Chương 50: Giải phẫu
Giang Dương bị chiếc giày da nhỏ của em trai giẫm lên đau điếng, suýt nữa ném cả màn hình giám sát di động xuống đất nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản mà mỉm cười:
"Sao thế? Trong tình huống thế này, với tư cách là một học viên quân sự, không ai xuất sắc hơn cậu ta cả dù còn cần mài giũa thêm."
"Em nghĩ là anh đang giả vờ không hiểu đấy thôi."
Giang Lập kéo màn hình lại, nhanh chóng chuyển vài góc quay, chỉ vào một cảnh:
"Chỗ này anh ấy đã đi qua hai lần rồi. Em hiểu việc nhận ra ngụy trang, nhưng người bình thường ít nhất cũng phải do dự một chút chứ?"
Trong đoạn quay, một nhân viên mặc đồng phục cam đang bị một tảng đá lớn đè dưới góc hang.
Giang Dương khẽ bật cười, đưa tay xoa tóc em trai:
"Đây không phải cuộc thi tuyển nhân viên cứu hộ. Ban tổ chức rất dụng tâm, họ sử dụng đủ mọi phương pháp để đánh vào lòng tin của thí sinh, khiến họ nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí mất phương hướng. Đây toàn là những tinh anh, để có thể khiến họ mất đi cảm giác ưu việt, cảm thấy vô dụng thì không phải chuyện dễ. Chính trong điều kiện như vậy, mới có thể nhìn ra ai là người có thể trở thành một người lính giỏi."
Giang Lập dứt khoát bỏ qua việc tiếp tục phân tích Tô Triêu Vũ, quay sang quan sát anh trai mình:
"Anh rất hài lòng với sư huynh Tô Triêu Vũ, và dường như còn đồng cảm sâu sắc với anh ấy."
"Không, không hẳn là vậy."
Giang Dương dứt khoát tắt tất cả màn hình, vì anh đã chắc chắn rằng người tóc xanh kia sẽ là người chiến thắng cuối cùng:
"Cậu ta không phải kiểu lính khiến người ta yên tâm. Cậu ấy không bị lay động chút nào trước mọi diễn biến trong cuộc thi — không phải vì cậu ấy có khả năng kiểm soát tốt, mà là vì trong lòng cậu ấy có những điều quan trọng hơn... Nói thế nào nhỉ, dù anh chẳng hiểu gì về cậu ấy, nhưng lại biết rất rõ: Dù là trường quân đội hay giải đấu, không có gì thực sự in dấu trong lòng cậu ấy. Gọi là 'vô dục tắc cương' (*) cũng không quá. Những thứ như danh vọng, áp lực mà người khác coi trọng, với cậu ta hoàn toàn không đáng kể. Cảm giác đó mạnh đến mức khiến anh thấy bất an. Nếu cậu ấy là cấp dưới của anh, anh sẽ không biết phải làm thế nào để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu ta — thật đau đầu."
((*): "Bích lập thiên nhân, vô dục tắc cương", ý nghĩa là, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.
Vô dục tắc cương: 无欲 则刚 – cũng có thể hiểu là "không muốn lại được".)
Giang Lập chớp mắt cười:
"Anh nghĩ xa ghê. Nhưng lúc nãy ta đang nói đến chuyện anh đồng cảm mà."
"Em vẫn chưa có chứng chỉ bác sĩ tâm lý mà?"
Giang Dương chống tay lên trán, cười:
"Anh hoàn toàn không giống cậu ấy. Anh chưa từng học cách hành động theo bản năng, cũng chưa từng được quyền tự do lựa chọn. Mọi quyết định anh đưa ra đều đến sau quá trình giải phẫu chính mình và người khác, liên tục phá vỡ và xây dựng lại. Chỉ có một điểm là anh và cậu ấy khá giống nhau."
"Em biết."
Giang Lập với đôi mắt xanh biếc ánh lên trí tuệ vượt xa tuổi 14, bình thản nói:
"Anh chưa bao giờ coi mình là một người đang sống — và anh ấy cũng vậy."
