kéo dài như nhau!"
Nói rồi anh bỏ mặc Trình Diệc Hàm đang thở gấp, quay lại tiếp tục làm việc.
Trong thời gian ấy, Giang Dương điên cuồng nhớ về những ngày làm đạo diễn – khoảng thời gian gần gũi với ước mơ, hạnh phúc và tự do.
Suốt hơn một tuần, phần lớn tâm trí anh đều dồn vào Lăng Hàn: ép anh ấy từng chút hoàn thiện bản báo cáo hành động 0734, ép anh ấy tự đánh giá hành vi, ép anh ấy nhớ lại, suy nghĩ. Anh ép đến mức chàng trai kiêu ngạo đấy chỉ cần thấy Giang Dương gõ tay xuống bàn liền phải cân nhắc – hoặc là chịu đòn rồi vẫn phải nói, hoặc là nói ngay – dù nếu chọn cách sau, anh ấy sẽ căm ghét chính mình, khinh bỉ mình như một kẻ phản quốc.
Sau này giữa họ hình thành một quy trình kỳ dị: Lăng Hàn quan sát ánh mắt, hành vi của Giang Dương để phán đoán có còn đường phản kháng hay thương lượng không. Nếu không, anh sẽ biết điều chấp nhận hình phạt – lý do rất đơn giản: nếu không thuận theo, hôm sau đừng mong có thể tự đứng dậy đánh răng rửa mặt.
Điều này cũng buộc Giang Dương luôn giữ gương mặt không biểu cảm, mỗi lần bước ra khỏi phòng Lăng Hàn đều phải chịu đựng ánh mắt oán giận và không hiểu của Trình Diệc Hàm.
Quyển sổ da mềm anh chuẩn bị cho Lăng Hàn gần đầy, mỗi ngày đều ghi lại tiến bộ của cậu, gửi mô tả cho Tằng Trạch để phân tích chuyên môn, sau đó dựa vào kết quả mà quyết định nội dung tra hỏi hôm sau.
Làm việc xuyên đêm khiến anh kiệt sức. Một lần bị gia đình gấp gọi về tham dự yến tiệc hoàng gia, khi đang làm tóc trong phòng VIP thì anh ngủ gật. Đánh thức anh là Tần Nguyệt Lãng – khoác trên mình lễ phục đuôi tôm đen, cúi xuống nhìn vành mắt thâm của anh như muốn hôn tỉnh công chúa ngủ trong rừng:
"Có sĩ quan phụ tá rồi mà công việc lại còn vất vả hơn khi chưa có sao?"
Giang Dương không thể đáp gì, chỉ đành lấy viên kẹo bạc hà trong túi ra ngậm cho tỉnh táo. Suốt buổi tối, anh hồn vía trên mây giữa những giai nhân của đế quốc Bố Tân, điều làm anh ám ảnh nhất vẫn là Lăng Hàn: lỡ như có chuyện, Trình Diệc Hàm chắc chắn không khống chế được anh ấy.
Cuối cùng, Tần Nguyệt Lãng đích thân lái xe đưa anh về. Trong gương chiếu hậu, Tần Nguyệt Lãng thấy Giang Dương bắt đầu cởi bộ lễ phục phức tạp, thay lại quân trang.
"Gầy rồi." Y dừng xe ngoài vành đai cảnh giới, bật đèn trong xe, nói với giọng đùa cợt.
Giang Dương nửa tin nửa ngờ nhìn y, cuộn bộ lễ phục thành một đống nhét vào túi, ném lên ghế phụ: "Cảm ơn, con về đây."
"Giang Dương." Tần Nguyệt Lãng hạ kính cửa xe, cười gọi: "Tuổi còn trẻ như vậy đã liều mạng đến thế, muốn sớm thăng đến nguyên soái để cậu phải xưng 'hạ quan' cho danh chính ngôn thuận sao?"
Giang Dương dừng bước, khẽ nhếch môi cười, giơ tay làm dấu "Bingo" rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
.
.
.
Lăng Hàn khẽ run, nhưng không nhúc nhích. Giang Dương chỉ đứng ở cửa chốc lát rồi định rời đi. Trong bóng tối, Lăng Hàn nhìn bàn tay bị bóp đến tím bầm, nhỏ giọng gọi: "Cấp trên."
Giang Dương thoáng tưởng mình nghe nhầm. Giọng nói trầm tĩnh, điềm đạm đó sao có thể phát ra từ cái người chỉ cần nôn nóng là lập tức cầm gậy đánh người?
Anh bước tới, ngồi xuống ghế nhỏ bên giường. Lăng Hàn định ngồi dậy nhưng thấy đối phương phẩy tay: "Hôm nay tôi bận, không có thời gian lo cho anh."
Lăng Hàn kéo chăn kín người, chỉ tay ra bàn: "Tôi viết xong rồi."
"Tốt." Giang Dương đứng dậy, vừa định cầm tờ giấy có phần bất thường thì Lăng Hàn nói: "Tôi không còn gì để nói nữa."
"Anh biết rõ nguyên tắc của tôi – chỉ cần bản mô tả hành động 0734 có một chỗ không rõ ràng, tôi sẽ truy hỏi đến cùng. Tính đến hôm qua, tôi đã nói còn bốn điểm chưa giải quyết."
