Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Sự nghiệp

Cuốn sổ tay chất lượng tốt, nét chữ bên trong ngay ngắn đẹp đẽ, tất cả đều ghi rõ thời gian, ngày tháng và ghi chú. Giang Dương chỉ đọc được vài dòng đã lúng túng buông tay đang siết chặt ra.

Trình Diệc Hàm tức đến nỗi hừ một tiếng, hất tay đi tới cạnh giá sách, bực dọc lật đống tài liệu chất như núi, nhưng chỉ ném tới ném lui – rõ ràng là đã giận thật rồi.

Đây là sổ ghi chép tài chính của Trình Diệc Hàm – ghi lại từng khoản lương thưởng mà cậu chưa kịp nhận đã bị khấu trừ sạch sành sanh kể từ khi vào Phi Báo Đoàn: vì sao, lúc nào, bao nhiêu tiền, đều rõ ràng mạch lạc.

Sau này, có vài lần Giang Dương giận quá gào lên "cắt lương cả tháng, không thưởng một đồng", Trình Diệc Hàm cũng tức khí mà ghi hẳn vào sổ, rồi đem đến phòng tài vụ thanh toán. Theo như ghi chép, đến trước khi Giang Dương đi Durida, lương của Trình Diệc Hàm đã bị trừ trước tới tận bốn tháng sau, vậy mà cậu vẫn luôn dùng thẻ cơm của Lăng Hàn mà không nói nửa lời, cố gắng cắn răng chịu đựng cho tới hôm nay.

Mục ghi hôm nay còn chưa được tính sổ, chỉ qua loa viết một hàng chi tiêu: "Thẻ cơm của Lăng Hàn, tiêu chuẩn một mặn một rau: 5 tệ. Hộp cơm: 0.4 tệ."

Cậu em trai lớn lên cùng anh giờ đang giận phừng phừng giẫm lên đống tài liệu, thở dốc như sắp nổ tung. Giang Dương cảm nhận rõ ràng sự ấm ức ngập tràn và một chút buồn man mác, anh đi tới, khoanh chân ngồi lên một chồng tài liệu, nhìn Trình Diệc Hàm.

Quả nhiên, Trình Diệc Hàm đã cắn chặt môi dưới, giả vờ như không thèm để ý.

"Lúc tối vừa ăn sườn chua ngọt rồi, đừng có tự cắn mình nữa." Giang Dương chọc cậu cười.

"Xin mời cấp trên đi tham quan khu huấn luyện." Trình Diệc Hàm đứng thẳng người dậy, lạnh như băng phun ra một câu: "Còn 14 phút nữa là bắt đầu tập huấn buổi tối, nếu cấp trên muốn, hạ quan có thể đi cùng và thuyết minh."

Giang Dương đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Trình Diệc Hàm: "Tại sao không nói ra?"

"Hạ quan chưa từng che giấu điều gì."

"Sổ ghi chép."

Trình Diệc Hàm cười lạnh: "Đó là mệnh lệnh của ngài, là hình phạt dành cho hạ quan."

"Cả những lần giận cá chém thớt cũng tính à?"

Trình Diệc Hàm nhướng mày, im lặng.

Giang Dương giật lấy sổ tay, soàn soạt gạch đi một loạt khoản không nên có, rồi nhẩm tính một lát:
"Như vậy thì... ừm... tháng này vẫn còn dư... 126 tệ, trung úy Trình Diệc Hàm. Kiểm tra lại đi?"

Anh đưa sổ tay qua, mỉm cười.

Trình Diệc Hàm rõ ràng rất quen thuộc với các mục ghi chép trong đó, chỉ liếc qua là hiểu Giang Dương đang âm thầm xin lỗi vì tính khí của mình, nên lửa giận cũng dịu đi phần nào:

"Cảm ơn cấp trên."

"Anh muốn có một sĩ quan phụ tá, Diệc Hàm." Giang Dương nói một cách chân thành, vòng tay khoác lên vai cậu như trước kia: "Không phải thư ký, không phải văn thư, cũng không phải sĩ quan chỉ huy giỏi đánh trận."

