Chương 47: Hạng nhất giải đấu
Chiếc khăn ướt có mùi bạc hà quấn lấy một chai nước dinh dưỡng đã mở nắp được đưa đến. Tô Triêu Vũ dùng một tay vò nhẹ mái tóc dài màu xanh biển của mình, tay kia nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn. Tào Huân lo lắng nhìn cậu, nói không nên lời. Tô Triêu Vũ quay đầu nhìn người đang xếp hạng nhất đến từ đế quốc Nars, người đó đang đập tay với huấn luyện viên, chiếc băng buộc tóc màu cam cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Giang Lập bồn chồn không yên, tay cứ liên tục bóp món móc khóa hình hươu cao cổ lông xù trên điện thoại, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đếm ngược bắt đầu lượt tiếp theo. Giang Dương cầm ống nhòm quan sát Tô Triêu Vũ ở khu nghỉ ngơi.
Một ống kính khác đã gần như chạm vào mặt Tô Triêu Vũ, phóng viên thể thao và quân sự của đài truyền hình Bujin chen chúc nhau, cố vươn micro thật xa qua hàng rào cách ly để hỏi:
"Xin hỏi hiện giờ trong lòng anh đang nghĩ gì?"
"Xin hỏi anh cảm thấy xác suất thắng là bao nhiêu?"
"Xin hỏi đây có phải là chiến thuật vòng vo được thiết kế đặc biệt?"
"Xin hỏi nếu thua trận này, anh sẽ tiếp tục học hay công tác..."
"Đồ điên!"
Trang Dịch cắn lấy tách cà phê, thầm mắng trong bụng. Toàn là mấy tay phóng viên gì thế này, không có chút nghiệp vụ căn bản và ý thức phỏng vấn gì cả.
Cô thấy người yêu tóc xanh biển của mình như thể không nghe thấy những câu hỏi ồn ào đó, lại còn điềm nhiên xoa xoa gò má. Trang Dịch cảm thấy tim thắt lại, Tô Triêu Vũ chỉ làm động tác đó trong những ngày quá đỗi mệt mỏi để xóa đi mọi cảm xúc tiêu cực. Khi buông tay ra, cậu lại nở một nụ cười khiến người khác an tâm. Cô biết, Tô Triêu Vũ... đã mệt lắm rồi.
Đúng lúc cô đứng bật dậy, chuông báo bắt đầu vang lên trong sân thi đấu, loa phát thanh mời các tuyển thủ vào sân. Tô Triêu Vũ trong khoảnh khắc đó lập tức trở lại dáng vẻ kiên định trong thế giới nhỏ của mình, uống thêm một ngụm nước, trước khi bước vào sân còn nháy mắt cười với ống kính máy quay.
Xuyên qua ngàn dặm xa xôi, như thể biết cô đang dõi theo, cô nghe thấy Triêu Vũ khẽ nói:
"Tiểu Dịch, anh sẽ thắng."
Lục Lâm cắn chiếc sandwich mang theo đã nguội ngắt, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Bức rèm khép chặt được kéo hé ra một khe nhỏ, gương mặt xinh đẹp của Trang Dịch áp sát vào cửa kính, nước mắt lấp đầy từng khe giữa làn da mềm mại và mặt kính lạnh lẽo. Cô áp lòng bàn tay lên cửa kính, dõi mắt xuống phía dưới. Lục Lâm vội cúi đầu, mất 15 giây để kiềm chế cảm xúc, sau đó phá vỡ hàng rào giữa mình và đám phóng viên, lao lên lầu.
Điện thoại của Giang Dương rung lên trong túi, anh cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Tần Nguyệt Lãng:
"Ống nhòm tệ quá, có nhìn rõ người đẹp bên trong không?"
