Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Một vị chỉ huy như thế, anh em như thế

Mộ Chiêu Bạch không cao, sau khi đeo chiếc ba lô lớn mà Giang Dương đưa cho, suốt đường đi bị Lâm Nghiên Thần trêu chọc rằng:

"Chỉ thấy ba lô tự đi một mình."

Điều này khiến vị thủ lĩnh mới của ban tình báo rất không phục nhưng đồng thời cũng buộc phải tăng tốc bước chân mới có thể đuổi kịp 15 tinh binh trinh sát đang đi cạnh bên.

Nhóm binh lính này đều do Lăng Hàn tự tay huấn luyện, thêm Lâm Nghiên Thần dẫn đội, có thể nói là điều động lực lượng tuần tra mạnh nhất của Phi Báo đoàn.

Trong rừng đêm có chim giật mình bay lên, Lâm Nghiên Thần mấy lần ra hiệu cho toàn đội dừng lại ẩn nấp, khi ngoảnh lại nhìn, ngoài cái ba lô lớn tội nghiệp của Mộ Chiêu Bạch lộ ra ngoài thân cây, những người khác đã sớm ẩn mình vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại.

Tiếp nối tuyến tuần tra tối qua, Lâm Nghiên Thần dẫn binh vượt qua rừng rậm, trèo qua chiến hào tạm thời, xâm nhập vào nhà kho cạnh doanh trại của phe địch đối diện, nơi đã giao tranh, để chụp ảnh rõ ràng của tù binh.

Nhiệm vụ này tối qua đã được thực hiện thành công một lần, họ mang về 14 tấm ảnh tình báo rõ nét, được cấp cao trong quân bộ khen ngợi. Vì thế, dù thời gian hôm nay có chút thay đổi, họ vẫn đi đúng lộ trình cũ, tiếp tục nhiệm vụ trinh sát lần hai, mang về nhiều thông tin hơn theo yêu cầu quân bộ.

Nghe nói Giang Dương khi nhận được mệnh lệnh này, chỉ lặng lẽ dội cả cốc cà phê nóng vào máy fax trước mặt các đại diện đơn vị tham chiến.

Ngoài doanh trại đơn sơ, Lâm Nghiên Thần đang chờ lệnh thì nghe một tràng im lặng, rồi vị chỉ huy xưa nay không bao giờ than vãn kia bỗng gào lên với Trình Diệc Hàm:

"Đây là bắt tôi đưa những binh sĩ giỏi nhất của mình đi tự sát!"

Lại có lời đồn rằng, sau khi báo cáo từ chối của Giang Dương được gửi lên, quân bộ quả thực lập tức ép xuống một mệnh lệnh mới, tuy lời chưa nói rõ, nhưng ý là:

"Hoặc từ chức rồi để người khác chỉ huy và chấp hành mệnh lệnh, hoặc..."

Không cần nghi ngờ, chàng thanh niên yêu Phi Báo đoàn hơn tất thảy đã vò nát bản báo cáo, ném vào Trình Diệc Hàm, rồi cứ thế đi đi lại lại trước bản đồ suốt buổi.

Diệp Phong, không may bước vào báo cáo tình hình đúng lúc ấy, lại đứng không đúng cự ly an toàn, đành nhìn Trình Diệc Hàm gửi bản báo cáo nhàu nát đã ký thay kia đi, đồng thời chịu một trận chửi té tát đến mức suýt quên mất mình định báo cáo điều gì.

.

.

.

Lâm Nghiên Thần cất ống nhòm hồng ngoại vào túi, ra hiệu tiến lên. Con đường hôm qua đi qua vô cùng thuận lợi, hôm nay chỉ mất 1/3 thời gian đã đến gần chiến hào. Anh vừa định cho người chia nhóm ba người để làm bệ đạp vượt qua, thì bên tai bỗng vang lên giọng Giang Dương:

"Ẩn nấp, chờ lệnh."

16 người cùng một cái ba lô lớn biến mất vào chiến hào trong vòng 3 giây. Lâm Nghiên Thần dán sát vào vách chiến hào, khẽ nói:

"Hoàn tất."

"Phía đối diện có đội tuần tra."

Giọng Giang Dương bình thản vang lên trong tai nghe, nghe vẫn còn rất giận – anh nhất quyết cho rằng đây là quân bộ đang giở trò hành hạ Phi Báo đoàn.

Hôm qua miễn cưỡng đồng ý đã là nhún nhường lắm rồi, hôm nay còn đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa.

Lâm Nghiên Thần cẩn thận nhìn trộm ra ngoài chiến hào, trại địch bên kia đúng như tình báo nói – yên ắng đến mức không có lấy một con chó.

Tuần tra? Anh nghĩ chắc mình nghe nhầm.