Giang Dương gượng cười, quay đầu nhìn xuống qua ống nhòm:
"Anh không có giá trị khảo cổ như xác ướp Ai Cập đâu."
"Em coi lời anh là một kiểu công nhận khác. Đôi khi em và mẹ đều rất khâm phục những người như anh."
Giang Lập ngồi xuống cạnh anh trai, trong hội trường đang dần tối lại, cậu chăm chú nhìn gương mặt rất giống mình của anh, nói tiếp:
"Lúc nãy nói vậy có thể hơi nặng, nhưng đúng là hai người chưa bao giờ tự đặt mình lên trên người khác, như vậy là không tốt."
"Anh không thể là em, em cũng không thể là anh. Nhưng điều đó không ngăn được tình cảm giữa chúng ta. Trái lại, chúng ta ghen tị và ngưỡng mộ nhau, chẳng phải rất tuyệt sao? Em cũng biết, thay đổi không dễ mà."
"Nếu có cơ hội, hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn bè."
Giang Lập nhìn màn hình im lặng — nhìn Tô Triêu Vũ ngày càng di chuyển nhanh, và những phát bắn ngày càng chuẩn xác.
"Có những điểm giống nhau cực kỳ, cũng có những điểm hoàn toàn đối lập. Chúc anh 'cướp bóc' thành công nnha."
Việc một thiếu niên 14 tuổi nói ra câu nặng trĩu và sâu sắc như vậy một cách điềm nhiên khiến Giang Dương bật cười. Anh không nhịn được lại đưa tay vò đầu em trai, cười:
"Em chắc chắn là yêu tinh cáo thành tinh rồi. Một người như anh mà bị em làm cho vừa chột dạ buồn bã, lại vừa không nhịn được mà bật cười. Vừa cười, mà trong lòng lại nhói lên như kim châm. Em cố ý phải không?"
"Ừm, em thật lòng cố ý đấy."
Giọng Giang Lập vẫn bình thản, nhưng ngay khi nói xong, cậu như con báo con lao vụt đi, khiến cuộc "tấn công" nhanh nhẹn của anh trai trở nên vô dụng.
Cáo con đứng cách chiếc bàn giơ tay vẫy anh trai đang vừa tức vừa buồn cười:
"Em đi mở sâm-panh cho hai người đây!"
.
.
.
Bên trong hang đá giờ đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn những vạch huỳnh quang trên đồng phục của nhân viên giả bị thương là lập lòe phát sáng trong bóng tối.
Từ khi trận chung kết trong hang bắt đầu đến giờ đã tròn 5 tiếng, các tuyển thủ mệt mỏi tột độ mà không có bất kỳ hỗ trợ nào.
Tô Triêu Vũ đang nửa ngồi sau một tảng đá lớn — trên sân đấu giờ chỉ còn lại cậu và tuyển thủ hạng nhất đến từ nước Nars — V1.
Cả hai đều quá hiểu sự tàn nhẫn như sói và sự xảo quyệt như cáo của đối phương nên không ai dám manh động, chỉ im lặng chờ đợi sơ hở của bên kia.
Cả hai đều đói lả, đều kiệt sức, giờ chỉ còn là trận chiến của ý chí.
Tô Triêu Vũ cuộn lưỡi giữa hàm răng, đây là cách Trang Dịch kiểm soát cân nặng.
Từ nhỏ cô rất thích ăn vặt nhưng vì chơi bóng chuyền và làm người mẫu, cô không thể tùy tiện thỏa mãn bản thân. Cô từng nói, khi thèm ăn, cô sẽ làm thế này và nói rằng:
"Như ngậm một viên kẹo vậy đó."
Tô Triêu Vũ nuốt nước bọt, dường như thật sự cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ trượt vào dạ dày, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, ngón tay đặt lên ngực. Qua lớp áo bảo hộ dày, vẫn cảm nhận được chiếc bùa hộ thân.
"Đã 29 ngày rồi... Tiểu Dịch à, em vẫn ổn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com