Chương 34: Mùa xuân trong trường phái ấn tượng
Giang Dương dẫn em trai đến Bộ Tổng tham mưu làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh, Giang Lập với đôi mắt màu xanh biếc hí hửng đi theo sau, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt nghiêm túc của anh trai trước mặt các sĩ quan. Hai người được sắp xếp chờ trong phòng tiếp khách vốn dùng để đón tiếp các sĩ quan cấp cao, Giang Dương đang chăm chú ngắm nhìn cuốn Quân sử Đế quốc bìa gỗ lim thì chợt nghe hành lang truyền đến tiếng cãi vã chẳng mấy công bằng, một giọng nói lắt léo trí trá vang lên: "Tìm chỉ huy của các anh ký tên rồi quay lại."
"Thẩm quyền của tôi đủ để điều động trực tiếp!" Giọng này rất quen thuộc... Giang Dương giật bắn người, kéo cửa lao ra ngoài, quả nhiên, không biết từ lúc nào Trình Diệc Hàm – vừa công tác ở đơn vị dưới về – đang dùng thân hình không mấy áp đảo của mình để chặn một thiếu tá to lớn ở cuối hành lang, sắc mặt đỏ lên vì tranh cãi, "Anh chỉ đang đùn đẩy trách nhiệm!"
"Đây chính là công việc hành chính, Trung úy à." Viên thiếu tá nọ quay mũ trên đầu ngón tay với thái độ chơi bời, tuy không dám ra oai với con trai trung tướng công thần, nhưng ngữ khí thì đầy vẻ "tôi đang ức hiếp cậu đấy".
Vì chưa từng trải qua điều động cấp bậc như vậy, đối phương lại mang quân hàm cao hơn, Trình Diệc Hàm thật sự không có cách nào, nhưng lại tiếc mấy binh sĩ mình vừa chọn được, đành phải uất ức cúi đầu: "Tôi sẽ lập tức viết báo cáo gửi chỉ huy đoàn, thưa ngài, mong ngài có thể chờ..."
"Thời gian không đợi ai đâu!" Viên thiếu tá lắc đầu cười rồi xoay người bỏ đi, nhưng đúng khoảnh khắc đó bỗng khựng lại, co người lại một chút.
Giang Dương đã sải bước ra khỏi phòng nghỉ, lúc này đang đứng ngay bên cạnh viên thiếu tá kia, ánh mắt đầy cảnh cáo lướt qua hắn, đến khi dừng lại ở Trình Diệc Hàm thì đã chuyển thành sự trấn an: "Không cần đợi, tôi ký, thiếu tá."
Viên sĩ quan kia không dám cãi lại, Trình Diệc Hàm cũng không có sẵn báo cáo, đành tức tối đưa qua một xấp giấy trắng. Giang Dương bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ ký xuống một dòng tên nổi bật: "Lát nữa bổ sung báo cáo cho cậu ta, người em cần điều, hôm nay đưa về đoàn."
Trình Diệc Hàm không biết nên nói gì cho phải, tình huống giống như anh trai lớn ra tay dạy cho kẻ bắt nạt em mình một bài học khiến cậu vừa cảm thấy an toàn, lại cũng vô cùng bất an. Không ngờ, Giang Dương vòng tay khoác vai cậu: "Đi ăn trưa."
Khi đi ngang qua viên thiếu tá đang toát mồ hôi lạnh sau lưng kia, Trình Diệc Hàm thật lòng thầm nói xin lỗi, dù cậu hiểu, ở nơi như quân đội, không quyết đoán, không cứng rắn thì không thể sống yên ổn.
Giang Dương nói là làm, quả nhiên mời em trai ruột và "em trai họ Trình" đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa ngon nhất thủ đô. Ba người cùng quẹt thẻ ra cửa thì tình cờ gặp Tần Nguyệt Lãng và Lư Lập Bản đang tranh luận sôi nổi đi ngang. Trình Diệc Hàm vội vàng chào hỏi có phần lúng túng, nhưng thấy Tần Nguyệt Lãng đã bước lên một bước ôm lấy Giang Dương, mạnh tay vò mái tóc xoăn màu hổ phách của anh: "Được nghỉ rồi à?"
Giang Lập không biết điều bật cười ha hả, vì hình tượng nghiêm túc của anh trai tan vỡ trong một giây, cũng vì vẻ mặt cố tỏ ra không biểu cảm của Trình Diệc Hàm.
Giang Dương giãy giụa vài giây rồi thoát khỏi vòng tay đối phương, đứng thẳng dậy cực kỳ bất mãn, nói móc: "Nghỉ gì mà nghỉ, sắp phải đi hầu hạ con nít đây này!"
