Chương 53: Khu vực chắn tín hiệu
Khi phái đoàn đại diện Bujin tại Durida đang nháo nhào như một tổ ong vỡ, Tào Huân cùng các cộng sự gần như lục tung mọi ngóc ngách trong khách sạn, các phóng viên săn tin thậm chí lôi cả thùng rác trong phòng của quán quân giải đấu tinh anh ra lục tung tìm scandal, thì chiếc máy bay đêm mà Tô Triêu Vũ lên đã cất cánh trong ánh tà dương. Họ đã vượt qua biên giới đế quốc Bujin, cách sân bay ngoại ô thủ đô Yến Kinh chưa đầy một tiếng bay nữa.
Trong khoang hạng phổ chật chội, Tô Triêu Vũ quấn chăn ngủ rất say. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu lập tức viện lý do mệt mỏi để trở về khách sạn, ngay cả bữa tối cũng gọi dịch vụ phòng. Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang vốn định dùng bữa tối cùng cậu, đồng thời giới thiệu cậu với một số nhân vật quyền thế trong quân giới Bujin hiện nay, nhưng Tô Triêu Vũ từ đầu đến cuối đều dùng vẻ mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng khó để lễ độ từ chối, khiến hiệu trưởng cũng đành ái ngại vỗ vai cậu dặn nghỉ ngơi cho tốt.
Người thanh niên thoạt nhìn như đã bị rút cạn sức lực ấy, ngay khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, liền như con mèo săn mồi lập tức hồi phục sức sống quen thuộc. Cậu mất chưa đến 7 phút để tắm rửa — tẩy sạch bùn đất và mồ hôi — dùng nước lạnh, bởi lo rằng nước ấm dễ khiến cơ thể vì thoải mái mà mất tinh thần. Sau đó, người thanh niên suốt gần mười ngày chưa được ngủ ngon, chưa từng ăn bữa nào thư thái, thể lực đã cạn kiệt, vừa thay bộ đồ thường phục duy nhất, vừa vội vàng nuốt chửng chiếc hamburger mà khách sạn mang đến.
Nửa tiếng sau, khi toàn bộ thành viên đoàn Bujin đang tụ tập trong nhà hàng tráng lệ mừng chiến thắng chưa từng có, thì nhân vật chính — người sẽ sớm trở thành anh hùng dân tộc qua các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng — đã mang theo hộ chiếu dự phòng cùng xấp tiền mặt mà bạn gái nhét chật cứng trong ví, có mặt tại sảnh sân bay thủ đô Cộng hòa Durida, thành công mua vé máy bay. Trong vòng 20 phút, cậu hoàn tất thủ tục lên máy bay, cất cánh trong màn đêm dày đặc. Qua cửa sổ máy bay, cậu thấy thành phố rực sáng ánh đèn ấy dần chìm vào sương đêm và các tầng mây — thành phố mà suốt hai năm qua cậu hằng mong đến, từng hai lần đặt chân, từng đổ biết bao mồ hôi — ấy vậy mà cậu chưa từng một lần thực sự dạo chơi.
Tô Triêu Vũ khẽ cười không thành tiếng. Trên chuyến bay đêm không mấy hành khách, các tiếp viên hàng không đi tới đi lui, niềm nở lịch thiệp, đặc biệt đối với một chàng trai khôi ngô toàn thân toát ra vẻ u sầu như cậu lại càng chu đáo.
Lý trí Tô Triêu Vũ biết rằng bản thân nên ăn chút gì đó, nhưng đối diện với suất ăn nóng hổi trên máy bay, lại hoàn toàn không có khẩu vị. Cậu chỉ gọi hai chai bia nhạt loại nhỏ, nhấm nháp cùng trái cây.
Uống rượu một mình luôn dễ khiến nỗi buồn dâng gấp bội. Cậu tựa má vào cửa sổ lạnh buốt, nước mắt không kìm được mà lăn dài, khẽ gọi: "Mẹ à..."
