Chương 71: Lãng quên và bỏ rơi
Giang Hãn Thao trước hết gọi điện quở trách lính cần vụ, cảnh cáo nếu còn để Giang Minh trèo lên cửa sổ lần nữa thì hậu quả tự gánh lấy. Sau đó, ông mới từ từ xoay ghế lại, nhìn anh:
"Đây là thái độ của con sao?"
"Xin lỗi. Phi Báo đoàn vừa trải qua một cuộc diễn tập mô phỏng cường độ cao, hiện đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng. Vì vậy, hạ quan thay mặt Phi Báo đoàn từ chối lời mời tham chiến của quân bộ lần này."
Giang Hãn Thao không biểu lộ cảm xúc gì:
"Đoàn khảo sát lần trước có ấn tượng rất tốt với Phi Báo đoàn."
"Hạ quan biết. Nếu hạ quan từ chối, e rằng sẽ bị xem là 'hổ giấy', ảnh hưởng đến cả ngài lẫn tôi. Nhưng vào thời điểm này, Phi Báo đoàn không thích hợp để tham chiến. Mong ngài lượng thứ."
Giang nguyên soái mỉm cười:
"Đây chính là lòng kiêu hãnh của con đấy, Giang Dương. Thượng tướng Dương từng mô tả rất đúng. Ông ấy nói, người như con cần được kích thích bằng phần thưởng. Có thật vậy không?"
Giang Dương vô cùng tức giận, suýt nữa bùng nổ:
"Kinh phí của Phi Báo đoàn đủ dùng. Kiêu hãnh nói với hạ quan rằng, khoản trợ cấp và tiền thưởng sau chiến tranh căn bản chỉ là hình thức."
"Vậy phần thưởng của ta, con không tò mò sao?"
Giang nguyên soái cầm một cuộn giấy, đưa sang:
"Có thể xem thử trước. Nếu thấy được, hãy ký tên."
Nếu là người khác... – Giang Dương siết chặt nắm tay nghĩ – ... Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ rời đi không do dự.
Quân bộ mời Phi Báo đoàn tham gia một dự án tác chiến quốc tế nhưng chỉ giao cho họ nhiệm vụ vây quét tàn dư, chẳng khác nào làm nền. Ngay từ khi thấy thư mời, Giang Dương đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với những trò ganh đua bất tận này, chỉ muốn vặn cổ kẻ nào đề xuất ý tưởng đó. Đã có cấp dưới, có trách nhiệm, vì sao còn phải vì "vinh dự" và "thành tích" mà liều mình?
Anh nghiến răng, tháo dải lụa đỏ buộc trên cuộn giấy, mở ra.
Ánh mắt anh như phát nổ, bật thốt lên:
"Không thể nào!"
Giang nguyên soái vẫn giữ nụ cười thần bí.
"Hạ quan muốn nói, chuyện này không thể là..."
"Chính là phần thưởng của ta. Phần thưởng cá nhân. Dĩ nhiên, con có quyền không ký."
Giang Dương nhìn chằm chằm vào tờ giấy rất lâu. Giang nguyên soái chỉ im lặng chờ đợi, không nói một lời. Cuối cùng, Giang Dương móc bút ký tên ra, điền vào khoảng trống.
Vừa bước ra khỏi phòng, Giang nguyên soái gọi với theo:
"Con quên đồ, Giang Dương."
Chàng trai trẻ với mái tóc màu hổ phách quay người lại, nghi hoặc.
"Lòng kiêu hãnh của con."
Tờ thư mời đã bị vò nhàu vì giận dữ được Giang nguyên soái nhét vào máy fax, lập tức gửi đến quân bộ.
Giang Dương không quay đầu, sải bước ra ngoài, để cho hương thơm mát lành từ khu vườn xanh mướt rửa sạch ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng.
Giang Minh cắn que kem, vô tư níu cổ Tần Nguyệt Lãng, nằm rạp trên lưng y rồi nhét con ốc sên vào mái tóc y. Phó quan của nguyên soái nhẹ nhàng cõng cô bé, vừa đi trong vườn vừa gọi điện thoại.
Không ai để ý đến sự hiện diện của Giang Dương.
.
.
.
Sau kỳ nghỉ ngắn, trong Phi Báo đoàn tràn ngập bầu không khí bất an.
Trước tiên là lão đại của họ – Giang Dương – sau vài ngày về nhà thì quay lại với gương mặt lạnh như băng. Vốn đã ít nói, giờ anh càng không buồn mở miệng, khiến toàn bộ sĩ quan binh lính đều tự giác cảm thấy bản thân đã phạm lỗi gì đó.
Trình Diệc Hàm thực hiện đúng lời hứa, bố trí cho Mộ Chiêu Bạch – người may mắn được giữ lại Phi Báo đoàn – một văn phòng riêng, trang bị đầy đủ hệ thống chiến đấu mô phỏng.
Cậu còn muốn tranh thủ giữ lại cả Lâm Nghiên Thần và Diệp Phong nhưng được báo rằng cả hai đã sớm bị điều đến doanh trại sau núi thực tập làm trung đội trưởng.
Lăng Hàn thì đảm nhiệm công tác tại tiểu đội trinh sát, kiêm hướng dẫn huấn luyện cho các binh chủng khác, mấy ngày nay chẳng thấy mặt. Chỉ có Viên Tâm Thành thỉnh thoảng xuất hiện, kéo theo vài binh sĩ không đạt yêu cầu đi huấn luyện riêng.
