Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam |03|


Em nhìn cây thước dẻo màu xanh lục nằm trên bàn, tâm có chút run rẩy. Tính ra thì Lam không phải là một cậu nhóc cái gì cũng không biết...

Lam từng tìm đến spanking, em đọc rất nhiều thứ xung quanh nó, em xem video, đọc confession, tìm hiểu đủ thứ về nó. Em có nghĩ sẽ thử đến nó nếu như cuộc sống của em cứ đi vào ngõ cụt như thế này nhưng em lại không nghĩ mình phải ăn đòn trong hoàn cảnh này.

Em có cảm xúc với spanking không phải vì em thích cảm giác bị đánh, nó đau, và em ghét nó. Nhưng em thích cái cách mà spanking mang lại, là một chút ấm áp quan tâm từ một ai đó, là một chút sự đe dọa cảnh cáo em về cuộc sống thực tại. Em thích cái ý nghĩa của nó hơn là cái đau của nó, Lam, em không cuồng ngược!

"Khó nghĩ có đúng không?" Phương nhìn thấy sự suy tư của em, cũng chỉ cười nhẹ. Dù sao bị một người khác đánh không phải chuyện dễ chấp nhận chút nào. "Anh cho em thời gian suy nghĩ."

Em nhìn thấy Phương lấy ra điện thoại của chính mình rồi làm gì đó mà em chẳng biết, hoàn toàn không thèm để ý đến em.

Phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, một chiếc bàn gỗ thấp đủ để mọi người ngồi bệt xuống đất mà uống nước. Góc phòng có một chậu cây cao cao mà em chẳng biết tên là gì, bên cạnh là một lớp kính cửa sổ trắng tinh trong suốt. Em có thể thông qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài, xe cộ vẫn tấp nập như thế, con đường này chưa bao giờ là vắng người.

"Anh ơi..."

Phương đặt điện thoại trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lam.

"Em... Anh đánh... Đánh xong đừng không quan tâm em, có thể không?

Phương thở dài, Lam luôn biết cách làm cho anh cảm thấy đau nhói lòng.

"Lam, anh không ghét em. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn là em trai của anh, hiểu không?"

Phương không đợi câu đáp lời của em, đưa tay tắt màn hình điện thoại sau đó đặt nó trở về bên túi quần. Sau đó khom người lui về sau một chút, "Như vậy, em đã có sự lựa chọn của mình đúng không?"

Nhìn thấy em ngượng ngùng gật đầu, Phương cũng chẳng muốn làm khó em phải mở miệng thừa nhận. "Nằm úp sấp lên mặt bàn. Lần này anh không bắt em cởi quần, nhưng lần sau còn như thế thì anh không nể mặt em đâu đấy nhé?"

Lam nhìn thấy anh cười, anh đang cười trên nỗi đau của em! Được rồi, đợi anh đánh xong em sẽ dỗi ngược lại anh. Đồ người lớn đáng ghét.

Nhưng rất nhanh sau đó em đã làm theo lời anh nói, bản thân thật sự có chút ngượng.

"Hai tay nắm chặt mép bàn đối diện đi, anh không cho phép thì không được buông ra."

"Dạ..."

Phương đứng lên, di chuyển về phía của em. Bởi vì mặt bàn thấp nên anh không thể đứng mà đánh em mà phải quỳ hờ bên cạnh. Vì để tránh em vùng vẫy, tay trái của Phương đặt trên lưng em nhưng Phương làm sao biết được, hành động này của anh làm em có chút run động.

"Đánh em mười cái, chịu đựng."

Thật ra thước dẻo đối với Phương mà nói nó chẳng quá đau đớn, hơn nữa còn cách hẳn hai lớp vải. Nhưng đối với Lam mà nói, anh sợ em không tiếp thu được.

Chát...

Thước dẻo đánh trực tiếp lên da có thể gây bầm tím nếu dùng nhiều lực, cho nên nếu muốn cậu nhóc đang nằm dài trên bàn này phải chật vật thì không khó. Chỉ là Phương không muốn dọa cậu nhóc chạy mất.

Chát...

Chát...

