Chương 67: Không lẻ loi
Không khí trong hoàng cung ấm cúng và dễ chịu nhưng Giang Dương sau một vòng uống rượu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, bộ lễ phục bó sát làm dạ dày anh đau dữ dội như biển cuộn sóng trào. Sau khi bước qua một bàn tiệc nơi có sáu bảy vị tiểu thư danh giá đang khe khẽ thì thầm về anh, anh lịch sự mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh, cố gắng nôn ra chút gì đó. Tiếc là suốt tối chưa ăn gì, anh chỉ khô miệng mà nôn khan vài lần rồi uống một chút nước khoáng. Phòng vệ sinh được thiết kế cực kỳ xa hoa, Giang Dương soi gương chỉnh lại y phục, vừa định nghỉ ngơi vài phút rồi quay ra, bỗng có người gõ cửa.
Trong một buổi tiệc tối thế này, lại có người không màng lễ nghi gõ cửa buồng vệ sinh ghi rõ "Có người"?. Giang Dương nghi hoặc nhìn hình ảnh mình trong gương, cố gắng giữ lễ độ, khẽ ho hai tiếng.
"Mắc xương cá à?"
Giang Dương phẫn nộ mở cửa: "Không có!"
Kẻ đang dựa bên cửa nở nụ cười ranh mãnh chính là Tần Nguyệt Lãng. Y lấy từ túi trong áo ra một hộp thuốc nhỏ lắc lắc. Giang Dương qua loa nói một tiếng "Cảm ơn" rồi đưa tay ra, không ngờ Tần Nguyệt Lãng lại giấu hộp thuốc ra sau lưng: "Gọi 'cậu' cái đã."
Chàng trai có đôi mắt hổ phách lập tức giận dỗi quay người bỏ đi, Tần Nguyệt Lãng xưa giờ luôn bắt nạt đứa cháu này như thế, lúc này mới kéo lại, nhẹ nhàng khuyên: "Đừng giận nữa, ăn thuốc đi. Không thì chị (ý chỉ mẹ của Giang Dương) sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu mất."
"Không biết giữ lễ nghĩa, thật khiến người ta chán ghét." Giang Dương giận dỗi không buông tha, nuốt hai viên thuốc trắng xong thì chìa tay: "Cho mượn điện thoại."
Khi tham dự yến tiệc, Giang Dương luôn bị yêu cầu chú ý đến sự gọn gàng và tinh tế trong trang phục nên không mang theo điện thoại, thậm chí cả khăn tay cũng không. Còn Tần Nguyệt Lãng thì khác, vốn không phải nhân vật quan trọng, lại luôn theo phong cách lãng tử, dĩ nhiên mang theo những thứ này.
"Sĩ quan phụ tá của con đâu?" Tần Nguyệt Lãng vốn cũng là phó quan nên không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Trình Diệc Hàm: "Phạt lương nhóc đó liền đi, lý do là không cung cấp thiết bị cần thiết đúng lúc."
Giang Dương giật lấy điện thoại bấm số, vừa làm vừa đáp: "Chắc con khiến em ấy giận rồi."
Tần Nguyệt Lãng mỉm cười: "Nhóc đó còn nhỏ hơn con ba tuổi đó, Giang Dương."
Đôi mắt hổ phách của chỉ huy Phi Báo đoàn bỗng sững lại, đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng, rõ ràng của Trình Diệc Hàm: "Trình Diệc Hàm, xin chào."
"Đoàn tham quan đi chưa?" Giang Dương có chút áy náy, muốn cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.
"Không có cấp trên nào đến cả, thưa ngài."
"Họ lại đổi ý vào phút chót?"
"Không, thưa ngài, nói chính xác thì là thư ký thứ nhất của bộ Ngoại giao lấy nhầm lịch tháng, nên thông báo gửi sớm mấy tuần."
