Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sáng hái hoa, chiều nhặt lại (1)

Đây là một ngoại truyện rất đặc biệt.

Giữa mùa hè rực rỡ, gom một giỏ cánh hoa ký ức của ngày qua, pha một bình trà xanh, ăn bánh đậu mềm (*).

Đã có lúc họ như vậy.

Chú thích:

云片糕 (/yún piàn gāo/ - vân phiến cao): là một loại bánh truyền thống Trung Quốc. Bánh có đặc điểm là mềm xốp, thường có màu trắng như mây, có nguyên liệu là gạo nếp rang hoặc đậu xanh nghiền mịn.Tên ngoại truyện "朝花夕拾" (/zhāo huā xī shí/ - Triêu hoa Tịch thập) chỉ việc "Sáng hái hoa, chiều nhặt lại" – nghĩa là hồi tưởng, gom nhặt những ký ức cũ tươi đẹp. Chữ "朝" (triêu/triều) này cũng là chữ "Triêu" trong tên "Tô Triêu Vũ", nghĩa là buổi sáng.

.

.

.

Tô Triêu Vũ ngã xuống trên sân huấn luyện. Ngước nhìn trần nhà, cậu cảm thấy những bóng đèn huỳnh quang nhỏ như những con mắt ấy chớp nháy một cách kỳ lạ. Mồ hôi lạnh từng đợt làm ướt chiếc áo thể thao bó sát, cậu gắng gượng mở mắt, thấy huấn luyện viên thể lực đang ngồi xổm bên cạnh, mặt không chút biểu cảm nói:

"Đứng dậy, vẫn chưa tới giới hạn của cậu."

Tô Triêu Vũ căn bản không thể đứng lên nổi.

Sau đúng tám giờ huấn luyện thể lực cường độ cao, cậu đói, mệt, buồn ngủ, khát, nhưng buổi huấn luyện khô khan ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc, thậm chí còn chưa có ý định tạm dừng.

Ở xa, Tào Huân cũng đang mồ hôi đầm đìa.

Lần thứ 219, anh chuyển từ tư thế bò sát sang tư thế bắn tỉa ẩn nấp, dù động tác đã không còn liền mạch, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì.

La Xán len lén trèo vào từ phía khán đài, móc ra một chai đồ uống trái cây loại nhỏ nhất, cắm ống hút trực tiếp vào môi của Tô Triêu Vũ.

Chàng trai tóc xanh biển suýt nữa thì vui sướng đến phát điên, chỉ cần hút một ngụm là cậu đã uống sạch cả 100ml.

"Sư huynh đừng cố quá sức như vậy."

La Xán kéo cậu dậy, dùng tạp chí quạt mạnh cho mát.

Tô Triêu Vũ chỉ vừa mới thấy dễ chịu được chưa tới 5 giây thì mông La Xán đã dính ngay một cú đá mạnh khiến cậu nhóc gần như lập tức nhảy dựng lên.

Huấn luyện viên thể lực vừa mới cho Tào Huân dừng tập, giờ đến lượt xử lý Tô Triêu Vũ.

La Xán tủi thân rút lui về phía khán đài, vừa xin lỗi vừa lùi lại.

Tô Triêu Vũ thì bất lực ngồi trên sàn, cơ bắp ở cả hai chân co giật không kiểm soát được.

"Đứng lên."

Huấn luyện viên thể lực xem xét chai nước đã trống không, lớn tiếng nói để cho La Xán nghe:

"Để tiêu hao chỗ dinh dưỡng này, cậu ấy vừa 'kiếm' được thêm 500 cú nhảy ếch và squat một chân."

La Xán ủ rũ vò mạnh mớ tóc tím nhạt trên đầu mình.

Tô Triêu Vũ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn sàn sân tập trong nhà đã được trải lớp đệm giảm ma sát đầu gối.

Từng lỗ chân lông đều đang gào thét đòi được nghỉ ngơi.

Cậu chẳng còn bận tâm đến mấy từ như "đẹp trai", "phong độ" nữa, chỉ có thể từ từ từ tư thế ngồi chuyển sang bò quỳ, rồi gượng đứng lên.

Khóe miệng còn sót lại một chút vị của đồ uống hương bưởi hồng. Tô Triêu Vũ khẽ liếm một cái đầy trân trọng rồi dùng những ngón tay đang run rẩy cấu mạnh vào cơ bắp cũng đang run rẩy, tiếp tục chuyến hành trình nhảy ếch.

La Xán thấy ngón tay dài và có lực của sư huynh đã trắng bệch, theo phản xạ liền tiếp tục thay sư huynh viết nhật ký huấn luyện.

Cậu lôi từ dưới ghế ra chiếc ba lô to của Tô Triêu Vũ, giữa đống viên bổ sung vitamin, băng gạc, thuốc xịt giảm đau, tìm thấy cuốn sổ bìa da bò, ngay ngắn viết xuống:

Mục tiêu: Khắc phục điểm yếu về sức mạnh chân.
Phương pháp: Tăng cường bài tập phát lực chân.
Thời gian: Ngày thứ ba.
Hiệu quả: ...

La Xán suy nghĩ một lát, nhớ tới cảnh Tô Triêu Vũ từng mắng cậu "mềm lòng thì không làm nên việc lớn", đành viết thực tế ba chữ:

"Không lý tưởng."

