Chương 42: Đêm thẳm sâu
Do đêm hôm trước có mưa, trời đêm nay rất quang đãng.
Trên đại lộ trước cửa bệnh viện đế quốc, khi đêm xuống sẽ có một dãy gian hàng ăn vặt được dựng lên, có hoành thánh cay đỏ rực, có lẩu xiên cay thơm lừng, mực và thịt cừu nướng trên chảo sắt xèo xèo. Ánh đèn đường cao cao bị hơi nước che phủ, khiến con phố vắng về đêm trở nên mờ ảo mà náo nhiệt.
Những người thân thức suốt đêm trong bệnh viện sau mỗi đợt bác sĩ khám bệnh nhân xong thường tụ tập ba bốn người xuống đây ăn chút gì đó.
Ban ngày, các tiệm hoa, cửa hàng bán quan tài, hiệu thuốc bổ khiến người ta dễ liên tưởng đến điều buồn bã đều đóng cửa, ẩn mình phía sau những lều ăn dựng bằng bạt ba màu – một bên bạt rực rỡ sinh động, mặt còn lại là chia ly và thê lương.
Lục Lâm chỉ mặc một chiếc sơ mi, cổ áo và cổ tay vẫn như lúc trong văn phòng, cài chỉnh tề không tì vết, kẹp cà vạt mảnh giữ chặt chiếc cà vạt lụa.
Chiếc áo vest của anh khoác trên vai Trang Dịch, cô gầy đi rõ rệt, mặt mày hốc hác.
Trong đêm chợ ấm áp và mơ màng ấy, vẻ anh khí thường ngày của cô gần như đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái gục đầu ăn uống. Cánh gà nướng đỏ au xiên bằng que tre, đặt trong khay inox, ông chủ quán cười lớn khoe:
"Cay điên luôn đó! Không ai ăn nổi quá bốn xiên đâu!"
Trang Dịch không nói một lời, chỉ từng thìa một húp hoành thánh, dùng đũa gỡ cánh gà, ăn từng miếng một, như thể đã đánh mất khả năng nói chuyện và suy nghĩ.
Lục Lâm thận trọng chấm một chút, nếm thử, lập tức nghiến răng quay đầu đi, cổ họng như cháy rát.
Anh lớn lên trong gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được rèn luyện từng cử chỉ, lúc này chỉ có thể túm lấy chai soda thủy tinh bên cạnh, tu một ngụm lớn, may mà không ho sặc mất mặt.
Trang Dịch vẫn không nói gì, thậm chí không liếc anh lấy một cái, chỉ chăm chú ăn, khi Lục Lâm định thần lại thì thấy nước mắt cô bỗng chảy trào như suối, rơi xuống tấm khăn trải bàn kẻ ô rẻ tiền.
Anh không kìm được, nghiêng người khẽ chạm vai cô, cô vứt đũa đi, tiếng nức nở xen lẫn ho dữ dội khiến tim người khác đau như bị siết chặt.
Lục Lâm không nói nổi một lời an ủi, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bất chợt, anh ghét chính mình, người có thể gần như đạt được tất cả, nhưng lại chẳng thể trao nổi cho cô gái trước mắt một chút an ủi mà cô thực sự cần.
Trang Dịch ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mỏi mệt, đỏ ngầu vì u sầu.
Cô khản giọng nói:
"Em chỉ muốn về nhà..."
Lục Lâm lập tức đáp "Anh đưa em về." rồi chạy đi lấy xe.
Trên chiếc xe lớn ấm áp, Trang Dịch thiếp đi, khi tỉnh dậy, cô đã ở dưới khu nhà của mình.
Lục Lâm nói:
"Anh chờ em lên, thấy đèn nhà em sáng rồi mới đi."
Trang Dịch đóng cửa xe, nói:
"Cảm ơn. Nếu anh lo thì... sao không nói đưa em lên?"
Lục Lâm bước xuống xe, qua mui xe, nhìn cô trong bóng tối:
"Anh sợ em nghĩ anh đang lợi dụng cơ hội."
Trang Dịch cười khổ:
"Chẳng phải là vậy sao?"
Lục Lâm ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, rồi xoa nhẹ ngón tay:
"Anh chưa từng xem việc làm người thay thế của ai là điều đáng tự hào. Chính vì thế anh mới rời nhà, đến Bujin gây dựng sự nghiệp."
Trang Dịch quay đi:
"Tối nay em ngủ ở chỗ Tô Triêu Vũ. Muộn rồi, không muốn làm phiền mẹ."
