Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Khởi hành

Tô Triêu Vũ theo đoàn người của Bộ Tổng tham mưu hùng hổ kéo sang Cộng hòa Đỗ Đạt Lợi – nước chủ nhà tổ chức giải quân sự tinh anh lục quân năm nay. Cậu nghiêng người dựa vào xe, nhắn tin cho Trang Dịch:

"Y như đoàn du lịch cán bộ lão thành vậy đó, phía trước xe khách lớn của tụi anh là hơn hai chục xe con của bộ, thật khoa trương, đến cả xe của phủ nguyên soái cũng có. Chỉ muốn chuồn luôn ở sân bay, để mấy người họ thi với nhau cho rồi."

Trang Dịch không trả lời, chắc đang họp, Tô Triêu Vũ cũng không để tâm, chỉ tựa đầu vào cửa sổ xe lim dim dưỡng thần. Làm xong thủ tục lên máy bay tại sân bay, vì chưa đến giờ vào cửa nên đa số người đi cùng đều rủ nhau đi dạo cửa hàng miễn thuế. Tô Triêu Vũ chẳng có tiền cũng chẳng hứng thú, bèn nhàm chán ngồi chơi Sudoku trên điện thoại, đến khi có tin nhắn đến, Trang Dịch hỏi:

"Anh ở sảnh số mấy?"

Tô Triêu Vũ vội vàng đứng dậy, quá trình làm thủ tục lên máy bay đã qua khỏi cửa kiểm tra đầu tiên, cậu vừa đi ra vừa gọi điện:

"Đợi anh ở cửa an ninh nhé, anh tới liền!"

Quả nhiên Trang Dịch đang ở đó. Dường như cô lại gầy đi một chút, mặc chiếc áo khoác dài đỏ rực cùng đôi bốt cao, dáng người càng thêm yêu kiều nổi bật, mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai, ra sức vẫy tay về phía cậu. Tô Triêu Vũ đi đến, cách hàng rào kéo tay cô lại, cô không để mặt mộc như thường ngày, mà trang điểm rất nhẹ, khiến vẻ dịu dàng càng thêm quyến rũ.

Trang Dịch vừa nói vừa dặn dò lia lịa, cậu luồn tay qua khe hẹp ở rào chắn ôm lấy cô, một tay cô quàng cổ cậu, tay còn lại nhanh chóng móc ví trong túi ra, nhét toàn bộ tiền mặt vào túi áo Tô Triêu Vũ, một xấp dày cộp, còn có cả một tấm bùa hộ mệnh thêu tinh xảo, sáng lấp lánh.

Tô Triêu Vũ bật cười, dịu dàng dỗ dành:

"Sao vậy nè? Anh đi thi chứ có phải đi du lịch đâu, ăn ở đều được lo hết, cho anh tiền làm gì đấy?"

Trang Dịch chỉ lẳng lặng sắp xếp lại tiền và bùa cho cậu, thì thầm dặn dò:

"Dù sao cũng là ra nước ngoài, có gì thì cũng nên chuẩn bị, nhất định phải giữ kỹ giấy tờ đấy, anh mà bận là hay quên hết trơn. À, hôm trước em dọn phòng, tìm thấy hộ chiếu cũ của anh, lúc trước cứ tưởng mất rồi chứ!" Vừa nói vừa lấy ra, nhét vào túi xách tay của Tô Triêu Vũ, "Mang theo phòng hờ nha."

Tô Triêu Vũ không hiểu sao cô bạn gái luôn điềm đạm lại luống cuống đến vậy nhưng chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu gật đầu liên tục, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô:

"Anh phải đi rồi, chắc khoảng một tháng mới về được. Em nhớ chăm sóc bản thân với cả mẹ nữa nhé. Anh lấy huy chương vàng mang về tặng em."

Trang Dịch ngẩng đầu, kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ nói:

"Em cần cái đó làm gì? Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bệnh, đừng để bị thương, vậy là em vui rồi."

Tô Triêu Vũ cười, đáp lại nụ hôn ấy. Hai người chẳng hề né tránh ánh mắt của người xung quanh, vẫn thân mật quyến luyến bên nhau một lúc nữa. Trang Dịch nghe loa trong đại sảnh đã bắt đầu phát tín hiệu lên máy bay chuyến bay đến Cộng hòa Đỗ Đạt Lợi, lúc ấy mới buông tay Tô Triêu Vũ ra, giục cậu mau đi làm thủ tục. Tô Triêu Vũ vẫn còn nắm tay cô, cười nói:

"Kệ họ đi, mấy ông cán bộ lão thành đó, cho họ chờ."

Trang Dịch trừng mắt với cậu một cái, lo lắng bảo:

"Đi đi, nếu họ để bụng thật thì sớm muộn gì anh cũng chịu thiệt."

