Chương 41: Giữ lấy tình yêu không thể giữ
Lư Lập Bản giống như một con thú hoang bối rối. Vợ anh, Ngải Phi, đã ân cần để lại món súp ngon và chiếc bánh mặn nướng giòn. Nhưng anh ăn một cách vô thức, vị giác như đã mất hoàn toàn chức năng, chỉ còn lại vị đắng chát chát nơi đầu lưỡi.
Ngải Phi đang gọt trái cây, pha cà phê trong bếp, vừa làm vừa nhẹ giọng kể rằng cô gái kia đã được an ủi ổn thỏa. Cô luôn dịu dàng như thế, không giống Tần Nguyệt Lãng, người luôn cười rực rỡ nhưng trong lòng lại luôn có một góc khuất chưa từng thổ lộ, khiến người ta không thể nhìn thấu.
Lư Lập Bản ngồi tựa vào sofa, bấm đi bấm lại số của Nguyệt Lãng như bị ám ảnh cưỡng chế nhưng không bấm nút gọi. Đến khi cốc cà phê trong tay nguội ngắt, chẳng còn chút hương thơm nào ngoài vị đắng, anh bất chợt vùng dậy như con rồng nổi điên, túm lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi cửa.
Ngải Phi ló đầu từ trong bếp hỏi anh đi đâu, anh chỉ đáp: "Suýt quên mất nguyên soái gọi anh."
Ngải Phi nghi hoặc nhìn cuốn lịch, chồng cô vốn có thói quen đánh dấu mọi cuộc triệu tập quan trọng, có điều ô ngày hôm nay hoàn toàn trống.
... Chiếc xe vừa nổ máy, Lư Lập Bản đã biến mất không dấu vết.
Màn đêm đã buông, đô thị vẫn rực sáng ánh đèn, phố hoa vẫn đông nghẹt người, rượu mạnh cay nồng, ôm lấy những cơ thể ấm áp, ca sĩ u sầu khe khẽ hát, người say chỉ cần một cái ôm là đủ.
Anh quay một vòng quanh phủ nguyên soái là biết ngay Tần Nguyệt Lãng vẫn chưa về. Giờ này, đáng lẽ con người đó sẽ ngồi trên ban công rộng như phòng ngủ nhấm nháp rượu và ngắm trăng, kể cả lúc trời mưa cũng không ngoại lệ.
Mỗi lần Lư Lập Bản nhìn thấy y, Nguyệt Lãng luôn mỉm cười, nhưng bóng lưng lại cô độc đến nhức nhối.
Mây dày kéo tới, bầu trời chuyển thành một màu tím xám đục. Lư Lập Bản uể oải nhận ra: mình đã lạc đường.
Hồi chiều, anh bị một thứ cảm xúc hỗn loạn kỳ lạ điều khiển. Anh dừng xe bên đường, ôm đầu, cố gắng nhớ lại mọi chi tiết, rồi anh bấm số của Tần Nguyệt Lãng nhưng chỉ nghe thấy giọng hộp thư thoại nhẹ nhàng bảo để lại tin nhắn.
Lư Lập Bản bỗng thấy cay cay sống mũi, lệ trào nơi khóe mắt. Anh cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu ở đâu, tôi cũng đến đón... Không muốn về cũng không sao, tôi sẽ ở bên cậu..."
Rồi anh ném mạnh điện thoại xuống đất – chiếc máy quân đội cao cấp rơi xuống nền đường, vang lên tiếng vỡ giòn giã.
Anh hít sâu, khởi động xe một lần nữa.
Mưa đêm lất phất rơi, rất lâu.
Lư Lập Bản cũng tìm rất lâu.
Cuối cùng, trong màn đêm ẩm ướt, mọi ký ức dần rõ ràng.
Tần Nguyệt Lãng vẫn đi vòng quanh gốc cây lớn bên ao, vừa lạnh vừa mệt, nhưng không dám ngủ, thậm chí không dám ngồi xuống.
Sắc mặt anh tái nhợt, môi xanh tím, chiếc áo thun không mặc mà ôm gọn trong tay, ép chặt trước ngực như bảo vật.
Đèn pha xe sáng rực soi rõ khoảng đất hoang nhỏ bé ấy, những hạt mưa li ti lấp lánh như sương bạc. Lư Lập Bản quăng áo khoác ra ghế, lao xuống xe.
Tần Nguyệt Lãng không ngoái đầu, y quá kiêu hãnh và cố chấp, không thể để người lạ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này.
Y không thấy đau, dù bất lực và lạnh lẽo, vì y biết mọi thứ rồi sẽ qua. Ybiết, khi mặt trời mọc, người bạn đó vẫn sẽ cười không vướng bụi trần:
"Mọi chuyện ổn cả, tôi chơi bài十三点 (Lạc Nhi: bài 13 điểm – hong biết bài gì) suốt đêm với 'đệ nhất mỹ nhân hộp đêm Thiên Giới', thật đấy."
"Thắng kha khá, bao cậu bữa sau."
Nhưng một vòng tay ấm áp, đột ngột ôm chặt từ phía sau.
Tần Nguyệt Lãng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đầu tựa lên xương quai xanh quen thuộc, hơi thở và nhiệt độ ấy, không thể lẫn vào đâu.
Giữa mông lung mơ hồ, y đưa tay nắm lấy bàn tay từng cầm súng, định nói gì đó, nhưng môi đã tê cứng đến không thể cử động.
Lư Lập Bản cảm nhận người trong lòng khẽ run, rồi mềm oặt ngã xuống.
