Dạ Huyền ( 2)
- Phụ thân, Huyền ca ca đã quỳ bên ngoài lâu như vậy. Thời tiết cũng lạnh như vậy, anh ấy sẽ bệnh a..
Nhóc con bé tí kia là trưởng tử của nhị vương gia, Dạ Ninh. Dạ Ninh nhỏ hơn hắn vài tuổi, năm nay vừa lên 8 a, khác với hắn, mặc dù bị sư phụ dạy dỗ thế nào Dạ Ninh vẫn một bộ dạng như thế. Mãi rồi hình như sư phụ cũng chẳng còn trách mắng Dạ Ninh ở điểm này đi.
Lại nói về Dạ Ninh, lúc nhóc con còn bé, hắn đã thường xuyên học tập. Thế nên tình cảm hai người được xem là khá tốt, nhiều lúc hắn sẽ giúp nhóc con hoàn thành đống bài tập mà sư phụ giao còn nhóc con a? Đương nhiên là đi bán thảm với phụ thân cứu lấy hắn rồi. Mặc dù hắn không ủng hộ nhưng mà... Không ngăn cản đâu.
- Chuyện của ngươi đã lo xong? Bài tập mang tới.
- Phụ thân...
Một bộ dạng cún con, mắt to tròn long lanh, tay chân ngăn ngắn níu lấy tay áo thật sự khiến Nhị vương gia đây cũng không đỡ nổi. Đưa tay bế hắn nằm lên đùi, ba bàn tay uy lực vỗ lấy trên mông đứa nhỏ. Khiến hắn có chút run rẩy cầu tình..
- Phụ thân... Phụ thân, Ninh nhi liền không dám nữa. Nhưng mà người tha thứ cho Huyền ca đi.
Lại vỗ thêm vài cái, tới khi người bên dưới im bặt thì nâng lên.
- Người về phòng, làm cho xong bài tập. Gọi hắn vào đây.
A? Tha rồi? Đưa tay phủi ngăn nắp trang phục trên người, nhóc con cúi đầu rồi lui ra bên ngoài. Hí ha hí hửng đến bên cạnh Huyền ca ca của nó mà nhanh miệng
- Huyền ca, phụ thân gọi người vào a. Mau đi, bên ngoài đây lạnh chết. Đệ cũng về phòng đây, phụ thân không có tức giận lắm đâu.
Nháy mắt một cái liền mất dạng, cậu thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Xoa xoa hai đầu gối cho bớt đau, chẳng giảm nghỉ ngơi thêm liền vào bên trong.
- Sư phụ..
Gọi một tiếng lại khụy gối quỳ xuống. Hắn không nói gì, cậu sao dám đứng a?
- Tự nói, mấy ngày qua ngươi làm chuyện tốt gì?
- Huyền nhi...
Mấy ngày qua? Cậu có làm gì sao?
- Không biết?
Cậu cúi đầu thấp một chút, mới từ từ nhỏ giọng nói ra
- Huyền nhi mấy hôm nay không có luyện võ...
- Ừm?
Còn sao?
- Ngươi 11 tuổi, không mang theo thị vệ thái giám. Trên người mang thân phận đại hoàng tử hôm trước lại dám cùng Ninh nhi ra ngoài náo một trận? Quên rồi?
- Huyền nhi... Huyền nhi sai rồi. Thỉnh người trách phạt.
Hắn thản nhiên ngồi một bên ghế, nhìn chằm chằm lấy thân ảnh đang quỳ trước mặt. Không biết nên nói gì mới phải?
- Ba mươi thước, quy củ.
Quy củ này là gì? Cậu đương nhiên biết. Đi theo nhị bá từ năm 4 tuổi, bây giờ cũng đã 11 tuổi, khoảng thời gian này thực sự quá dài đi?
Nhích chân đến một bên giường, cậu chậm rãi đưa tay tháo xuống thắt lưng. Chiếc quần vải không có gì giữ lại lập tức tuột xuống dưới mắt cá, tay lại một lần run rẩy kéo xuống lớp vải che chắn cuối cùng. Sau đó liền ngoan ngoãn dựa vào một bên thành giường
- Thỉnh người... Trách phạt.
Hắn nhìn nhìn một lúc, nhìn đến khi lòng đột nhiên có chút ẩn đau liền dứt khoát đứng dậy, đi đến bên tủ lấy ra một cái mộc bản. Đây vốn dĩ là nơi mà Dạ Huyền luôn ở khi đến phủ, cho nên bất kì thứ gì cũng đều có đầy đủ.
