Chương 55: Bản ghi chép của Trình Diệc Hàm
Trận mô phỏng đối kháng diễn ra bất ngờ đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch huấn luyện, Lăng Hàn đành phải cho nhóm huấn luyện viên và những học viên đã tâm phục khẩu phục một kỳ "nghỉ phép" ngắn.
Huấn luyện đặc biệt của phòng Tình báo là hoàn toàn phong tỏa, cái gọi là kỳ nghỉ, kỳ thực chỉ là được ngủ một giấc trọn vẹn, không phải làm bài tập mà thôi.
"Giang Dương chắc hôm nay sẽ về rồi, hay là chúng ta 'ra ngoài' ăn một bữa nhé?" Trình Diệc Hàm những ngày này bận tối mắt vì phải giám sát đợt huấn luyện các hạng mục khác, cả ngày đều lăn lộn trong nhà thi đấu bóng rổ và tòa nhà ba tầng liên thông nội bộ với nơi này, đến mức hiếm khi về lại cái "góc nhỏ sĩ quan phụ tá" của mình – theo như cách nói mà Lăng Hàn dùng để trêu chọc cậu. Hai mươi ngày trôi qua, cậu cũng dần quen với việc gọi việc rời khỏi vùng không bị chắn tín hiệu của Phi Báo đoàn là "ra ngoài".
Lăng Hàn móc từ túi ra một miếng cao dán gân cốt, vén áo chỉ vào lưng dưới: "Dán giùm anh cái coi."
Trình Diệc Hàm nhìn qua, thấy một vết bầm to bằng bàn tay còn trầy da nữa. Cậu không khách sáo, đập hai phát lên đó: "Đáng đời ai kêu anh nhảy xuống! Đánh thắng học viên rồi thì có gì vẻ vang chứ."
"Không giống nhau đâu." Đôi mắt đen của Lăng Hàn lóe lên sự tinh quái, "Diệp Phong là đội trưởng, anh ta chịu phục thì người khác mới chịu phục. Khi họ mệt mỏi, mất kiên nhẫn, suy nghĩ chậm lại, phán đoán sai lầm mà anh vẫn có thể chủ động khiêu khích, vậy là anh thắng rồi."
"Sao lại nói thế?" Trình Diệc Hàm vừa đi vừa hỏi.
"Đám này là những bảo bối tinh anh mà em vất vả đào từ khắp nơi về, toàn những kẻ máu nóng. Mà làm tình báo thì bắt buộc phải mài bớt các góc cạnh, phải mài cho nhẵn bóng, giữ cân bằng giữa hi vọng và thất vọng cùng kỹ năng và sự gan dạ."
Trình Diệc Hàm cười: "Em quên mất là anh từng học đọc tâm lý với thiếu tướng Tưởng Phương rồi."
"Em dám nói Giang Dương chưa học à?" Lăng Hàn bước ra khỏi vùng chắn sóng theo sau Trình Diệc Hàm. Bên ngoài đã chạng vạng, sắc đỏ cam của hoàng hôn nhuộm vàng mặt đất và tường vách của Phi Báo đoàn.
Trình Diệc Hàm vươn vai: "Anh ấy là yêu quái. Chỉ là... anh không cần phải sợ anh ấy."
"Anh không sợ." Lăng Hàn hơi mỉm cười, có chút ngượng ngùng, "Dạo trước là do anh điên thôi."
"Mô phỏng nhảy từ trên cao xuống một lần, là để chứng minh mình đã khỏi hẳn à? Ế..." Bụng Trình Diệc Hàm "ọc ọc" hai tiếng, cậu liền tăng tốc. Tuy vẫn còn phải sống nhờ thẻ cơm của Lăng Hàn nhưng vì muốn nộp một bản thành tích đẹp cho Giang Dương nên cậu cũng chẳng quan tâm nhiều – ăn no mới làm việc tốt, đạo lý đơn giản này tồn tại ở mọi nơi.
Lăng Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng nhẹ như triết gia:
"Trước khi có thể chịu trách nhiệm với Giang Dương, anh phải học chịu trách nhiệm với chính mình... À mà này, em nói xem, cái tên nghiêm túc kia có mua quà cho bọn mình không?"
Trình Diệc Hàm bước vào nhà ăn, vừa xếp hàng vừa bắt chước giọng và dáng của Giang Dương khiến hai người phá lên cười:
"Đồ keo kiệt... quà á? Ồ ồ ồ, có quà đấy chứ. Trung úy Trình Diệc Hàm, trả cho em lương một tháng nè; trung úy Lăng Hàn, tặng anh một cái thắt lưng da đầy gai nhọn nha."
Người ngoài nghe chẳng hiểu đang đùa gì, nhưng Lăng Hàn thì giận đến mức đấm đá túi bụi Trình Diệc Hàm. Một giọng nói mang theo vẻ khó chịu vang lên sau lưng hai người:
"Thật ra có quà đấy, mà là Giang Lập mua."
Hai người giật nảy mình. Giang Dương mặc quân phục chỉnh tề, đang làm động tác mời – không xa có một bàn bốn người đã dọn sẵn món ăn và nước uống, còn có hai hộp quà vô cùng đẹp mắt. Vị chỉ huy có đôi mắt màu hổ phách đang nở nụ cười xảo quyệt, trên mặt là vẻ đắc ý như bắt quả tang được đuôi chuột.
