Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ngày 15 tháng 10

Cựu đặc vụ xuất sắc của Cục An ninh Quốc gia – Lăng Hàn, đang mặc đồ thể thao, luyện tập có kế hoạch và cường độ tại sân thiết bị của đoàn Phi Báo để khôi phục thể lực.

Vết thương bên trong gần như không còn dấu hiệu, các vết thương ngoài da cũng dần mờ hết. Anh xoay vòng lớn trên xà đơn, từ điểm cao nhất nhìn xuống đất, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, trong đầu lại đang nghĩ tới:

Cái tên Giang Dương kia, lương không thấp, lại còn hay ra nước ngoài, nếu lần sau muốn chọn quà... nên chọn món quà gì đây?

Đối với việc Giang Dương không mang theo món quà cá nhân nào từ Durida về, Lăng Hàn không để tâm chút nào. Anh vốn là người tùy hứng, theo lời Giang Lập thì là "có bệnh sạch sẽ", đồ đạc trong nhà toàn theo phong cách tối giản, thêm một chút cũng không chịu. Từ nhỏ đã đủ đầy chẳng thiếu gì, cũng không thích đồ trang trí. Khi làm nhiệm vụ thì tùy tình huống có thể giả làm nhân viên văn phòng, bảo vệ hay lao công; còn lúc bình thường thì toàn luyện tập, quần áo chỉ xoay quanh đồ thể thao.

Tuy bề ngoài xuất sắc, nhưng dáng người không cao, không có đặc điểm nổi bật, vì thế lúc xoay người nhảy nhót trên xà đơn, hoàn toàn không giống một sĩ quan, mà chẳng khác gì một tân binh đang bị phạt.

"Durida có loại phấn màu mềm để vẽ, một bộ chắc cả ngàn tệ... Ừm, lần sau lấy cái đó đi."

Lăng Hàn treo người ngược một giây, tận hưởng cảm giác tăng tốc do trọng lực mang lại.

Nếu lúc đó anh biết, chính buổi tập luyện nhẹ nhàng, vừa chơi vừa nghĩ ngợi đó, sẽ khiến anh lỡ mất cơ hội gặp người mình yêu, thì Lăng Hàn thề, dù phải trải qua lần 0734 nữa, anh cũng sẽ chạy đến ôm lấy người mà mình khao khát nhưng chưa thể gặp.

.

.

.

Chiếc xe chở Lâm Nghiên Thần cùng 19 học viên khác dừng giữa sân huấn luyện. Giang Dương nhảy xuống trước, chỉ vào góc tường nơi nắng chiếu rực rỡ:

"Tư thế nghiêm, 4 tiếng."

Những học viên vừa chịu xóc nảy trên xe, vừa trải qua kỳ thi khắc nghiệt, chỉ kịp liếc nhìn xung quanh liền phải chạy về vị trí được chỉ, nhanh chóng xếp hàng. Trung đội trưởng của đơn vị tác chiến đặc biệt đã được lệnh, chạy tới giật mũ quân đội khỏi đầu họ, lật ngược lại rồi úp lên đầu từng người:

"Giữ cho vững, rơi xuống thì phạt gấp đôi."

Giang Dương nheo mắt nhìn ra xa, Lăng Hàn bước đến chào theo nghi thức rồi nhếch mép cười:

"Chút người thế này? Kẻ địch bắn một loạt là sạch."

"Binh sĩ của em là để tiêu diệt kẻ khác."
– Giang Dương chậm rãi nói ra một câu, rồi liếc Lăng Hàn đầy ẩn ý.

Là cựu đặc vụ, Lăng Hàn tất nhiên không bỏ qua ánh mắt sâu xa ấy. Chỉ suy nghĩ một giây, rồi cùng vị sĩ quan cấp trên bước vào tòa nhà huấn luyện của khoa tình báo.

.

.

.

Dưới góc tường, tai của Lâm Nghiên Thần tràn ngập tiếng quát tháo dữ dội của trung đội trưởng, nên hoàn toàn không nghe được giọng nói ôn hòa, điềm đạm kia. Nhưng anh tin rằng, đêm đó, trong phần mềm chat tức thời, người bạn mới thêm vào với tên "15 Tháng 10", đã từng gửi đi duy nhất ba chữ: "Đoàn Phi Báo", chắc chắn là có hàm ý đặc biệt.

Ngày 15 tháng 10, chính xác mà nói, là ba năm trước, trong ký túc xá nam sinh của Học viện Quân sự Đế quốc Bujin, khi hệ thống sưởi còn chưa có, Lăng Hàn và anh, đã lần đầu tiên học được dùng cách vận động dưới chăn để giữ ấm.