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ và mùi hoa đậm đặc, Tần Nguyệt Lãng vẫn giữ nụ cười u sầu quen thuộc nhìn anh. Giang Dương nghẹn lời. Anh mở vòi nước, dùng nước lạnh dội lên cổ tay phải, nơi có tĩnh mạch, là cách hạ nhiệt nhanh nhất. Trình Diệc Hàm khách khí dập máy, không lộ chút cảm xúc. Giang Dương thở dài nặng nề. Ngày nghỉ duy nhất trong tháng của sĩ quan phụ tá lại bị mình làm lỡ mất. Anh không biết Trình Diệc Hàm đã sắp xếp gì, chỉ thấy vô cùng áy náy. Vì sự nghiệp gọi là rực rỡ, vì 30 ngày mỏi mệt tích tụ, vì cuộc sống bận rộn không thể trao đổi cảm tình, vì tình anh em... cũng vì chính mình.
Tần Nguyệt Lãng lặng lẽ vỗ lưng anh. Giang Dương quay đầu nhìn y, chậm rãi hỏi từng chữ:
"Con đường cô đơn này, là con đường không thể quay đầu lại... đúng không?"
Tần Nguyệt Lãng cười ưu nhã, hơi ngẩng cằm như đang nhìn ngọn đèn chùm hình hoa tinh xảo kia, khẽ khàng đáp:
"Làm gì có chứ. Nếu con đủ may mắn, sẽ có một người như thế, hiểu con, yêu con, dẫu cô quạnh tận cùng, con cũng sẽ biết người ấy vẫn luôn ở bên con."
Giang Dương nhìn người đàn ông ưu nhã thường khiến vô số tiểu thư say mê kia, chợt cảm thấy buồn vô cớ. Anh muốn hỏi thêm nhưng Tần Nguyệt Lãng đã sải bước rời đi, bóng dáng cao ráo ấy thoáng chốc đã tan vào đại sảnh lộng lẫy rực rỡ ánh đèn.
.
.
.
Trình Diệc Hàm mặt không biểu cảm nhìn huấn luyện viên tập trung:
"Bây giờ là mấy giờ?"
"10 giờ 37 phút tối, thưa ngài."
"Thời gian kết thúc huấn luyện quy định là 10 giờ đúng." Trình Diệc Hàm chỉ vào bảng thông báo dựng giữa đại sảnh, "Tự viết hình phạt đi, theo quy định Phi Báo đoàn, gấp ba lần. Anh đã mất 111 phút nghỉ trong tháng này."
Huấn luyện viên không hề phản đối, lập tức đi viết. Trình Diệc Hàm phất tay với hơn 20 học viên lấm lem bùn đất:
"Giải tán."
Có một người không đi, mặt bôi nhựa cây, tóc còn lẫn cả cành khô, bộ đồng phục rách tả tơi, nhưng vẫn cười tươi rói:
"Thưa ngài."
Trình Diệc Hàm liếc nhìn huấn luyện viên đang viết:
"Có việc?"
Người kia tiến đến trước mặt cậu, ngẩng đầu:
"Thưa ngài."
"Ồ..." Trình Diệc Hàm lúc này mới nhận ra dáng vẻ bẩn thỉu ấy là của Mộ Chiêu Bạch.
"Về vấn đề ngài nói khó giải quyết hôm trước, tôi đã tìm ra cách rồi." Đôi mắt Mộ Chiêu Bạch sáng lấp lánh, "Tối qua ngủ mơ là nghĩ thông được luôn."
Trình Diệc Hàm tức cười: "Huấn luyện nhẹ quá rồi đấy."
Trình Diệc Hàm ngồi trên ghế sofa uống cà phê, trông rất tĩnh lặng, rất bình thản cũng rất u sầu nhưng khi thấy Mộ Chiêu Bạch cởi trần đi ra, cậu vẫn nhịn không được quát:
"Mặc quần áo chỉnh tề rồi ra!"
"Tôi chỉ có đồ dã chiến thôi, thưa ngài..." Mộ Chiêu Bạch chạy lại về phòng tắm, ló nửa gương mặt ra từ khe cửa:
"Ngài cho tôi mượn thêm vài bộ nhé."
Khi Trình Diệc Hàm bực bội lục tủ, Mộ Chiêu Bạch còn kéo dài giọng trêu:
"Tôi sẽ trả mà, thưa ngài."
Lần thứ hai bước ra, Mộ Chiêu Bạch đã mặc bộ đồ sạch sẽ thời đại học của Trình Diệc Hàm, tóc vẫn còn ướt. Vì phải phối hợp giải quyết một vấn đề nan giải trong hệ thống liên lạc nội bộ của tình báo mà đúng lúc Giang Dương và Lăng Hàn đều không có mặt, Trình Diệc Hàm cho Mộ Chiêu Bạch mượn nhà vệ sinh trong phòng riêng để tắm, còn gọi đồ ăn khuya.
