Chương 61: Tương phùng - Tạm biệt
Nghiên Thần nhìn thấy người ấy.
Không đội mũ lính, trên người là bộ quân phục thường nhật của sĩ quan Phi Báo được cắt may chuẩn xác, dưới chân là đôi giày da đen bóng loáng. Người đứng trong góc tường, lưng như có như không tựa vào bức tường trắng.
Thời còn ở trường quân sự, vì hay đến trễ, thường len lén vào lớp từ cửa sau mà bị giảng viên quở trách, người cũng thường bị bắt đứng phạt trong góc lớp như vậy, đối diện với cả lớp, nhưng lại chẳng chút nao núng, có lần thậm chí còn nhắm mắt dưỡng thần một cách thản nhiên. Mọi người đều tưởng đó là sự kiêu ngạo và khinh thường của một thiếu gia giàu có nhưng chỉ riêng Nghiên Thần mới biết đó là sự mỏi mệt và tê dại sau những lần trở về từ nhiệm vụ. Trong lúc bị phạt đứng, người ấy còn có thể lên kế hoạch cho một bản báo cáo logic và tỉ mỉ; còn vào nửa đêm, người lại co mình trong chăn, dùng điện thoại thông minh để viết và bí mật gửi đi. Đôi mắt của người phảng phất sương nước. Người hiếm khi như thế lắm, chỉ có vài lần, khi vừa tỉnh giấc, cuộn mình trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, ánh mắt mang theo chút u buồn và bất lực.
Khi đó người thường chọc kẻ nằm bên cạnh:
"Nghiên Thần, em vừa mơ một giấc mơ."
Không ai còn nhớ được từ khi nào người vô tình để lộ thân phận thật của mình trước mặt bạn cùng phòng. Có lẽ vì đã che giấu quá lâu, mỏi mệt đến mức không thể tiếp tục? Hoặc cũng có thể là, giữa muôn vàn lời nói dối trong các nhiệm vụ, cuối cùng người đã tìm thấy một bến đỗ để ôm trọn không cần dè dặt, không cần cảnh giác nên không muốn giấu nữa?
Lâm Nghiên Thần không biết.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn người - Lăng Hàn của anh. Lăng Hàn của anh đang đứng trong góc tường, thân thể khẽ lắc lư. Anh muốn ôm Lăng Hàn của anh.
.
.
.
Lăng Hàn cũng nhìn thấy người ấy.
Mặc quân phục sinh viên trường quân sự phủ đầy bụi đất, mang đủ trọng lượng, trên ngực còn treo thêm quả tạ phạt chuyên dụng của Phi Báo. Người đứng trong góc, mặt đầy vẻ mệt mỏi, toàn thân đau nhức, gắng gượng giữ thăng bằng cũng đã khó.
Thời học quân sự, Nghiên Thần cũng từng bị phạt như thế. Giáo viên thể lực từng đích thân giám sát người nhảy cóc mười vòng quanh nhà thi đấu dài 400 mét chỉ vì người nói: "Tôi chịu thay." Người không muốn nhìn thấy anh với cái chân vẫn còn vết thương do dao cắt lại phải âm thầm giặt quần áo dính máu trong phòng nước vào giữa đêm rồi lặng lẽ dùng nước lạnh tắm trong nhà tắm. Nghiên Thần biết mình quá tò mò, quá lắm chuyện nên mới vô tình khám phá ra bí mật vốn nên được giữ kín đến cuối đời ấy.
Không phải cố ý.
Khi lần đầu tiên họ phá bỏ rào chắn giữa hai người, người đã nói: "Lần sau nếu lại bị thương mà trở về, làm ơn cho tôi biết."
Người cam lòng tìm đủ trăm ngàn lý do để xin nghỉ giúp anh, nhờ đó mà thuộc làu các loại thuốc kháng viêm và thuốc bôi ngoài da của phòng y tế, cả đặc tính lẫn tác dụng phụ. Dần dần, anh nhận ra một con người có thể cởi mở và nhã nhặn đến mức như vậy, cuốn hút đến mức như vậy.
Một buổi chiều mùa thu, trong căn tin ồn ào náo nhiệt, người xếp hàng mua món đậu phụ bình thường. Đột nhiên, người quay đầu lại, nhìn Lăng Hàn đang ôm hai ly trà sữa khác vị cân nhắc qua lại phía sau, rồi chợt nói:
"Tiểu Hàn, anh nghĩ... anh yêu em."
