Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạo Luân (1)


- Anh hai, em về rồi.

Anh ở bên trong bếp làm thức ăn, nghe tiếng cậu liền " ừ " một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Cậu chính là cảm thấy thật kì quái nha. Bình thường thì anh sẽ hỏi cậu đi học như nào? Học tốt không? Có xảy ra chuyện gì hay không? Mệt hay không? Và nhiều thứ trên đời khác nhưng sao hôm nay anh chỉ " ừ " với cậu thôi vậy?

- Anh hai

- Không mau đi tắm còn ở đó?

Cậu chính là tủi thân nha, anh hai của cậu bị ma bắt đi rồi!

-----------------

- Mau ăn đi, cứ dầm như vậy thức ăn không có chui vào bụng em được đâu!

Suốt buổi cơm cậu cứ mãi dùng đũa chọt chọt dầm dầm thức ăn, ngay cả một phần mười chén cơm cũng chưa vơi đi. Thấy anh lên tiếng cậu chớp mắt một cái rồi nhìn anh sau đó liền cúi đầu ăn.

-------------------

Tối hôm đó, cậu chính là không chịu được nữa nên đi tìm anh hai

- Anh hai....

- Sao?

- Hôm nay anh làm sao thế? Anh có chuyện không vui sao?

Tay anh ngừng lại trên bàn phím laptop, không gian như ngưng đọng giữa hai người. Được một lúc lâu lâu sau anh lại tiếp tục đưa tay làm việc của mình

- Không có việc gì, em mau về phòng ngủ đi. Ngày mai còn đi học.

- Anh hai...

- Không nghe lời?

Cậu muốn biết được anh làm sao nhưng mà... Cậu lại càng không dám trái lời anh. Chậm chạp quay về phòng nằm xuống, đêm hôm đó cậu không ngủ được.

---------------

Sự việc chính là như thế mà lập đi lập lại mấy ngày liền, cậu thật sự không chịu nổi cái cảm giác này nữa. Anh hai thật kì cục!

Trưa hôm đó cậu về nhà liền thấy anh sắp đi đâu đó, vì sao giờ này anh lại ở nhà?

Mặc kệ buổi chiều còn có giờ kiểm tra, cậu liền leo lên chiếc xe đạp " thân yêu " của mình mà theo phía sau.

Mắt thấy anh xuống xe cậu liền ngước đầu nhìn, sao anh lại đến bệnh viện? Nhà có ai phải vào viện sao? Không hợp lý, rất rất không hợp lý! Ba mẹ đều ở nước ngoài mà họ hàng thì... Cậu nhớ đâu có ai thân tới nổi như vậy?

Nhanh chóng gửi xe cho một chú bảo vệ " đáng yêu " cậu liền chạy theo phía sau anh mà vào trong bệnh viện.

Nơi đây thật sự rất lớn nha, cậu đi một lúc liền chẳng tìm được anh hai nữa. Oa thật tức chết trái tim nhỏ bé này mà!

- Hạo Luân

- Anh... Anh hai

"Thật sự xui tới như vậy a? Sao cuối cùng lại bị anh hai phát hiện như thế này cơ chứ. "

Cậu cúi đầu lẩm bẩm vài câu oán trách cuộc đời nhưng tiếc thay ông trời lại không cho cậu may mắn, anh nghe hết rồi!

- Anh nhớ không lầm hiện tại đang là giờ học, em ở đây làm gì?

- Em...

- Đi xe tới?

Gật gật cái đầu nhỏ đang " đo " chu vi ô gạch, cậu lí nhí " Dạ vâng " một tiếng. Hay tay lo lắng tới mức nắm chặt lấy góc áo khoác trên người làm nhăn cả một mảng.

- Quay về nhà tự kiểm điểm, chút nữa anh về.

Cậu nhìn anh xoay lưng đi khuất sau hành lang thì bĩu môi một cái rồi xoay đầu bước đi. " Tự kiểm điểm " chính xác không phải là nằm một đống ra đó mà suy nghĩ đâu.

-----------------------

Mở cửa phòng mình, anh liền thấy đứa nhỏ kia quỳ ngay ngắn trong góc phòng cả người vô cùng nghiêm túc. Chỉ có cái tay kia là nghịch ngợm vẽ bừa trên tường.

- Quy củ cũng quên hết rồi sao?

- Không... Không có.

Nghe tiếng anh hai, cậu liền ngoan ngoãn mà quay lại tư thế được cho là " quy củ". Mắt còn chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng thương.

- Quỳ đó, anh tắm xong ra còn không ngay ngắn thì cẩn thận cái mông của em.

Cậu liếc mắt nhìn thấy anh vào phòng tắm liền bỏ xuống hai tay đang khoanh trước ngực. Cậu cũng đã 14 tuổi rồi có phải 3 tuổi đâu mà anh vẫn bắt cậu quỳ khoanh tay như này? Còn úp mặt vào tường nữa chứ, thật đáng ghét.