"Hạ quan hiểu, nếu hạ quan là sĩ quan chỉ huy, ngài đã không tìm được cái văn phòng này đâu." Trình Diệc Hàm nghiến răng ken két.

Giang Dương suýt nữa bật cười:

"Nên anh hy vọng khi anh làm chuyện ngốc nghếch, em có thể mắng anh thật to, như hồi bé vậy, cần thiết thì đấm anh một cú, nói thẳng vào mặt: 'Giang Dương, anh sai rồi!'"

"Đánh chỉ huy?" Trình Diệc Hàm trừng mắt bĩu môi, "Lương nửa năm cộng với toàn bộ tiền thưởng cuối năm, chắc cũng chưa đủ đâu, hạ quan đoán vậy."

"Thông minh như em đương nhiên hiểu anh muốn nói gì..." Giang Dương mỉm cười dịu dàng, gập sổ ghi chép của Trình Diệc Hàm lại rồi để sang bên cạnh, "Chúng ta ăn ý với nhau bao nhiêu năm rồi?"

"Cho nên mới đánh nhau càng dữ."

"Không đúng đâu, Diệc Hàm." Giang Dương lục lọi trong túi áo một hồi, "Chọc trúng chỗ đau, là bởi vì chúng ta quá hiểu điểm yếu của nhau."

Trình Diệc Hàm im lặng một lát: "Ngài là cấp trên."

"Đó là đối với người khác – đừng nói với anh là em chưa từng nghĩ đến vì sao người được chọn làm sĩ quan phụ tá của anh lại là em."

Trình Diệc Hàm gượng gạo cười: "Em rất chăm chỉ trong việc suy nghĩ."

"Những việc khác anh cũng vậy." Giang Dương nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cách Trình Diệc Hàm tự xưng, "Phòng tình báo khiến an nhìn em bằng con mắt khác, đây là phần thưởng."

Một chiếc hộp nhung được đặt vào tay Trình Diệc Hàm – nặng tay, có cả dấu niêm phong cá nhân.

"Không cần." Trình Diệc Hàm dứt khoát đẩy lại, "Phòng Tình báo không phải nơi để nhận thưởng, càng không phải để em gây gổ với anh – Giang Dương, đó là sự nghiệp của cả hai chúng ta."

Giang Dương mỉm cười đầy hàm ý.

Cậu em nhỏ hơn ba tuổi vừa nói xong thì ngẩn người một lúc, chợt bực dọc như muốn túm lấy Giang Dương mà đánh:

"Em vừa nói là sự nghiệp hả?"

Giang Dương cười lớn: "Đúng vậy."

"Quá xảo quyệt." Trình Diệc Hàm chợt cảm thấy trong cái vẻ bất lực vì lỡ lời kia lại có một tia nhẹ nhõm, chỉ đành trút giận lên cuốn sổ tay, ném mạnh nó vào góc tường: "Tại sao lại là anh!"

Giang Dương đưa lại chiếc hộp nhỏ, từng chữ từng chữ chỉnh lại: "Đây là quà của anh dành cho em – tốt hơn cái của Giang Lập nữa đó."

Trình Diệc Hàm thở dài, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trong vòng một tháng này, cậu đã hiểu ra rất nhiều đạo lý – như là trách nhiệm, như là sự nghiệp, như là tình anh em. Tuy vẫn không kiềm được tính khí của mình, tuy va vấp đến bầm tím đầy người, nhưng cậu chưa từng thấy sợ. Ba từng nói – đó là bởi vì luôn có người bên cạnh.

Bên trong hộp là một cây bút chế tác tinh xảo – có cả ngòi mực đỏ, đen, và đầu bút chì nhựa thường dùng để chỉnh sửa văn bản. Điều đặc biệt nhất: thân bút khắc chữ ký của Trình Diệc Hàm.

"Phải nặng, phải linh hoạt, phải đa dụng, phải tao nhã, phải bền." Giang Dương lẩm nhẩm như lính hầu, đọc to tiêu chí lựa bút siêu khắt khe của Trình Diệc Hàm, "Ngày đầu tiên anh đến là đã đặt lịch với thợ rồi. Nhận về trước hạn thì phát hiện còn chút chưa ổn."