Giang Lập sợ thật sự bị mất quyền đi xem thi đấu, vội nghiêm túc kể lại hết mọi chuyện – cậu biết Tần Nguyệt Lãng cũng là người ham vui, đương nhiên sẽ không mách với Đại nguyên soái Giang – cuối cùng còn không quên nũng nịu, một tiếng "cậu nhỏ" gọi ngọt lịm, khiến Tần Nguyệt Lãng cười rộ lên, không kiềm được lại đưa tay vò tóc Giang Dương: "Quả nhiên lúc nhỏ đáng yêu hơn nhiều, nào, gọi thử một tiếng xem."
Giang Dương giận dữ né ra, hừ lạnh: "Già không nên nết!"
Lư Lập Bản luôn chín chắn cũng bật cười, giữa đám đông qua lại mà giơ tay véo má Giang Dương: "Kệ cậu ta, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé!"
Trình Diệc Hàm biết vị sĩ quan phong lưu thành thói này là cậu út được phu nhân nhà họ Giang cưng nhất, từ sau khi bà kết hôn thì sống luôn tại phủ họ Giang, việc y thích nhất chính là bắt nạt đứa cháu Giang Dương nhỏ hơn mình mười tuổi. Thậm chí bạn bè của y cũng bị lây tật xấu này, biểu hiện rõ ràng nhất chính là vò đầu và véo mặt, điều luôn khiến vị chỉ huy nghiêm túc Giang Dương tức đến phát rồ. Vì vậy năm lên mười, anh từng thề sẽ không bao giờ gọi hai tiếng "cậu nhỏ" nữa, nhưng kiểu phản kháng bất hợp tác phi bạo lực này lại bị Tần Nguyệt Lãng cố tình phớt lờ, càng làm càng có lý.
Nhìn mấy người dở hơi trước mặt, Trình Diệc Hàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, những mệt mỏi và ấm ức sau nhiều ngày tuyển quân chọn người đều tan biến, cậu trai mười chín tuổi ôm theo cả chồng giấy điều động và báo cáo phê duyệt, cùng nhị thiếu gia nhà họ Giang cười phá lên như một lũ trẻ.
.
.
.
Giang Dương gõ nhè nhẹ bút ký lên mặt bàn, một, hai, ba, bốn – có tiếng gõ cửa, Trình Diệc Hàm và Lăng Hàn một trước một sau bước vào, cùng đứng trước bàn hành lễ.
"Tôi sẽ rời đi một tháng." Giang Dương chỉ tay vào ghế sofa, Trình Diệc Hàm cung kính ngồi xuống, còn Lăng Hàn vẫn cố chấp và nghi ngờ đứng yên. Giang Dương nhìn anh mấy giây, nhưng cũng không truy cứu, tiếp tục nói: "Trong thời gian này, Trình Diệc Hàm tạm quyền chỉ huy, Lăng Hàn làm phụ tá."
Lăng Hàn lập tức muốn nói gì đó, nhưng Giang Dương nhanh hơn: "Đừng vội từ chối, trung úy Lăng Hàn, tôi còn chưa nói xong. Ba việc quan trọng. Thứ nhất, khi tôi quay lại, tôi muốn thấy phòng tình báo vận hành bình thường; thứ hai, Trình Diệc Hàm sẽ chuyển hồ sơ của Lăng Hàn đi; thứ ba, công tác mở rộng và tuyển mới của Phi Báo đoàn không được dưới 85%, vậy thôi."
Trình Diệc Hàm trí nhớ rất tốt, lập tức nhắc lại hoàn hảo, không sai một chữ. Lăng Hàn buột miệng: "Vở kịch này tôi xem đủ rồi, cấp trên."
"Kịch gì cơ?" Giang Dương trừng mắt nhìn anh.
"Căn bản chưa làm thủ tục nhập ngũ – tôi vẫn là trạng thái lơ lửng, không thuộc Phi Báo đoàn, càng không phải người của Bộ An ninh." Trong đôi mắt đen nhánh của Lăng Hàn ánh lên tia giận dữ.
Giang Dương đan tay chống khuỷu lên bàn, từng chữ một nói dối: "Anh đã xem giấy xác nhận nhập ngũ, trung úy Lăng Hàn."
"Là giả." Khóe miệng Lăng Hàn cong lên, vừa như giễu cợt, vừa như tự tin thành thạo, "Trên đó ghi 'Trung úy Lăng Hàn', trong khi trước khi nhập ngũ, tôi phải được ghi là 'Lăng Hàn (Kim Chu cấp B)' mới đúng, hơn nữa... con dấu xác nhận lại là của văn phòng đoàn? Chẳng lẽ dấu cấp đó lại do phòng nhân sự tự tiện mang ra đóng?"