Sau đó, trong phần ghi chú, cậu đành bất lực viết thêm:

"Gợi ý: tăng lượng bài tập, nâng độ tập trung."

.

.

.

Lâm Nghiên Thần làm gãy một cây cọ vẽ.

Hội họa là một nghề lãng mạn, cần thiên phú và nỗ lực. Anh không chắc bản thân có phải là người có năng khiếu không nhưng anh biết mình rất nỗ lực, toàn bộ lịch sử 23 năm cuộc đời đều chứng minh rằng, anh có một sự yêu thích và nhạy cảm kỳ lạ với màu sắc.

Nhưng... trong cuộc thi, ngón tay anh lại không nghe theo lệnh nữa.

Trên dải lụa đỏ treo từ trần nhà, người mẫu đã được trang điểm kỹ càng, làn da như sứ, tóc búi lười biếng sau gáy, đôi chân dài thẳng tắp quấn lỏng lẻo những dây leo non, từ cổ chân bò lên tận eo.

Lâm Nghiên Thần nhìn người mẫu rồi lại nhìn bức tranh của mình.

Ban giám khảo đều tò mò ngó nghiêng.

Lâm Nghiên Thần, người đang ngồi ở góc nhìn đẹp nhất, xé nát bức tranh của mình, không ngoái đầu lại mà lao ra khỏi phòng thi.

Một người đàn ông để râu mép ngồi xổm xuống nhặt lại mấy mảnh giấy, ghép lại xem kỹ mấy giây, rồi đuổi theo.

Lâm Nghiên Thần bị sặc đến chảy nước mắt.

Lâu rồi không hút thuốc, khói thuốc rẻ tiền khiến anh đau rát cả cổ.

Người đàn ông râu mép đưa một bao thuốc có đầu lọc loại xịn, Lâm Nghiên Thần đẩy ra:

"Cảm ơn, tôi không hút thuốc."

"Thiên phú không tệ, kỹ thuật cũng khá. Chỉ là ban đầu chọn sai tông rồi, không vẽ cũng được."

Lâm Nghiên Thần nhìn người đàn ông ấy.

Ông ta lấy ra một tấm danh thiếp đơn giản:

"Tôi mở phòng tranh gần viện mỹ thuật, có dịp mời cậu uống trà nói chuyện."

"Không cần."

Lâm Nghiên Thần cầm hộp màu dầu vừa mua, ném từng cây vào hồ nhân tạo của viện mỹ thuật, lại bẻ gãy cọ vẽ, nhét vào thùng rác như ném củi vào lò, hoàn toàn phớt lờ bàn tay vẫn cố chấp chìa danh thiếp ra, rời khỏi nơi khiến anh phiền lòng ấy.

Anh trốn học để tham gia một cuộc thi nội bộ của nhóm họa sĩ viện mỹ thuật nhưng kết quả là thua tan nát.

Trước cổng trường, những học sinh dự định thi viện mỹ thuật đều được phụ huynh đi cùng, mang theo bộ dụng cụ vẽ đẹp mắt. Các giá vẽ hợp kim có thể điều chỉnh trên lưng như một biểu tượng kiêu hãnh.

Lâm Nghiên Thần chỉ mong mình là một kẻ mù, mong rằng chưa từng nhìn thấy thế giới sặc sỡ sắc màu này.

Anh đói.

Nhu cầu sinh lý giữa trưa ồn ào trỗi dậy mãnh liệt, áp đảo hẳn những niềm vui tinh thần mà hội họa từng mang lại.

Anh quên mất mình dành dụm 4 tháng phụ cấp để có tiền thi, cũng quên luôn nỗi thất vọng ban nãy, mua một trái bắp ngọt, ngồi lên ghế đá mà gặm.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bất lực.

Cứ như có ai quy định rằng, hưởng thụ tinh thần nhất định phải cao quý hơn nhu cầu vật chất.

Anh cảm thấy khinh thường chính mình đang ngồi đây.

Nếu là vài năm trước, Lâm Nghiên Thần nhất định sẽ hút thuốc không ngần ngại, vẽ người mẫu đẹp đến nghẹt thở như tiên giáng trần. Rồi một người bạn cùng xưởng sẽ dùng lời ngon ngọt dụ người mẫu về nhà, những năm tháng thanh xuân chỉ đơn thuần là vì cùng nhau thưởng thức tinh thần, uống bia, hát karaoke cũ kỹ. Người mẫu xinh đẹp sẽ nằm nép vào anh – người nhìn có vẻ hiền lành nhất – ngủ say an yên.

Hiện thực thật lố bịch.

Lâm Nghiên Thần nhận lại quần áo đồng phục quân đội từ phòng bảo vệ, trốn vào nhà vệ sinh thay đồ.

Khi bước ra, anh lại là một học viên quân đội chỉnh tề.

Bộ đồ dính đầy màu vẽ được anh tặng cho một ông lão ăn xin trong tàu điện ngầm.

Sau đó anh xuống thang máy, đi vào tầng hầm, hòa vào dòng người bình thường, lặng lẽ rời khỏi đó.

15 giờ 08 phút, nếu anh biết rằng sau khi quay lại trường quân đội mình sẽ bị phạt hít đất giữa cơn dông vì cúp tiết rồi dính cảm cúm, thì dù không đủ tiền anh cũng sẽ bắt taxi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com