Chương 40: Vật đổi sao dời
Tần Nguyệt Lãng nhanh chóng nhận ra: trong suốt cả đoạn đường, Lư Lập Bản không hề ngoái đầu nhìn y lấy một lần. Cuối cùng, y không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, ngồi dậy, xắn tay áo và ống quần, bắt đầu chườm thuốc cho vết bầm vừa bị đụng trong nhà hàng, không giấu được tiếng hít vào đau đớn.
Người luôn hiền lành ôn hòa như Lư Lập Bản vẫn lạnh như băng, không ngoảnh mặt cái nào.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố, lên đường cao tốc, sau một đoạn dài thì rẽ vào quốc lộ, rồi lại rẽ tiếp vào một con đường đất làng quê. Hai bên đường thưa thớt dần, không còn bóng dáng nhà cửa nào nữa ngoài ruộng lúa và ao nước. Tần Nguyệt Lãng biết lần này đã gây họa lớn.
Y đành bất lực gọi tên Lư Lập Bản – trong mấy chục năm qua, chiêu này chưa bao giờ thất bại.
Lư Lập Bản không quay đầu, mái tóc ngắn màu mật ong hất mạnh ra sau: "Câm miệng!"
Tần Nguyệt Lãng cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Rừng cây rậm rạp, đồng ruộng mênh mông, phía xa là dãy núi mờ ảo trong sương mù nhạt. Thành phố đã bị bỏ lại sau lưng từ lâu. Không còn nhà ngói, không có trạm xe, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một người nông dân dắt xe ngựa lặng lẽ lướt qua.
Khi chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu reo lên inh ỏi, mặt trời đã khuất núi, hoàng hôn đỏ rực còn chưa tắt, Lư Lập Bản đạp phanh một cái dữ dội, tiếng lốp rít lên chát chúa, xe dừng lại đột ngột. Tần Nguyệt Lãng vừa hoảng hốt dập tắt đồng hồ thì Lư Lập Bản đã mở cửa xe bước xuống, sập mạnh cửa khiến màng nhĩ y như muốn nổ tung.
Ngay sau đó, cửa ghế sau bị mở ra. Lư Lập Bản gầm lên: "Xuống xe!"
Tần Nguyệt Lãng tuy tính cách lười biếng bất cần nhưng không hề yếu thế, là một sĩ quan ưu tú của Đế quốc, chỉ vì ghét bị ràng buộc mà không tiến thân. Trong hội đồng quân sự tối cao, bao nhiêu vị tướng cũng phải kiêng dè y ba phần.
Nhưng mà...
Gặp Lư Lập Bản, người bạn chính trực đến khó chịu, y lại luôn có chút dè chừng mơ hồ.
Lư Lập Bản túm lấy Tần Nguyệt Lãng còn đang lưỡng lự, kéo xuống xe. Ven đường có một cái ao nhỏ, vài con ngỗng béo đang ung dung bơi trong làn nước đục phủ đầy bèo.
Không nói một lời, Lư Lập Bản xách thẳng y quăng xuống ao. Nước chỉ đến đầu gối, nhưng Tần Nguyệt Lãng bị đẩy mạnh đến nỗi ngã nhào, hai người lăn xả vào nhau giữa bùn đất, đấm đá, chửi bới, hệt như lũ trẻ đánh nhau, khiến mấy con ngỗng giật mình bỏ chạy, vừa kêu "cạp cạp" vừa đập cánh phành phạch.
Cuối cùng, đội trưởng cận vệ – Lư Lập Bản – chiếm ưu thế, vùng dậy, phủi bùn đất, rồi gầm lên câu cuối cùng của ngày hôm đó:
"Thật không biết bao giờ cậu mới chịu trưởng thành!"
... Tần Nguyệt Lãng ngồi bệt trong vũng nước, toàn thân ướt sũng, mái tóc chải chuốt cũng bị vò rối bời. Khi vật lộn, Lư Lập Bản cố ý vò đầu y thật mạnh.
Mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn rực lửa vẫn còn vương vấn nơi chân trời, nhưng gió bắt đầu lạnh buốt. Lư Lập Bản muốn nói gì đó, đôi môi mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Tần Nguyệt Lãng mất hết sức lực, ngơ ngác nhìn theo bóng bạn mình lên xe, đóng cửa lại. Lô Lập Bản nhìn qua kính xe màu trà thấy Tần Nguyệt Lãng đang cởi chiếc áo thun, bắt đầu lặng lẽ giặt trong vũng nước bẩn.
Ánh nắng cuối cùng chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc của y, môi y mơ hồ còn cong lên một nụ cười nhẹ nhàng hoàn mỹ.
Lư Lập Bản bình tĩnh vào số, đạp ga.
Chiếc Mercedes đen lao đi, cuốn theo một làn gió.
Anh không quay đầu lại.
... Tuy là đầu mùa hè nhưng khi trời hoàn toàn tối, giữa rừng núi hoang vu, gió đêm vẫn lạnh thấu xương – nhất là với một người vừa bị dội ướt từ đầu đến chân.
Tần Nguyệt Lãng không phải kiểu người sẽ làm khổ bản thân để chứng minh điều gì. Y rất muốn bắt taxi về lại phủ nguyên soái, tắm nước nóng, ngủ một giấc, sáng mai nhận được lời xin lỗi của bạn thân, kèm theo bánh ngọt do Ngải Phi tự tay làm. Nhưng...
Sau nửa tiếng đứng bên đường, anh tuyệt vọng nhận ra: Chỗ quỷ quái này đến cả máy cày cũng không thấy, nói gì taxi!
Bầu trời ngoại ô trong vắt như pha lê.