Anh cười nhìn Trình Diệc Hàm:

"Anh nhớ vị sĩ quan phụ tá vĩ đại của anh từng nói – phải có cá tính. Nên anh 'trộm' chữ ký của em, đem khắc thêm vào."

Trình Diệc Hàm cầm bút xoay chơi trong tay:

"Thế là ổn rồi – mai mốt bị anh trừ lương không có tiền ăn cơm, thì đem cái báu vật này đi cầm vậy."

Vị chỉ huy có đôi mắt màu hổ phách khẽ mỉm cười, hơi có chút áy náy.

Trình Diệc Hàm nhét bút vào túi áo, mở cửa, chỉ tay về phía nhà tập đang sáng đèn gần đó:
"Chỉ huy, mời."

Phi Báo Đoàn giống như một đứa trẻ – sau khi dò dẫm bước đi lần đầu tiên, thì bắt đầu chập choạng tiến về phía trước. Đến khi bàn chân trầy trụa, cuối cùng cũng tìm được đôi giày vừa vặn.

Công việc của Giang Dương nhanh chóng quay về quỹ đạo, trôi qua giữa những đêm làm thêm và những kỳ nghỉ thỉnh thoảng "phát cuồng".

Trình Diệc Hàm không còn khóa chặt cửa ngăn giữa văn phòng phó quan và văn phòng chỉ huy nữa, hơn nữa – không hiểu sao, tự nhiên "sáng chế" ra một loại "tính khí".

Về chuyện đó, Giang Dương vô cùng vui vẻ. Dù những gì anh nói thường có chút khiếm khuyết khó phát hiện, nhưng Trình Diệc Hàm luôn biết cách điều chỉnh đúng lúc.

Cậu thường đưa ra những phản biện sắc sảo với kế hoạch của Giang Dương, không chút nể nang; nhưng khi xử lý nội vụ và giao tiếp bên ngoài, lại kiên quyết bảo vệ từng lời từng chữ của Giang Dương.

Trước mặt người ngoài, cậu quen gọi là "Cấp trên", nhưng ở chốn riêng tư – vì một miếng tráng miệng cuối cùng của đồ ăn đặt ngoài, vẫn có thể lườm Giang Dương một cái đầy khinh thường:

"Anh Giang Dương".

Còn Lăng Hàn thì càng tỏ ra đặc biệt. Vì bỏ lỡ thời gian vào biên chế mùa xuân, báo cáo của anh mãi kẹt giữa Bộ An ninh Quốc gia và Phi Báo Đoàn – khiến cả hai phòng nhân sự đều cực kỳ đau đầu. Bảo hiểm y tế, chi phí công tác, sinh hoạt thường nhật, phụ cấp hằng ngày – chẳng ai biết phải chi ở đâu, đành cùng nhau giả ngu, chơi trò đánh thái cực quyền siêu chậm như mấy ông lão.

Gần đến mùa tốt nghiệp, bản báo cáo xin mở rộng quy mô Phi Báo đoàn do Trình Diệc Hàm kiên trì thúc ép cuối cùng cũng được lục quân phê duyệt với số lượng khiến người ta cảm thấy hân hoan.

Giang Dương lập tức ký duyệt một tổ kiểm duyệt chiêu sinh, đi khắp nơi tuyển người – tuyến truyền thông, cổng tài chính và hành chính, tất cả đều ưu tiên mở rộng.

Kết quả là – Lăng Hàn đang bận rộn huấn luyện nhóm tình báo, bỗng dưng trở thành "kẻ rảnh rỗi".

Một buổi chiều mùa hè, Lăng Hàn vừa tỉnh giấc ngủ trưa, mở mắt đã thấy một con thạch sùng to bự trên tường. Lập tức nổi máu nghịch, tính bắt nó chơi. Vừa trèo lên ghế thì đã thấy Giang Dương đứng ở cửa, cười tít mắt học dáng Trình Diệc Hàm, lắc lắc tay:

"Bắt nạt nó làm gì?"

Lăng Hàn bật cười, nhảy xuống:

"Cấp trên."

"Cùng đi uống trà chiều đi." Giang Dương chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hai chiếc xe đạp cũ kỹ đang ngoan ngoãn đỗ sẵn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com