Chương 62: Buông thả
Trong gần một tháng sau đó, Học viện Quân sự Đế quốc gần như lục soát toàn bộ thủ đô mà vẫn không tìm thấy tung tích của Tô Triêu Vũ. Hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang phẫn nộ với những báo cáo mỗi ngày đều viết chữ "mất tích" đến mức sĩ quan phụ tá của ông gần như phải giấu hết tất cả tài liệu và điện chúc mừng có liên quan đến giải Lục chiến tinh anh. Cuộc tiếp kiến của nhà vua cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, nhân viên văn phòng của học viện thường xuyên lui tới phòng y tế để biên soạn những lý do hợp lý như bị thương hay ốm đau để giải thích vì sao vị quán quân mất tích ấy không thể tham gia các hoạt động công chúng.
Ngay trong ngày Trang Dịch rời đi, Tô Triêu Vũ đã đặt vé tàu đến vùng núi tuyết ở biên giới Đế quốc Bujin – một địa điểm du lịch hẻo lánh. Trong tài khoản của cậu còn một khoản lớn học bổng cho quán quân cùng với chút trợ cấp mai táng từ đơn vị của mẹ. Cậu đeo chiếc ba lô địa hình từ thời trung học, mua vé đến nơi xa nhất. Lúc lên tàu, cậu thậm chí còn không biết đích đến có cảnh sắc thế nào, phong tục ra sao. Nhìn qua cửa sổ, bóng dáng của đế đô dần dần rời xa, bao mệt mỏi và đau thương tích tụ trong nhiều ngày như sóng cuộn ùa về. Tô Triêu Vũ tựa trán vào khung cửa kính lạnh buốt, cắn chặt nắm đấm của mình – cậu muốn trút ra tất cả, nhưng phát hiện bản thân thậm chí không thể khóc được nữa.
Thực ra, kể từ sau khi Tô Mộ Vũ biến mất mãi mãi, một Tô Triêu Vũ nhỏ bé đã dần nhận ra rằng: nỗi buồn thực sự là thứ đau thương sâu kín nhất trong đáy lòng – không thể xua tan, không thể tiêu trừ, thậm chí không thể phát tiết bằng nước mắt. Cậu nhớ về những đêm giật mình tỉnh giấc, thấy cha mẹ ngồi bên nhau trên ghế sô-pha trong phòng khách, an ủi nhau bằng những tấm ảnh thời thơ ấu của hai anh em. Cậu nhớ về những buổi tối hoàng hôn mờ mịt, khi cùng Trang Dịch dắt chiếc xe đạp hỏng xuyên qua thành phố ngập ánh đèn màu. Cậu nhớ lại bao kỷ niệm vui buồn, và rồi nhận ra: nhân vật chính của cuộc đời này, thực sự chỉ còn lại một mình cậu.
Tất cả mọi người, đều rời xa cậu bằng cùng một cách, lặng lẽ mà tuyệt đối, như vực thẳm, như hố đen. Một giây trước còn tươi cười sống động, một giây sau đã cách xa ngàn dặm.
Tô Triêu Vũ nhìn chằm chằm vào đường chỉ tay trên bàn tay trái của mình, bộ não vốn xử lý được cả những mật mã phức tạp nhất giờ đây lại hoàn toàn không thể tìm ra manh mối. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười chua chát, rồi ném mình lên tầng giường cao của toa tàu, cố gắng thiếp đi giữa những tiếng lắc lư và âm thanh kim loại nặng nề. Một hành trình xa lạ, những hành khách đi qua đời nhau, cùng phòng, cùng giường, xa lạ mà thân mật – phiên bản giới hạn trong 48 tiếng đồng hồ.
Cậu vậy mà lại ngủ được, và còn ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trong vài tháng gần đây.
