Chương 59: Khảo hạch
Nếu như buổi hội thảo tuyển sinh chuyên biệt của Học viện Quân sự Đế quốc hai ngày sau còn có thể cho Giang Dương chút lòng tin để dẫu có kiệt sức cũng gượng dậy đón bình minh, thì sau một ngày dài đằng đẵng với những buổi phỏng vấn nhàm chán, lại còn bị ép tham dự một buổi tiệc tối nhỏ, Giang Dương quả thật không còn chút hứng thú nào để rời giường tham gia buổi thi ngày hôm sau.
Trình Diệc Hàm bất lực, đành gọi thẳng vào điện thoại cá nhân của Giang Dương để đánh thức anh — hôm qua trở về từ bữa tiệc, Giang Dương vô ý vi phạm quy định, quên không khóa liên lạc cá nhân.
"Chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài muốn dùng bánh sandwich với sữa chua hay sữa đậu nành với bánh bao nhỏ?" Trình Diệc Hàm tính tình rất tốt nhưng tốc độ nói thì nhanh đến mức mang lại một loại áp lực vô hình.
"Ừm, nhân đậu. Thêm 4 hào cho hộp mang đi."
Khoảnh khắc đó, Giang Dương – người mới ngủ được chưa đến ba tiếng – chỉ muốn như một tên binh sĩ quèn nào đó gào lên giận dữ: "Ông đây còn chưa ngủ đủ!". Nhưng đối mặt với viên sĩ quan phụ tá sắc bén kia, anh chỉ có thể tuyệt vọng lật người ngồi dậy:
"Cái sau, gặp trong xe sau 10 phút."
Giang Dương ngồi trong nhà thi đấu, ngáp dài một cái.
Buồn chán vô cùng.
Chỉ bốn chữ ấy mới đủ miêu tả buổi tuyển sinh hôm nay.
Quân phục chỉnh tề, động tác cá nhân không chút sai lệch, giọng nói kính cẩn — tất cả khiến Giang Dương vô cùng khâm phục ngôi trường quân sự đứng đầu về sức mạnh tổng hợp của đế quốc này — đúng là dây chuyền sản xuất tinh anh, từ diện mạo đến nội dung đều hạng nhất.
Chỉ là...
Anh xoa trán, lạnh lùng lắc đầu với một cậu thanh niên cao lớn, mặt vuông đang đứng trước mặt.
Chỉ là quá thiếu cá tính, thiếu bất cứ đặc điểm nào khiến người khác rung động.
Giống như cậu ta, Tô Triêu Vũ... à không, là Tô Triêu Vũ ngày xưa.
Người thanh niên tóc xanh biển ấy lẽ ra sau cuộc thi lục chiến tinh anh đã trở thành anh hùng nhưng lại đột nhiên biến mất không dấu vết sau đó. Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang vẫn giữ im lặng, còn giới truyền thông cũng bị giới quân đội ra lệnh "bịt miệng" với lý do "bảo mật".
Giang Dương dùng nhiều cách khác thường để truy tìm người lính giỏi ấy, nhưng tin tức từ chỗ Trình Diệc Hàm luôn chỉ có những chữ này: "Không rõ tung tích."
Điều đó khiến Giang Dương rất bất mãn, vì vậy càng chẳng có chút hứng thú nào với buổi phỏng vấn, chỉ đơn thuần như thực hiện nghĩa vụ mà ngồi ở đó.
Một cô thư ký nhỏ nhắn tươi cười vẫy tay:
"Người tiếp theo, chuyên ngành?"
"Khoa chiến lược, chuyên sâu về hoạch định thực chiến, cao học."
"Mời đến gặp thượng tá Giang Dương để phỏng vấn."
Thanh niên tóc màu hổ phách đang uống nước, thậm chí hoàn toàn không chú ý xem người cầm thẻ xác nhận kia là đẹp hay xấu.
Giang Dương khoanh tay, mỉm cười:
"Cậu định thuyết phục tôi nhận cậu bằng cách nào?"
"Không định, thưa ngài."
Trên mặt Giang Dương hiện lên vẻ "Tôi hiểu rồi", sau đó mở tờ biểu mẫu, chuẩn bị ghi chép gì đó:
"Cậu là người đầu tiên dám nói vậy, can đảm đáng khen. Chỉ không biết lúc xông pha chiến trường, cậu có còn dứt khoát như vậy không."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chết cả."
Giọng nói kiên định nhưng không gắt gỏng. Giang Dương khựng lại vài giây, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt.
Tóc đen, nhưng đuôi tóc ánh lên sắc cà phê nhạt, ngũ quan bình thường, có điều kết hợp lại mang đến một vẻ an tâm kỳ lạ. Dù không đẹp trai bằng chàng cao kều vừa rồi nhưng trong bộ quân phục, người này trông rất chỉnh tề và có thần sắc, chỉ có điều — nụ cười của cậu ta có gì đó khiến Giang Dương bất an.