Thể lực của cậu vốn đã cạn kiệt, chỉ dựa vào ý chí gượng tới giờ. Giờ đây trong khoang máy bay ấm áp, lại uống thêm chút bia, cậu dần mơ màng, chẳng bao lâu đã ôm chai bia ngủ thiếp đi.
Một nữ tiếp viên tóc vàng đẩy xe đồ uống đi ngang qua, tuy không quen biết, nhưng bị dấu vết nước mắt chưa khô cùng nét u uẩn giữa mày mắt cậu làm cho xúc động. Cô không kìm được, lấy tấm chăn dưới ghế cậu đắp lên người cậu.
Tô Triêu Vũ vốn mẫn cảm, vậy mà lần này cũng không tỉnh, chỉ trong giấc mơ kéo chăn sát hơn vào người, thì thầm: "Cảm ơn, Tiểu Dịch..."
.
.
.
Khi Giang Dương và em trai Giang Lập đến được văn phòng tạm thời của hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang, phần lớn các giáo quan đi theo đoàn đã bị cử ra ngoài tìm kiếm nhà vô địch thế giới mất tích. Còn giới quyền quý thì vốn không coi việc xem thi đấu là mục đích chính của chuyến đi, sáng nay hầu hết đều dắt theo vợ con đi tìm thú vui riêng.
Lúc này hiệu trưởng Sử đang mặc lễ phục quân đội đầy đủ, sĩ quan phụ tá của ông thì tất bật soạn công văn khẩn cấp giải thích việc nhà vô địch mất tích. Tào Huân cũng có mặt, đứng ở góc phòng liên tục gọi vào máy Tô Triêu Vũ — đã hơn hai tiếng rồi, bên kia vẫn luôn tắt máy.
Giang Dương thấy hộ chiếu và vật dụng cá nhân của Tô Triêu Vũ được bỏ trong túi nhựa đặt trên bàn trà, bèn đi tới kiểm tra. Còn Giang Lập thì phụ trách an ủi hiệu trưởng Sử đang bù đầu bốc hỏa, chỉ mấy câu đã khiến ông bật cười, không kìm được mà vò nhẹ mái tóc xoăn màu hổ phách của cậu.
Đang bận rộn thì có người gõ cửa. Vào là một giáo quan trẻ tuổi, đứng nghiêm báo cáo:
"Được cảnh sát địa phương phê duyệt, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ xuất cảnh trong 24 giờ qua."
Giang Dương tùy ý lật xem đồ cá nhân của Tô Triêu Vũ: máy chơi game hết pin, hộp thuốc dự phòng, bộ đồ ngụy trang vò thành cục, hộp bật lửa kim loại khắc chữ "Yêu em", hộp thuốc lá sắt có hình quái thú lửa. Anh dùng ngón cái bật nắp hộp, bên trong xếp ngay ngắn 23 điếu bạc hà có đầu lọc. Mặt trong nắp hộp dán một tờ giấy nhớ màu hồng:
"Mệt mỏi quá thì đừng làm khổ bản thân nữa."
Nét chữ thanh tú mạnh mẽ, ký tên là đôi cánh nhỏ. Giang Dương bất giác bật cười, đóng nắp hộp rồi tiếp tục lục tìm, thì nghe giáo quan trẻ tiếp tục báo:
"Đã xác nhận, học viên Tô Triêu Vũ rời nước vào lúc 2:31 sáng theo giờ địa phương, chuyến bay FA530, điểm đến là thủ đô Yến Kinh của Bujin."
Giang Dương, hiệu trưởng Sử, phó quan, Giang Lập, và cả Tào Huân đang gọi điện đều bất giác ngẩng đầu lên. Hiệu trưởng Sử tức đến đấm mạnh vào gương mặc quân phục, sĩ quan phụ tá bên cạnh suýt nữa ném luôn bàn phím xuống đất, Giang Lập vội vã khuyên ngăn.