Chàng trai trẻ với đôi mắt màu hổ phách khẽ cười, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên có vài chiếc camera đang lia đến chỗ anh, có lẽ từng cử chỉ của mình đều đã được phát về nước. Giang Lập thì chẳng quan tâm mấy chuyện đó, vừa thấy Tô Triêu Vũ vào vị trí liền lập tức đứng bật dậy, hai tay siết chặt như thể càng nắm chặt thì đàn anh của cậu càng có cơ hội chiến thắng hơn.
Tần Nguyệt Lãng đang nửa nằm trên ghế salon trong một câu lạc bộ cao cấp xem truyền hình, như thường lệ bên cạnh không chỉ có một mỹ nữ vây quanh, có điều y vẫn cảm thấy không thoải mái, nên chỉ còn cách nhắn tin cho vài người bạn thân như Giang Dương để giết thời gian. Nguyên nhân gây ra sự không thoải mái ấy hiện đang ngồi trong góc một phòng riêng, đang uống nước đá và đọc "Báo cáo huấn luyện phòng thủ", hoàn toàn không bị không khí phù phiếm trong phòng ảnh hưởng.
Người đó, như mọi khi, có mái tóc màu mật ong xinh đẹp.
Tần Nguyệt Lãng thở dài trong im lặng. Từ khi y xuất viện, đội trưởng đội cận vệ của nguyên soái đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi để bảo vệ y như hình với bóng — Lư Lập Bản thường không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Tần Nguyệt Lãng vốn không quen trút giận với bạn thân, cũng không hay dùng mấy chiêu trò từng khiến cả Giang phu nhân và Giang Dương phải đau đầu. Huống hồ từ sau sự việc lần trước, y cảm thấy cần phải kết thúc cho những chuyện tình thất bại suốt 30 năm qua. Không nỡ, không buông, vừa gần vừa xa, thành ra chẳng biết phải đối mặt thế nào. Lúc này, y vừa xem Tô Triêu Vũ thi đấu, vừa nhấm rượu ăn trái cây, vừa đùa giỡn với các mỹ nữ, nhưng tâm trí vẫn ở nơi khác, nên phản ứng lại tin nhắn mang tính khiêu khích của Giang Dương cũng không được như thường ngày. Người bên kia rõ ràng cũng đã bị trận đấu hấp dẫn hơn thu hút, không thèm để ý đến kẻ không chuyên tâm như y nữa.
Sau khi phần thi đấu trong sân kết thúc, phần lớn khán giả đều đang đợi lễ trao giải bắt đầu. Nhưng thực ra, cuộc thi tranh đoạt ngôi vô địch thực sự vẫn chưa được thông báo đến các tuyển thủ. Đây là bài kiểm tra toàn diện về thể năng, kỹ thuật quân sự và ý chí của các tuyển thủ. Rất nhiều chuyên gia từng nghi ngờ rằng cuộc thi này quá tàn khốc, vì vậy từ kỳ trước đã hủy bỏ truyền hình trực tiếp phần này. Đối với hầu hết khán giả, phần bắn đĩa bay hai chiều vừa rồi đã là màn kết đẹp nhất. Còn truyền thông hiện đang phát lại phần thi chiến lược mô phỏng kết thúc tối hôm trước và được ban tổ chức giả làm tín hiệu truyền hình trực tiếp gửi đi.
Đây mới là trận đấu quyết định thắng thua cuối cùng, có trọng số cao nhất, thậm chí đủ sức lật ngược hoàn toàn bảng xếp hạng. Tuyển thủ nào có thể bước ra sân trong tiếng vỗ tay mới thật sự xứng đáng với danh hiệu quán quân quốc tế của giải Lục chiến tinh anh. Với các vị khách quý có vé vào cửa VIP thì bữa tiệc thực sự chỉ mới bắt đầu.