Tô Triêu Vũ bĩu môi như trẻ con:

"Chỉ là cùng đi xe thôi mà, giỏi thì họ tự ra sân thi luôn đi."

Trang Dịch bị tính cách đáng yêu như trẻ con ấy của cậu chọc cười, đưa một ngón tay ra chọc nhẹ:

"Đi mau, em thấy anh vào rồi mới yên tâm, em còn đang đi làm đó."

Lúc này Tô Triêu Vũ mới gật đầu, bước về phía cổng kiểm tra với tâm trạng nhẹ nhàng. Cậu dừng lại ở khu vực an ninh, quay đầu nhìn lại. Giữa đám đông nhộn nhịp đi qua trước mắt, ở tận đầu bên kia đại sảnh, dáng người thon thả trong chiếc áo đỏ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Cậu nhìn cô, khẽ nói:

"Anh yêu em."

Rồi chàng trai trẻ mái tóc xanh biển cúi đầu, cười ngượng ngùng.

Cô gái trẻ phụ trách an ninh bị nụ cười ấy làm đỏ mặt, vội vàng trả lại hành lý xách tay cho cậu. Tô Triêu Vũ bình tĩnh cảm ơn rồi rời đi.

Một huấn luyện viên của cậu đang đứng ở cửa lên máy bay, từ xa đã chạy lại kéo cậu lại, giận dữ mắng:

"Người ta lên máy bay hết rồi đấy! Em thật sự định để mấy ông lớn bên trong đợi mình hả?"

Tô Triêu Vũ không thèm để tâm, nhún vai. Cậu và vị huấn luyện viên này vốn thân nhau, bèn khoác vai đối phương hỏi:

"Có ai mà dữ vậy? Còn mười lăm phút nữa mà!"

Huấn luyện viên bật cười, đếm từng ngón tay:

"Bảy đại nguyên soái đều cử người theo, thêm lãnh đạo trường quân đội, lãnh đạo Cục lễ nghi quân đội, Bộ Ngoại giao các kiểu... Em mà vớ được cái huy chương nào mang về... chậc chậc..."

Tô Triêu Vũ lập tức ngắt lời:

"Đừng để em ngồi cạnh họ nghen, đừng bắt em hầu hạ mà, em muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!"

Huấn luyện viên vỗ mạnh lưng cậu, cười to:

"Biết tính em rồi, yên tâm đi, trước lúc thi ai mà dám làm phiền em thì hiệu trưởng Sử nhà ta sẵn sàng liều mạng với kẻ đó luôn ấy chứ."

"Vậy sau thi thì sao..."

Tô Triêu Vũ quay người túm cổ áo anh ấy, ép sát vào cửa khoang hỏi. Còn chưa kịp nhận được câu trả lời, cảnh sát hàng không đã chạy tới. Tô Triêu Vũ vội vàng buông ra, hai người lại khoác vai nhau bước vào trong.

Anh chàng cảnh sát hàng không mặt non choẹt tưởng thật, nghiêm nghị cảnh cáo hai người mặc quân phục:

"Đã không còn là trẻ con nữa, cảnh cáo các anh, ở đây không được đùa nghịch rượt đuổi!"

Tô Triêu Vũ suýt thì bật cười thành tiếng, bị huấn luyện viên kéo tuột vào khoang máy bay. Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang cùng một loạt quan chức cấp cao đang ngồi ở khoang hạng nhất, Tô Triêu Vũ lần lượt chào theo nghi thức, bị vô số người vỗ vai xong cuối cùng cũng được quay về chỗ của mình – khoang thương gia, ghế cạnh cửa sổ.

Cậu biết có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo bóng lưng mình, nhưng lại không biết, trong số đó có một đôi mắt màu hổ phách, chủ nhân của đôi mắt ấy – trong những ngày tháng sắp tới – sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

Giang Dương ấn đứa em trai 14 tuổi xuống ghế, vừa cài dây an toàn vừa thì thầm:

"Đừng nóng, đợi cuộc thi kết thúc, anh sẽ lôi cậu ta ra mời uống trà."

Sau khi máy bay cất cánh, Tô Triêu Vũ nhìn từng tầng mây lững lờ bên ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy giấc mơ của mình đang từng bước tiến lại gần. Đang tận hưởng, thì tiếp viên nam tóc vàng cao lớn bên cạnh đột nhiên ngồi xổm xuống cạnh ghế cậu, dùng tiếng Trung cứng nhắc nhưng cố tỏ vẻ dịu dàng mà hỏi:

"Xin hỏi, quý khách muốn uống gì?"

Tô Triêu Vũ ngay lập tức, không chút do dự, hoảng loạn đến mức gần như sụp đổ, thốt lên:

"Cho tôi một ly nước đá, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com