Giang Dương nhướng mày, cười lạnh:
"Cậu ta dám à? Hộ chiếu còn ở đây, làm sao ra khỏi nước?"
Giáo quan trẻ biết thân phận của Giang Dương, cúi đầu nhanh chóng lật sổ tay, rồi đáp:
"Đã xác nhận, thủ tục xuất cảnh của học viên Tô Triêu Vũ là hợp pháp."
Giang Dương còn định nói gì đó thì bên kia, Tào Huân đã che micro, xoay người chào kiểu quân đội, báo cáo:
"Báo cáo cấp trên, đã kết nối được với máy học viên Tô Triêu Vũ, xin chỉ thị."
Hiệu trưởng Sử đã tức đến mức không nói nên lời. Nếu nói rằng hôm trước việc Tô Triêu Vũ đoạt giải là vinh quang to lớn, thì hôm nay quán quân đột nhiên mất tích, tự ý về nước lại là một trò cười lớn — có thể tưởng tượng trong các lễ mừng công vài ngày tới, chuyện này sẽ biến vinh quang của đế quốc Bujin thành nỗi nhục.
"Bật loa ngoài, hỏi cậu ta đang ở đâu, ra lệnh trong vòng 24 giờ quay lại Durida. Nếu cần, yêu cầu Bộ huấn luyện quân đội Bujin phối hợp."
Những năm qua, Giang Dương đã quen với việc điều phối nhân sự giữa các cục diện hỗn loạn. Anh đứng dậy, ánh sáng trong đôi mắt hổ phách vừa dứt khoát vừa điềm tĩnh, khí thế ấy khiến ngay cả Tào Huân và mọi người cũng vô thức bắt đầu làm theo lệnh của anh.
Nhạc chuông dịu dàng vang lên một lúc rồi Tô Triêu Vũ mới bắt máy, từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy một tràng âm thanh hỗn tạp, tiếng phát thanh thông báo chuyến bay liên tục lặp lại — hiển nhiên cậu đã trở về Đế quốc Bujin.
"Alô? Tô Triêu Vũ?" Tào Huân cảm giác rõ ràng rằng trong phòng, những sĩ quan có quân hàm cao hơn mình không biết bao nhiêu cấp bậc đều đang nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh có ảo giác như mồ hôi lạnh tuôn ào ạt sau lưng. Anh đành hắng giọng, tiếp tục: "Em đang ở đâu vậy?"
"Sân bay Yến Kinh." Tô Triêu Vũ đáp rất nhanh, nghe ra cậu vừa chạy vừa nói chuyện, "Taxi?!"
Giang Dương nhíu mày, lưng Tào Huân như càng cúi rạp hơn, giọng anh cũng hạ thấp mấy bậc, vội vàng nói: "Em trai à, sao em lại tự ý về nước vậy? Em không biết hôm nay có lễ trao giải hả..."
"Mặc mẹ nó cái lễ trao giải!" Tô Triêu Vũ gào lên, dập mạnh cửa xe, "Em nói cho anh biết, em hối hận vì đã tham gia cái cuộc thi quỷ quái này!"
"Alô..." Mặt Tào Huân xanh mét. Tô Triêu Vũ là kiểu người xuất sắc đến mức gần như hoàn mỹ, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo vì điều đó. Tuy cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, cậu ấy lại luôn bao dung, hòa nhã với người khác. Hai người quen biết đã hai ba năm, đây là lần đầu tiên Tào Huân nghe thấy Tô Triêu Vũ nổi giận chửi thề, lại càng chưa từng thấy cậu mất kiểm soát, bất chấp đại cục như vậy. Còn đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia đã "cạch" một tiếng — Tô Triêu Vũ cúp máy. Gọi lại thì chỉ còn giọng máy trả lời: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."
Cả căn phòng lặng như tờ. Tào Huân không biết báo cáo ra sao, đành cứ thế ấn gọi đi gọi lại. Trong lúc ấy, trong phòng chỉ còn tiếng bấm số tít tít vang lên từng chặp.