Câu nói ấy nhỏ đến nỗi có lẽ cả Lăng Hàn cũng không nghe thấy.
Sau nhiều năm gắn bó ngày đêm bên nhau, người cuối cùng cũng đỏ mặt, cả bữa ăn không nói thêm câu nào.
Lăng Hàn ăn hết miếng đậu cuối cùng, lau miệng, uống một ngụm trà sữa, bình thản nói:
"Ừ, em đồng ý."
Lăng Hàn thực sự đã đồng ý.
Anh vui mừng nhìn người của mình – Nghiên Thần. Nghiên Thần của anh đang đứng đối diện, trán rịn mồ hôi. Anh muốn ôm Nghiên Thần của anh.
.
.
.
"Phạt một tặng một." Giang Dương lạnh lùng nói, "Không được nói chuyện, không được lơi lỏng, cho đến khi tôi thấy các cậu đã bị trừng phạt đủ."
Tất cả chỉ là nói nhảm. Lăng Hàn nghĩ, anh chăm chú nhìn Nghiên Thần, quên cả cơn đau bỏng rát đang lan khắp vùng mông và đùi.
"Em ổn mà, Nghiên Thần."
"Mặc kệ anh ta."
Lâm Nghiên Thần nghĩ, anh tích cực đáp lại sự quan tâm im lặng của Lăng Hàn, áp lực trên người bỗng dưng tiêu tan.
"Anh nhớ em, Tiểu Hàn."
Hai đường thẳng không đồng phẳng cuối cùng cũng nhờ vô số đường phụ trợ mà được đưa về cùng một mặt phẳng.
Cả hai đều biết rõ sự xảo quyệt của Giang Dương, nhưng dưới lớp hình phạt "chỉ được nhìn không được nói" kia, lại ẩn chứa một sự thật khiến người ta vui vẻ: Xa cách đã quá lâu, nay có thể nhìn cho thoả.
.
.
.
Giang Dương chuyên chú đọc đống công văn vừa được đưa tới. Học viện Quân sự Đế quốc vẫn còn dùng loại phong bì nâu có hoa văn mạ vàng truyền thống.
Trước đó, anh đã thông qua nhiều kênh khác nhau gửi thư mời đến Tô Triêu Vũ, sinh viên năm tư của học viện, hiện là quán quân giải Lục chiến tinh anh quốc tế, mời cậu sau tốt nghiệp hãy chọn phục vụ trong đơn vị của anh.
Phi Báo là đơn vị có đãi ngộ tốt nhất và cơ hội phát triển lớn nhất trong cùng cấp độ tác chiến.
Huống hồ, Giang Dương quá hiểu vị trí của nguyên soái Giang trong Ủy ban Quân sự Tối Cao và toàn bộ giới quân sự của Đế quốc.
Anh vẫn luôn chờ bức thư phản hồi ấy.
.
.
.
"Không."
Chữ viết của Tô Triêu Vũ mạnh mẽ thanh thoát.
Lý do: "Giữ suất nghiên cứu sinh."
Trong mục giải thích, cậu chỉ viết một câu ngắn ngủi:
"Tôi không phải người xuất sắc nhất."
Rõ ràng, đây là cú phản đòn lạnh lùng nhất nhằm vào những lời khách sáo trong thư mời. Giang Dương nện một đấm lên bàn.
Hai người ở góc tường không khỏi run lên, đồng thời quay đầu lại – đôi mắt màu hổ phách dưới ánh hoàng hôn loé lên tia sáng sắc lạnh, như thể có thể khiến nhiệt độ căn phòng lập tức giảm xuống.
Giang Dương cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng vẫn không nhịn được mà vò nát bức thư phản hồi ấy. Anh hiểu hơn bất kỳ ai, chỉ cần Tô Triêu Vũ không đồng ý, cho dù là nguyên soái Giang đích thân mở lời, hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang cũng không thể ép một sinh viên đã xác nhận giữ suất nghiên cứu sinh vào phục vụ tại đơn vị chiến đấu.
.
.
.
Khi Giang Dương đang nổi giận thì Tô Triêu Vũ đang ở trong phòng giam lỏng của Học viện Quân sự Đế quốc.