Anh định chạm vào trán Nguyệt Lãng, nhưng người kia lại nắm chặt lấy tay anh.
Anh chỉ còn cách áp sát, dùng mu bàn tay sờ lên trán – tay thì lạnh băng, trán lại nóng hầm hập.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn ập đến như sóng thần.
Anh bế lấy người ấy, khẽ gọi:
"Nguyệt Lãng... Nguyệt Lãng..."
.
.
.
Ngày thứ bảy của cuộc thi Lục chiến tinh anh, Giang Dương cuối cùng cũng thừa nhận: đây không phải một chương trình giải trí.
Dù tuyển thủ Bujin dẫn đầu còn đẹp hơn cả minh tinh, tóc xanh lam dài không phù hợp với quy tắc quân đội nhưng biểu hiện lại rực rỡ tới mức không thể bỏ qua.
Tô Triêu Vũ đã giành được ba giải nhất cá nhân, còn phá luôn một kỷ lục giải đấu.
Khi thi đấu, cậu ấy như nhập định, không nhắc chuyện điện thoại, không trêu chọc giáo quan quen, thậm chí gần như không nói chuyện. Thi xong là về phòng nghỉ.
Giang Dương nhiều lần lướt ngang hành lang khách sạn, nhưng đối phương chẳng mảy may để ý. Đôi mắt xanh lam như bảo thạch của cậu ấy không hề mỏi mệt hay căng thẳng, mà giống như bốc cháy trong một niềm tin cuồng nhiệt.
Có thể, thật sự có một người, hoặc một điều gì đó, khiến cậu phải liều mình vì trận đấu này.
Giang Dương nghĩ: chỉ riêng điều đó, người này đã xứng đáng vô địch. Nhưng anh không bao giờ nói suy nghĩ đó ra ngoài. Bề ngoài vẫn luôn là vẻ bình thản, thờ ơ, mỗi tối gọi điện cho Tần Nguyệt Lãng, nhờ y chuyển lời báo bình an cho ba.
Không ngờ tối nay lại là Lư Lập Bản nghe máy.
Vị "tai họa sống dai" như truyền thuyết ấy – Tần Nguyệt Lãng – ngã bệnh nhập viện.
"Cảm nặng chuyển viêm phổi."
"Chưa biết bao giờ khỏi được."
Giọng Lư Lập Bản nghe ra nặng trĩu lo âu.
Lúc đó, Giang Dương chưa hiểu nổi, giữa đàn ông cũng có thể có thứ cảm xúc vượt qua tình bạn. Y giống Lư Lập Bản, không hiểu gì về nội tâm của Tần Nguyệt Lãng, nên chỉ hỏi han vài câu rồi gác máy.
.
.
.
Lư Lập Bản một mình canh bên giường bệnh.
Từng giọt truyền dịch nhỏ xuống, nhịp nhàng như máy móc.
Tần Nguyệt Lãng sốt đỏ mặt, nằm thiêm thiếp, không còn vẻ mỉa mai quen thuộc, chỉ còn lại vẻ yếu ớt như trẻ con.
Vì Giang phu nhân luôn xem Tần Nguyệt Lãng như em trai ruột, nên dù chỉ bệnh nhẹ, y cũng được nằm phòng chăm sóc đặc biệt sang nhất đế quốc.
Trên ban công rộng rãi, cây xanh cao lớn chen nhau tỏa bóng. Ánh nắng chan hòa xuyên qua rèm xanh nhạt, tràn ngập không gian.
Lư Lập Bản nghe có tiếng khóc khẽ từ phòng bên, xen lẫn tiếng nói nhỏ nhẹ. Anh bước ra ngoài nhìn, thấy một cô gái áo đen đang nắm tay một bà cụ hấp hối, cạnh bên là một người đàn ông mặc vest – có lẽ là con gái và con rể.
Cụ bà không còn sinh khí, bác sĩ đã bắt đầu thu dọn dụng cụ cấp cứu, y tá cầm tấm vải trắng đứng bên.
Dù là người xa lạ, nhưng cái chết vẫn khiến lòng Lư Lập Bản lạnh buốt, giữa mùa hè.
Anh đã ở đây gần 48 tiếng, lạ thay – anh không nhớ nổi vợ ở nhà, cũng không màng công vụ chất đống.
Chưa ăn, chưa ngủ, chỉ có một nỗi lo sợ không tên gặm nhấm lòng anh – như thể chỉ cần chớp mắt, người bạn thân thiết tựa chính bản thân mình ấy sẽ tan biến.
Tiếng khóc bên phòng kia, càng lúc càng khuấy động nỗi sợ ấy.
.
.
.
Bên đó, Trang Dịch – ngón tay run rẩy, cảm nhận bàn tay mẹ Tô dần lạnh và cứng lại trong tay mình.
Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào lưng.
Cô có cảm giác như đang thoát xác, mọi thứ như diễn ra trong mộng, không cách nào tỉnh lại.
Cô khóc, véo mạnh mình, vẫn không thể tỉnh.
Lục Lâm ôm chặt cô từ phía sau.
Cô không còn sức phản kháng, cũng không muốn phản kháng, đó là một sự ấm áp không thể chối từ.
Bàn tay dài và rắn rỏi của anh nắm lấy bàn tay lạnh giá đang run của cô.
Cô cầm bút.
Cô ký tên vào giấy chứng tử lạnh lẽo ấy, từng nét chữ, từng nét mực, anh nắm tay cô, viết cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com