.

.

.

Lăng Hàn đứng trước mặt Giang Dương trả lời:

"Không có, thưa cấp trên."

"Câu trả lời rất đanh thép, nhưng đáng tiếc lại là nói dối."
– Giang Dương chẳng buồn che giấu sự thất vọng khi cấp dưới của mình tiết lộ bí mật,
"Tôi cho anh một cơ hội nữa, Trung úy Lăng Hàn. Tại sao cái tên Lâm Nghiên Thần lại xuất hiện trong đoàn Phi Báo?"

"Ngài đã tuyển cậu ta, đã cấp phép vượt qua kiểm tra và vào vòng huấn luyện."

"Câu trả lời hoàn hảo. Vậy sao cậu ta lại thi vào đoàn Phi Báo?"

"Đoàn Phi Báo tuyển chọn khắp các trường sĩ quan trong đế quốc, thưa cấp trên."

Lăng Hàn trả lời kín kẽ không lỗ hổng. Anh cảm thấy tội lỗi, nhưng với kinh nghiệm đặc vụ, anh vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Nếu người ngồi kia không phải là Giang Dương, anh còn có thể nở nụ cười.

Giang Dương bấm một số:

"Lôi tên Lâm Nghiên Thần ra khỏi hàng."

Gió ngoài kia nổi lên. Qua rèm cửa, Lăng Hàn không nhìn được ra sân, vô thức mím môi.

"Mang tạ, hít xà đơn 100 cái. Xong thì báo cáo."

"Thưa cấp trên." Lăng Hàn nghiêng người ra trước.

Giang Dương mở một xấp tài liệu, ra hiệu tay "ra ngoài thì khóa cửa lại":

"Tôi đã cho cơ hội rồi."

Lăng Hàn bình tĩnh chào, xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc quay lưng, ánh mắt màu hổ phách của Giang Dương, như ánh nhìn của sư tử, sắc bén đâm thẳng vào lưng anh.

Như cảm thấy sức mạnh từ ánh mắt ấy, Lăng Hàn đột ngột khựng lại, quay đầu:

"Xin ngài dừng lại. Lỗi không phải của Nghiên Thần."

Giang Dương vẫn đang cầm điện thoại, liếc nhìn biểu cảm của Lăng Hàn và quả nhiên nhận ra sự nhẹ nhõm:

"Tăng trọng lượng. Rơi một lần, phạt thêm 10 cái."

"Giang Dương!"

Lăng Hàn suýt nữa thì nhào qua bàn. Nhưng vì cấp bậc, anh chỉ siết chặt mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt đen ánh lên sự thất bại.

"Không phải lỗi của cậu ấy, xin ngài hãy dừng lại!"

Điện thoại chưa tắt, ngón tay thon dài của Giang Dương gõ nhẹ phím OFF:

"Tôi có thể nâng lên 20 cái mỗi lần."

Lăng Hàn trừng mắt nhìn Giang Dương, Giang Dương cũng không tránh né ánh mắt đó. Một bên là xót xa, một bên là hung hăng – trong cuộc chiến tình cảm như thể tay đôi này, người tàn nhẫn hơn thường sẽ thắng.

Trải qua nhiều chuyện, Lăng Hàn – vốn quen đưa ra quyết định trong hoàn cảnh khắc nghiệt – lại càng biết cách lựa thời cơ. Anh loáng thoáng nghe tiếng hô đếm số từ dưới lầu vọng lên, cuối cùng đứng nghiêm lại trước mặt Giang Dương:

"Xin lỗi, thưa cấp trên. Là tôi lạm dụng quyền hạn, đã nhân lúc giám sát huấn luyện khoa tình báo, gửi tin qua lỗ hổng trong mô phỏng diễn tập."

"Lý do – tốt nhất không quá mười chữ."

"Để Lâm Nghiên Thần biết tôi vẫn ổn."

Lăng Hàn bật thốt, rồi sợ hãi đếm lại – tốt, đúng chín chữ.

Giang Dương mặt không cảm xúc:

"Tôi chưa bao giờ biết, cố vấn kỹ thuật huấn luyện của khoa tình báo lại có thể tiết lộ tin nội bộ một cách hiên ngang như thế."

"Bởi vì..."