Lam bị cái đau đánh tới làm cho giật mình, rõ ràng cảm giác cái đau trước và sau chẳng hề giống nhau chút nào. Nó đau nhói hơn sau đó râm ran nóng hổi trên mông nhỏ của em một lúc lâu, em khó chịu. Em muốn sờ nó quá...

Lam buông cánh tay đang nắm chặt mép bàn, co lại muốn sờ về phía sau nhưng chẳng dám. Chỉ hơi ngập ngừng ép sát cánh tay vào bên hông, hít mũi vài cái.

"Anh nói em đặt tay ở đâu nhỉ? Anh có cho phép em buông ra chưa, Lam?"

Em xấu hổ co tay lại, nắm chặt mép bàn. Đời nào đã bị đánh còn bị người ta phát hiện muốn xoa mông...

Chát...

Chát...

Tay trái Phương có thể nhận ra, lưng em bắt đầu run nhẹ, bắt đầu có sự vùng vẫy rồi.

"Nếu em rời khỏi vị trí thì mình tính lại từ đầu."

"Em sẽ không..."

"Thật ngoan." Phương như khích lệ tinh thần cậu nhóc, xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai của Lam. Mà có chạm vào mới biết, Lam ốm quá đi mất.

Chát...

Chát...

"Lặp lại cho anh biết, vì sao em bị đánh?" Cách hai lớp quần nhưng em vẫn cảm nhận được thước vẫn đặt trên đỉnh mông em, bất cứ khi nào đều có thể rơi xuống.

Quả thật là anh đánh không quá đau, không đến mức đau nhức nhối không chịu được. Chỉ là cái cảm giác nóng ran trên mông làm em có chút không quen, thậm chí em còn thấy nó bắt đầu sưng lên rồi.

"Em không nghe lời anh, không tập trung ôn tập."

Chát...

"Vì thế nên?"

"Em nên bị đánh, thưa anh."

Câu trả lời của Lam làm Phương có chút đơ người. Phương không nghĩ đến, một cậu nhóc như Lam sẽ dùng "thưa anh" ngay lúc này. Nhưng mà như thế càng làm Phương nhận ra, Lam thật sự là một cậu bé rất ngoan ngoãn.

Chát...

Chát...

Đủ số lượng, thước trên tay anh cũng đặt xuống mặt bàn. Phương không dám tùy tiện giúp em xoa dịu nơi bị chịu tội kia nên chỉ lẳng lặng trở về bên đối diện ngồi xuống.

"Em có thể ngồi lên rồi."

"Đau..."

Lam xấu hổ thu tay lại, xoa mông mấy lần. Cảm giác nóng ran này em vẫn không quen chút nào.

Lam có thể biết được, mông mình hiện tại chỉ ở mức sưng đỏ là nặng nhất. Nhưng thật sự đau! Đau! Đau!!

"Xem lại bài, mười phút nữa anh lại hỏi."

Không biết vì sao em lại có chút ủy khuất vì anh không quan tâm đến nơi chịu tội của em, chỉ là rất nhanh sau đó Lam nhận ra, anh quan tâm mới hình như là không hợp lý. Dù sao cũng là mông nhỏ...

"Em muốn uống nước... Nước của em hết rồi."

Phương gật đầu, sau đó bản thân anh đã chống người dậy "Anh đi lấy giúp em, sau khi quay lại anh sẽ hỏi. Ôn tập chăm chỉ vào."

Em xoa mông một lúc lâu, tâm trí cứ miên man ở đâu đó.

Quả thật, cảm giác này rất mới với em. Thước đánh lên da thịt đương nhiên sẽ đau, nhưng em lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Hình như... Chưa có ai quan tâm em đến thế này. Chưa có ai vì em làm sai sẽ dạy dỗ em, quan tâm em. Suốt một chặng đường đi qua, Phương vì em làm rất nhiều thứ.

Phương, nếu em thích anh thì thế nào?

Anh có thể chấp nhận một con người cái gì cũng chẳng có, tương lai cũng chẳng rõ ràng sao?

"Bị đánh một lần vẫn không chừa?" cốc trà sữa đặt trước mặt, cái lạnh truyền vào cánh tay trái của em mới kéo tâm trí em trở lại.

Đương nhiên là bị câu hỏi của em làm cho giật mình.

"Em... Em đâu có..."

"Thế đã ôn được gì chưa?"