Sĩ quan phụ tá của hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang đã in xong văn bản ghi rằng "do lý do sức khỏe, quán quân Tô Triêu Vũ không thể tham dự lễ trao giải" và mang đến trình hiệu trưởng duyệt. Nhưng hiệu trưởng Sử, giờ đây đã từ trạng thái giận dữ chuyển sang bình tĩnh, vơ lấy tờ giấy rồi ném thẳng vào máy hủy tài liệu, lạnh giọng: "Không cần mấy thứ giả tạo này nữa. Tìm người thay Tô Triêu Vũ lên nhận giải, đặt vé máy bay, tối nay về nước."
"Nhưng..." Sĩ quan phụ tá lúng túng định nói gì đó, hiệu trưởng Sử đã phất tay áo bỏ đi: "Nhưng gì? Còn tính ở lại đây làm trò cười cho thiên hạ à?"
Giang Dương ra hiệu bằng ánh mắt, Giang Lập lập tức đuổi theo hiệu trưởng. Với vai trò người anh, Giang Dương đứng dậy vỗ vai sĩ quan phụ tá đang ngây ra: "Cứ làm theo lời hiệu trưởng đi. Tôi sẽ thay ông ấy dự lễ trao giải hôm nay — lễ trao giải không có tuyển thủ." Dứt lời, anh quay người về thay quân lễ phục.
.
.
.
Sau khi chặn đủ thứ lời mỉa mai, xoi mói, xử lý đống rối ren do vụ "quán quân biến mất" gây ra, Giang Dương trở về từ Durida trong tình trạng mệt rã rời. Anh chẳng còn chút sức lực nào để quay lại đoàn Phi Báo ngay, đành ở nhà nghỉ tạm với em trai, mất nguyên một ngày để điều chỉnh múi giờ và bù giấc ngủ. Vậy nên, khi xuất hiện ở văn phòng, anh trông đặc biệt tỉnh táo.
Thế nhưng, đoàn Phi Báo lại chẳng có vẻ gì là ổn cả... Giang Dương nhìn bàn làm việc không có tài liệu tồn đọng, bèn quyết định ra ngoài xem sao. Khi đi ngang qua một đại đội dã chiến đang nghỉ phép, anh chợt phát hiện ai nấy đều mang vẻ mặt uể oải, làm việc thì rõ ràng mang theo cơn giận dữ — chậu giặt va vào bồn nước lát gạch kêu rầm rầm.
"Còn chưa tới 40 phút nữa, giặt xong thì đi ăn cơm." Trung đội trưởng từ bên ngoài chạy vào thông báo, vừa vặn bắt gặp Giang Dương, suýt nữa trượt chân té. Mấy giây sau, toàn bộ binh sĩ trong nhà giặt lập tức đứng vào hàng theo chiều cao, mặt ai nấy đều như đưa đám, có mấy người gan lì còn dán thẳng vẻ "lão tử không phục" lên mặt.
"Tôi không ra mệnh lệnh gì cả." Giang Dương thấy khó hiểu, phất tay cho họ giải tán, chỉ giữ trung đội trưởng lại: "Bên dưới đang có vấn đề về tâm lý à?"
"Dạ có." Trung đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám để lộ quá nhiều bất mãn, "Hạ quan không thể dẫn quân giành thành tích tốt trong huấn luyện mùa hè, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng."
Giang Dương vắt óc nghĩ cũng chẳng nhớ ra mình từng thiết kế nội dung huấn luyện nào. Anh thậm chí không chắc người trong đơn vị mình có ai đủ khả năng vừa nhìn tổng thể để nắm điểm yếu của đoàn Phi Báo, lại vừa có thể chính xác phát hiện điểm yếu tác chiến cá nhân. Hơn nữa, khi nhắc đến huấn luyện mùa hè — vốn chỉ được tính cho binh sĩ dưới dạng hình phạt nghỉ phép "4 tiếng 19 phút" — trung đội trưởng có nhắc đến một cái tên mà Giang Dương chưa từng nghe qua: Viên Tâm Thành.