"Câu trả lời này khiến tôi nghĩ cậu không đến để phỏng vấn." Giang Dương lạnh giọng.
"Một người chỉ huy chuyên về chiến lược chẳng lẽ nên thường xuyên nghĩ đến chuyện hy sinh oanh liệt?"
"Vậy cậu đang nghĩ gì?"
"Giảm thiểu thương vong, bảo vệ lợi ích, tranh thủ thành quả chiến đấu."
Giang Dương bất ngờ đứng dậy, đi mấy bước ra giữa sân nhà thi đấu, vẫy tay với người ứng viên trước mặt:
"Lại đây, đánh nhau với tôi một trận."
Thực ra anh không muốn làm bất cứ ai trong phòng này bị thương hay bẽ mặt, hơn nữa, trong số sĩ quan trẻ cùng hạng cân ở đế quốc Bujin, số người có thể thắng anh trong môn đối kháng gần như không có.
Cho nên nói là "đánh nhau", chi bằng nói là "thử trình".
Giang Dương chỉ ra một quy định: hễ ai có dấu hiệu có thể làm tổn thương đối phương trước thì người đó thắng.
Ứng viên khoa chiến lược kia chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi không hề do dự ra đòn đầu tiên.
.
.
.
Trình Diệc Hàm chỉ vào người ngồi bên cạnh — một kẻ nhiều lời gấp mấy lần nghiêm túc — bằng chiếc bút ký Giang Dương tặng, nói từng chữ một:
"Giữ. Im. Lặng."
Miệng Mộ Chiêu Bạch cứng lại, một lúc sau mặt mới có biểu cảm trở lại:
"Thưa ngài, lời hứa của ngài còn giữ chứ? Cho tôi trọn bộ..."
Trình Diệc Hàm tức đến bật cười:
"Nhìn tôi không đáng tin vậy à?"
Mộ Chiêu Bạch rất muốn nói "Phải", nhưng không dám, cũng ngài ngại sao đó.
Ngồi cạnh người nhỏ tuổi hơn mình, mà lại có thể ngay từ đầu nhận ra Mộ Chiêu Bạch – một người ham học và hay nghĩ – hoàn toàn không hợp làm nhân viên quét sân bay, phải nói là một con mắt quá độc kết hợp với duyên phận.
Mộ Chiêu Bạch biết "giáo quan Trình Diệc Hàm" đã vì mình mở biết bao cánh cửa sau, cuối cùng còn dùng cả xấp tài liệu dày gấp mấy lần người khác để điều cậu về phòng tình báo tham gia huấn luyện. Ở một góc độ nào đó, nếu Mộ Chiêu Bạch không vượt qua kỳ đặc huấn và bị trả lại bộ phận hậu cần không quân, thì cậu ta sẽ "được thơm lây", còn Trình Diệc Hàm – người không ngại phiền phức viết báo cáo xin đưa mình đi – lại bị người ta cười nhạo là làm việc không đáng tin.
Ngày đầu tiên vào phòng huấn luyện đặc biệt của Phi Báo đoàn, Trình Diệc Hàm đã gần như đe dọa:
"Cất cái khôn lỏi của cậu đi. Một lỗi không đạt tiêu chuẩn thôi là cả đời ngồi đếm trứng ở hậu cần."
Hôm ấy, Mộ Chiêu Bạch há miệng, nhưng không nói nổi câu nào.
Trình Diệc Hàm mỉm cười, nghĩ đã dọa được cậu ta.
Thực ra, điều Mộ Chiêu Bạch muốn nói là: "Có hung dữ cũng vô ích thôi, chẳng đáng sợ chút nào, thật đấy."
Thực tế chứng minh: cậu ta thực sự không sợ.
Vượt cấp tiến vào phòng huấn luyện đặc biệt, Mộ Chiêu Bạch tội nghiệp ngày ngày lăn lộn dưới con mắt của đủ loại giáo quan, làm các bài kiểm tra huấn luyện, đọc tài liệu chất như núi, cả ngày mốc meo trong nhà thi đấu cải tạo. Có điều, năng lực trời phú về việc nhạy bén với chữ viết, âm thanh, ký hiệu và thông tin vi mô thì không ai sánh bằng. Cộng thêm từ thời trung học đã thành thạo mô hình hàng không và kiến thức liên quan đến truyền thông, trí tuệ lại siêu cao, nên sau hai lần kiểm tra hàng tuần với tiêu chuẩn đào thải chính xác đến hàng thập phân, cậu đã vượt mặt người về nhì đến hơn 1 điểm và từ đó không còn bị phạt nữa — tất nhiên, ngoại trừ lần "mụn trứng cá VS chạy vòng sân" do bị chơi xỏ cá nhân.