Các khách mời và tuyển thủ được đưa vào khu thi đấu bằng những xe chuyên dụng không có cửa sổ. Giang Dương luôn có cảm giác bất an mơ hồ nên theo bản năng che chở em trai phía sau. Nhiệt độ liên tục giảm xuống, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác rơi tự do không thể khống chế. Sau khi đến nơi, ban tổ chức dẫn họ vào một đại sảnh bằng kính hoàn toàn trong suốt và thông báo cho khách mời rằng họ có thể tự do di chuyển trong đường hầm kính phản chiếu một chiều cách âm, từ đó quan sát được từng góc biểu hiện của các tuyển thủ.
"Vòng cuối cùng có tổng cộng 20 tuyển thủ tham gia, không giới hạn thời gian. Khi số người 'sống sót' còn lại ≤1, trận đấu tự động kết thúc.
Mỗi người được phát một khẩu súng lục Browning, 10 viên đạn, không có lương thực hay nước uống.
Nhiệm vụ là tìm được vật phẩm được chỉ định theo manh mối, đồng thời mô phỏng việc tiêu diệt toàn bộ đối thủ cạnh tranh khác.
Điểm số được tính dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thời gian sống sót. Nếu cuối cùng không ai sống sót, giải quán quân sẽ để trống. Nếu chỉ còn một người sống sót, người đó là vô địch.
Trọng tài và tuyển thủ đã vào vị trí, trận đấu sẽ bắt đầu sau 10 phút."
Trong đại sảnh dành cho khách quý, điều hòa hoạt động suốt 24 giờ, cung cấp đủ các loại đồ uống và bánh ngọt, thậm chí còn có cả phòng nghỉ nhỏ có thể thuê dùng. Qua lớp kính phản chiếu một chiều, có thể nhìn thấy bên ngoài là những hang đá dung nham tự nhiên, mặt đất có dòng nước chảy không rõ sâu cạn, nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C, trong khi tất cả tuyển thủ chỉ được trang bị áo khoác dã chiến đơn giản, không có bản đồ địa hình, không có thiết bị hỗ trợ, cũng không có đồng đội. Trong khu vực xa lạ với ánh sáng mờ nhạt, họ phải hoàn thành một nhiệm vụ không xác định.
Giang Lập nhận thấy trong mắt anh trai có một thứ ánh sáng lạnh lùng khó đoán, điều mà cậu chưa từng thấy bao giờ, khiến cậu liên tưởng đến một loài động vật ăn thịt cỡ lớn. Điều đó khiến chàng thiếu niên mười bốn tuổi cảm thấy sợ hãi, không nhịn được khẽ chọc một cái vào lưng anh trai — phần cơ lưng với đường nét đẹp đẽ đang căng chặt giống như một con báo đang sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
Giang Dương khẽ giật mình, quay đầu lại lập tức nhận ra sự sợ hãi của em trai, liền lắc đầu, thở ra một hơi rồi cười:
"Nơi này bày trí quá hoàn hảo, vừa vào đã khiến anh thấy bất an."
"Giống như khu Tây hoang dã ở Disneyland ấy."
Anh trai trở lại bình thường, Giang Lập mới yên tâm, vui vẻ chạy đi lấy nước cam, ngậm ống hút rồi cười:
"Mình đi sâu vào trong một chút đi, ở đây với mấy ông già này bí bách lắm."
Giang Dương kiểm tra lại thiết bị định vị và bản đồ điện tử do ban tổ chức phát rồi mới gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói thêm:
"Chỉ cần đi một vòng trong khu này là có thể thấy ai là con mồi, ai là thợ săn rồi."
Giang Lập nghiêng đầu cười:
"Có vài người dường như đã không kiềm chế nổi ý định muốn tự mình xuống trận."
"Những phần trước chưa chắc anh đã đứng đầu," Giang Dương nhìn bóng mình trong hành lang tối tăm mỉm cười, "Nhưng phần này thì... nếu anh ra tay, không ai cầm cự nổi quá hai tiếng."