Một cảm giác bồn chồn và bất an từ ống quần lan dần lên sống lưng, chui tọt vào lồng ngực. Giang Dương cảm thấy dạ dày như trĩu xuống, lập tức sầm mặt gọi cho Trình Diệc Hàm. Bất kể người kia là do cấp trên chỉ định hay nộp đơn trúng tuyển, Giang Dương hoàn toàn không chắc về lai lịch và xuất thân của y. Càng đáng giận hơn — sĩ quan phụ tá của anh, chỉ huy tạm thời Trình Diệc Hàm, lại để cái tên này chỉ đạo cả kỳ huấn luyện mùa hè.
Còn kỳ huấn luyện chết tiệt này là cái quái gì nữa?
Đáng tiếc là điện thoại của Trình Diệc Hàm không ai bắt máy. Không chỉ vậy, khi Giang Dương chuyển sang gọi nội mạng, máy trả lời vang lên:
"Khu vực chắn tín hiệu. Sau ba lần gọi liên tiếp, sẽ tự động chuyển sang bộ phận truyền tin."
Giang Dương cố nén giận, bấm gọi thêm hai lần nữa. Anh biết rõ căn cứ đồn trú này chỉ cách trung tâm thủ đô không xa, làm gì có khả năng chắn tín hiệu — chẳng lẽ là nhạc chờ?
Trình Diệc Hàm... Trình Diệc Hàm!!
"Chào chỉ huy." Một giọng nữ trong trẻo vang lên, "Xin hỏi ngài muốn kết nối với ai?"
"Trình. Diệc. Hàm." Giang Dương đã nổi điên.
"Xin chờ một chút..."
Đầu dây bận rộn xử lý yêu cầu, Giang Dương đứng gần sân huấn luyện đợi gặp cái tên "Viên Tâm Thành" mà đồn thổi nói đến. Mấy tân binh vừa đi ngang, anh liền lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái cúc áo chưa gài đúng của họ, ánh mắt hổ phách sắc như dao. Mấy binh sĩ sợ đến cứng người, ngoan ngoãn đứng xếp hàng sát chân tường, trong lòng rủa thầm hôm nay đúng là xui xẻo.
"Xin lỗi, trung úy Trình Diệc Hàm hiện đang ở khu vực chắn tín hiệu, ngài có thể để lại lời nhắn, chờ hồi âm."
"Tôi là thượng tá Giang Dương."
"À..." Cô điện thoại viên rõ ràng do dự, rồi lấy hết can đảm đáp, "Trong thời gian làm quyền chỉ huy, trung úy Trình Diệc Hàm có quyền hạn tối cao về thông tin. Khi chưa nhận được chỉ thị thông tin cấp cao hơn..."
Giang Dương đã cúp máy từ lúc nào, quay sang quát mấy binh sĩ nép tường. Dẹp yên đám lính rồi quay lại, anh liền bắt gặp một huấn luyện viên mặt đen như than, thân hình rắn rỏi đang đứng trên bục thấp — nơi bình thường Giang Dương hay đứng chỉ đạo — tay cầm đồng hồ bấm giờ. Không biết từ khi nào, trung đội dã chiến vừa rồi đã lại lộ mặt. Một nửa đang làm gập bụng với tốc độ kinh hoàng bên cạnh huấn luyện viên kia, nửa còn lại thì lao vùn vụt quanh sân tập — như thể phía sau có mãnh thú đang rượt đuổi, ai nấy chạy đến sống chết chẳng màng.
Giang Dương âm thầm đếm giây trong đầu, đứng quan sát một lúc. Chạy nước rút 20 vòng – mặc dù trung đội dã chiến này quân số không đủ theo biên chế tiêu chuẩn – vậy mà họ lại gần như cùng lúc quay trở lại. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Giang Dương cũng phải sửng sốt. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời, nhưng không ngờ Viên Tâm Thành đang đứng trên bục huấn luyện lại vung tay hét lớn với mấy binh sĩ về đích hơi chậm một chút: "Không đạt! Chạy lại!"
