Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: 10 phút và 1 tiếng

Lâm Nghiên Thần đứng ngoài văn phòng, bụng đói meo, cố gắng hết sức để nghe ngóng xem trong phòng có âm thanh gì không nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, khi chuông tập thể dục sáng vang lên, Lăng Hàn bước ra khỏi văn phòng.

Lâm Nghiên Thần lập tức lao tới, ôm lấy anh một cái thật chặt và thật lâu. Nếu không phải đang ở khu văn phòng đoàn bộ, anh đã hôn người yêu rồi.

Giang Dương chỉ cho hai người họ đúng năm phút.

Lăng Hàn kể ngắn gọn lại những gì đã xảy ra, rồi cười gượng:

"Không dám nói là em ổn... chỉ là... em bắt đầu lại rồi."

Một nụ hôn ngắn, nhẹ nhưng ấm áp rơi lên môi Lâm Nghiên Thần, quá nhanh và hư ảo, đến mức Lâm Nghiên Thần còn chưa kịp cảm nhận hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc ấy, Lăng Hàn đã xoay người rảo bước xuống lầu, thậm chí không ngoái lại.

Cảm giác ẩm ướt còn vương trên đôi môi khô nứt vì gần một ngày không uống nước khiến Lâm Nghiên Thần cảm thấy hơi mỏi mệt. Anh khẽ mím môi một cách cẩn trọng và đầy mong chờ, đó là mùi vị của Lăng Hàn, kiêu hãnh, quen thuộc, rõ ràng... và hạnh phúc.

Trình Diệc Hàm từ một bên khác đi tới. Trước khi vào phòng, cậu liếc nhìn cái "tượng đá" đang đứng ngẩn người ở cửa. Lâm Nghiên Thần hơi buồn, liếc mắt nhìn lại, không ngờ Trình Diệc Hàm chỉ ném một cái nhìn kiểu "Ồ, còn ở đây à", mặt thì không biểu lộ cảm xúc gì, rồi gõ cửa bước vào.

Nửa tiếng nữa trôi qua.

Khi Lâm Nghiên Thần cảm thấy bản thân đã bắt đầu ngửi thấy mùi cơm trưa từ căng tin, Trình Diệc Hàm mới mở cửa, vẫn là vẻ mặt vô cảm như cũ: "Chỉ huy gọi anh vào. Khóa cửa lại."

.

.

.

Lâm Nghiên Thần bắt đầu vẽ từ năm 6 tuổi, từng vẽ chó lớn trước cổng nhà máy và hoa dại mọc trên tường trong cuốn sổ giám sát kỹ thuật của bố. Tính từ khi chính thức học chuyên sâu về mỹ thuật đến nay cũng đã hơn 12 năm, anh hiểu rõ từng tác động của màu sắc đến cảm xúc con người, biết rõ mỗi khúc xương bao nhiêu cơ thịt, nhạy bén với đường nét và hình khối đến mức không thể lý giải được.

Vì vậy, mấy năm sau, khi anh lật lại nhật ký viết từ hồi mới vào Phi Báo đoàn, không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Khốn kiếp, một cái roi da màu tím gần 16 inch! Tên Giang Dương chết tiệt đó, đúng là ỷ vào cái thân cao 1m85, dùng thứ đó đánh Tiểu Hàn. Cái cơ cười khóe miệng bên phải ấy... độ cong thật đúng là tàn ác hết sức."

Thực tế, ngoài phần chửi thề, Lâm Nghiên Thần còn cảm thấy đoạn nhật ký đó không chính xác, độ dài thực tế của roi là 34cm, chiều cao của Giang Dương cũng cao hơn 3cm so với ước lượng.

.

.

.

Hôm đó, Giang Dương ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da đen mềm mại, chăm chú đánh giá người trước mặt: Lâm Nghiên Thần, cao học ngành chiến lược tại Học viện Sĩ quan Đế quốc Bujin, lý lịch hoàn hảo, năng lực xuất chúng, bất kỳ đơn vị nào nhận anh cũng như vớ được bảo vật. Thế nhưng người này lại rơi vào Phi Báo đoàn...