Giang Lập cảm thấy một nỗi buồn mênh mông nên cậu im lặng. Giang Dương nắm tay cậu, dắt đi sâu vào đường hầm:
"Trận đấu này là mô phỏng giết chóc chân thật, nhưng với anh, đó lại là thứ hiện thực... đã xảy ra quá nhiều lần và không thể lặp lại."
Chàng thiếu niên mười bốn tuổi siết chặt bàn tay trầm ổn, ấm áp và khô ráo ấy, cậu nói:
"Có phải việc tiếc nuối tuổi thơ đã mất là bởi sâu trong lòng vẫn có một góc không chịu trưởng thành?"
Giang Dương quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong bóng tối, anh xoa nhẹ mái tóc xoăn nhỏ của em trai rồi cười:
"Anh sợ mình trưởng thành không đủ nhanh, không đủ mạnh, không thể bảo vệ và dẫn dắt những người sẽ vì anh mà hy sinh cả đời. Em và anh không giống nhau."
Giang Lập ngẩng đầu nhìn anh trai. Đôi mắt màu lục bảo di truyền từ mẹ phát ra ánh sáng mờ mờ trong bóng tối, dịu dàng hơn anh trai nhưng lại mang cùng sự quả quyết và kiên cường. Cậu cười:
"Bóng tối khiến người ta nghi ngờ bản thân, từ đó trở nên mềm mại hơn, dễ giao tiếp hơn. Anh à, ba nói đúng, ba bảo anh ra ngoài đi một chút là có lý. Dây cung của anh căng quá sẽ dễ đứt đấy."
Giang Dương không nói gì. Thật ra anh vẫn luôn nghi ngờ không hiểu vì sao quân bộ lại dễ dàng phê chuẩn kỳ nghỉ bất thường kéo dài một tháng như vậy, không hiểu vì sao chuyến đi đến Darida lần này lại không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh từng nghĩ tất cả đều là vì cha mẹ chiều chuộng đứa con út. Nhưng anh không biết, thật ra đứa con nào cũng là điểm mềm mại nhất thẳm sâu trong lòng cha mẹ. Người cha luôn giữ vẻ mặt không biểu lộ vui buồn ấy, thật ra đều nhìn thấy, đều ghi nhớ tất cả trong lòng.
Giang Lập thì hiểu rõ tất cả. Từ nhỏ, cậu đã biết cách xử lý những mối quan hệ quá phức tạp quanh mình, bao gồm cả cuộc chiến lạnh kéo dài hơn chục năm giữa cha và anh trai. Có cậu ở đó, cha chưa bao giờ có thể gọi con trai cả bằng "Thượng tá", còn người con cũng chưa bao giờ có thể dùng giọng lạnh lùng để gọi cha là "Cấp trên".
"Bé cáo con" định nhân lúc còn đang cảm động mà khuyên nhủ thêm mấy câu nhưng hệ thống thu âm trong đường hầm lại truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ bên ngoài. Giang Dương theo bản năng nghiêng người né tránh, rồi mới nhớ ra rằng mọi hành động của họ đều không bị bên ngoài phát hiện, liền có chút ngại ngùng mà cười khẽ.
Giang Lập gần như dán sát mặt vào tường kính, Giang Dương chu đáo đeo cho cậu thiết bị nhìn ban đêm do ban tổ chức phát. Họ có thể nhìn rõ bóng người ngoài kia chợt lóe lên hai lần, rồi một tiếng súng vang lên. Chỉ có một người từ sau khối nhũ đá bước ra, nhanh chóng ẩn nấp vào phía xa. Một làn khói màu cam — biểu tượng của việc bị "loại" — từ từ lan ra. Một tuyển thủ khác thất thểu bước ra, giận dữ đập mạnh vào vách đá.
Giang Dương lắc đầu, cười khổ:
"Trong điều kiện thế này, nổ súng gần như là tự sát."
Giang Lập lo lắng hỏi:
"Không có thiết bị hỗ trợ, lỡ bắn nhầm thì sao?"