Chát... Chát...
Trách phạt thước đầu tiên rơi xuống, cả người có run lên một chút sau đó liền cắn răn yên lặng.
Chát... Chát...
Mười thước qua đi, phía sau cũng không còn lành lặn gì. Lực đạo của hắn, cậu hiểu. Vài thước đã cho người ta thấy đau... Chục thước liền bầm tím mất. Ba mươi thước... Không dễ dàng a.
Chát... Chát...
Đau! Thật sự rất đau! Nước mắt cứ thế tràn ra hai bên, trên vai đã bắt đầu run nhẹ.
Hắn nghiêm túc nhìn đứa trẻ trước mắt, dù sao cũng chỉ mới 11.
Chát... Chát...
Gần xong rồi, cậu tự nhủ rằng vài thước nữa liền ổn rồi. Nhưng ba thước cuối cùng hạ xuống, cậu không nhịn nổi là khóc lớn. Thật sự đau...
Đặt thước qua một bên bàn, hắn cúi người đỡ cậu đặt lên giường. Rồi lại sai người mang tới khăn cùng nước ấm. Chậm rãi lau đi vết máu phía sau người cậu, mà hết thẩy đều là ôn nhu.
- Sư phụ...
- Ngoan, ngủ một chút đi.
- Xin lỗi...
Hắn đặt khăn qua một bên rồi khẽ cười, dịu dàng xoa lấy đầu cậu.
- Lời xin lỗi này, ta nhận. Còn có lần sau nhất định không tha cho ngươi.
- Đã biết... Sư phụ.
- Ngày mai chưa cần hồi cung. Nghỉ ngơi cho tốt, Ninh nhi giao lại cho ngươi.
Hắn bất đắt dĩ nói rồi kéo chăn lên che đi hạ thân của Dạ Huyền. Cuối cùng dặn dò cậu yên tâm ngủ một giấc, giờ cơm tới sẽ có người gọi cậu rồi ra ngoài.
Nói về Ninh nhi hắn cũng thật hết cách. Nghiêm khắc dạy dỗ bao nhiêu cũng không bằng một lời của Huyền ca ca của nó, vậy thì thôi hắn coi như chẳng quan tâm tới. Hắn tin tưởng Huyên nhi có thể chăm sóc tốt cho Ninh nhi.
Còn lại nhớ về thân phận của Huyên nhi... Đứa trẻ vốn không có chút nào sai, người sai đều là người lớn bọn họ vậy mà đệ đệ hắn hết thẩy đều không nhìn tới đứa trẻ này. Hắn còn nhớ, có một thời gian trong tâm trí Huyên nhi chỉ tồn động ý nghĩ nếu cậu nghiêm túc học tập, một ngày giỏi rồi đệ đệ hắn phải chăng sẽ quan tâm đến hắn? Nhưng một năm rồi hai năm, vẫn như vậy. Hắn nhìn rõ, hình như đứa nhỏ bỏ cuộc rồi. Mà bỏ cuộc rồi, liền sống rút mình trong vỏ bọc cô đơn ấy, đệ đệ nhị hoàng tử Dạ Vân dù có thế nào cũng không vài được mắt Huyền nhi. Có lẽ, đứa trẻ đó ngay cả một chút liên quan tới phụ hoàng nó, nó cũng không muốn tiếp xúc tới?
Một lúc sau, hắn quay lại gian phòng của cậu. Trên tay là một lọ thuốc, xốc lên chăn phía sau lại nhìn một chút. Có phải hắn ra tay nặng rồi không?
- Huyền nhi, lần sau muốn ra ngoài liền nói một câu. Ta liền cho người đưa hai ngưoi đi, trốn đi như vậy lỡ có chuyện rồi thì mấy năm dạy dỗ của ta liền mất hay sao?
Trừ bỏ những lúc dạy dỗ, trách phạt. Những thời gian còn lại, hắn thực sự mong muốn có thể bù đắp được một phần nào đó tổn thương trên người cậu mà đệ đệ mang tới. Nhưng mà vì sao hắn vừa buông tay một chút, bớt nghiêm khắc đi một chút nó liền gây chuyện rồi?
---------
#1247 từ
Không biết gì hết :< viết xong tự đọc thấy nó chẳng có tí ti cảm xúc nào. :< thấy đầu óc mình dạo này không được rồi huhu viết cái gì vậy nè ><
[ 29 / 04 / 2019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com