Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Diễn tập bắt đầu và kết thúc

"Thời gian chuẩn bị còn ngắn hơn cả kỳ nghỉ."

Khi câu nói nổi tiếng này của Mộ Chiêu Bạch vừa mới lan từ phòng tình báo đến tiểu đội dã chiến thì câu "chế độ đào thải không khoan nhượng" của Giang Dương đã sớm trở thành khẩu hiệu trong các đơn vị tác chiến. Mỗi sáng luyện tập, những khẩu hiệu yêu nước sục sôi ngày trước biến mất không còn dấu vết, mọi người đều từ tận đáy lòng hô vang "Từ chối bị đào thải" và "Bảo vệ danh dự". Mỗi lần nghe thấy, Trình Diệc Hàm đều hiếm khi bật cười còn Giang Dương thì chỉ vô tội nhún vai, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại mỗi người một ngả, bận rộn tiếp tục công việc.

Ba ngày trước khi cuộc diễn tập chính thức bắt đầu, Lăng Hàn quay về. Lâm Nghiên Thần vẫn đứng ở góc tường gần cửa sổ trong văn phòng, không dám quay đầu lại. Giọng Lăng Hàn mang chút mệt mỏi nhưng vẫn gọn gàng, báo cáo công việc xong liền rời đi, tựa như không hề thấy Lâm Nghiên Thần ở đó. Giang Dương thì lại thể hiện sự quan tâm, gọi anh lại:

"Bận đến mức không rảnh nói chuyện phiếm luôn sao?"

Nói rồi anh dùng đầu bút chỉ về phía góc tường sau lưng.

Trong mắt Lăng Hàn hiện rõ sự rối loạn vì lo lắng, phải ổn định lại tâm tình mới nói:

"Không, thưa cấp trên, hạn 30 ngày vẫn chưa hết, tôi sẽ không phá lệ."

Lâm Nghiên Thần khẽ mỉm cười. Đó là Tiểu Hàn của anh – người luôn nói một là một, tính cách cứng như thép. Dù không quay đầu, anh cũng đại khái biết được ánh mắt và khí chất mà người kia đang mang theo. Trong bốn năm đại học quân sự, Lăng Hàn luôn là kiểu người hễ xác định mục tiêu là không buông tay, dẫu có khổ có đau cũng dùng ý chí hòa tan mọi chướng ngại ngoài niềm tin. Lâm Nghiên Thần không biết có phải quá trình huấn luyện đặc công đã tôi luyện nên sức mạnh tinh thần đó không nhưng anh hiểu Lăng Hàn hơn bất kỳ ai – hiểu rõ sự kiên cường, quyết đoán ấy. Dù... nghe tiếng bước chân dồn dập rời đi của Lăng Hàn, tâm trí anh vẫn phiêu về thời đại học. Vì anh biết, trong sự cứng rắn đó, cũng có một góc mềm cần được dịu dàng che chở.

Giữa mùa hè, cửa sổ văn phòng Giang Dương vẫn luôn mở. Dù là trừng phạt, anh cũng không bao giờ muốn thật sự làm tổn thương thể chất của cấp dưới nên luôn để Lâm Nghiên Thần đứng ở góc gần cửa sổ nhất. Gió chiều thổi mạnh nhưng dai dẳng, kéo rèm cửa lên, để lộ sân huấn luyện được bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Trên thanh xà kép, một người quen thuộc đang ngồi. Lâm Nghiên Thần ánh mắt khẽ động.

Người ấy linh hoạt móc chân lên thanh xà, tay vững vàng cầm hai lon Coca, hướng về phía cửa sổ cụng lon tự mình. Sau đó từ xa "cạn ly" với Lâm Nghiên Thần, rồi tu một hơi dài.

Lâm Nghiên Thần nhìn chằm chằm, mắt cay cay.

Hai lon Coca chẳng mấy chốc đã cạn. Người kia chỉ vẫy tay, một cú xoay mình đẹp mắt rồi lại vội vã biến mất giữa đám binh sĩ đang bố trí chiến khu.