Rất nhanh, bộ đàm của Mộ Chiêu Bạch cũng vang lên, Lâm Nghiên Thần càng thêm bực. Hôm nay Giang Dương giao nhiệm vụ đột nhiên nhét thêm tên văn chức này vào, còn cấp riêng kênh liên lạc và ba lô tác chiến, vốn dĩ đã khiến các huynh đệ đi liều mạng thấy phiền rồi Huống chi Mộ Chiêu Bạch sau khi nghe kỹ nội dung qua bộ đàm, lại từ trong ba lô lôi ra một chiếc laptop, trốn vào một góc gõ bàn phím vù vù.

Thằng nhãi này tiêu rồi.

Lâm Nghiên Thần nghĩ – đây là thực chiến có báo cáo thương vong cụ thể đấy, mà còn dám chơi game trong tình huống này...

Anh mấy lần muốn đá cho Mộ Chiêu Bạch một cú, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngồi im cùng một hàng huynh đệ trong chiến hào, chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Giang Dương.

Mật hiệu của địch vang lên mấy lần – là lính đang đổi ca. Theo tình báo, mỗi 40 phút đổi một lần... Lâm Nghiên Thần tính đi tính lại, bỗng nhận ra: đã qua 3 tiếng rồi, Giang Dương vẫn không ra lệnh, kênh liên lạc chỉ vang lên tiếng dòng điện nhỏ xíu.

Mộ Chiêu Bạch chẳng biết từ khi nào đã cất máy tính, tựa vào ba lô ngủ mất. Lâm Nghiên Thần bốc hỏa, vớ lấy một cục đất, nhưng rồi phát hiện – một nửa đám huynh đệ xung quanh cũng ngủ cả, phó trưởng nhóm trinh sát – người hôm qua lập được công lớn, thính nhạy nhất – đang ôm súng ngáy khò khò. Một con chuột đồng gan to còn dám đứng lên mũ sắt của anh ta gặm rễ cỏ, mắt sáng quắc.

Cái này là... chuyện gì vậy...

Không ngủ đêm qua khiến Lâm Nghiên Thần thấy đầu óc không tỉnh táo. Anh lại ngó trộm thêm lần nữa, buồn bã phát hiện ánh sáng ban mai đã le lói nơi chân trời – thời điểm tốt nhất để thâm nhập, đã bị bỏ lỡ sống sượng.

Một cảm giác bất an lan nhanh từ bàn chân lên đầu. Nếu nói Giang Dương đã từng dùng roi mây quật cho anh đủ sợ, thì lần này, việc trì hoãn tác chiến – tội này cho dù không đủ vào tòa án binh, cũng đủ để Giang Dương đánh anh đến không bò dậy nổi.

Anh nuốt nước bọt, ngón tay lạnh lẽo bấm nút truyền tin.

"Giang Dương."

"Thưa chỉ huy."

"..."

"..."

"Nói đi."

"Thưa chỉ huy..."

Lâm Nghiên Thần nghẹn lời, không biết nói sao.

Ấp úng mãi, cuối cùng kịp tổ chức được một câu không sai ngữ pháp trước khi Giang Dương phát cáu:

"Hạ quan xin chỉ thị bước tiếp theo."

"Nguyên chỗ chờ lệnh. Đối diện có người tuần tra, chưa có thời cơ hành động."

Giang Dương nói nhanh, rõ, và vô cùng chắc chắn.

Lâm Nghiên Thần thậm chí không dám tin vào mắt mình nữa, mà phải tin vào Giang Dương – người đang ở chỉ huy sở cách vài cây số. Nhưng anh nhìn lại trại địch bên kia chiến hào – quả thật, không một bóng người. Vì hai bên đã bước vào giai đoạn đàm phán và giao chiến mềm thời hậu chiến, cộng thêm hành động tối qua hoàn toàn thần không biết quỷ không hay, nên phía đối diện ngoài lính gác và vài tay bắn tỉa, đều đang nghỉ ngơi.

Lâm Nghiên Thần lấy hết can đảm:

"Hạ quan buộc phải nói – thưa chỉ huy, ngài đã làm lỡ thời điểm thâm nhập."

"Anh đang trách tôi chỉ huy kém?"

Toát mồ hôi lạnh, Lâm Nghiên Thần đáp:

"Là quyết định sai lầm, thưa chỉ huy."

Giang Dương cười.

Lâm Nghiên Thần không hiểu, không biết vì sao – Mộ Chiêu Bạch là người đầu tiên tỉnh dậy, nhìn anh không rời mắt.

"Cậu là một người lính giỏi. Lăng Hàn tiến cử đúng lắm. Sự lãng mạn của cậu rất dễ mến."

Lần đầu tiên nghe được đánh giá tích cực từ Giang Dương, Lâm Nghiên Thần đỏ mặt trong ánh bình minh đầu tiên. Không ngờ Giang Dương không định dừng lại:

"Đây là chiến tranh, Nghiên Thần – là chiến tranh có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi ở đây sẽ phân rõ hai nhóm người dưới quyền: là anh em hay là binh sĩ. Cậu thuộc nhóm đầu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ thân phận chỉ huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com