Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Khoảnh khắc vĩnh hằng

Ngày thi đấu cuối cùng trong sân vận động là trận đấu lớn kiểm tra toàn diện kỹ năng của thí sinh, chỉ tính riêng trong nước Cộng hòa Darida, số vé ngồi mềm đắt đỏ đã bán được ít nhất mười ngàn, vé thường hai vạn, chưa kể vé đứng và vé hành lang.

Tối hôm trước, Giang Lập háo hức chuẩn bị ba loại ống nhòm có tiêu cự khác nhau nhưng sáng sớm hôm sau, cậu bị anh trai kéo dậy trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, lôi lên xe, rồi lại tiếp tục ngủ như chết. Giang Dương trở thành cái gối sống cho em trai, nhìn lọn tóc xoăn của cậu em cọ vào áo mình, rối bù như một chú sư tử con.

Dù sao cũng vẫn là trẻ con thôi...

Giang Dương nghĩ, nhưng trong lòng lại bất giác chuyển hướng về những tuyển thủ đang thi đấu. Sau gần hai tuần thi đấu khốc liệt, nhóm tuyển thủ ấy có lẽ còn mệt hơn thằng bé đang ngủ kia nhiều. Để kiểm tra sức bền, khả năng thích ứng, phản ứng tổng hợp..., ban tổ chức dốc toàn lực nghĩ trò mới lạ, không một kỳ nào trùng lặp.

Trước đây, Giang Dương chỉ nghe kể, lần này mắt thấy tai nghe mới phải thừa nhận – cái gọi là "Giải đấu Lục chiến tinh anh" này hoàn toàn không phải sân khấu biểu diễn mà là nơi phô diễn thực lực chân chính.

... Một buổi sáng nọ, khi Giang Dương đang ngồi trong xe quan sát tuyển thủ tham gia bài thi kỹ năng việt dã trung - dài hạn, anh phát hiện ngoài ba lô tiêu chuẩn, mỗi người còn phải vác thêm một kiện hàng lớn, có vẻ khá nặng.

Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang cười khổ:

"Đây là món quà bất ngờ đầu tiên năm nay."

Vì bảo mật, các tuyển thủ chỉ được biết nội dung thi đấu hôm sau thông qua thông báo dán ở cửa phòng vào đêm trước.

Lần đó, trước khi việt dã, mỗi người đều nhận được thông báo "Mô phỏng chiến đấu thông tin dã ngoại", kèm một ba lô thiết bị liên lạc, trong đó có:

- 01 laptop 15 inch màn rộng hiệu suất cao

- 01 loạt thiết bị truyền tin thế hệ mới và sách hướng dẫn

- 01 một cái máy phát tín hiệu nguyên mẫu to oạch và nặng trịch

Tuy nhiên, đến lúc thi đấu, khi loa phóng thanh đọc tên bài thi, mặc dù các tuyển thủ biết rõ ban tổ chức chuyên trò oái oăm, vẫn có hơn một nửa bị bất ngờ thật sự.

Nếu chấm độ "troll" theo sao, bài này chắc chỉ ba sao.

Có lần, Giang Dương đang nằm mơ thì bị điện thoại phòng gọi đánh thức, anh thật sự nghi ngờ mình đang xem thi ở nước ngoài hay tham gia tập trận ở trong nước. Nhân viên lễ tân nam nói qua điện thoại:

"Xin chuẩn bị trang phục thi đấu trong 15 phút – cuộc thi sắp bắt đầu."

Vị thượng tá mắt màu hổ phách thiếu điều lập tức đá em trai dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài. Dưới sân, một số tuyển thủ phản ứng nhanh đã bắt đầu chạy về điểm tập trung theo chỉ dẫn được nhét từ khe cửa vào phòng.

Dự kiến ban đầu bài "phục kích đối kháng" sẽ bắt đầu vào tối hôm đó nhưng bất ngờ bị đẩy sớm tận 11 tiếng. Vì thế, tuyển thủ nào mặc trang phục ngụy trang ban đêm ra ngoài lập tức bị trừ điểm không thương tiếc. Không chỉ thế – trong buổi trưa nắng đẹp, các tuyển thủ đang ẩn nấp trong rừng, vừa ăn trái cây vừa quan sát, bỗng phát hiện ánh sáng mờ dần.

Dự báo thời tiết nói "trời nắng, có mây" – nhưng lại bất ngờ đổ mưa rào cục bộ. Hậu quả là khi họ chuyển vị trí, trên nền đất khô bên rìa rừng để lại dấu vết rất rõ ràng.

Trận thi có trợ lực bằng mưa nhân tạo ấy khiến thứ hạng đảo lộn nghiêm trọng. Rất nhiều người vì những lý do "lãng xẹt" mà bị loại khỏi nhóm tranh huy chương.

Ví dụ như người đang xếp hạng 8 mấy ngày trước, vì quá mệt mà ngủ mê, cuối cùng bị "đội truy bắt" ghi lại vị trí là... giường khách sạn – trở thành trò cười lớn nhất trên xe quan sát. Hiệu trưởng dẫn đoàn chỉ biết né vào quầy bar uống rượu giải sầu.

Hay như một nhóm tuyển thủ đến từ Đế quốc Nars, cơm trưa bị mưa làm hỏng, chỉ đành ăn ốc cây dọc đường cầm hơi, nên bản ghi chú trong lý do bị truy bắt có hẳn một dòng: "Dấu vết truy bắt: vỏ ốc cây".