.

.

.

Cuộc diễn tập môi trường chiến tranh giả định mang mã hiệu "KC" chính thức khởi động vào một đêm mưa vừa tạnh mà không báo trước. Trong phòng quan sát đơn sơ, Giang Dương không dành bất kỳ lời khen nào cho tốc độ và hiệu quả chuyển trạng thái từ nghỉ ngơi sang tác chiến của các binh sĩ, chỉ xoay bút một vòng, chuẩn xác và mạnh mẽ đặt xuống giấy:

"Việc bảo mật không tệ."

Khóe môi Trình Diệc Hàm khẽ động, xem như mỉm cười đồng thuận, sau đó nhanh chóng truyền mệnh lệnh liên lạc của giai đoạn đầu qua máy chủ trung tâm đến từng chiến khu.

Ở bãi cỏ ngập bùn, Lăng Hàn đang dẫn đội phục kích nhận được mệnh lệnh đầu tiên. Anh cố nén cơn ho dữ dội, dùng thủ ngữ phân chia lệnh xuất phát cho các tiểu đội trinh sát.

Những động tác ấy không qua được mắt Viên Tâm Thành – người đang quan sát toàn cục từ đỉnh núi, tuy là nhân sự trung lập không trực tiếp tham gia, nhưng y cũng có nhiệm vụ riêng. Gió núi sau mưa buốt giá, đôi tay không còn linh hoạt vẫn cố gắng truyền đi bản mô tả tình hình thứ tư bằng mã.

Khi Mộ Chiêu Bạch nhận được thông tin, cậu vừa khéo xử lý xong sự cố tín hiệu truyền thông của tiểu đội bộ binh. Thoáng nhìn nội dung, cậu lập tức nhắc trợ lý bên cạnh rằng có kênh kết nối mở.

Kênh ngay sau đó dẫn về Giang Dương. Dựa trên tình hình thực tế, Diệp Phong đề nghị khởi động đánh lừa trước. Giang Dương đang định gật đầu thì bảng thông báo nội bộ do Lâm Nghiên Thần gửi lên lập tức chiếm toàn bộ màn hình.

Họa sĩ cuối cùng cũng học được cách tiết chế sự lãng mạn trong mình trước thực tế. Trên bản đồ thực chiến 3D, anh phóng to một khu vực bẫy, đánh dấu đỏ và dùng chưa đến 100 chữ để giải thích lý do không thể đánh sớm.

.

.

.

"KC là gì, hạ sĩ cũng không rõ, có lẽ là mật mã do Phi Báo đoàn tự soạn."

Một sĩ quan phụ trách tháp tùng vụng về đỡ kính mắt sắp bị xóc rơi xuống, lúng túng giải thích với sáu vị quan chức cấp cao của quân bộ cùng đi trên xe.

"Nếu đến kịp, chắc sẽ vừa đúng lúc diễn ra chạm trán."

Chiếc xe phanh gấp, một binh sĩ tuần tra trang bị đầy đủ bất ngờ chắn ngang đường, tư thế vô cùng dũng cảm khiến tài xế suýt đập mặt vào kính chắn gió, còn các "lão gia" trong xe thì ngã nhào. Cặp kính của viên sĩ quan cuối cùng cũng rơi xuống.

"Các anh đi du lịch hả?"

Trước nhóm lãnh đạo cấp cao đang đi kín đáo bằng xe thường, binh sĩ tuần tra chẳng hề e dè, giận dữ quát:

"Chỗ này đang diễn tập! Không phải đóng phim! Quay lại mau!"

Kết quả là "đoàn du lịch" của quân bộ đã một cách hợp lý... bỏ lỡ trận chiến đặc sắc nhất. Sau khi vòng vèo qua vô số chặng, đến khi họ vào tới trụ sở chính thì Giang Dương đang say sưa theo dõi Diệp Phong truy kích kẻ địch từ xa bằng bản đồ chiến đấu do Lâm Nghiên Thần điều khiển – hiển thị qua chương trình mô phỏng do Mộ Chiêu Bạch thiết kế và phòng thông tin phát triển. Nghe thông báo có lãnh đạo đến, anh chỉ khẽ nhướng mày.

