Chương 43: Tiểu yêu đang tiến hóa
Giang Dương ngồi ăn ở bàn gần cửa sổ, bên ngoài là sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối. Hôm nay là ngày thứ tám của giải đấu Lục chiến tinh anh, cũng là thời điểm diễn ra vòng khắc nghiệt nhất: truy kích và phản truy trong sa mạc.
Trong vòng bốn ngày, thí sinh phải trốn tránh sự truy đuổi không ngơi nghỉ của cả một tiểu đoàn trinh sát thiết giáp, đồng thời tìm cách bắt giữ một "kẻ địch" được đánh dấu rất mờ nhạt. Mỗi lần bị quân truy đuổi phát hiện sẽ bị trừ thẳng 2000 giây. Nếu bị "kẻ địch" chế ngự – loại khỏi cuộc chơi.
"Kẻ địch" sẽ phục kích, ám sát, thậm chí ngụy trang thành chính thí sinh khác, còn người thi thì chỉ được dùng một số ít công cụ thô sơ để lần theo dấu vết, không có nước tinh khiết, mặc dù nếu không đi lạc thì có thể gặp được một ốc đảo nhỏ xinh. Không có đồ ăn, ban tổ chức giải đấu giải thích rằng: "Mỗi người chỉ được cấp 2 hộp diêm và 1 con dao quân dụng."
Vòng này không mở cho khán giả thường, chỉ có các VIP giới quân đội các nước được mời đến ngồi xe du lịch chuyên dụng đi theo trục đường quan sát toàn bộ căn cứ.
Trực thăng vũ trang bay vòng trên đầu họ, xe tăng và thiết giáp gầm rống lao qua. Thỉnh thoảng thấy bóng các thí sinh thấp thoáng nơi xa, trên xe liền vang lên những tràng cười hoặc bình luận phấn khích.
Giang Lập phẫn nộ mắng:
"Khác gì coi động vật hoang dã trong vườn thú đâu! Quá coi thường người ta rồi!"
"Thực tế đúng là như vậy." – Giang Dương mỉm cười, khẽ nói, vừa bê từ quầy buffet về một ít khoai tây chiên và cánh gà mà em trai mình thích ăn.
Giang Lập chẳng bao giờ giấu giếm sở thích trẻ con của mình. Khi ở tuổi của em, Giang Dương đã là một "tiểu đại nhân", nhưng Giang Lập – dù cũng trải qua nền giáo dục tinh anh – lại luôn cố giữ lấy sự hồn nhiên và niềm vui của trẻ con.
Cậu rất mê đồ ăn nhanh, và nhất định phải ăn bằng tay. Giang Dương dùng dao nĩa cắt thịt cừu một cách tao nhã, còn Giang Lập thì húp coca bằng ống hút, chấm sốt cà chua ăn khoai chiên rôm rốp.
"Thực tế đáng ghét ghê!" – Giang Lập chẳng màng lễ nghi gì, vừa gặm cánh gà vừa vung chân đá anh trai một cú – "Anh bị quân đội tẩy não rồi!"
Giang Dương chẳng lấy làm phiền. Anh nhấp ngụm nước lạnh, đáp:
"Quân đội buộc phải nhấn mạnh sự phục tùng, nhưng trước sự tuân lệnh tuyệt đối từ cấp dưới, không phải sĩ quan nào cũng đủ tỉnh táo để giữ mình. Thực ra, sự phân chia giai cấp quá rạch ròi khiến nhiều người quên mất những điều cơ bản nhất làm người, như là – niềm tin không phải để chà đạp, và mạng sống đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì."
"Còn anh thì sao?" – Giang Lập liếm ngón tay, hỏi.
"Em nghĩ sao?" – Giang Dương cười.
Giang Lập rọi ánh mắt xanh biếc như ngọc lục bảo vào anh trai, một lúc lâu rồi bật cười:
"Hổ giấy!"
"Bình luận không có gì mới mẻ." – Giang Dương cũng bật cười.
"Sao lại không? Em đoán mò thôi mà!" – Giang Lập lau tay, chống khuỷu tay lên bàn, trông giống hệt dáng vẻ anh trai khi làm việc ở văn phòng.