Lúc Giang Dương bước vào nhà thi đấu, chiếc điện thoại đặc chế của quân đội lập tức phát tín hiệu cảnh báo, sóng tín hiệu biến mất ngay tức thì. Để nó khỏi kêu "tít tít" mãi không ngừng, anh đành bực bội tắt nguồn:
"Cái vùng chắn sóng chết tiệt này..."
"Em tuyển được một thiên tài ngành truyền tin, chỉ tiếc là chưa tốt nghiệp." Trình Diệc Hàm lật đống hồ sơ, đưa cho anh một tờ. Quả nhiên, so với hồ sơ toàn huy hoàng của các sĩ quan Phi Báo đoàn, người này sau khi học xong tiểu học, trung học, chỉ có một dòng: "Đang học tại trường chuyên về truyền thông của đế quốc."
Trường chuyên nghiệp...
Đầu óc Giang Dương, sau khi vừa tiêu hóa xong mấy bản lý lịch toàn thạc sĩ ngôn ngữ, trưởng trạm tâm lý, chuyên viên điều chỉnh thiết bị tinh vi, lập tức treo máy toàn phần. Quân đội Đế quốc từ lâu đã yêu cầu song song bằng cấp và năng lực, đến cả tân binh cũng yêu cầu tốt nghiệp trung học, huống chi là Phi Báo đoàn – đơn vị tinh nhuệ nhất. Nhưng vì quá hiểu năng lực của điện thoại mình, anh lại nảy sinh thiện cảm với vùng chắn sóng này.
"Anh có cần... ờ, nói với bộ phận truyền thông xây một hệ thống chuyển tiếp không?" Giang Dương vừa hỏi vừa theo Trình Diệc Hàm vào văn phòng tạm thời.
"Hệ thống kết nối tức thời ấy mà. Sĩ quan từ cấp úy trở lên, vào vùng này đều tự động chuyển tiếp." Trình Diệc Hàm đi trước vào phòng, cố gắng dọn đống tài liệu chất chồng trên sofa, cười ngượng:
"Ờm... hơi bừa bộn một chút..."
Giang Dương nhướng mày nhìn cái chỗ gọi là "hơi bừa bộn": sáu thùng chứa chất đầy quần áo và đồ sinh hoạt chiếm hết một góc phòng, nhìn xuyên qua lớp nhựa trong suốt có thể thấy rõ. Sofa thì có một cái gối nhàu nhĩ và một cái chăn quân dụng cuộn tròn ở đó; trên laptop là một cái cốc cà phê, bên cạnh là giá đĩa CD, đầy các đĩa ghi số hiệu, tai nghe nghe lén, dưới đó còn đè một xấp tài liệu dày chi chít các loại bút màu khác nhau.
Đáng sợ nhất phải kể đến cái giá sách bên cạnh hai ghế tiếp khách – chất đầy tài liệu đến nghiêng ngả. Trình Diệc Hàm mới đỡ nhẹ đã bị mấy quyển sách to rớt trúng đầu.
"Dù sao cũng là trong địa bàn Phi Báo Đoàn, em..." Giang Dương chưa kịp nói xong đã bị Trình Diệc Hàm kéo đến sau máy tính.
"Cho anh xem một đoạn video nè." Trình Diệc Hàm mở file hình ảnh, "Hôm qua tụi em làm mô phỏng lần thứ tư, độ tương đồng 50% với môi trường chiến đấu, kết quả rất tốt đó nghen."
Cảm giác giận dữ vì phòng bừa bộn của Giang Dương lập tức bị hành động phối hợp nhịp nhàng của nhóm văn thư trên màn hình thu hút. Năm người làm nhiệm vụ ngoại tuyến, năm người hỗ trợ từ các góc độ khác nhau, bài diễn tập tưởng chừng không thể vượt qua lại được giải quyết hoàn hảo trong 27 phút. Nếu chỉ có thế thì cũng trong dự đoán, nhưng đoạn tiếp theo – video Lăng Hàn giảng giải – khiến Giang Dương có cảm giác "xuyên không".
"Giáo quan của Bộ An ninh Quốc gia?" Anh liếc nhìn Trình Diệc Hàm một cái, "Sao anh lại có ảo giác đây là Phi Báo đoàn của anh vậy?"
Trình Diệc Hàm chớp mắt, không thèm để tâm đến lời mỉa mai:
"Chỉ có giáo quan từng thực chiến mới đào tạo ra được tinh anh. Em tuyển toàn sinh viên trường quân sự, không 'luyện' thì sao dám giao báo cáo? Ngược lại còn phải cảm ơn Lăng Hàn, chỉ có anh ấy mới điều được mười người đó qua đây."
Giao báo cáo...
Đầu óc Giang Dương lại lag lần nữa. Đây là đang hoàn thành nhiệm vụ của phòng tình báo hay là đang giận dỗi đây? Anh nhất thời cạn lời, thuận tay cầm một quyển sổ tay lên giả vờ đọc, ai ngờ bị Trình Diệc Hàm giật lại tức thì.
Càng giấu, Giang Dương càng tò mò. Dù sao cũng là xuất thân lính thủy đánh bộ, anh nhanh chóng khóa cổ tay Trình Diệc Hàm, tay còn lại long trọng mở sổ:
"Lén ghi chép bí mật quân sự, hay là... có cô gái nào lọt vào mắt xanh rồi?"
Mặt Trình Diệc Hàm đỏ bừng, giận dữ chửi:
"Sĩ quan phụ tá cũng có lòng tự trọng và quyền riêng tư chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com