Trình Diệc Hàm ra đón đúng lúc, như thể tình cờ mở cửa một phòng họp đã chuẩn bị sẵn với sáu ly cà phê và máy chiếu sáng trưng.

.

.

.

"Đúng là hổ tử xuất tướng môn."

Một vị tướng già vỗ vai Giang Dương.

Chàng trai có đôi mắt màu hổ phách chỉ khiêm tốn cúi đầu cười, rồi tiễn họ vài bước ra cửa. Xe vận chuyển vật tư tuần hoàn chạy vào sân trong trật tự, những binh sĩ vẫn chưa tháo ngụy trang âm thầm hỗ trợ dỡ hàng, không ai lười biếng, không ai ồn ào.

"Cố gắng thêm nữa, con à, chặng đường còn dài."

Vị tướng già dù nói vậy, ánh mắt lại vượt qua vai Giang Dương nhìn về phía xa:

"Phải duy trì vệ sinh."

Vì nằm cuối hướng gió, xung quanh lại là khu công nghiệp nặng, tòa nhà sơn trắng của trụ sở đơn vị sớm đã nhuốm màu xám, bụi bẩn bám trên tường và kính cửa sổ không tài nào tẩy sạch được. Gương mặt Giang Dương lập tức sa sầm, tay siết chặt phía sau lưng, cố gắng nặn ra một nụ cười như không hề bị ảnh hưởng bởi lời mỉa mai "vạch lá tìm sâu" này.

Trình Diệc Hàm bước ra:

"Là lỗi của tôi. Việc sơn sửa dự kiến làm từ tuần trước, nhưng để không ảnh hưởng nghỉ ngơi của binh sĩ trong đợt diễn tập, tôi đã thông báo hoãn lại. Ai ngờ gió Bắc liên tục, đến giờ vẫn chưa ngơi."

Đúng lúc đó, trời như cũng bất bình thay – một trận gió Bắc cuốn theo mùi hóa chất và bụi mịn đột ngột ập đến, trực tiếp "giao lưu" đầy thân mật với các vị lãnh đạo. Giang Dương suýt nữa phì cười.

Vị tướng già cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, chỉ có thể nhạt giọng:

"Kỹ năng quân sự mới là điều quan trọng. Về điểm này, Phi Báo đoàn đủ xuất sắc."

Trình Diệc Hàm bình thản đáp lời bằng mấy câu lễ phép không mặn không nhạt, tiễn các vị lên xe, tiễn ra khỏi cổng, tiễn luôn ra khỏi tầm mắt của Phi Báo đoàn.

.

.

.

Lúc anh quay lại, vừa khéo là giữa chiều. Mặt trời núp sau mây, không khí mang theo thứ mùi nồng đượm của mưa đã tạnh xen lẫn chút khô ráo, đem lại cảm giác vừa bức bối vừa thảnh thơi sau hồi căng thẳng. Giang Dương tháo mũ, ngồi bệt lên bồn hoa xi măng trước trụ sở mà chẳng màng đến hình tượng.

Hoa nở rộ, ong vò vẽ vo ve. Chàng trai mắt hổ phách giờ như già đi, khuỷu tay chống lên gối, cúi đầu day huyệt giữa hai mắt. Trình Diệc Hàm thoáng cảm thấy buồn, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước niềm vui vì diễn tập thành công, bèn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cấp trên của mình.

Giang Dương liếc nhìn cậu, bĩu môi, cười mãn nguyện. Trình Diệc Hàm nhướng mày, không bình luận gì về thái độ ấy.

Không xa, Lâm Nghiên Thần đang hấp tấp đội mũ, vội vàng chạy đến, rồi bất ngờ ôm chặt lấy một người lấm lem bùn đất đang ngồi trên bậc thềm từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com