... Giang Dương mặc kệ em trai ngủ nghiêng ngủ ngả, nhận lấy bảng xếp hạng mà thầy Sử đưa, nhìn sơ qua – các tuyển thủ của Đế quốc Bujin gần như đều nằm ngoài top 15, chỉ có một cái tên ở vị trí thứ ba – Tô Triêu Vũ.

Giang Dương có bằng toán học, nên dễ dàng xác định Tô Triêu Vũ bị tụt hạng vì bài thi thể lực khắc nghiệt hôm nọ. Nếu hôm đó, trong sa mạc, cậu ta không bị đội truy bắt phát hiện thì giờ có lẽ đã là quán quân rồi. Khi thầy Sử đang lo lắng vì nước mình có lẽ lại trượt ngôi vô địch, Giang Dương bóp mũi em trai, lắc lắc vài cái:

"Bé cáo, đến nơi rồi!"

Sân vận động lớn nhất Cộng hòa Darida nằm ngay ngã tư, Giang Lập tỉnh ngay trong một giây như sạc điện, bật dậy tìm học trưởng tóc xanh lam giữa rừng tuyển thủ trong đồng phục thi đấu.

Không ngờ, chiếc xe chở đầy nhân vật cấp cao, vừa rẽ vào từ lối VIP yên tĩnh và sạch sẽ, liền đi thẳng vào sân thi.

.

.

.

Tần Nguyệt Lãng ngồi trong phòng bệnh xem TV. Ba ngày kiểm tra liên tục đều xác nhận cơ thể y đã hoàn toàn bình phục nhưng không hiểu sao Lư Lập Bản cứ nhất quyết không cho y xuất viện. Tần Nguyệt Lãng không muốn đối đầu trực diện với anh, nhất là dạo gần đây,
người bạn nóng nảy ấy lại cư xử dịu dàng đến kỳ lạ, mà nguyên nhân căn bệnh lần này vốn đã đủ khiến y áy náy không yên.

Từ sáng hôm kia, Lư Lập Bản đã đi làm bình thường nhưng mỗi tối vẫn về đây ngủ, ba bữa sáng – trưa – tối vẫn đến bệnh viện ăn cùng y.

Tần Nguyệt Lãng nhìn đồng hồ treo tường – 6 giờ 21 chiều, vừa mới quá giờ tan ca chính thức khoảng nửa tiếng.

Theo quy luật mấy hôm nay – trong nửa tiếng kế tiếp, anh ấy có thể xuất hiện bất cứ phút nào, xách theo cái túi giữ nhiệt hoa nhỏ màu lam, bên trong là cơm hộp do vợ anh – Ngải Phi – chuẩn bị.

Tần Nguyệt Lãng giả vờ bình tĩnh nhưng lòng rối như tơ, lướt qua các kênh truyền hình.
Đài Bujin buổi chiều rất thích chiếu mấy phim truyền hình gia đình lê thê, trên màn hình, một bà vợ trung niên gào khóc vì chồng ngoại tình, người chồng thì mắt đỏ hoe bảo rằng anh ta thật lòng yêu người thứ ba, nhưng lại chẳng nỡ rời bỏ ai cả.

Tần Nguyệt Lãng cúi đầu uống ngụm nước lọc Lư Lập Bản để lại bên giường, bỗng nhiên bật cười.

"Làm khó cậu rồi ha, chịu được cả thể loại phim này. Cẩn thận kẻo phòng bên kiện cậu đấy." – giọng Lư Lập Bản vang lên phía sau.

Quả nhiên, anh xách túi giữ nhiệt màu lam hoa nhỏ, cười rạng rỡ như ánh dương.

Tần Nguyệt Lãng bốp tắt tivi, mỉm cười đứng dậy, vươn vai:

"Chán thôi mà, có chút âm thanh cũng được. Ngày mai tôi thực sự muốn về rồi, ở lâu trong phòng bệnh thế này mới dễ bị kiện."

Lư Lập Bản nhìn chằm chằm y một lúc, né ánh mắt y, đặt túi giữ nhiệt lên bàn, lấy ra hai bình giữ nóng màu xanh lá, nói:

"Đến giờ ăn rồi."

Món gà hầm thơm ngào ngạt, sườn xào chua ngọt thơm lừng, trứng ốp-la vàng ruộm một mặt, bánh giòn mỏng bên trong phảng phất mùi hành tươi.

Tần Nguyệt Lãng nhìn cái trứng ấy, cảm thán:

"Quả nhiên là tay cầm súng mà, chạy hà rầm lên như vậy mà trứng vẫn nguyên xi thế này, giỏi ghê."

Lư Lập Bản không đáp, chỉ xé rau sống tươi mới, mỉm cười:

"Ăn nhiều một chút, toàn món cậu thích đấy."

Tần Nguyệt Lãng dùng đầu đũa chọc nhẹ vào quả trứng, lòng đỏ vàng óng chảy ra, rưới lên bánh giòn. Lư Lập Bản tự nhiên phủ rau lên, gắp thêm miếng sườn đã lọc sạch xương đặt lên trên.

Chính anh thì không ăn nhiều, chỉ nhìn Tần Nguyệt Lãng cúi đầu ăn cơm, húp canh như trẻ con, đã thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Tần Nguyệt Lãng không dám ngẩng đầu.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập căn phòng, cây ngoài ban công xào xạc theo gió. Trong phòng tĩnh lặng lạ thường, thứ tĩnh lặng ấy đượm mùi hương dịu nhẹ và man mác.

Đây... là hạnh phúc sao?

Y muốn khóc, không phải vì đau buồn. Mà vì – khoảnh khắc này... giống như trong tấm ảnh cũ, nụ cười không chút ưu phiền của hai người...

Khoảnh khắc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com