Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Uống rượu độc giải khát

Phòng quan sát đã sáng đèn rực rỡ, các nữ phục vụ mặc đồng phục xinh đẹp đẩy xe phục vụ màu bạc lượn lờ giữa các vị khách VIP. Một số chính khách lớn tuổi đã bị mệt mỏi sau cả ngày thi đấu phải nằm nghỉ trong phòng nhỏ xem màn hình theo dõi trận đấu, thậm chí có người vì quá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi luôn.

Tuyển thủ V1 không nắm chắc phần thắng hơn Tô Triêu Vũ là bao. Tuyển thủ tinh anh đến từ đế quốc Nars này rõ ràng biết rằng nếu không phải do sai sót trong trận truy đuổi sa mạc của Tô Triêu Vũ thì lúc này anh ta có thể đã mất cơ hội giành chức vô địch. Hơn nữa, trong quá trình tiêu diệt các đối thủ khác, sự bình tĩnh và quyết đoán của Tô Triêu Vũ khiến anh ta cảm thấy một nỗi sợ vô hình — có lẽ đó chính là cái gọi là khí thế huyền thoại, khiến một người rất tài năng và trải qua nhiều khổ luyện như anh ta cũng không thể không muốn lùi bước.

Trong hang động, các dư chấn lớn nhỏ liên tục xảy ra, đá và các giọt nước rơi xuống cùng nhau. Về mặt thị giác và âm thanh đều thật đến mức không chê vào đâu được. Giang Dương cảm thấy tâm trạng rất tốt, thậm chí còn nhanh chóng phác thảo các góc máy trên sổ tay và bắt đầu bình phẩm về hình ảnh do camera tự động quay độ nét cao ghi lại.

Giang Lập cuối cùng đã chọn sống lành mạnh thay vì thỏa mãn khẩu vị, cậu dùng nĩa bạc ăn salad rau, động tác cực kỳ duyên dáng, như một hoàng tử nhỏ. Bên cạnh cậu là một cô bé tóc vàng nhỏ hơn cậu vài tuổi — chắc chắn là con gái nhà quyền quý từ một quốc gia nào đó — chỉ trong mười phút đã thân thiết với Giang Lập, và như Giang Minh trong nhà họ Giang, cô bé mang theo nét phụ thuộc và ngưỡng mộ thuần khiết.

Tô Triêu Vũ và V1 đều đứng yên, tập trung toàn bộ tâm trí chờ đối phương lộ sơ hở. Khoảng cách tuyệt đối giữa hai người không quá 30 mét, trong khi khẩu súng lục trang bị có tầm bắn hơn 45 mét, nghĩa là nếu bị đối phương định vị chính xác thì coi như thất bại.

Một trận rung động mạnh bất ngờ khiến cơ thể Tô Triêu Vũ mất thăng bằng, V1 phía sau một vật che chắn khác cũng tương tự. Họ gần như phát hiện vị trí đối thủ cùng lúc. Tô Triêu Vũ không do dự, bật nhảy, thực hiện chuỗi động tác chuẩn xác gồm bắn rồi lại ẩn nấp. Tiếng súng trong phòng quan sát vang lên chói tai khiến các vị khách VIP đang tán gẫu đều lặng đi, tập trung nhìn màn hình hoặc dùng kính nhìn đêm hồng ngoại quan sát trực tiếp hai tuyển thủ ngoài kia. Rất tiếc không có khói đỏ tượng trưng cho trúng đạn bắn ra. Lát sau, hang động lại yên tĩnh như trước. Giang Lập để ý thấy anh trai từ hào hứng bỗng trở nên lo lắng, thậm chí đứng dậy đến bên cửa sổ dùng ống nhìn đêm quan sát, anh không còn vẻ tự tin như mọi khi.

Giang Lập lịch sự chào cô bé tóc vàng rồi trở lại bên anh trai. Giang Dương mỉm cười, nhướng mày nói:

"Nếu cậu ta không thể vô địch, có lẽ anh chẳng cần phải đi cướp gì cả."

"Ba nói có người luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ sai trong các quyết định."

Giang Lập phát hiện học trưởng của mình đã biến mất khỏi màn hình theo dõi, còn đối thủ chính V1 thì vừa hoàn thành một pha ẩn nấp tuyệt vời nữa.

"Tô Triêu Vũ hết đạn rồi." Giang Dương nhấp một ngụm nước lạnh, nhỏ giọng nói với em trai, khiến cậu lập tức há hốc mắt ngạc nhiên, không tin nổi:

"Anh sao biết được?"

"V1 đã lấy được trang bị của các thí sinh bị loại trước đó, chắc chắn còn hơn năm viên đạn, nhưng Tô Triêu Vũ thì tuyệt đối không. Thực tế, lúc nãy có một micro thu tiếng bóp cò trống rỗng — cậu ta cũng biết điều đó. Nếu nửa tiếng tới mà cậu ấy không tấn công mà chỉ né tránh thì V1 cũng sẽ đoán ra. Hai người gặp nhau đường hẹp, cậu ta nhất định sẽ thua."

Giang Dương vuốt tóc xoăn của em đáp lời.

"Tô Triêu Vũ là một người lính thông minh quả cảm, nhưng như anh nói đó, cậu ấy còn cần rèn luyện rất nhiều."

Giang Lập chống cằm nhìn anh rồi cười:

"Cậu nhỏ nói anh nóng lòng muốn thành người trung niên, nhưng xét về tuổi sinh học thuần túy, học trưởng Tô Triêu Vũ còn lớn hơn anh vài tháng."

