Chương 66: Hi vọng
"Với anh hay với Lăng Hàn?" Giang Dương chỉ vào ghế sô-pha.
Lâm Nghiên Thần lùi lại hai bước:
"Chỉ huy! Nếu hôm nay..."
Giang Dương nhìn cậu với vẻ u sầu:
"Tôi chỉ bảo anh ngồi xuống thôi, quân giáo sinh."
Lâm Nghiên Thần liếc nhìn chiếc ghế sô-pha đã khiến anh sợ hãi và căm ghét chỉ mới vài ngày trước, cuối cùng quyết định từ chối ý tốt của chỉ huy. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận lại nỗi đau ấy – vô lý, dã man, khiến người ta nhục nhã – kẻ thi hành hình phạt tàn nhẫn đó thậm chí còn bắt anh gánh nợ 20 roi, mỗi ngày đến văn phòng "trả" 4 roi.
Kết quả, kiểu phạt "vết thương cũ chồng thêm thương mới" khiến anh vào ngày thứ tư khi đứng trước cửa văn phòng đã run lên thật sự. Đáng tiếc, Giang Dương chẳng hề tỏ chút thương xót, vẫn đánh mạnh và nhanh như thường, khiến anh trong đợt hành quân cấp tốc ngày thứ năm chỉ đứng thứ tư từ dưới lên trong toàn đại đội.
Lâm Nghiên Thần nhẫn nhịn, nhờ vào kỹ năng nói dối lúc học quân y ở học viện (vốn dùng để kê thuốc cho Lăng Hàn), mà lấy được thuốc mỡ tiêu viêm mát lạnh từ đội y tế Phi Báo đoàn, rồi tự nhốt mình trong buồng vệ sinh công cộng, cắn răng bôi thuốc.
Tại sao? Anh luôn tự hỏi tại sao. Đối mặt với một chỉ huy luôn lạnh mặt, thậm chí còn kèm một sĩ quan phụ tá cũng lạnh lùng y chang, một người luôn thẳng thắn quả cảm như anh, tại sao lại có thể bị đánh đến mức đứng không vững ngay trong văn phòng của người đó?
Lâm Nghiên Thần vò ống thuốc rỗng trong tay thành một dải mảnh: anh bắt đầu căm ghét Phi Báo đoàn – nơi để cho công tử con nhà quyền thế muốn làm gì thì làm, nơi đã khiến Tiểu Hàn thay đổi hoàn toàn như trở thành người khác.
Nhưng anh vẫn quyết định ở lại dù chỉ là tạm thời. Chờ đến khi Tiểu Hàn trở về, anh sẽ cùng người yêu rời khỏi nơi này, đến một chân trời xa thẳm.
Một kết thúc hoàn hảo như trong kịch bản phim truyền hình ấy, hiện lên trong đầu anh bằng những khung hình sống động, đầy màu sắc. Lâm Nghiên Thần đứng trước mặt Giang Dương, thẫn thờ mộng tưởng, cho đến khi đầu ngón tay của đối phương gõ nhẹ lên một chiếc hộp gỗ, phá tan dòng suy nghĩ.
"Dù với anh hay với Lăng Hàn, anh có quyền bảo lưu khiếu nại, bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo tôi đánh cấp dưới lên Ủy ban Quân sự. Nhưng, quân giáo sinh, tôi cũng có quyền tương đương, không cần qua quy trình khiếu nại dài dòng, có thể trực tiếp đá anh khỏi Phi Báo đoàn. Nói thật, ban đầu cũng không định nhận anh vào đây."
Giang Dương rất ít khi nói nhiều như vậy với một tân binh. Anh vẫn còn trẻ, chưa luyện đến mức điêu luyện trong kỹ năng "nói vòng vo đầy hàm ý", cho nên một Lâm Nghiên Thần có thành tích toàn diện ở khoa Chiến lược đã lập tức phân tích ra chút ít kỳ vọng và tán thưởng mà đối phương dành cho mình.
Giang Dương nhướng mày:
"Thực chiến của anh thế nào?"
Lâm Nghiên Thần đọc một tràng thành tích, vừa nhắc đến mục "nhận dạng và truy đuổi khi hành tiến" thì bị chỉ huy có đôi mắt hổ phách lạnh lùng cắt ngang. Một chiếc thẻ quan sát màu xanh xuất hiện trên bàn, ghi rõ thời gian và địa điểm huấn luyện thực chiến của đơn vị dã chiến.
Không một lời thừa thãi. Lâm Nghiên Thần chỉ còn cách cầm thẻ lên và rời đi, tiếp tục cuộc đời "học tập" của mình.
Cho đến khi ra khỏi cửa, anh mới từ trạng thái trì trệ như ngủ đông dần tỉnh táo lại: Mình đến để nộp bài tập vẽ bản đồ mà, sao lại nói đến khiếu nại rồi bị đuổi ra ngoài thế này?
.
.
.