Phương thấy em cúi đầu lật tập chỉ biết cười trừ, anh chẳng biết phải nói sao về đứa nhỏ này cả.

"Cho em thêm mười lăm phút đã đủ chưa? Đóng sách vở lại."

Lam là điển hình của mấy đứa học sinh trước giờ kiểm tra, tranh thủ xem được cái gì liền xem cho hết.

"Nhôm tác dụng với axit, bazơ, khí cái nào kết tủa?" Phương liếc nhìn quyển vở lý thuyết Lý nằm trên bàn, ác ý cười một cái.

Lam, em còn non lắm.

"Anh cố ý..." em thừa nhận việc chơi xấu em như thế này làm em có quẩn bách, nhưng! Lam là ai, câu này còn không trả lời được cơ à. "Axit, bazơ"

"Hệ số hiđro?"

"Ba phần hai."

"Ba chất đẩy sắt lên sắt ba"

"Khí clo, axit nitric, bạc nitrat"

"Tính chất hóa học đặc trưng của Nhôm?"

"Tính khử"

"Quặng sắt đã học?"

"Hematit, pirit, xiderit, manhetit."

...

Em bị anh làm cho căng thẳng muốn chết, vừa trả lời xong câu trước liền tới câu sau. Lam muốn ngất đi, vậy thì anh không hỏi nữa có phải không?

"Thế nào? Trả lời được hai môn, đến Lý thì không nhớ gì nữa rồi?"

Em cúi đầu, vặn vẹo hai tay vào với nhau.

"Em thi tự nhiên, Lý không phải là môn em có thể học lệch."

"Em biết rồi."

Phương nhìn thấy em ũ rủ liền không nỡ mắng, Lam còn bé lắm. Chỉ có cái thân xác là trông hơi lớn thôi.

"Tha cho em lần này, lần sau thất thần mà anh hỏi không biết nữa thì mông em lại ăn đòn." Phương đứng lên, luồn tay vào tóc em, thoải mái xoa nhẹ một hồi, "Đi thôi, hôm nay anh đưa em về."

"Anh không mắng em nữa hả?"

"Thế nào? Muốn ăn mắng cơ đấy à?"

"Không muốn."

"Vậy thì dọn sách vở đi." Phương cúi người mang hai cốc trên bàn cầm trên tay, dịu dàng cười, "Anh tin là em đều hiểu, cân nhắc một chút là được."

Lam, cuộc đời này cho đến bây giờ điều may mắn nhất là gặp được anh, Phương.

Anh chở cậu bằng chiếc xe máy siêu xịn xò mà anh vừa tậu được từ tiền lợi nhuận của quán. Gió thổi luồng qua tóc cậu, thổi nó bay phấp phới.

"Phương, em nói anh nghe cái này nè..." mắt thấy nhà đã ở trước mắt, em đánh liều.

"Hửm?"

"Thiệt ra... Em..." Lam xuống khỏi xe máy, siết chặt nón trên tay, uẩn bách một lúc lâu, "Em... Lần trước em nhìn thấy tờ giấy kia rồi... Em... Em cũng thích anh nữa."

Phương chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt người thương nhỏ, nhìn em khó khăn lắm mới nói xong một câu cảm giác có chút buồn cười. Bình thường cậu nhóc này cũng gan dạ lắm mà?

"Anh biết rồi."

Anh biết rồi? Cho nên là?

"Thế cậu người yêu nhỏ, không muốn vào nhà là muốn ở đây chờ anh hôn à?"

Bị anh trêu, tâm trạng của em có chút tức giận. Treo nón trở về trên tay cầm xe, Lam xoay người giậm mạnh chân trở vô nhà.

"Không hôn được cũng không muốn ôm à?"

Em giận rồi. Nhưng mà bước chân của Lam chậm lại, gần như chẳng bước thêm nữa. Trong chớp mắt em cảm nhận được một vòng tay ôm chặt bản thân.

Phương, anh không chỉ ôm em, còn bao trọn cảm xúc sắp tan vỡ của em. Nâng niu nó, bảo vệ nó. Cảm ơn anh, Phương.

----

#1961 từ

частливее всего, когда ты любишь меня.

thế là đoản nhỏ của Lam và Phương xong gùi nèeeeeeee

|25042021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com