Lăng Hàn suýt nữa định tuôn ra tất cả ủy khuất, đau đớn, nhung nhớ, nôn nóng, trống rỗng và bất an, nhưng anh biết —

Tuy Lâm Nghiên Thần từng khổ luyện thể lực để thi đặc tuyển cùng anh, và dù anh ấy có thành tích khá tốt, thì với mức trọng lượng siêu nặng, việc hít xà 100 cái là cực kỳ gian nan.

Chỉ cần một người không thể gượng dậy là đủ.

Bộ não Lăng Hàn xoay nhanh, búng tay một cái, tháo thắt lưng ra:

"20 cái. Thưa cấp trên, mong lỗi của tôi đừng liên lụy người khác."

.

.

.

Lâm Nghiên Thần đến cái thứ 32 thì hai bàn tay đẫm mồ hôi không còn nắm nổi thanh xà – vốn đã trơn bóng vì hàng chục người trước đó, rồi anh rơi mạnh xuống đất.

Dù phần ngực mang tạ và lưng đeo toàn bộ trọng lượng giúp anh không bị thương nhưng việc đứng dậy lại vô cùng khó khăn.

Trung đội trưởng của đơn vị đặc nhiệm túm anh dậy rồi mắng:

"Thể lực như cậu sao chui được vào đoàn Phi Báo?"

"Ông thử ngồi xe xóc vài tiếng, rồi đứng nghiêm xong làm bài tập coi!"

Lâm Nghiên Thần lảo đảo, nhưng không kìm được mà cãi lại.

Chiếc ủng quân đội đế cứng đá thẳng vào chân.

Anh ngã xuống, lại bị kéo dậy, tiếng gào lớn đến nỗi gần như làm tai anh ù đi:

"Thành tích trung bình của Đoàn Phi Báo là 124 cái, đồ mọt sách!"

Trung đội trưởng nắm quai balo, lắc mạnh cậu học viên mồ hôi đầm đìa, không nương tay mà hét to – ai cũng nghe, ai cũng hiểu.

Sau đó, quay sang quát 19 người mới đến:

"Một lũ mọt sách! Có đứa nào đạt chuẩn không?"

Trời dần tối, một chiếc xe tiếp tế tiến vào cổng, mang theo thiết bị mô phỏng tác chiến mới đặt và giường thép mới mua.

Người phụ trách hậu cần dẫn vài binh lính kiểm hàng, sau đó cầu xin trung đội trưởng tìm người giúp đỡ.

"Bọn họ đang học 'bài học nhập môn'."

Trung đội trưởng liếc nhìn Lâm Nghiên Thần đang trèo lại lên xà đơn,

"Tôi sẽ gọi liên đội trinh sát."

"Không cần."

Giọng Giang Dương đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình.

"Cậu, xuống đây."

Anh gọi Lâm Nghiên Thần,

"18 người còn lại, trong vòng 40 phút phải xếp đồ đúng theo mệnh lệnh cấp trên. Không xong thì đứng đây đến sáng mai."

Lâm Nghiên Thần lảo đảo đi tới, cả người mang tạ, gần như không thể thẳng lưng.

Giang Dương nhìn cậu từ trên xuống.

Mồ hôi trộn với bụi đất loang trên gương mặt vốn không được xem là đẹp trai, tạo thành sắc xám vàng xấu xí.

Nhưng trong mắt Lâm Nghiên Thần không hề có một tia tuyệt vọng.

Thông thường, bài "nhập môn" của Đoàn Phi Báo khiến sinh viên quân sự chán ghét tương lai.

Đặc biệt là các chỉ số trung bình xuất sắc và quy định nghiêm khắc khiến đám "mọt sách" — những người từng nghĩ rằng lý thuyết là đủ — phải thấm thía thế nào là lực lượng đặc chiến thực thụ.

Giang Dương đã thấy nhiều tân binh, nên không cho rằng những huấn luyện đầu tiên là quá tàn khốc.

Anh chỉ muốn dùng sự thật của máu và mồ hôi để nói với những sinh viên lý tưởng hóa, kịch tính hóa nghề lính rằng: Tương lai các cậu sẽ ra chiến trường. Đó không phải trò chơi mô phỏng với túi hơi – kẻ kém hơn sẽ chết. So với hậu quả khốc liệt ấy, huấn luyện của đoàn Phi Báo vẫn còn dịu dàng lắm.

Lâm Nghiên Thần bướng bỉnh đứng đó, thở gấp, môi rớm máu nứt nẻ. Giang Dương đột nhiên đổi ý, gật đầu:

"Không được tháo tạ. Theo tôi lên lầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com