Nghiêm Lạc (4)
- Không... Không phải.
- Hửm?
Cậu hơi ngước lên nhìn anh một chút, là... anh khó chịu rồi sao?
- Em không có quên lời anh, em xin lỗi.
Anh không đáp lời, thay vào đó là một cái xoa đầu đầy yêu thương.
- Anh sẽ không ghét em, đúng không? Sẽ không bỏ em... Như họ có đúng không?
- Em tin anh không?
Cậu khẽ gật đầu, cậu tin anh. Chỉ cần là anh nói, suốt cả đời này cậu chắc chắn sẽ tin điều đó.
Anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mình. Xem đó như câu trả lời mà anh dành cho cậu.
- Anh biết, em sợ hãi. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, anh muốn em sống cho tương lai, em còn rất trẻ. Hứa với anh được không? Đừng tổn hại bản thân nữa! Giống như lần này, anh thật sự rất tức giận. Nhưng dù có tức giận tới mấy, anh cũng sẽ không bỏ rơi em.
Cậu bật khóc, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp tới dễ chịu. Cậu như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng mà khóc lớn trong lòng ngực của anh. Thật lâu sau, cậu mới có thể bình tĩnh.
- Quỳ lên, khoanh tay lại trước ngực chúng ta bắt đầu nói chuyện được chứ?
Cậu đương nhiên biết mình sai nên vô cùng ngoan ngoãn làm theo. Tới khi làm xong rồi, mắt lại ngại ngùng tránh đi tầm mắt của anh, cúi đầu nhìn chăn màu xanh nhạt.
- Nói chuyện với người lớn mà không có lễ phép như vậy sao?
- Dạ không...
Cậu ngoan ngoãn ngẩn đầu nhìn anh. Anh từng nói, khi nói chuyện với người khác phải nhìn họ. Phải thể hiện rằng cả hai đều đang tôn trọng cuộc trò chuyện đó. Hơn nữa, còn thể hiện sự lễ phép tối thiểu.
- Nói anh nghe, mấy ngày qua em làm được chuyện " tốt " gì?
- Em... Em không nghe lời anh, chơi xấu trên sân. Về lại còn hỗn với anh, hôm nay... Hôm nay lại bỏ bữa.
- Đáng phạt không?
Cái đầu nhỏ lập tức gật gật, tay đang khoanh trước ngực cũng vì lo lắng và sợ hãi mà nắm chặt hai bên áo.
- Trả lời.
- Dạ có ạ.
- Đứng dậy, tới bàn học quỳ lên ghế viết bản kiểm điểm cho anh.
- Đau...
- Có nhanh không? Lấy gối lót lên.
Cuối cùng anh cũng chịu thua, gì chứ bắt cậu quỳ gối trên cái ghế cứng đơ kia anh xót chết mất.
Cậu nghe anh nói liền nhanh chóng gật đầu rồi chạy lại bàn, ngoan ngoãn quỳ xuống mà nắn nót từng chữ. Thật ra chữ cậu vốn vô cùng xấu, nhưng anh nói cái chữ là nết con người. Cứ như thế mà lúc nhỏ, anh dùng rất nhiều thời gian để ở cạnh cậu mà giúp cậu luyện chữ. Cậu thực không biết mình đã bị anh đánh bao nhiêu lần về việc luyện chữ và rồi nó trở thành thói quen của cậu, từng chữ cậu viết ra đều nắn nót đẹp đẽ.
Có lẽ việc viết bản kiểm điểm đã trở nên quá quen thuộc với cậu, vì thế không quá mười lăm phút cậu đã viết xong.
- Anh, em xong rồi.
- Đem lại đây!
Đến khi cầm bản kiểm điểm của cậu trên tay, anh thật sự vô cùng hài lòng. Nói sao nhỉ, có lẽ là do viết nhiều quá nên trở thành thói quen chăng? Nó khá hoàn hảo và hợp ý anh nha.
- Anh cảnh cáo lần cuối, không được chơi xấu nghe hiểu?