"Vết thương cũ vẫn chưa lành."
"Không thành vấn đề." Giang Dương đã đánh Lăng Hàn nhiều lần và giờ hoàn toàn có thể khống chế lực tay, "Đó chưa từng là lý do để tôi dừng lại. Lý do duy nhất, là tôi tin rằng lời anh nói là thật, là đủ."
Lăng Hàn nhìn anh bằng ánh mắt ảm đạm, không nói gì. Thân thể cuộn trong chăn run rẩy. Giang Dương không dám – cũng không muốn – tiếp tục đối diện, lập tức khóa cửa rời đi.
.
.
.
Buổi tiệc tối, Giang Dương không ăn gì, chỉ về uống cà phê pha thêm ít sữa. Căn phòng lúc đêm rất ấm, anh bật đèn bàn, đọc từng chữ trong báo cáo của Lăng Hàn. Giấy đã nhàu nhĩ, vương mồ hôi hay có lẽ cả nước mắt. Anh thở dài, lôi mấy bản trước ra so sánh từng chi tiết.
Đột nhiên, ánh sáng bị che khuất. Anh ngẩng đầu thì thấy Lăng Hàn đứng thẳng tắp trước mặt, khoác áo gió quân đội bên ngoài bộ đồ ngủ.
"Xin hỏi, lần này có đạt yêu cầu không?" Anh ấy hỏi rất kiên định, như thể chắc chắn mình đã đạt, nhưng lại xen lẫn lo âu.
Giang Dương đã biết rõ: "Anh nghĩ sao, trung úy Lăng Hàn?"
"Tôi đã kể hết mọi chuyện, cấp trên, không còn gì giấu nữa."
Khóe môi Giang Dương hơi nhếch, tiện tay kéo cây roi mây từ dưới bàn ra: "Tôi đã nói, hôm nay tôi bận, không định xử lý anh – là anh tự tìm đến."
Anh chỉ vào ghế sofa, giọng lập tức lạnh lẽo không thể phản bác:
"Phương pháp này vẫn là hiệu quả nhất."
Lăng Hàn rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng chân lại nặng trịch không nhấc nổi. Anh cắn chặt môi đến rớm máu, nhưng Giang Dương vẫn chỉ vào sofa không chớp mắt.
"Tôi đã nói hết rồi... thật sự..." giọng Lăng Hàn run rẩy.
Giang Dương lắc đầu, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Lăng Hàn giật mình lùi nửa bước, hít sâu hai lần rồi chậm rãi cởi quần ngủ, nằm úp lên sofa như con cá chờ đợi số phận. Khi Giang Dương tiến lại gần, anh nhỏ giọng cầu xin:
"Giang Dương, đừng đánh vào vết thương cũ mà..."
Thượng tá mắt hổ phách nghiến răng, hơi thở nghẹn lại. Anh đặt roi lên chỗ cũ nặng nhất:
"Không may rồi, trung úy Lăng Hàn. Báo cáo hôm nay rất hoàn chỉnh – nếu như tính việc anh đã viết cả câu hỏi tiếp theo vào đó."
Anh nâng roi, để nó phát ra tiếng rít trong không khí, rồi lại đặt xuống đúng vết thương:
"Trước khi anh bẻ gãy cổ hắn, hắn có biểu cảm gì, đã nói gì?"
Lăng Hàn run lẩy bẩy – nhưng không thốt ra lời nào.
Roi giáng xuống năm lần, tàn nhẫn, chuẩn xác, tất cả đều đánh vào vết cũ. Lăng Hàn choáng váng trong đau đớn, nhìn vết máu nơi cổ tay mình bị cắn rách, đưa tay ra hiệu dừng. Anh không thể chịu nổi nữa – không phải vì vết thương chưa lành bị xé rách, mà là vì sự lạnh lùng khắc nghiệt đến tàn nhẫn của Giang Dương. Đêm nay, vẻ mặt vô cảm ấy khiến anh không thể chợp mắt – cảm giác lo lắng như học sinh sợ không được điểm tuyệt đối, đã bao năm không xuất hiện, nay lại khiến Lăng Hàn phải gắng gượng đứng dậy đi hỏi kết quả.
"Hắn không có biểu cảm."
Lăng Hàn cố nhích cái chân đau dữ dội, nhưng bị giữ chặt, "Hắn nói: 'Mày nhất định sẽ nhớ tao. Cả đời. Giết tao đi.'"
Giang Dương im lặng.
Lăng Hàn lặp lại lần nữa – Giang Dương vẫn không nói. Anh lại lặp lần ba, bốn, năm... đến mức chính mình cũng không nhớ đã nói bao nhiêu lần. Trong tai chỉ còn tiếng nổ và mệnh lệnh từ đội cứu viện, đến cả tiếng roi cũng không nghe thấy. Anh hoảng loạn, muốn né tránh đau đớn tiếp theo – nhưng né không được.
"Tôi nhớ hắn rồi... rất rõ..."
Nước mắt Lăng Hàn rơi xuống vết thương ở cổ tay, bỏng rát. Máu bị rửa trôi, hòa cùng nước mắt thấm vào ghế sofa của Giang Dương.
"Tôi thật sự... sẽ nhớ hắn cả đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com