Đoàn tàu cũ kỹ vượt qua đồng bằng rộng lớn, leo qua núi non hiểm trở, xuyên qua biết bao đường hầm dài và tối tăm, vượt qua những con sông hung dữ cuồn cuộn – cuối cùng sau ba ngày, dừng lại tại một thị trấn nhỏ ven biên giới. Nhiều nông dân đẩy xe một bánh, bán trái cây theo mùa trên những quầy hàng tạm bợ. Những đứa trẻ lấm lem chui qua hàng rào sắt, mời mọc du khách mua sóc hoang bắt được trong rừng hoặc nấm mới mọc sau cơn mưa. Tô Triêu Vũ bị một cậu bé mắt xanh khoảng mười tuổi bám riết lấy, cuối cùng đành bỏ mười đồng mua con sóc buộc trên cánh tay cậu ta. Khác hẳn với những giống vật cảnh ngoại quốc kỳ lạ trong các cửa hàng thú cưng ở đế đô, sinh vật nhỏ bé này giống hệt như trong sách tranh hồi nhỏ – mắt to nâu, tai nhọn vểnh lên, ba sọc đen trắng rõ ràng chạy từ sau đầu dọc xuống lưng, cái đuôi xù dài hơn cả thân mình, khi ngủ có thể làm chăn đắp.
Khi Tô Triêu Vũ xách lồng tre mềm đựng sóc rời khỏi nhà ga Tekes (Đặc Khắc Tư – chính là nơi sau này cậu và Giang Dương đến làm nhiệm vụ ở Quyển 2), bầu trời xanh biếc, cậu hít sâu bầu không khí thơm mùi cỏ, chỉ thấy toàn thân sảng khoái.
Trong mười mấy ngày sau đó, Tô Triêu Vũ sống một cách vô cùng điên cuồng. Mỗi sáng cậu dậy thật sớm, đạp xe thật lâu đến khu danh thắng ngoại ô rồi dành cả ngày để thử những trò mạo hiểm mà khách du lịch thông thường không dám động đến. Cậu từng mất hai tiếng trèo tay trần lên vách đá khó nhất, rồi ngồi thật lâu trên đỉnh núi hiểm trở, vừa nhìn về phía đất nước láng giềng, vừa nốc hơn một thùng bia. Cậu cũng từng bơi trong hồ dưới thác nước lúc đêm đen, giữa khu rừng rậm không một vì sao, chỉ có dơi vỗ cánh vô thanh vô tức, xa xa vọng lại tiếng cú kêu như khóc than. Cậu đi nhảy bungee từ vách đá cao cả trăm mét, dây an toàn chỉ buộc ở mắt cá – rơi tự do, lao thẳng xuống, cậu say mê tất cả những gì khiến bản năng cậu cảm thấy sợ hãi. Bởi trong điều kiện cực đoan, cơ thể sẽ phản ứng trước lý trí – nhờ thế mà có thể gào lên giữa hoang dã, khóc trong dòng nước xiết.
Những đêm nằm lại nhà trọ, thường là mất ngủ. Tô Triêu Vũ hết lần này đến lần khác bật dậy, hút hết điếu này sang điếu khác loại thuốc nhập không rõ nguồn gốc ở biên trấn. Con sóc bên cậu từ đầu đã quen ngủ trên miếng lót chuột, mỗi lần như vậy đều bị khói làm ho sặc, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.