- Nhưng là hắn ta chơi xấu với anh trước...
- Em làm vậy là chứng minh mình cũng cùng loại với hắn?
- Không có... Em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.
Anh cầm lấy cây thước ở trên giường mà ban nãy mình lấy tới, nhẹ nhàng nhìn cậu...
- Xòe tay, mười lăm thước. Né, anh đánh gãy tay thì đừng có trách anh. Anh không nói đùa!
Nói xong, anh không khách khí mà vung thước. Cậu ăn đau liều muốn khóc, thật sự đau. Đánh tay đau gấp nhiều lần đánh vào mông đấy!
- Hức... Anh nhẹ.. Nhẹ một chút. Hức... Em đau...
Ăn đau chưa tới mười cái, tay cậu đã đỏ rát cả lên. Theo phản xạ, tay ngày càng có xu hướng né tránh. Chỉ là không dám trực tiếp rút tay về mà thôi.
- Để tay lại vị trí cũ, anh nói không né.
- Em không có né... Hức.. Tay vẫn nằm ở phía trước anh... Hức...
- Nhóc con! Còn muốn cãi phải không? Xòe tay ra, năm thước cuối đếm cho anh.
Anh nói xong, thước trên tay đương nhiên không lưu tình mà đánh xuống.
* Chát..*
- Một.. Hức...
* Chát..*
- Aaaa... Hức... Anh tha...
- Không đếm? Muốn anh đánh lại hay gì?
Miệng thì nói vậy thôi nhưng thước trên tay anh đã buông xuống. Tay cũng ôn nhu cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi.
- Anh ức hiếp... Hức... Ức hiếp em oaa
Xoa được một lúc, anh liền xoay người lại cầm lấy thắt lưng ở đầu giường. Cậu vừa thấy anh cầm thắt lưng, vừa nín xong liền khóc lớn trở lại. Gì chứ, anh đúng là không thương cậu mà. Thứ đó đánh đau lắm đó!
- Nghiêm túc lại cho anh.
Anh chính là lật mặt như lật bánh tráng! Vừa mới ôn nhu xoa cho cậu xong, bây giờ làm mặt lạnh như vậy là cho ai xem?
- Anh đừng...
- Im lặng! Nằm sấp xuống, nhanh lên. Để anh coi em còn dám bỏ bữa hay không.
Cậu rất không tình nguyện mà nằm xuống, dáng vẻ vô cùng ủy khuất. Là tại anh mà...
- Lần trước anh nói còn bỏ bữa sẽ như nào?
- Sẽ... Sẽ đánh 50 thắt lưng. Hức.. Nhưng đau lắm, anh đừng đánh... Em biết lỗi, biết lỗi rồi. Đừng đánh...
Anh không trả lời, thẳng tay bắt đầu đánh xuống. Vừa nãy anh rất lo sợ, bao tử thằng nhóc này không được tốt. Ngay cả việc ăn chua hay cay, anh đều rất cân nhắc mới cho cậu ăn. Ăn cơm thì tới bữa không mang đồ ăn cho cậu cũng chính là gọi điện giục cậu ăn. Công sức của anh cực khổ, cậu lại cứ như vậy liên tục bỏ bữa. Nói xem, có tức chết anh hay không?
- Anh... Hức... Em đau, đừng đánh nữa... Đừng đánh mà...
* Chát... Chát... Chát...*
- Biết đau, vậy sao không ăn uống cho đàng hoàng hả? Nhà thiếu cơm cho em ăn không?
Anh càng đánh, không những không sót mà cơn giận như được chân dầu vào. Ra tay không một chút nhân nhượng...
- Em xin lỗi em sai rồi, nhưng... Nhưng mà thật sự đau mà... Hức...
* Chát... Chát... Chát...*
- Anh cảnh cáo em, tốt nhất lần này là lần cuối cùng anh đánh em vì lỗi này. Nếu có lần sau anh tuyệt không tha cho em, nghe rõ?
- Em nghe... Hức... em nghe rồi...