Hiệu trưởng Sử chưa từng là người nghiêm khắc, hơn nữa, không ai lại làm khó một người vừa mang lại vinh dự to lớn cho quốc gia, dù người đó có tự ý rời khỏi đội ngũ, trốn học đến ba mươi ngày.
Phòng giam lỏng thực chất chỉ là một văn phòng trống – có bàn vi tính, có giường ngủ, kèm theo nhà vệ sinh nhỏ, cửa sổ bằng kính rất cao, bên ngoài là hàng cây đa cao lớn, sáng sớm có vô số chim nhỏ bay nhảy vui vẻ, điều kiện còn tốt hơn cả ký túc xá sinh viên.
Cái gọi là giam lỏng, đương nhiên chỉ là hạn chế quyền ra vào và tự do liên lạc mà thôi.
.
.
.
Ba ngày sau hôn lễ, Trang Dịch cùng người chồng mới của cô rời khỏi đất nước này, mẹ cô cũng đi theo.
Sáng hôm ấy, Tô Triêu Vũ đứng sau cánh cửa nhà mình, qua mắt mèo lặng lẽ nhìn đám người của công ty chuyển nhà tất bật chuyển đi từng món đồ vuông, tròn, dài, dẹt – những thứ mà cậu quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng hình dung được.
Tất cả đều bị đóng gói trong những chiếc hộp giấy tiêu chuẩn, đồng loạt giống hệt nhau, như thể xoá sạch mọi cá tính và quá khứ, chỉ còn chờ bắt đầu một hành trình mới.
Khi mọi thứ đã dọn đi sạch sẽ, Trang Dịch quay trở lại.
Không trang điểm, tóc buộc cao, mặc chiếc quần jean cô mua từ thời cấp ba và chiếc áo thun có hình vẽ graffiti. Vẫn là dáng vẻ mà Tô Triêu Vũ quen thuộc đến từng đường nét.
Cậu lặng lẽ nhìn cô, trong lòng dâng lên nỗi bi thương như từ một kiếp trước vọng lại.
Cậu biết mình nên mở cửa ra để nói lời tạm biệt nhưng tất cả sự can đảm và kiên cường của cậu dường như đã rời bỏ cậu trong khoảnh khắc ấy.
Cậu nắm chặt tay, cứng đờ không nhúc nhích.
Trang Dịch đi một vòng trong phòng khách trống trải, hít sâu mùi không khí đậm mùi hồi ức.
Rồi cô khóc.
Lặng lẽ, không một tiếng động.
Tô Triêu Vũ suýt chút nữa đã vặn khóa lao ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy, Trang Dịch ngẩng đầu. Cô nhìn về hướng cậu đang đứng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Triêu Vũ biết cô biết cậu đang ở đó.
Cậu không động đậy.
Trang Dịch từng bước, từng bước đi tới, dừng lại ở khoảng cách chưa đến một mét trước cửa phòng cậu. Hai người họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, thời gian mang theo hạnh phúc và bi thương gào thét mà qua đi, từng ngày, từng năm, cuối cùng cũng đi đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt.
Tựa như đã qua rất lâu, lại như chỉ là một giây ngắn ngủi.
Tô Triêu Vũ mở cửa bước ra. Trang Dịch không từ chối vòng tay của cậu.
Không có lời nào.
Điều cô muốn nói, cậu đều hiểu.
Điều cậu muốn nói, cô cũng đều biết.
Chiếc xe của Lục Lâm đỗ yên lặng dưới lầu.
Người đàn ông ấy – người có thân thế hiển hách và gia sản kinh người – đang ngồi ở ghế lái. Trong xe là tấm ảnh cưới của anh và người vợ mới cưới.
Dù đã đợi rất lâu, anh vẫn không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh hiểu Trang Dịch. Anh biết người phụ nữ mình yêu sâu sắc đến nhường nào, biết cô hiểu rõ trách nhiệm là gì, cô chỉ cần thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả quá khứ.
Trang Dịch nói:
"Tạm biệt."
Tô Triêu Vũ mỉm cười:
"Khi gặp lại, chúng ta hãy cùng hạnh phúc hơi nhé."
Trang Dịch khẽ cắn môi, rồi nói:
"Cảm ơn anh."