- Hình như em không coi lời anh ra gì?

Anh tắm ra liền thấy cậu nhóc kia mang theo bộ dạng so với ban nãy càng lười biếng gấp bội. Không những không khoanh tay mà chân cũng chẳng còn quỳ thẳng theo ý anh muốn.

- Anh hai.. Em không có.

Anh ngồi xuống mép giường nhìn nhóc con kia gấp gáp quỳ lên thì khẽ cười.

- Còn nói không có? Đứng lên bước lại đây.

Cậu một bộ dạng ngoan ngoãn đứng trước mặt anh mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng thương.

- Nói đi, nãy giờ suy nghĩ được gì rồi?

- Em... Em bỏ tiết.

- Chỉ như vậy?

Oa còn nữa sao? Cậu có làm gì đâu chứ..

- Sao? Nghĩ không ra?

- Anh hai...

Anh không nói gì đứng lên tới phía sau tủ lấy ra một " người bạn " thân quen của cậu. Quơ quơ vài đường sau đó liền ra lệnh

- Nằm xuống, anh từ từ nói cho em biết!

- Anh hai...

- Hôm nay em gọi anh bao nhiêu lần rồi? Anh bảo em nằm chứ không kêu em gọi anh. Muốn kêu muốn gọi thì đợi anh xử xong mông của em.

Cậu thấy anh nghiêm túc liền ngoan ngoãn nằm xuống. Tay đương nhiên không quên cởi bỏ lớp quần mà ném nó qua một bên.

Chát...

- Aaaa anh hai, đau... Anh nhẹ tay một chút!

- Hôm nay em đi xe tới đâu?

Cậu đương nhiên không nghĩ ngợi mà cho ra đáp án " Bệnh viện ạ ". Ngay sau đáp án của cậu anh liền cho cậu thêm một roi..

- Anh nói như nào?

Anh nói gì? Ai nhớ chứ.. Mỗi ngày anh nói cả trăm câu, một tuần mấy trăm câu, một tháng mấy ngàn câu, một năm cả chục triệu câu. Cậu sống với anh 14 năm rồi làm sao mà nhớ hết được..

Trong khoảng thời gian cậu suy nghĩ mông đã " vui vẻ " ăn thêm vài roi. Cậu thích nghĩ anh không quản chỉ là anh không được kiên nhẫn cho lắm đâu.

- Không nhớ?

Cây roi lần nữa đặt trên mông cậu mà lướt lướt. Cậu đau mà!

- Anh... Anh hai. Em xin lỗi. Em thật không nhớ, anh nhẹ tay.

Chát... Aaaaaa...

- Là muốn chống đối có phải không? Lời anh nói em chưa bao giờ chịu nhớ?

Một roi thẳng tay liền khiến cậu hét thảm. Nước mắt không biết đã từ lúc nào dâng lên.

- Anh... Không phải. Em đau..

- Em thật sự muốn chọc tức anh?

Dứt câu là một loạt roi rơi xuống mông cậu. Mặc kệ cậu có hét thảm như nào, anh vẫn đều tay mà đánh xuống.

- Anh... Em xin lỗi. Đau..

Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, cả người như muốn ngã xuống vậy. Chân gần như không còn sức mà muốn ngã xuống, miệng cũng không còn sức mà nói câu nào. Ném cây roi vào một góc anh đi ra ngoài, để lại cậu một mình khóc nứa nở trên giường.

Cậu thật sự không nhớ anh đã nói cái gì mà, cậu xin lỗi rồi mà sao anh vẫn tức giận mà rời đi như vậy? Anh trước kia sẽ không như vậy, anh xảy ra chuyện gì sao? Hay.. hay anh ghét cậu?

Cuối cùng chính là vì cậu chỉ lo khóc mà không nhìn thấy sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt, trở nên xanh xao hơn hẳn.

Đêm đó chính vì khóc nhiều mà sáng hôm sau cậu cũng chẳng thể đủ sức mà đến trường. Khi mở mắt ra đã thấy là hơn 11 giờ rồi.

Vội vàng ngồi dậy mà quên mất địa phương kia vì bị chịu tổn thương khiến cậu hét thảm một tiếng rồi nằm hẳn trên giường không động. Cậu lười quá, cậu đau... Mọi ngày dù giận đến mức nào thì khuya hôm ấy anh vẫn lẻn vào thoa thuốc giúp cậu nhưng hôm nay anh đã giận tới nổi chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa rồi.

Buồn bã nhắm mắt ngủ thêm một giấc, rõ ràng chỉ định chợp mắt xíu xiu thôi nhưng đời lại không như mơ cậu ngủ một hơi tới 10 giờ tối.

Bây giờ cậu dù không muốn cũng phải lết thân đi tìm đồ mà ăn. Từ trưa hôm qua cậu không ăn gì rồi, bao tử đã " đánh trống kêu oan ".