Mỗi lần tuyên bố kết quả, Mộ Chiêu Bạch đều tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trình Diệc Hàm như một đứa trẻ muốn được phát kẹo, nhưng Trình Diệc Hàm dường như chỉ luôn thản nhiên gật đầu, nói mấy câu như "Mọi người vất vả rồi, tiếp tục cố gắng", rồi xoay người bỏ đi — Mộ Chiêu Bạch cứ nghĩ, đã cực khổ moi mình về rồi, ít nhất cũng nên nhìn mình một cái chứ?
Cơ hội đến vào một lúc rất không thích hợp.
Mộ Chiêu Bạch từng hỏi mấy giáo quan trong phòng huấn luyện về tin đồn của viên trung úy trẻ kia, nghe xong liền bĩu môi:
"Đợi đến khi đặc huấn xong, mình sẽ mua mấy cái máy đổi vỏ ngoài được để tặng cậu ta. Biểu cảm mà chỉ có 'vô cảm' thì đúng là quá nhàm chán rồi."
Giáo quan tái mét mặt mày. Trình Diệc Hàm đang đứng sau lưng cậu, tay cầm tờ giấy xin nghỉ mà Mộ Chiêu Bạch mong đợi suốt 20 ngày, vẫn là gương mặt không biểu cảm ấy:
"Vậy á hả? Cảm ơn nha."
Thế nên, nếu không phải vì cảm ơn Trình Diệc Hàm lòng dạ rộng rãi, tính tình lại tốt, thì Mộ Chiêu Bạch tuyệt đối không thể ngồi ở đây hỗ trợ công việc phỏng vấn.
Chỉ là, ngoài phạm vi công việc thì Trình Diệc Hàm chỉ biết thở dài: từ sáng đến giờ, người ngồi bên cạnh – người không thể chịu nổi sự cô đơn – đã kể ít nhất 30 câu chuyện cười, bày ra hơn 15 cách để tự giải trí. Đã mấy lần khiến Trình Diệc Hàm nghiêm túc cũng phải viện cớ "đi vệ sinh" để giấu đi sự kích động muốn cười nắc nẻ. Thường khi quay về, Mộ Chiêu Bạch đã hoà làm một với đám thí sinh phỏng vấn rồi.
Cậu liếc qua Mộ Chiêu Bạch đang kiểm tra hồ sơ của đợt thí sinh tiếp theo, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác, rồi nhìn xa ra — Giang Dương đang đấu với một học viên quân sự tóc ngắn.
Chính xác thì, do Giang Dương chỉ dùng ba, bốn phần sức lực, nên phần lớn thời gian chỉ là chuyển động nhỏ để né tránh, còn học viên kia thì liên tục bị quật ngã.
Mộ Chiêu Bạch cũng vừa vặn xem xong hồ sơ, liền bắt đầu lải nhải: "Thưa ngài, tôi muốn hỏi một chút..."
Trình Diệc Hàm không quay đầu, lạnh lùng ra hiệu im lặng.
Quả là thiên thời địa lợi nhân hòa — đúng khoảnh khắc Mộ Chiêu Bạch ngậm miệng, toàn bộ nhà thi đấu chợt rơi vào im lặng kỳ lạ đến lúng túng.
Chỉ có tiếng bịch! của một người ngã xuống đất thật mạnh.
Người học viên tóc ngắn kia loạng choạng bò lên một nửa rồi nằm phục trên sàn, không nhúc nhích.
Giang Dương, gần như không tốn chút sức lực nào, mỉm cười nhàn nhạt, chuẩn bị quay về chỗ ngồi.
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
Giang Dương quay đầu lại — người kia đã đứng dậy, giữa các ngón tay kẹp một đoạn bút sáp dầu gãy.
Không kịp chỉnh lại bộ quân phục nhăn nhúm và dính bẩn, nhưng trên mặt đã nở nụ cười không thể giấu được:
"Thắng rồi."
Giang Dương cúi đầu, trên ngực anh có một vệt hồng nhạt như hoa hồng, kéo ngang từ trái qua phải — nếu là vết dao, thì chắc...
Anh bị hành động vừa lãng mạn vừa thông minh ấy hấp dẫn, nhưng vẫn nhướng mày, quát nhẹ:
"Họ tên?"
Chiến lược gia tóc đen lập tức đứng nghiêm, chào theo quân lễ:
"Lâm Nghiên Thần."
Giang Dương mím môi, vẫy tay với lính cần vụ:
"Lập tức đi lấy áo sơ mi thường phục dự phòng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com