Không trăng, chỉ có sao dày đặc, ngay cả dải ngân hà cũng lấp ló nơi chân trời.
Tần Nguyệt Lãng trên người không mang theo thứ gì, không dao dã chiến, ngay cả cái bấm móng tay cũng không. Những kỹ năng sinh tồn học trong quân trường chẳng phát huy được chút nào.
Y chỉ có thể tựa vào một gốc cây chắn gió, nhắm mắt.
Và rồi kỷ niệm bắt đầu ùa về.
.
.
.
Hai mươi tám năm qua, gần như chưa từng rời xa nhau quá ba ngày. Y nhớ lần đầu gặp mặt, nhớ cả hai cùng trêu chọc gia sư, nhớ những mùa trại dã ngoại rét lạnh, cùng chui trong một chiếc chăn run lập cập. Nhớ ngày tốt nghiệp cùng nhau chụp hình.
Nhớ những bữa tiệc xa hoa, Lư Lập Bản luôn đúng lúc xuất hiện, âm thầm uống thay y ly mạnh nhất, dù sau đó dị ứng đỏ khắp người.
Lô Lập Bản tin tưởng y đến mức khi yêu Ái Phi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tham khảo ý kiến bạn thân mới được.
Y mặc lễ phục chỉnh tề đứng bên cạnh làm phù rể cho lễ cưới của họ, có người nói y còn rạng rỡ hơn cả chú rể – nhưng không ai biết giọt nước trong mắt y hôm đó không phải do rượu.
Rồi sau đó, y càng ngày càng trụy lạc, lang thang giữa ánh đèn mờ ảo, mập mờ trêu ghẹo bao phụ nữ.
Lư Lập Bản không dưới một lần giúp y giải quyết hậu quả, cũng từng khuyên, từng nổi giận... Nhưng mỗi lần có biến, người đầu tiên đứng bên y vẫn luôn là anh ấy.
... Giờ đây, Tần Nguyệt Lãng lạnh đến run rẩy, đầu choáng váng, bất giác cười khổ:
Y nào phải tình thánh gì, chỉ là một kẻ thất bại đáng thương.
Ngay cả đến giờ phút này, cũng chưa từng có dũng khí nói ra câu tỏ tình rõ ràng với người mà y đã yêu rất sâu, rất lâu.
Đôi mắt chính trực kia,
trái tim thuần khiết kia,
sao có thể dung chứa một tình cảm cấm kỵ như vậy?
Y hít một hơi thật sâu, gắng gượng nở nụ cười.
Một giọt gì đó ấm nóng, trượt dài trên má, Tần Nguyệt Lãng mặc kệ.
Y tựa đầu vào thân cây, lớp vỏ sần sùi cọ rát sau gáy, hơi đau.
Rất nhiều năm trước, mẹ từng nói: "Hai con nên là hai cây đại thụ cùng vươn cao, độc lập mà mạnh mẽ, rễ đan xen, lá cành quấn quít."
Nhưng trong lòng y...
Y chỉ mong họ là hai sợi dây leo, quấn chặt lấy nhau, nương tựa suốt đời, sống chết không rời.
... Tấm chân tình ấy,
người như Lư Lập Bản,
sao có thể hiểu, sao có thể chấp nhận?
... Tần Nguyệt Lãng ngửa nhẹ đầu, cằm và cổ tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.
Y vừa cười, vừa khóc.
Ký ức ngọt ngào, hiện thực tuyệt vọng.
Đằng sau dáng vẻ luôn lịch lãm, lạnh lùng, là một trái tim quá khát khao.
Trong đêm tối tĩnh mịch, y chợt nhớ da diết những ngày còn bé, cùng ngủ trên một chiếc giường, ấm áp, yên bình.
Trời đất mênh mông. Vật đổi sao dời.
.
.
.
Dưới chương này là lời của tác giả Túy Vũ Khuynh Thành, edit cho mọi người cùng đọc he (thời điểm đó cách bây giờ chắc cũng ngót nghét chục năm quá) =))))))
"Hôm nay có việc ra ngoài, HOHO, để mọi người chờ lâu rồi nhé!
Vừa nãy quên nói chuyện xuất bản...
Ờm, mọi người đừng quá kích động. "Huyến Lạn Anh Hào" (Anh hùng rực rỡ) trong thời gian ngắn này không thể xuất bản được đâu. Đam mỹ mà, đam mỹ mà... (lại ngậm ngùi).
Hiện tại tôi đang vật lộn sửa bản thảo fantasy bị biên tập trả lại hôm qua, đau khổ lắm luôn.
Đến ngày xuất bản thật sự, tôi chắc chắn sẽ lên rao hàng kiểu "dưa nhà trồng được", mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi!
"Anh hùng rực rỡ" vẫn miễn phí đọc.
Dù từng vài lần có biên tập tìm đến muốn tôi ký hợp đồng VIP và điện tử, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Không phải vì cao thượng gì, là tác giả mà – mỗi ngày gõ chữ mà có chút trà nước đền bù thì tốt quá rồi – nhưng vài điều khoản khiến tôi không thể chấp nhận.
Vì tương lai, tôi chọn không ký vào lúc này, cũng không định ký trong thời gian ngắn, trừ khi cả hai bên có thể đạt một thỏa thuận thực sự hợp lý.
Mong mọi người tiếp tục đọc "Anh hùng rực rỡ",nhớ để lại bình luận, vote, đánh giá nhé!
Túy – cúi đầu cảm tạ!"
.
.
.
Lời của Lạc Nhi: Mọi người nhớ vote với comment cho Nhi vui nghen =))))))) Xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com