Trình Diệc Hàm rất vui, không chỉ vì phát hiện ra tuần trước mình xem nhầm lịch, một bản kế hoạch vốn phải hoàn thành hôm nay thực ra chưa đến hạn, mà còn vì một chuyện khác khiến cậu cảm thấy đời thật tươi đẹp: ba vừa gọi điện hỏi thăm như thường lệ, nói rằng trong hộp thư thoại điện thoại bàn ở nhà có lời nhắn từ lớp trưởng đại học của Trình Diệc Hàm, mời cậu tối nay dự buổi họp mặt bạn học cuối tuần, địa điểm ở vùng núi gần thủ đô, tập trung chiều nay, cắm trại tối nay, trưa mai dã ngoại.
Nhiều năm trước, Trình Diệc Hàm từng đứng trên đỉnh núi nhìn trực thăng lượn vòng trên không trung đầy tiếc nuối trong một buổi dã ngoại, khiến cậu càng háo hức với buổi họp mặt lần này. Cậu đã chuẩn bị sẵn giấy xin nghỉ tháng, xử lý gọn gàng mọi công vụ, thậm chí còn lén lút lôi ra mấy bộ đồ thường phục hồi đại học.
Cậu dùng cái đầu tỉnh táo và lanh lợi của mình để tính toán: tuần này bên tình báo đang dùng bản vẽ của Lâm Nghiên Thần để chuẩn bị huấn luyện loại bỏ người yếu; các học viên vẫn đang được đào tạo; tiểu đội dã chiến đang luyện thể lực; tiểu đội thông tin thì nghiên cứu thiết bị mới... Nói chung mọi việc đều tốt đẹp, vận hành đúng quỹ đạo, không có gì là phải đích thân cậu lo liệu.
Vị sĩ quan phụ tá siêu cấp bận rộn siêu cấp vĩ đại cuối cùng cũng được nghỉ phép rồi!
Gà ăn mày (*)... Trình Diệc Hàm nheo mắt trong ánh nắng, giang người nằm chữ đại trên ghế xoay, chờ đến giờ hẹn báo cáo công việc với Giang Dương.
(*) 叫花鸡 – tên món gà bọc lá sen rồi đắp đất sét bên ngoài đem đi nướng, hay làm khi đi dã ngoại bên ngoài. Ý là Diệc Hàm nghĩ tới đồ ăn ngon.
Tiếng chuông điện thoại đúng là thứ vô duyên nhất trên đời, cứ phải vang lên đúng lúc người ta không muốn bị làm phiền.
Giang Dương chỉ nói một câu:
"Qua đây một lát."
Trình Diệc Hàm cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, thu dọn hết tài liệu, nhét giấy xin nghỉ vào túi áo.
"Chiều nay quân khu có người đến thị sát, sắp xếp tiếp đãi một chút, lịch trình ở trên bàn. Anh phải về nhà một chuyến." Giang Dương đã thu dọn xong chiếc túi xách nhỏ, vừa nói vừa chuẩn bị ra ngoài.
Trình Diệc Hàm lập tức bốc hoả, lạnh cả tay chân vì tức. Việc đột xuất thế này ai làm chả được, sao nhất định phải là sĩ quan phụ tá số một làm?
Cậu cố trấn tĩnh, thấy chỉ huy mình đang nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Có chuyện gì à?" Giang Dương chưa nhận ra tâm trạng đối phương.
"Ngài tối nay có kế hoạch riêng à?" Trình Diệc Hàm cố gắng nói thật chậm, để từng chữ đều mang sức sát thương mỉa mai, đâm cho đôi mắt hổ phách của ông anh tốt tan nát từng mảnh – lý do không tiếp đoàn thị sát lại là... về nhà?
Giang Dương cười áy náy:
"Hết cách rồi, công chúa nhỏ nước Nars đến rồi, tiểu vương tử lại cảm, anh phải làm người thay thế thôi – tất nhiên, nếu em chịu đi uống rượu thay anh thì tốt quá rồi."
"Hạ quan không nguyện ý, chỉ huy, ngài đi thong thả."
Trình Diệc Hàm lạnh tanh ném ra một câu, đứng thẳng lưng đầy kiêu ngạo trong văn phòng rực nắng mà chẳng có chút ấm áp nào.
Giang Dương không thể để xe của hoàng gia chờ ngoài cổng lâu nhưng cũng phát hiện ra cậu phó quan có điều bất thường. Anh bước đến đối diện, với lợi thế chiều cao, nhìn rõ ánh mắt Trình Diệc Hàm đang dừng trên bức tường trắng toát – là một sự yên lặng đang cố kìm nén.
Anh vỗ nhẹ vai người anh em tốt, xách lấy bộ lễ phục mới được người đưa tới, lao nhanh xuống lầu.
Trình Diệc Hàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ cửa sổ có thể thấy Giang Dương vừa vội vàng chào lính gác, vừa chui vào chiếc xe lễ tân màu đen.
Để giữ sạch sẽ, đoạn đường đơn sơ nối từ cổng Phi Báo đoàn ra đường chính, xe lễ tân chạy rất chậm.
Trình Diệc Hàm hít sâu, hít sâu, hít sâu... nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể xoa dịu cảm xúc. Cậu bắt đầu lục lọi đống tài liệu thị sát mà Giang Dương để trên bàn, gộp hết lại, nhét vào một tập hồ sơ rồi mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com