Mộ Chiêu Bạch ăn chẳng màng hình tượng, còn Trình Diệc Hàm thì chỉ uống cà phê.
"Ngài không vui à?"
Trình Diệc Hàm lạnh nhạt:
"Không có gì không vui cả."
"Vậy thì cũng chẳng có gì vui nhỉ?"
Trình Diệc Hàm vẫn lạnh nhạt:
"Ăn xong thì làm việc."
"Tôi no rồi. Nhưng ngài thì chưa ăn gì." Mộ Chiêu Bạch đẩy miếng pizza còn lại về phía cậu.
Trình Diệc Hàm trừng mắt: "Làm việc đi."
"Thưa ngài." Mộ Chiêu Bạch nhẹ nhàng kéo tay áo cậu, "Ngài còn nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng hiểu nỗi buồn đời nhiều hơn tôi. Nhưng mà..."
Cậu mỉm cười chân thành:
"Thiếu một niềm vui là vì có thêm một thứ khác, lão thần tiên công bằng với tất cả mọi người lắm."
Trình Diệc Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một:
"Thần tiên nào nói với anh như vậy hả?"
Mộ Chiêu Bạch vẫn giữ nét ngây thơ rạng rỡ:
"Bàn cùng bàn với tôi."
Trình Diệc Hàm ngẩn ngơ. Cậu đoán, giờ này chắc bạn học đại học của mình đều đã tụ tập đông đủ trong căn lều nhỏ trên đỉnh núi, chen nhau trên một chiếc giường lớn, chơi bài, ăn hạt dưa, tán gẫu chuyện sau tốt nghiệp và những kỷ niệm xưa. Cậu nhớ trong lớp luôn có vài người hoạt bát như Mộ Chiêu Bạch, thích kể chuyện cười bậy bạ khiến cậu nghe chẳng hiểu gì lại xấu hổ đỏ mặt, nhưng rồi sẽ có người vỗ vai cậu bảo "Trẻ con bịt tai lại nhé", rồi mọi người đồng loạt đổi sang đề tài ai cũng nói được. Trình Diệc Hàm pha ly cà phê thứ tư, đưa cho Mộ Chiêu Bạch:
"Tôi không có bạn cùng bàn, không hiểu nổi niềm vui của anh."
"Nói dối mũi sẽ dài ra đó."
Trình Diệc Hàm trừng mắt bằng ánh mắt của cấp trên. Mộ Chiêu Bạch rụt cổ lại, lí nhí:
"Tôi chỉ là... ừm... sao có thể..."
"Hồi trước đại học, tôi chỉ có gia sư. Đến đại học, vào học viện y khoa cho có lợi, mỗi người chiếm một cái bàn, tức là hai chỗ."
"Rộng thế thì tốt quá! Không cần vẽ vạch ngăn!" Mộ Chiêu Bạch thốt lên một câu, rồi tò mò tám chuyện:
"Ngài là bác sĩ à?"
Trình Diệc Hàm bực dọc cả buổi chiều rất muốn đáp "Anh mới là bác sĩ ấy." nhưng rồi lại thấy nghề này chẳng đáng để giận như thế. Cậu chỉ nhún vai cười khổ. Có một cảm giác quen thuộc và thân thiết đang dần dần lan tỏa trong lòng. Trước mặt người lính chuyển ngành từ đơn vị hậu cần không quân này, cậu cảm thấy rất thư thái. Nếu phải mô tả trạng thái tâm lý cụ thể thì cậu buộc lòng phải thừa nhận: cậu rất vui.
Mộ Chiêu Bạch vẫn cười toe toét, ríu rít lảm nhảm không ngừng, Trình Diệc Hàm thì đáp lại có lệ, lúc có lúc không, tiện tay mở máy tính làm việc. Trong đầu cậu, một câu nói cứ lặp đi lặp lại như máy móc:
"Thiếu một niềm vui, là bởi đã có một niềm vui khác – Vậy thì niềm vui khác của mình đang ở đâu nhỉ? Tại sao cảm thấy gần đến thế nhưng lại chẳng thể nào chạm tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com