Tô Triêu Vũ dùng ngón tay xoa đầu nó, nó lại dụi vào tay cậu đầy thân thiết. Đêm hè ở Tekes vẫn lạnh thấu xương, nhưng nó đem đến cho cậu chút ấm áp. Cậu sẽ dập thuốc, rồi thì thầm kể với nó chuyện về Trang Dịch, về gia đình, về người em trai đã mất, về những mất mát không lời – lảm nhảm, rời rạc. Sóc con thường ngủ yên trong lòng bàn tay cậu, cái đuôi phủ lên người, thoả mãn vô cùng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua – hồi tưởng lặp đi lặp lại, buồn đau tận cùng, dốc lòng buông xả – Tô Triêu Vũ biết mình đang dần dần hồi phục. Cậu đã có thể mỉm cười chào hỏi cư dân thị trấn, tán gẫu vài câu với cô gái pha chế mắt lúng liếng ở quán bar tên là Niya. Cho đến một ngày, cuối cùng cậu có thể bình tĩnh ngồi trước máy tính, mở blog mới của Trang Dịch, xem ảnh cưới của cô, xem từng chi tiết cô chăm chút tổ ấm. Tô Triêu Vũ cuối cùng đã thừa nhận: trên hành trình cuộc đời, cậu và cô đã chia đôi ngả. Họ đã cùng nhau ngắm những phong cảnh đẹp nhất thời niên thiếu, nhưng từ nay về sau – cô chỉ là người mà cậu từng yêu, cậu cũng vậy.
"Nhưng anh vẫn phải cảm ơn em." Tô Triêu Vũ nhẹ giọng nói với cô dâu tuyệt đẹp trong ảnh. "Cảm ơn em đã dạy anh biết yêu, cảm ơn em đã ở bên anh trong những năm tháng tồi tệ nhất. Anh sẽ mang theo tất cả những gì em trao, tiếp tục bước tiếp."
Chú sóc của cậu cuộn tròn ngủ say trên miếng lót chuột, suốt đêm không tỉnh.
Ngày cuối cùng ở Tekes, Tô Triêu Vũ thả chú sóc vô danh của mình trở lại rừng. Trên đường quay về nhà trọ, cậu lại gặp Niya – cô đang đùa giỡn cùng một chàng trai trẻ tóc dài màu xám bạc. Nhìn thấy Tô Triêu Vũ đi tới, cô lập tức vui vẻ vẫy tay gọi. Qua bên kia đường, Tô Triêu Vũ lần đầu chủ động lên tiếng với cô: "Tôi phải về rồi. Lần sau đến, sẽ ghé quán cô chơi. Tạm biệt."
Người đàn ông bên cạnh Niya tò mò liếc nhìn Tô Triêu Vũ, nhưng cậu đã quay người bước đi. Xa xa, Niya nói với người kia: "Anh Vạn Phi, anh xem người ta ga-lăng chưa kìa, còn anh á nha..."
Tô Triêu Vũ không nghe thấy chàng trai tên Vạn Phi đáp thế nào, vì cậu đã rẽ sang góc phố, nhanh chóng bước về nhà trọ.
Lúc đó, Tô Triêu Vũ vẫn chưa biết – khi cậu vừa bước vào nhà trọ, một chiếc xe thể thao màu champagne dừng lại trước mặt Vạn Phi. Vạn Phi nhanh nhẹn nhảy lên ghế phụ, quay đầu lại nói với người phía sau: "Lão đại, vừa thấy một anh chàng tóc xanh đẹp trai đó."
Bên cạnh Tô Mộ Vũ là một đống đồ dùng vừa mua. Cậu ngáp dài một tiếng, nói: "Quả thật hiếm thấy, tôi cũng muốn nhìn xem."
Vạn Phi ló đầu ra cửa sổ, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Tô Triêu Vũ đâu. Chàng trai đành tiếc nuối lắc đầu. Khi quay lại, Tô Mộ Vũ đã tựa nghiêng vào ghế sau, khẽ nói: "Tôi mệt rồi, về thôi."
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh. Vạn Phi nghe tiếng hô hấp của Tô Mộ Vũ dần đều đặn, không kìm được cởi áo khoác của mình, đắp lên vai đối phương.
Tô Mộ Vũ ngủ say như một đứa trẻ, khẽ thì thầm trong mộng: "Anh à, em nhớ anh rồi."
(Trời ơi mọi người có nhớ cô gái Niya ở quán bar và Vạn Phi trong Quyển 2 không T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com