Từ lúc phỏng vấn, Giang Dương đã nhìn thấu "tiểu mưu kế" của Lăng Hàn, hoặc có lẽ cũng không phải mưu kế, chỉ là hành động vội vàng không giấu giếm.

Anh phạt người học viên vốn đáng ra nên nghiên cứu chiến lược ấy đứng suốt một đêm với siêu trọng, bỏ bữa sáng, thậm chí không cho uống nước. Nhưng kể từ sau khi Lăng Hàn đưa ra điều kiện trao đổi, ánh mắt của Lâm Nghiên Thần đã không còn mảy may nghi ngờ.

Anh rất muốn hỏi "tại sao", nhưng... Giang Dương khẽ cười giễu chính mình, sao có thể trực tiếp thừa nhận như vậy chứ.

"Chứng minh bản thân đi."

"Chứng minh gì cơ ạ?" – Lâm Nghiên Thần ngơ ngác.

"Nói chuyện phải xưng hô đúng cấp bậc!" – Giang Dương đứng dậy, vừa gặm bánh đậu đỏ Trình Diệc Hàm mua vừa đi vòng ra sau lưng anh.

"Chứng minh rằng anh xứng đáng để Lăng Hàn đánh đổi 30 ngày gian khổ. Anh biết đấy, nâng điểm trung bình của cả lớp lên 12 điểm, nghe như chuyện viễn tưởng."

Lâm Nghiên Thần hoàn toàn không hoảng:

"Tôi tin Tiểu Hàn đã đưa ra quyết định có lợi cho cả hai."

Giang Dương tức đến bật cười:

"Tôi không có hứng nghe lời tỏ tình. Các anh yêu nhau cỡ nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần..."

Anh cúi xuống, nói vừa đủ nghe bên tai Lâm Nghiên Thần:

"... một người lính xứng đáng với tiền lương và trợ cấp hằng tháng."

Lâm Nghiên Thần lập tức đọc vanh vách chiều cao, cân nặng ước lượng, số đo ba vòng, cỡ giày... và mỉa mai thêm cả kích cỡ đồ lót của Giang Dương.

Đôi mắt màu hổ phách chưa từng bị trêu tức như thế, vốn định nổi đóa nhưng lại thấy Lâm Nghiên Thần thản nhiên kéo một tờ giấy trắng, dùng cây bút ký hơn nghìn tệ của anh vẽ một bức chân dung Trình Diệc Hàm, tuy đơn giản nhưng cực kỳ sống động.

"Phi Báo đoàn không phải phòng triển lãm! Tôi không cần họa sĩ!" – Giang Dương nghiến răng.

Một phút sau, một bản đồ địa hình của đoàn bộ được trải ra trên bàn.

Lâm Nghiên Thần chỉ vào vài vị trí đánh dấu:

"Trời tối, nhìn không rõ. Nhưng nếu là tấn công chiến lược tổng hợp, những điểm này là yếu huyệt..."

Lời giải thích rõ ràng, anh mô phỏng cách dẫn một đội đột kích nhẹ nhàng tấn công đoàn bộ tạm thời chỉ với hình vẽ mà đã tái hiện được toàn cảnh chiến thuật.

Giang Dương bắt đầu thở chậm lại.

Anh hỏi vài câu về tình hình tổ chức chiến dịch mới đây ở nước ngoài.

Lâm Nghiên Thần trả lời sâu sắc, khác hẳn mớ ngôn từ sáo rỗng thường nghe.

Giang Dương bật cười, viết gì đó lên tờ giấy, rồi đưa vào máy fax:

"Trước khi tốt nghiệp cao học thì rảnh lắm à? Ngày nào cũng dán vào diễn đàn đọc tin tức?"

"Có thời gian là đọc, thưa chỉ huy." – Mặt Lâm Nghiên Thần thoáng hiện một chút hạnh

phúc, xen lẫn đau xót: "Tôi đang chờ '15 tháng 10' của mình."

.

.

.