Lục Lâm tựa khuỷu tay lên mui xe, trong bóng tối chỉ thấy ánh sáng phản chiếu từ cặp kính.
Anh khẽ cười, cố tình bỏ qua sự khước từ nhẹ nhàng trong lời nói của cô, tự nói tiếp:
"Lần này cũng thế. Anh biết em không dễ bị lay động bởi mấy hành động quan tâm đơn thuần hay tiền bạc."
Trang Dịch cúi đầu.
Tóc cô vấn gọn bằng chiếc lược sừng đơn giản, sau giấc ngủ ngắn trên xe có chút xõa ra.
Cô vén tóc bên mai, hỏi khẽ:
"Sự quan tâm trên đời này... cũng có phân cấp sao?"
Lục Lâm đẩy kính, điềm tĩnh nói:
"Anh cả anh sẽ kế thừa tước vị và 80% tài sản, chỉ vì anh ấy sinh sớm hơn bảy người bọn anh chút xíu."
"Anh không có ý trách móc gì cả, chỉ muốn nói, nếu trời định như vậy, anh chấp nhận hết."
"Anh dùng cách của mình để thích ứng với những điều không thể thay đổi. Dù kết quả ra sao, chỉ cần hiện tại thấy trọn vẹn, hạnh phúc, là đủ."
"Anh sẽ rất cẩn thận – sẽ không gây rắc rối cho bất kỳ ai, kể cả em. Xin hãy tin anh."
Trang Dịch luôn biết, người thanh niên này rất nhạy bén, từng trải hơn người cùng tuổi.
Trong công việc, cô luôn kính trọng anh, anh từng tận tay chỉ dạy cho cô quá nhiều điều.
Mấy tháng gần đây, anh còn giống bạn trai cô hơn cả Tô Triêu Vũ, hoặc giống như người ba năm xưa chưa từng sống cùng, cuối cùng chọn rời bỏ cô, nhưng đã từng trao cho cô quá nhiều ấm áp và ký ức đẹp.
Là ảo giác sao?
Một dạng hạnh phúc khác, như cha như anh...
Gió đêm rít lên qua những lối đi giữa các tòa nhà.
Cô cảm thấy lạnh, nhưng vẫn dứt khoát cởi áo vest của Lục Lâm, đưa lại qua mui xe.
Anh lặng lẽ nhận lấy.
Đôi mắt nâu nhạt kia sáng như sao trời, vẫn dõi theo cô – ánh mắt sâu thẳm, mang theo yêu thương, xót xa, khâm phục và kỳ vọng.
Cô xoay người, bước nhanh về phía cửa nhà.
Lục Lâm dõi theo bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, nhìn đèn hành lang sáng lên theo từng bước chân, rồi từng tầng một vụt tắt.
Anh nhìn thấy cô trở về nhà, đèn phòng khách sáng lên, cô đứng bên cửa sổ một lát, không rõ có phải đang nhìn anh không.
Anh không vẫy tay, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Trang Dịch kéo rèm lại, rồi ngồi xuống bên cửa sổ.
Một đêm như thế, một tâm trạng như thế, sao anh có thể rời đi?
Một đêm như thế, một tâm trạng như thế, sao cô có thể ngủ nổi?
Lục Lâm quay lại xe, uống chai nước khoáng nhập khẩu từ Nars.
Trang Dịch ngồi bên cửa sổ, uống bia trong tủ lạnh. Cô lục ra tất cả thuốc lá của Tô Triêu Vũ, đốt từng điếu một.
Từ năm 18 tuổi, khi Tô Triêu Vũ mắc kẹt trong cơn ác mộng mang tên Mộ Vũ, cậu đôi lúc sẽ đứng ở ban công phòng khách, hút vài điếu, uống vài lon bia – một kiểu nghiện bí ẩn nhưng không sâu, sau này vì bệnh của mẹ và giải đấu Lục chiến tinh anh mà đã bỏ hẳn.
Nhưng cái mùi thuốc rẻ tiền ấy, mùi bia lon, Trang Dịch quá quen thuộc – đó là góc đau buồn nhất của cậu, là hương vị nỗi buồn nhất của cậu.
Cô để mùi vị ấy bao trùm lấy mình, ngẩng đầu nhìn trời sao:
"Triêu Vũ ở phương xa...
Anh có biết, nơi đây đang xảy ra điều gì không?
Anh... có đang nghĩ đến em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com