Tô Triêu Vũ chưa bao giờ buồn đến thế, cũng chưa bao giờ bình thản đến vậy.
Cậu mỉm cười:
"Xin lỗi."
Nước mắt của Trang Dịch phân minh rơi xuống. Cô cố gắng lau sạch, rồi xoay người rời đi.
Tô Triêu Vũ nhìn theo chiếc xe của họ nổ máy, rẽ qua khúc cua, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
"Tạm biệt." – Cậu thì thầm, "Tạm biệt, Tiểu Dịch của anh."
.
.
.
Dưới chương này tác giả Túy Vũ Khuynh Thành có tâm sự về đạo văn và SP, có vẻ lúc đó "Rực Rỡ" (Huyến Lạn) bị đạo văn kha khá ấy. Mình trích ra phần tác giả nói về SP trong tác phẩm "Huyến lạn anh hào" – "Anh hùng rực rỡ" nhé.
Về phần SP:
Túy không phải là người cuồng SP, cốt lõi của "Rực Rỡ" không phải là gia pháp. Nó là một câu chuyện cổ tích về tình yêu và giấc mơ – câu này nói nhiều quá nên hết cảm xúc rồi.
Dù độc giả nghĩ thế nào, Túy vẫn rất cảm ơn bạn đã bấm vào đọc. Được giới thiệu vào danh sách "kinh điển SP"? Không sao cả, đó cũng là một góc nhìn khi đọc.
Dù là thực hành hay YY, Túy đều tôn trọng lựa chọn của mỗi người đọc. Những đoạn SP xuất hiện trong truyện, Túy sẽ thẳng thắn thừa nhận: Đúng, đây là SP, các bạn cứ say mê thưởng thức hoặc bỏ qua nếu muốn nhé.
Xin đừng cắt xén bối cảnh mà hiểu sai.
Đọc đến cuối, Túy cuối cùng cũng bật cười – có vài tình tiết bê nguyên si quá trắng trợn, quên mất đạo lý: "Quýt trồng ở Hoài Nam thì là quýt, trồng ở Hoài Bắc lại thành quất."
Đọc nhiều truyện, thấy có cái bê toàn bộ, có cái bê vài chương, còn có bản cổ đại nữa.
Càng ghê hơn: Có tác giả có đoạn giống "Rực Rỡ", lại có đoạn giống một truyện khác của Túy sắp xuất bản. Choáng thật sự. Thần tiên à? Biết trước nội dung bản thảo chưa phát hành?
Buồn cười chết đi được nhưng đúng là rất giống bản thảo chưa dàn trang. Khi tức giận nhất, Túy rất muốn nêu tên từng người, liệt kê từng điểm một. Nhưng sau cùng cũng thôi. Mấy vị hiểu rõ trong lòng, tự mình nhận diện lấy đi. Túy sẽ không truy cứu đến cùng, mọi người cứ xem như hôm nay Túy quá bực, vào đây trút giận rồi lại tiếp tục viết truyện.
Nhưng khi viết, xin đừng quên — "Rực Rỡ" là một tác phẩm kinh điển.
Là giáo trình của các bạn.
.
.
.
Về câu "Quýt trồng ở Hoài Nam thì là quýt, trồng ở Hoài Bắc lại thành quất" (橘生淮南则为橘, 生于淮北则为枳 - Quất sinh Hoài nam tắc vi quất, sinh vu Hoài bắc tắc vi chỉ), đây là một điển cố nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, bắt nguồn từ sách 《晏子春秋》(Yến Tử Xuân Thu), một bộ sách ghi lại những lời nói và hành động của Yến Anh (晏婴), một vị tể tướng nổi tiếng nước Tề thời Xuân Thu.
Nguyên đoạn này là: "橘生淮南则为橘, 生于淮北则为枳, 叶徒相似, 其实味不同, 所以然者何? 水土异也." (Cây quýt sinh trưởng ở Hoài Nam chính là quýt, sinh trưởng ở Hoài Bắc lại biến thành cây chỉ, hình trạng lá của chúng thì tương tự, nhưng vị của trái lại khác nhau. Nguyên nhân là vì đâu? Ấy là do bởi thuỷ thổ khác nhau mà ra.) Ví với hoàn cảnh xã hội biến đổi, phẩm tính của con người cũng sẽ biến đổi.
Tham khảo:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com