Giang Dương không rõ vì sao bản thân lại lấy roi mây ra tay với Lâm Nghiên Thần, có thể vì câu "Cho dù là ý tốt, tôi cũng không chấp nhận anh đối xử với Tiểu Hàn như thế.", hoặc đơn giản chỉ là muốn răn đe.

Thế nhưng răn đe có nhiều cách, bắt anh chạy đến khi kiệt sức hoặc tiếp tục đứng chịu tạ suốt đêm cũng được.

Nhưng Giang Dương đã thấy ánh mắt kia: kiêu ngạo và kiên định – là tự do của một nghệ sĩ, và là sự quả cảm của một nghiên cứu sinh chiến lược.

.

.

.

Trình Diệc Hàm phát cáu trong văn phòng cả buổi sáng.

Bên cạnh bàn nghe vang lên tiếng bàn ghế va chạm, sau đó là tiếng roi da quất mạnh vào da thịt. Anh rất bực mình, tuy rằng anh hiểu rõ cách ra oai kiểu này có hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn.

Tiếng động ầm ĩ bên cạnh rồi cũng yên ắng lại. Giang Dương gọi điện:

"Bảo huấn luyện viên lớp đặc huấn qua đón người. À, đúng rồi, khi tổ tình báo làm diễn tập dã ngoại, mang theo anh ta luôn. Hồ sơ tôi fax qua rồi."

.

.

.

Giờ ăn trưa, Trình Diệc Hàm và Giang Dương ngồi cùng bàn. Đối phương vẫn ung dung ăn món bò kho như chẳng có chuyện gì.

Lâm Nghiên Thần, chân hơi khập khiễng, đã thay đồng phục đặc huấn, xếp hàng cùng các học viên khác chờ mua cơm.

Giang Dương liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục bàn với Trình Diệc Hàm về vấn đề chọn địa điểm mới cho đoàn bộ.

Khoảng mười phút sau, anh đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến bàn của Lâm Nghiên Thần.

Cả bàn học viên lập tức đứng nghiêm chào.

Anh chẳng thèm nhìn ai, chỉ giơ một ngón tay vẫy trước mặt Lâm Nghiên Thần:

"Bây giờ là 11 giờ 20 phút."

.

.

.

Về sau, Trình Diệc Hàm mới biết:

Giang Dương quy định thời gian ăn và hoạt động cá nhân của Lâm Nghiên Thần chỉ được lần lượt là 10 phút và 1 giờ.

Thời gian còn lại phải học hành nghiêm túc tuyệt đối.

Không ai biết cụ thể là học gì, nhưng người ta thường thấy Lâm Nghiên Thần đứng lặng giữa sân thao trường vào buổi trưa, hoặc lặng lẽ đi quanh tòa nhà từng bước một.

Nếu không có dấu đỏ xác nhận thể chất bình thường, Trình Diệc Hàm đã tưởng "Lăng Hàn phiên bản hai" xuất hiện rồi.

Sau ba ngày liên tục như vậy, Trình Diệc Hàm không nhịn được, hỏi thẳng Giang Dương.
Chỉ huy có đôi mắt hổ phách khẽ nhìn về phía bóng dáng đang đứng bên bàn, vội vàng vét sạch thức ăn:

"8 phút... Quả thật rất đặc biệt."

Trình Diệc Hàm thở dài một hơi, vét sạch món đậu ngọt còn sót lại trong khay cơm. Lâm Nghiên Thần đã rời nhà ăn, lúc này đang cầm clipboard vội vã đi về khu đóng quân dã ngoại.

Vị sĩ quan phụ tá luôn nhanh nhẹn, giỏi giang ấy lần đầu tiên không hiểu nổi chỉ huy của mình đang nghĩ gì. Cậu không còn thời gian để bận tâm, bởi công việc chất đống như núi có làm 48 tiếng cũng chưa chắc hết. Nếu xong sớm, có lẽ cậu sẽ xin được một kỳ nghỉ cuối tuần ngắn. Cậu gom khay cơm theo người khác đem bỏ vào xe thu hồi, mua thêm một ly cà phê nhỏ, rồi quay về văn phòng tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com