Giang Dương không nhịn được cười:
"Xin mời đoán."
"Đoán đúng em muốn được thưởng!" – Giang Lập nhanh nhảu mặc cả.
"Không thành vấn đề." – Giang Dương cười lớn.
Giang Lập vẫn giữ dáng "chỉ huy", suy nghĩ một lát rồi nói:
"Hổ giấy – ý là, anh nhìn ngoài thì ung dung tự tại, nhưng bên trong vẫn có lo lắng và bất an. Có quá nhiều điều không chắc chắn, với những phần rủi ro do xác suất quyết định, anh luôn muốn dùng phương thức đặc biệt để tránh né. Anh là một sĩ quan giỏi, lập được kỷ cương nghiêm minh, được người khác thừa nhận thậm chí ngưỡng mộ, anh dùng cả cách thường và phi thường để xử lý công việc và quan hệ. Có lúc nhìn anh cũng giống những người trong xe này – đặt mình trên người khác, nhưng sâu trong lòng, anh cố giữ tỉnh táo, luôn muốn nhìn nhận khách quan sức mạnh và hành vi của bản thân, cố dùng lý trí để kiểm soát những phương pháp có vẻ phi lý hoặc cực đoan. Có đúng không?"
Giang Dương ngừng động tác uống nước giả vờ. Anh phải thừa nhận – đứa em 14 tuổi này nhạy bén ngoài sức tưởng tượng.
Anh gật nhẹ đầu, mỉm cười:
"Em gọi cho Trình Diệc Hàm hay Lăng Hàn?"
Giang Lập đảo mắt, lè lưỡi:
"Cả hai. Nhưng họ không nói gì về công việc của anh đâu. Anh nên tin vào ý thức bảo mật của cấp dưới mình."
"Nhưng...?" – Giang Dương thay em nói nửa câu, chờ tiếp theo.
"Nhưng... anh Diệc Hàm còn không biết loại khoai tây chiên NB mới ra vị mới, còn anh bé Tiểu Hàn thì nghỉ phép tháng trước, em gặp ở trường tập bắn mà ảnh không cưỡi ngựa lấy một lần. Nhắc tới anh, em thấy anh ấy sợ. Mà em chưa bao giờ thấy anh Hàn sợ gì cả."
Giang Dương im lặng, khẽ nhếch mép.
Giang Lập thở dài:
"Anh đúng là thần tượng của em đó, anh à."
Giang Dương vươn tay qua bàn xoa tóc em trai, bật cười:
"Anh thấy em kiểu gì cũng thành yêu quái trước tuổi ba mươi mất. Làm ơn đừng tiến hóa nhanh quá, anh theo không kịp."
Giang Lập như mèo con dụi đầu vào tay anh, nhắm mắt vẻ khoái chí:
"Trước khi bàn chuyện đó... Anh trai yêu quý, anh quên trả phần thưởng rồi đấy?"
Giang Dương búng nhẹ trán em, Giang Lập làm mặt mếu toan khóc, khiến ông anh đành khôn khéo chuyển đề tài. Anh bỗng quay đầu chỉ ra ngoài cửa sổ, nói to:
"Nhìn kìa – học trưởng của em kìa!"
Tiểu yêu tương lai lập tức bỏ quên vụ "phục thù", quay đầu nhìn, xe khách vang lên tràng cười khe khẽ.
Cách đó khoảng 100 mét, cạnh một đụn cát, một tuyển thủ vừa bị phát hiện đang nhận ghi hình lại, cậu ấy nhân cơ hội cởi mũ bảo hộ để thở, mái tóc dài xanh biển tung bay trong gió.
Dù qua cả màn sương cát, cũng thấy rõ mồn một.
Giang Lập giận đến dẫm anh một cú nữa, suýt nữa định cắn luôn bằng răng nanh bé xíu, tức tối rít:
"Mồm quạ! Từ giờ đừng mở miệng bậy nữa!"
Giang Dương bị giày nhỏ giẫm đau phát điếng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ tao nhã, để tránh bị người khác thấy biểu cảm "gắng chịu đau", chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Triêu Vũ đang ở tít xa, hừ lạnh một tiếng đầy oán khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com