"Cho nên mới nói là nỗi sợ thật sự." Giang Dương cúi đầu kiểm tra vị trí của các tuyển thủ có mang thiết bị định vị trên bản đồ điện tử, "Người có thể thắng là người thật sự có thể bước ra chiến trường. Đó là bẩm sinh, không phải luyện mà có — người không sợ hãi nhất người quyết tuyệt nhất. Vì vậy..."
"Nên anh luôn nghi ngờ bản thân không phải là một người lính giỏi?"
Giang Lập đùa, cậu chẳng khác gì Tần Nguyệt Lãng trong khoản chọc ghẹo anh trai.
Ánh mắt Giang Dương dừng lại trên điểm sáng màu xanh biển vẫn không nhúc nhích suốt từ nãy đến giờ:
"Ở phương diện này, anh không có thiên phú lắm... khoan đã."
Anh móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Giang Lập chỉ cần nghe là biết anh đang gọi cho Trình Diệc Hàm. Cáo con ngậm ống hút, nói:
"Anh à, giờ trong nước là giờ nghỉ trưa."
"Diệc Hàm không bao giờ ngủ trưa."
Giang Dương đếm tiếng chuông, đáp ngay. Đến tiếng chuông thứ tư thì Trình Diệc Hàm bắt máy, bên kia còn nghe rõ tiếng nĩa đặt vào đĩa.
Giang Lập bình luận một cách cay độc:
"Nhưng người ta cũng phải ăn trưa chứ."
"Giúp anh tra phân công sau tốt nghiệp của tuyển thủ năm tư học viện quân sự Bujin — Tô Triêu Vũ, nộp đơn điều động ngay lập tức." Giang Dương ra lệnh dứt khoát, "Phải giành lấy bằng được."
Trình Diệc Hàm im lặng vài giây, sau đó đáp:
"Bên này cũng đang xem truyền hình trực tiếp. Cậu ta chắc không giành được quán quân đâu."
"Cái trận đó là thi đấu hôm qua rồi." Giang Dương đáp, "Trận cuối cùng, trận không công khai mới là cuộc chiến thực sự. Cậu ta sẽ thắng. Người này, anh nhất định phải có."
"Nếu cậu ta thắng, chưa chắc đã giành được đâu." Trình Diệc Hàm nhanh tay gắp miếng khoai tây chiên cuối cùng trên đĩa trước mặt Lăng Hàn, lộ răng nanh nở nụ cười tự đắc nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:
"Vậy thì anh phải chuẩn bị biện pháp 'không bình thường' đó."
"Anh biết rồi, anh sẽ đi nói chuyện với nguyên soái." Giang Dương đang đứng giữa ngã tư chiến tranh lạnh cha - con, ngơ ngác nhìn quanh, vì vậy bực bội vò mái tóc của mình. "Em chỉ cần chuẩn bị xong hết toàn bộ tài liệu, văn kiện là được."
"Dạ, hạ quan sẽ lập tức tiến hành, xin ngài yên tâm." Trình Diệc Hàm đơn giản báo cáo thêm vài câu, rồi dứt khoát cúp máy.
Giang Lập nhìn anh trai, cười rồi nói:
"Anh à, sao giờ anh nói chuyện với anh Diệc Hàm giống y như đang ở nhà vậy?"
Giang Dương không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào điểm sáng màu xanh biển vẫn không nhúc nhích kia, nói:
"Em chắc chắn sẽ không đoán được sư huynh Tô Triêu Vũ của em đang làm gì đâu."
Giang Lập bĩu môi:
"Còn phải đoán à? Nhất định là đang nghiên cứu manh mối nhiệm vụ, âm thầm lên kế hoạch hành động."
Giang Dương lắc lắc ngón tay, khóe môi cong lên một nụ cười tán thưởng:
"Cá cược tiền tiêu vặt một tháng đi — cậu ta đang ngủ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com