"Chuyện sinh lý thuần túy với người như anh em mình chẳng có nghĩa lý gì." Giang Dương nhún vai, chăm chú nhìn màn hình định vị. Đốm sáng xanh lam ấy đang lặng lẽ di chuyển, rồi bất ngờ Tô Triêu Vũ dừng lại.

Ngay khoảnh khắc bóp cò mà đạn đã hết, như bất cứ người nào rơi vào tình cảnh ấy, Tô Triêu Vũ cảm thấy căng thẳng tột độ, thậm chí có cảm giác tuyệt vọng bất lực, nhưng cậu là người có thể ngay lập tức nhận thức và kiềm chế những xung động đó — về lý thuyết đây là loại người hiếm gặp trong đám đông. Tô Triêu Vũ bình tĩnh ẩn nấp, rồi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, có tiếng nước chảy, cậu nghe được tiếng thở và tim mình đập — nhanh và dồn dập hơn bình thường một chút, nhưng không hẳn là hoảng loạn. Tay trái của cậu nắm chặt tay phải trước ngực, tựa như động viên, an ủi lẫn nhau. Đây là động tác bí mật mà ngay cả Trang Dịch cũng không biết. Tô Triêu Vũ vốn dũng cảm vô cùng, nhưng chỉ dám làm việc này trong bóng tối, vì nó chỉ thuộc về Tô Mộ Vũ. Đó là vết thương đau đớn nhất trong lòng cậu, hơn mười năm nay không được phép liền lại. Tô Triêu Vũ đã quen nhìn nó trong bóng tối, nhìn nó xé toạc — nỗi đau đủ sức nghiền nát tất cả những nỗi buồn, thất vọng, vui mừng hay bất lực trước mắt.

Đó là một buổi chiều nắng rực rỡ, Tô Mộ Vũ nắm tay cậu và nói, anh ơi, anh nhất định sẽ thắng.

Đó là một buổi chiều nắng rực rỡ, Tô Mộ Vũ gõ cửa ầm ầm, nói, nếu anh không mở cửa, anh sẽ không bao giờ nghe được em gọi tên anh nữa đâu.

Đó là một buổi chiều nắng rực rỡ, cậu đứng trên phố người qua kẻ lại, những gương mặt xa lạ nối nhau trôi qua, cậu em sinh đôi, người từ trong bụng mẹ đã luôn tựa vào cậu, bỗng chốc biến mất không dấu vết.

Có chừng mươi giây, hơi thở Tô Triêu Vũ trở nên dồn dập, cảm giác nóng rát ứa ra ở khóe mắt, cậu nắm chặt các ngón tay đến đau, cắn chặt môi không phát ra tiếng, rồi dần bình tĩnh lại — phương pháp này giống như "uống bồ câu để giải khát", hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Cậu nhẹ nhàng nói trong lòng: "Mộ Vũ ơi, chờ anh nhé, em sẽ thấy anh, anh sẽ tìm được em."

Trong màn đen tối, từng giọt nước rơi lặng lẽ trên mặt thạch nhũ, rơi lên tảng đá lớn dưới chân, đã hàng trăm, hàng ngàn năm không thay đổi. Bề mặt tảng đá đã được mài mòn bóng loáng như gương. Tô Triêu Vũ có thể nhìn thấy bóng mờ của mình — chàng trai thanh tú, thân quen mà lạ lẫm. Không biết bây giờ Mộ Vũ cũng vậy hay không?

Tô Triêu Vũ nhếch môi cười, bỏ qua mùi máu nhẹ nhàng, lặng lẽ đứng dậy như một con mèo không phát ra tiếng động.

V1 cũng căng thẳng không kém. Khi một rung động nhỏ tới, anh ta lắp đạn vào súng từ băng đạn lấy được của các thí sinh khác và gần như theo bản năng sẵn sàng bắn. Anh ta không biết Tô Triêu Vũ có dùng cách tương tự lấy đạn dự phòng hay không. V1 vẽ một dấu thập trên ngực, là một học viên từ lính thường lên học viện quân sự, anh hiểu rằng trên chiến trường thực sự, vận may thường quyết định tất cả.

Hang động yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy gõ vào đá. Một nhân viên giả bị thương đang cố gắng bò ra khỏi đống đá vụn. Bộ đồng phục cam rực rỡ của anh ta trông thật ấm áp giữa hang lạnh giá. V1 nhìn một lúc rồi quay đầu cảnh giác, nhưng trong tầm mắt không thấy sinh vật sống nào.

Chỉ còn tiếng thở và tim đập, cùng nỗi hoang mang rõ rệt.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Giải thích tựa đề chương: Ẩm cưu chỉ khát - 飲鴆止渴, hay còn hay nghe là "Uống rượu độc để giải khát", đây là hành động "chữa cháy" tạm thời nhưng tự rước họa vào thân. Thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử hoặc truyền thuyết trong văn hóa Trung Quốc, cụ thể liên quan đến loài chim cưu (鴆), một loài chim huyền thoại được cho là có lông hoặc máu chứa chất độc cực mạnh. Theo các ghi chép cổ, người ta tin rằng nếu uống thứ gì liên quan đến chim cưu, người đó sẽ chết ngay lập tức. Thành ngữ này xuất hiện trong các văn bản cổ, đặc biệt phổ biến trong văn học và triết lý Trung Quốc, để cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chọn giải pháp ngắn hạn mà không lường trước hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com