Chương 70: Về tất cả những điều gọi là hạnh phúc
Lăng Hàn đứng trước bàn làm việc của chỉ huy, dứt khoát nói: "Hạ quan không muốn đi."
"Không có chuyện muốn hay không muốn, đây là mệnh lệnh!" – Giang Dương nhấn mạnh từng chữ.
Chàng trai trẻ tóc đen mắt đen khẽ hừ một tiếng gần như không nghe thấy: "Anh đâu phải được nặn từ bột mì." Nói xong thì không kìm được mà ho vài tiếng.
Giang Dương bất lực mà tức giận trừng mắt nhìn anh: "Ừ, không phải nặn bằng bột. Là rỗng ruột."
Lăng Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Giữ cậu ấy lại, anh sẽ đi."
"Em không cho anh cơ hội mặc cả."
"Giữ cậu ấy lại."
"Lý do."
Lăng Hàn nín thở suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
"Nếu không nhờ cậu ấy phán đoán chính xác, ổn định cục diện, thì nếu tấn công sớm, tổ tác chiến dã chiến sẽ mất đi một nửa lực lượng. Diệp Phong cũng không thể nhanh gọn chính xác tiêu diệt toàn bộ địch."
Giang Dương cười khẽ đầy xảo quyệt:
"Vì có anh ở đó, Lăng Hàn. Em không thể đảm bảo anh ấy sẽ có thái độ như vậy với các đơn vị tác chiến khác."
"Anh đảm bảo."
Giang Dương nheo mắt đánh giá anh chàng "Tiểu Hàn ca ca" của mình:
"Thế tiền bảo đảm đâu?"
"Là "anh em", thưa chỉ huy." Lăng Hàn dùng giọng điệu của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mà nói, "Anh với em, anh với cậu ấy, em với cậu ấy, chúng ta, còn có Phi Báo đoàn."
Giang Dương, thậm chí đã an bài vị trí cho Lâm Nghiên Thần, mỉm cười:
"Rất tốt. Lâm Nghiên Thần ở lại Phi Báo đoàn, còn anh bây giờ thu xếp đồ đạc lên xe đi."
"Không đi."
Đôi mắt màu hổ phách của chỉ huy hoàn toàn bất mãn, đành phải làm ra vẻ nghiêm nghị gọi tên:
"Lăng Hàn!"
"Có mặt." – Câu trả lời vẫn không chút sợ hãi.
"Đi một chuyến thôi mà khó đến vậy sao?"
"Không có ý nghĩa, thưa chỉ huy." – Lăng Hàn cũng vô cùng bực bội – "Các chuyên gia bệnh viện sớm đã ngán anh đến tận cổ, chụp thêm bao nhiêu phim cũng cùng một kết quả. Anh ổn. Xin hãy yên tâm, thưa chỉ huy của anh."
"Em không tin. Kỳ nghỉ năm ngày này là dành cho anh nhưng trong ba ngày đầu tiên anh nhất định phải nằm đúng giường bệnh và đúng khoa trong Bệnh viện Thủ đô. Nếu không thì đừng quay về. Bác sĩ mà em chọn tuyệt đối không dám nói dối em nửa câu."
Giang Dương đứng lên, chủ động mở cửa, làm ra vẻ tiễn khách:
"Tự mình xuống lầu lên xe, hoặc để em nhét anh vào."
Lăng Hàn mặt mày đen kịt rời khỏi, giận dữ kéo cửa xe rồi khựng lại. Trong xe đã bật điều hòa, ngoài tài xế ra, còn có một người đã ngồi sẵn, vừa ngẩng đầu lên đầy lúng túng – Lâm Nghiên Thần đang ngơ ngác nhìn tờ giấy nghỉ phép "thực tập tình nguyện tại bệnh viện" năm ngày mà mình bất ngờ nhận được.
Lăng Hàn với kiểu sắp xếp kiểu trêu chọc này, vừa cực kỳ bất mãn, lại cực kỳ vui mừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Dương đang đứng bên cửa sổ tầng hai làm động tác "biến nhanh đi", rồi lập tức trốn sau rèm cửa.
.
.
.
Mộ Chiêu Bạch chống cằm nhìn Trình Diệc Hàm, cuối cùng cũng chọc được viên phó quan nghiêm túc từ khi vào Phi Báo đoàn đến giờ mất hết khiếu hài hước phải bật cười:
"Tôi đâu phải tranh 3D nổi khối."
"Còn đẹp hơn tranh ấy chứ."
Mộ Chiêu Bạch làm mặt dê già trêu gái, khiến Trình Diệc Hàm lạnh sống lưng, nổi da gà đồng loạt đứng nghiêm:
"Anh định làm gì?"
"Chỉ khen cậu tí thôi." – Mộ Chiêu Bạch cười – "Tôi không biết cậu ăn gì mà giỏi vậy, thật lợi hại."
"Ăn cơm." – Trình Diệc Hàm nghiến răng trả lời, rồi nhìn xuống khay thức ăn trước mặt.
Cậu không trông đợi một người bình thường, từ trung học vào thẳng học viện quân sự như thế này, có thể hiểu được nỗi cô đơn và khổ sở của một kẻ xuất thân từ gia đình quan chức.
Trong khay là phần sườn và xương cá còn lại. Một cậu phục vụ trông như sinh viên đi qua, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng nói:
"Để tôi thay cho ngài."
Trình Diệc Hàm thuần thục thu gọn khăn ăn, dịu dàng ra lệnh mang món tráng miệng lên.
Mộ Chiêu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu:
"Thật không ghen tị chút nào với các cậu."