Trình Diệc Hàm nhìn Lăng Hàn đầy thú vị, rồi lại lo lắng nhìn Giang Dương, cuối cùng không nói gì. Chỉ huy tóc màu hổ phách gõ gõ đầu bút, lạnh lùng cười: "Anh vẫn luôn biết, mà còn diễn với tôi."
Lăng Hàn lắc đầu: "Tôi mới ngộ ra gần đây thôi."
"Lời nói dối này chẳng cao tay gì cả!" Giang Dương tức giận vì bị tính toán, mở ngăn kéo ném chùm chìa khóa cho Trình Diệc Hàm, đứng dậy định bỏ đi, "Chỉ liếc qua một lần, mà cũng có thể nhớ để phân tích?"
"Đó chính là lý do vì sao tôi được gọi là đặc công ngoại vụ thiên tài nhất của Bộ An ninh." Lăng Hàn đọc được sự chán nản trong mắt đối phương, nghiêng người sang một bên, nhường lối cho cấp trên của mình tiện đập cửa bỏ đi. Nhưng tay Giang Dương khựng lại, sau một lúc mới nói: "Tốt lắm, quả nhiên xuất chúng. Điều đó càng chứng minh anh không hợp với Phi Báo đoàn, Lăng Hàn."
Anh cố tình bỏ qua hai chữ "Trung úy" mình vốn định nói ra.
Lăng Hàn rút từ túi áo ra một tập đơn xin việc gấp gọn, đặt lên bàn: "Hạ quan xin được phê duyệt đơn xin nhập ngũ."
"Bác bỏ." Giang Dương không thèm liếc, "Anh tự biết lý do."
"Dạ, cấp trên." Lăng Hàn gấp lại mấy trang giấy, nhét vào túi áo, rồi rút từ cặp hồ sơ của Trình Diệc Hàm ra một tờ báo cáo viết tay đặt lên bàn Giang Dương, "Theo ý cấp trên, hạ quan tuy nương tựa vào cảm giác được thu nhận của Phi Báo đoàn, nhưng lại không xây dựng được bất kỳ cảm xúc đồng nhất, càng không có cái gọi là tín nhiệm hay phối hợp – vì vậy hạ quan xin được hỗ trợ trung úy Trình Diệc Hàm xử lý công việc phòng tình báo trong một tháng này, mong được phê chuẩn."
Giang Dương không ngờ bị Lăng Hàn tính toán kín kẽ đến vậy – đối phương không chỉ phân tích toàn bộ kế hoạch của mình, mà còn chuẩn bị sẵn đối sách cho từng bước, điều khiến người ta chán nản nhất là, Lăng Hàn đoán trúng hết. Một cảm giác như gặp kỳ phùng địch thủ, niềm vui như mây tan trăng sáng dâng lên, Giang Dương thậm chí hơi mong đợi mà nói: "Nếu tôi tiếp tục bác bỏ, anh có phải còn lá đơn 'xin điều sang đại đội tác chiến dã chiến' chưa lấy ra không?"
Lăng Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng mà đầy tự tin, tao nhã: "Dạ, cấp trên."
Tựa như một ván bài đã phân cao thấp, cũng như ván cờ bay đầy may rủi khiến người ta liên tục suy đoán, Giang Dương và Lăng Hàn đứng đối diện như thách thức, đôi mắt màu hổ phách chạm vào ánh đen sâu thẳm, vừa dò xét vừa giữ lại giới hạn, chỉ lướt nhẹ rồi thu về, nhưng không giấu được niềm vui nhàn nhạt của sự ăn ý và cảm giác hưng phấn khi gặp được đối thủ xứng tầm.
"Tôi ký bản này." Giang Dương nhướng mày, chộp lấy bản báo cáo xin hỗ trợ Trình Diệc Hàm lập phòng tình báo của Lăng Hàn, vừa định đặt bút thì lại đưa cho Trình Diệc Hàm, "Cậu ký đi, quyền chỉ huy tạm thời."
Trình Diệc Hàm đứng dậy làm theo, Lăng Hàn mím môi, cố đọc ra ẩn ý trong mắt Giang Dương, không ngờ đối phương đã có phòng bị, chỉ vội vàng thu dọn mấy món văn phòng phẩm mang theo bỏ vào túi du lịch, đành hậm hực hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng rực rỡ, con quạ sải cánh bay qua bầu trời xanh biếc xa xôi như dáng dấp của đại bàng, hoa anh đào tháng tư đỏ rực như máu, khóe miệng Lăng Hàn bất giác nở nụ cười dịu dàng – tựa như một mùa xuân trong tranh sơn dầu trường phái ấn tượng vậy, Nghiên Thần à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com