Dù có cả ngàn lần không cam lòng, đầy bụng bất mãn, mấy người lính kia vẫn phải gắng gượng đứng dậy, tiếp tục lao ra với tốc độ kinh người như thể muốn chứng minh mình không thua kém gì ai.
Ban đầu Giang Dương định tiến tới nói chuyện vài câu, nhưng đi được nửa đường lại quay người trở về văn phòng. Từng phục vụ trong thủy quân lục chiến, anh hiểu rõ: nếu chỉ muốn có vài cá nhân đạt thành tích cao thì không khó, nhưng muốn đưa toàn bộ thành tích của một trung đội lên tầm này trong chưa đầy một tháng, tuyệt đối cần đến khí phách lớn và kinh nghiệm dày dạn. Đôi mắt hổ phách lướt qua những gương mặt mệt mỏi mà đầy uất ức kia, lại ánh lên một tia hài lòng. Ừm, anh nghĩ, dùng đúng người đúng việc, thì cần gì phải quan tâm y từ đâu tới?
Tìm khắp nơi vẫn không thấy Trình Diệc Hàm, mà lại không muốn làm phiền Viên Tâm Thành đang huấn luyện, cơn giận của Giang Dương bắt đầu tích tụ, chuyển mục tiêu sang đi tìm Lăng Hàn – nhưng kết quả vẫn là công cốc.
Với một người từng đạt hạng A ở nội dung truy vết trong thủy quân lục chiến như Giang Dương mà nói, việc không lần ra tung tích khiến anh vô cùng bực bội. Thế là anh bèn đi thẳng tới nhà bếp.
Tất nhiên anh không định kiểm tra suất ăn hay tự lấy cơm. Vừa vào bếp, anh đã túm ngay ông đầu bếp béo đang cắt rau ra chất vấn:
"Gần đây trong một tháng, Trình Diệc Hàm và Lăng Hàn có ăn ở nhà ăn không?"
Đầu bếp béo vẫn tươi cười hí hửng: "Không đều đặn đâu, thưa chỉ huy." Vốn dĩ đầu bếp và sĩ quan chẳng có mấy phân cấp ràng buộc, nhưng ông béo này lại trẻ con đến mức còn đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh, khiến khuôn mặt đang hằm hằm giận dữ của Giang Dương cũng chẳng nổi cáu được. Trong mắt ông, Giang Dương chẳng qua chỉ là một cậu nhóc trưởng thành sớm, giống y như đứa con trai đang mở tiệm quần áo của mình.
"Lăng Hàn thì lâu lâu vẫn thấy. Còn Trình Diệc Hàm ấy à, là cái cậu hồi trước hay đi ăn cùng ngài đó, lâu lắm rồi không thấy mặt."
Trong lòng Giang Dương chợt thấy nhói nhói. Chính anh là người đã trừ tiền thưởng và lương của Trình Diệc Hàm. Chính anh cũng thuyết phục chú của Trình khóa thẻ tín dụng của con trai. Chính anh là người đẩy Trình Diệc Hàm vừa mới bước chân vào quân ngũ đã phải đảm nhiệm chức vụ chỉ huy tạm thời. Cũng chính anh giao toàn bộ công việc bên tình báo cho cậu ấy xử lý... Có phải đã quá đáng rồi không?
Anh biết thẻ cơm của Trình Diệc Hàm không còn tiền. Tính khí cậu ấy lại bướng bỉnh, đã bướng lên là nhất quyết không chịu ăn – dù không đến nỗi chết đói, nhưng Giang Dương vẫn cảm thấy xấu hổ vì mình quá hà khắc. Cơn giận bốc lên vì không tìm được người cũng tan mất một nửa. Anh đành quay về văn phòng uống trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com