"Câu đó nghe ghen tị dữ." – Trình Diệc Hàm cười trộm.
"Thật đấy!"
Mộ Chiêu Bạch gõ đĩa không chút hình tượng trong nhà hàng cao cấp nhất Thủ đô:
"Ăn cơm thôi mà cũng phải theo bao nhiêu quy tắc, nói gì đến những thứ khác."
Trình Diệc Hàm hơi lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì.
Lúc rời đi, Mộ Chiêu Bạch cũng nhẹ nhàng dặn phục vụ lấy hộp mang về, gom hết trái cây và bánh ngọt trên bàn.
Trình Diệc Hàm vốn không để tâm đến chuyện này nhưng khi thấy Mộ Chiêu Bạch cẩn thận bảo vệ và chuyển từng miếng cam được tỉa hoa vào hộp, cũng có chút cảm khái.
Mộ Chiêu Bạch cười thoải mái:
"Tham ăn là tội trong bảy mối tội đầu, lãng phí là tội ác chống lại nhân loại."
.
.
.
Rất nhanh sau đó, cậu lại nhận được tấm vé đi vào cửa địa ngục: dẫn Trình Diệc Hàm – người luôn chỉ ăn no 70% ở nhà hàng cao cấp – đến quảng trường ẩm thực nổi tiếng nhất Thủ đô, lần lượt thử các món ăn vặt từ quán này đến quán khác, cho đến khi Trình Diệc Hàm thật sự phải nói "Không" trước đĩa cánh gà nướng mật ong vàng óng thứ tư.
Ông chủ vẫn không chịu buông tha, tiếp tục chào hàng:
"Thử cấp 'cay biến thái' nhé? Nhà tôi nổi lắm đó. Lần trước có cặp tình nhân ngồi đây ăn, cay đến mức ôm nhau khóc ròng luôn!"
Trình Diệc Hàm nhìn lớp bột ớt đỏ chót mà tim đập thình thịch, vội xua tay:
"Gói mang về, gói mang về!"
.
.
.
Khi đến lượt cấp trên nghỉ ngắn hạn, Giang Dương phát hiện mình đang ngồi ngay ngắn trên sofa, còn ba anh – Giang Hãn Thao, người đứng đầu trong bảy nguyên soái của đế quốc Bujin – cũng đang ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện.
Giang Dương là con trai cả, nên thần thái và ngoại hình y như cha mình. Cuộc sống quân đội lâu dài khiến cả hai đều quen với cách xử thế thận trọng, kiệm lời – lại đều là cao thủ giao tiếp – dù là thầy trò nhưng không ai chịu ra chiêu trước.
Hai người cứ thế ngồi im.
Nguyên soái Giang lật tới lật lui tài liệu chính thức của Phi Báo đoàn đã đọc mấy lần, khẽ liếc con trai một cái.
Cậu con trai có đôi mắt hổ phách cũng đang nhìn ông, thế là khẽ gật đầu mỉm cười, y như đang được giới thiệu trang trọng tại một bữa tiệc.
Thật là...
Nguyên soái Giang nghĩ thầm, vẫn không mở miệng nổi.
Chiếc đồng hồ điện tử tinh xảo trên bàn nhảy từng nấc.
Giang Dương nhớ đến một câu văn sến súa thường thấy trong tiểu thuyết:
"Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thế nhưng..."
Anh cười thầm, lại ngồi ngay ngắn trở lại, bày ra khí thế như anh hùng chuẩn bị thách đấu cao thủ.
Nguyên soái Giang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Dương nhìn đồng hồ.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Giang Dương nhạy bén quay đầu lại – nhà không nuôi thú cưng, ai mà dám vào không gõ cửa m à còn không lên tiếng?
Giang Minh, tóc dài rậm rạp, mang dép bông hình thỏ, làm động tác im lặng, men theo tường lặng lẽ áp sát đến gần nguyên soái Giang.
Giang Hãn Thao sớm đã nhận ra con gái đến, giả vờ không để ý, thậm chí còn quay lưng lại, tạo không khí "bất ngờ" cho "cuộc tấn công".
Cuối cùng, Giang Minh "thành công" làm nguyên soái giật mình đến mức làm rơi tài liệu, bèn vui vẻ nhào vào lòng ông cười vang, rồi đá bay dép leo lên đầu gối, bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng mở ra:
"Con ốc sên nè ba!"
"Tìm ở đâu ra vậy?" – Nguyên soái Giang dí mũi vào trán con gái.
Giang Minh vui vẻ đáp:
"Dưới tường rêu á!"
Sắc mặt nguyên soái Giang hơi thay đổi, rồi tiếp tục dỗ dành con vui vẻ, mất đúng mười phút mới thuyết phục được con gái đi làm nhà lớn cho ốc sên.
Giang Minh vui vẻ rời đi, không quên chào:
"Bái bai anh cả, có thời gian anh nhớ về nhà nhiều chút nha!"
Khoảnh khắc đó, Giang Dương thấy rất buồn.
Anh cảm thấy mình không quen cô em gái có quan hệ máu mủ trước mặt. Anh giống như một sĩ quan mang theo lòng tò mò và kính sợ đến thăm, giống như một người xa lạ không liên quan gì đến nhà họ Giang, giống như mỗi "anh trai" mà Giang Minh từng gặp – những người không cần đặt tâm để hiểu.
Anh không chắc mình thật sự là người nhà họ Giang.
Thế là đúng khoảnh khắc Giang Minh bước qua cửa, anh bật dậy, ném lá thư bổ nhiệm mà ba anh đưa từ một tiếng trước lên bàn:
"Hạ quan không tiếp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com