Những người vốn từng song hành, quen biết cả chục năm trời, giờ đây lần lượt bị chia cắt, tái tổ hợp vì thời cơ và sắp đặt. Ai nấy đều bận bịu với công việc riêng, dần trở nên xa lạ. Thời gian duy nhất họ gặp mặt là cuộc họp chiều thứ tư hằng tuần.
4 ngày trước khi chiến dịch bắt đầu, Giang Dương công bố tin tức.
Khác với một số đơn vị chiến đấu luôn nghi ngờ lẫn nhau, các thành viên Phi Báo đoàn đều viết sự ngạc nhiên thẳng lên mặt, không hề giấu giếm.
Lâm Nghiên Thần buột miệng:
"Tác chiến thực tế?"
Lăng Hàn ngồi cách năm người, trừng mắt lườm người yêu.
Giang Dương gật đầu, tiếp tục giao nhiệm vụ.
Ai cũng hiểu, với thành tích nổi bật và thực lực đáng gờm, Phi Báo đoàn chẳng khác nào con hạc giữa bầy gà – mà hạc đứng cao quá thì dễ bị nhắm đá. Biết rõ mình chỉ là một con tốt thí trong bàn cờ, dù thắng thua chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mọi ánh mắt trong quân bộ đều đang dõi theo họ.
Cuối cùng, Giang Dương có phần bất đắc dĩ nói:
"Xét theo thế gia và địa vị, trận này đáng lẽ tôi nên một mình đi đánh. Mọi người vất vả rồi."
Trình Diệc Hàm nhìn anh, Lăng Hàn cũng nhìn anh. Giang Dương mím môi, âm thầm nói lời cảm ơn.
"Không vất vả, nhận lương thì phải làm việc."
Tính cách vốn không mấy để tâm quyền thế, Mộ Chiêu Bạch buông lời thoải mái.
Phòng họp rơi vào một khoảng lặng xấu hổ.
Vài giây sau, bắt đầu từ tiếng cười nhẹ của Trình Diệc Hàm, mọi người cùng bật cười, như trút được gánh nặng.
Giang Dương nhếch môi, ho khẽ hai tiếng:
"Được rồi, tan họp. Lâm Nghiên Thần ở lại."
Đúng như dự đoán, Lăng Hàn cũng không rời đi.
Lâm Nghiên Thần ngồi thẳng người, căng thẳng đến mức tim như đang chơi trò rơi tự do.
Một tiếng thở dài.
Không ổn.
Lăng Hàn thầm nghĩ: Mỗi lần Giang Dương không hài lòng, đều bắt đầu bằng tiếng thở dài. Câu tiếp theo chắc chắn sẽ là: "Tôi nói rồi, Lâm Nghiên Thần ở lại."
"Tôi nói rồi, Lâm Nghiên Thần ở lại."
Trúng phóc.
Lăng Hàn đứng dậy, nghiêm trang chào:
"Hạ quan nguyện đồng cam cộng khổ."
Đôi mắt màu hổ phách của vị chỉ huy nhấc một cuộn giấy từ giá trình bày, bưng ly cà phê đến ngồi cạnh Lâm Nghiên Thần:
"Khổ nạn này, anh không gánh nổi."
Lăng Hàn còn định nói gì, nhưng Giang Dương đã mở cuộn giấy:
"Đây là một căn cứ, Lâm Nghiên Thần. Dự kiến sẽ có 60.000 binh sĩ đóng quân."
Lâm Nghiên Thần sững sờ, tim ngừng đập.
"Đây là tấm bản vẽ của anh. Nhưng tôi hy vọng bản thiết kế không chỉ đẹp mắt, mà còn thực dụng."
Lăng Hàn, vốn cũng xuất thân thế gia như Giang Dương, lập tức hiểu ý. Chưa kịp lên tiếng, Lâm Nghiên Thần đã hỏi với vẻ mơ hồ:
"Dành cho... mô phỏng chiến đấu trong đô thị?"
"Ngoài chiến đấu, quân nhân cũng phải sống. Yêu đương, kết hôn, sinh con."
Giang Dương uống cạn cà phê, nhìn vào bản thiết kế căn cứ:
"Là mô phỏng cuộc sống."
"Giải thưởng lớn đấy, Giang Dương."
Lăng Hàn cười tít mắt.
Lúc này, chỉ huy trẻ với đôi mắt hổ phách mới thể hiện đúng độ tuổi.
Anh bóp nát ly giấy, ném vào thùng rác xa tít mà vẫn trúng chuẩn xác, có chút bực bội:
"Tỷ lệ thuận với độ khó."
.
.
.
Tác giả Túy Vũ Khuynh Thành có lời muốn nói (Lạc Nhi lược dịch):
Thật ra Tiểu Giang là một đứa trẻ đáng yêu, những người quanh cậu cũng vậy.
Tôi luôn cho rằng mối quan hệ giữa các nhân vật là từ hai phía, không phải chỉ do một người quyết định. Dĩ nhiên, nếu bạn nói mọi thứ đều là do tác giả tạo ra thì tôi cũng chịu, sự thật là vậy.
Nhưng tôi tin, một tác phẩm hay là một tác phẩm được độc giả công nhận – mọi mối quan hệ cũng vậy.
Tôi không thấy 《Anh hùng rực rỡ》 có chỗ nào không hợp lý. Nếu có, xin hãy chỉ ra, tôi sẽ cố gắng sửa đổi.
Nói thêm một câu:《Anh hùng rực rỡ》 không phải là tiểu thuyết SP. Sẽ không ai "động" đến Giang Dương theo cái cách mà một số người trông đợi đâu. Tôi dị ứng với kiểu đó, xin cảm ơn hợp tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com