Cậu xuống bếp đã thấy trên bàn có sẵn một bàn thức ăn còn ấm. Hình như là anh hai vừa làm cho cậu.
__________________

- Em làm cái gì ở đây? Mau đứng lên, có biết sàn lạnh như nào không hả? Muốn bệnh chết hay gì?

Anh định xem cậu đã ăn bữa tối hay chưa nào ngờ đâu vừa mở cửa ra đã thấy cậu quỳ ngay trước cửa phòng. Thật là... Muốn làm anh đau lòng chết hay sao?

- Anh hai.. Em xin lỗi.

- Mau đứng lên!

Cậu khó khăn lắm mới có thể nương theo người anh mà đứng lên, hai đầu gối cũng vì quỳ lâu mà đỏ cả lên.

- Muốn ngược thì nói anh một tiếng, quỳ ở đó làm gì?

Nói xong một câu liền quay người bước vào phòng. Cậu liền hoảng mà chạy theo vào trong

- Em... Anh hai...

- Thoa thuốc chưa?

- Vẫn...vẫn chưa

- Nằm sấp xuống giường.

Oa ngữ khí này chắc chắn không phải là muốn đánh cậu, cậu đương nhiên tin tưởng bản thân.

Như cậu nghĩ, quần rất nhanh chóng bị anh kéo xuống tuy nhiên lại không phải để đánh mà là thoa thuốc!

Thuốc xoa vài vết thương thật sự đau, cậu khó chịu. Nhưng mà trong lòng cậu đột nhiên thoải mái.

- Anh hai...

- Chuyện gì?

Anh thoa xong cũng không kéo quần cậu lên mà để cậu nằm đó chỉ kéo chăn lên cao một chút rồi quay ra bàn làm việc.

- Anh.. Anh giận em sao?

- Ừ.

Thật sự chữ ừ này khiến cậu không biết làm gì nữa... Anh giận rồi, anh giận cậu rồi!

Lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu, cậu chính là ủy khuất.

Cậu úp mặt vào gối mà khóc nức nở, dù cố gắng kìm nén tiếng khóc rồi nhưng mà anh vẫn nghe được nha, anh thính lắm.

- Khóc cái gì?

- Em... Không.. Không có.

Anh khẽ cười, rõ ràng khóc đến nghẹt mũi thế kia còn bảo không có khóc?

- Không úp mặt vào gối như thế.

Cảm giác anh đứng kế bên cậu liền không muốn anh thấy cậu khóc. Úp sâu mặt vào gối mà lắc đầu.

- Có nghe không? Để như vậy rồi nghẹt thở thì làm sao?

- Em..

- Không nghe lời nữa có phải không? Vậy anh mặc kệ em, muốn làm gì thì làm đi!

Nói xong anh xoay người bước ra ngoài, anh không có vô tâm nha. Anh biết chắc chắn đứa nhóc kia là xấu hổ mới không dám ngước mặt lên, vậy anh cho cậu thời gian đi rửa mặt vậy.

Đứa nhóc kia lại không hiểu, lại nghĩ rằng anh chẳng còn thương mình nữa mà ủy khuất khóc lớn

Khi mở cửa ra một lần nữa cậu thật sự làm cho anh giật mình, khuôn mặt thì lấm lem nước mắt. Ngoan ngoãn quỳ dưới đất khoanh tay nhìn anh

- Anh hai... hức..

- Sao lại khóc thành như thế này rồi?

Anh đau lòng nha. Tiến tới trước mặt cậu rồi đưa tay lau lấy khăn giấy lau giúp cậu

- Anh hai... Em xin lỗi. Em sai rồi. Anh giận thì đánh em đi, đánh em rồi đừng không thương em, đừng bỏ rơi em được không?

- Tiểu Luân, ngoan anh hai giận nhưng không có nói không thương em.

Cậu nghe xong liền bổ nhào tới ôm anh, anh không bỏ rơi cậu.

- Em xin lỗi..

- Được rồi, không có định phạt em nữa. Anh nhắc lần cuối, em còn nhỏ vừa biết đi xe không được đi xa như vậy có biết không? Từ nhà đến bệnh viện xe lớn rất nhiều.

- Em biết, anh hai.

- Ngoan, tối nay ngủ lại với anh. Sáng mai còn đi học.

Đêm hôm đó, cậu được ôm anh ngủ! Thật vui.
________________

- Hạo Luân, dọn đồ đi. Người nhà muốn em về sớm.

Cậu cũng nhanh chóng dọn đồ rồi chào giáo viên ra về. Cậu biết, gia đình sẽ không đón cậu sớm nếu không có vấn đề phát sinh..

-Ba, mẹ.. Sao hai người ở đây?

- Mau lên xe, chúng ta phải đến bệnh viện.

- Bệnh viện?

- Anh hai con... Đang trong phòng phẫu thuật.

__END__

#2184từ

{ 06 - 09 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com