Sau khi nghe trọn vẹn câu nói của cậu, anh tức giận đánh xuống thêm một lần rồi vứt thắt lưng lên bàn. Cũng không ngó ngàng đến cậu mà ngồi xuống một bên giường mở điện thoại lên...
- Qua bên kia đứng úp mặt vào tường. Lấy bài ngày mai ra đứng đó học cho anh.
- Anh... Hức... Mỏi chân...
- Có đi không? Cho em tối đa 1 tiếng, không trả hết bài cho anh thì tiếp tục ăn đòn! Bắt đầu tính giờ, còn nữa... Cởi quần ra, để như vậy có biết đau không?
- Không... Không cởi cũng được ạ...
- Hửm?
Cậu không dám cãi, sau khi thoát y thành công thì cũng nhanh chóng đi tìm tập rồi ra góc đứng. Cũng may, ngày mai chỉ có ba môn học bài thôi.
Thời gian dần dần trôi đi, mới đó mà đã qua hơn nửa tiếng rồi. Cái đôi chân " nhỏ bé" của cậu thật sự không chịu nổi nữa. Thà rằng chạy nhảy tung tăng trên sân bóng, cậu chạy cả mấy tiếng cũng được. Nhưng đứng yên thật sự mỏi gấp mấy lần.
Anh tuy cầm điện thoại nhưng dĩ nhiên mắt không rời được cậu nhóc kia. Thấy cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhún lên nhún xuống liền biết cậu mỏi chân rồi.
- Đã thuộc hết chưa?
- Anh ơi... Tiểu Lạc... Tiểu Lạc thuộc hết hai môn Giáo dục công dân với Sinh rồi. Nhưng mà... Sử dài quá, vẫn chưa thuộc. Anh tha cho Tiểu Lạc đi, Tiểu Lạc sẽ ngồi học chăm chỉ mà.
- Sáng giờ vì sao không học? Anh không bảo học có phải là để mai lên lớp mới chịu học phải không?
Cậu không dám cãi, vì... Vì cậu là nghĩ như vậy thật. Anh lắc đầu cười trừ, anh trước giờ vốn không quản cậu học bài lúc nào. Chỉ cần tới khi vào tiết, cậu có thể thuộc bài như vậy là đủ. Anh biết, cậu học mau thuộc nhưng cũng rất mau quên nên không ép cậu học bài từ quá sớm.
- Được rồi, lại bàn lấy giấy ra. Viết hết những gì em học được vào đó đi.
- Anh... Đau...
- Cho em đứng.
Bàn học của cậu phía trên là một phần gỗ nhỏ để đựng đồ trang trí, cậu đứng vừa thuận tay viết nên anh rất hay dùng nó cho việc thế này.
Cậu viết xong cũng là nửa tiếng sau, anh không dò mà trực tiếp tha bổng cho cậu. Anh tin tưởng cậu, cậu nói thuộc rồi thì cứ cho là thuộc rồi đi.
- Nằm xuống anh bôi thuốc.
- Anh... Nhẹ tay.
- Ừm.
Vừa xoa thuốc cho cậu, anh lại vừa nghe cậu luyên thuyên về mọi thứ trên đời dưới đất. Cậu thật giống một đứa trẻ, vô tư và hồn nhiên như thế. Nói một lúc cậu cũng mệt đừ cả ra, quên mất cái nơi kia đau đớn cậu an an ổn ổn mà ngủ say.
Nhìn cậu ngủ say rồi, anh bất giác lại cười. Nhóc con này mất đi mấy năm tuổi thơ, anh nguyện cho nó cả đời bù đắp. Anh càng mong cậu sẽ giống như một đứa trẻ, vui vẻ mà sống. Vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống sau này cùng với anh, quá khứ mà trôi nhanh thôi.
- Anh không được bỏ rơi Tiểu Lạc... Tiểu Lac yêu anh nhất, cũng thương anh nhất. Anh mà bỏ rơi Tiểu Lạc, Tiểu Lạc sẽ không chơi với anh nữa luôn.
Đang suy nghĩ gì đó lại nghe được cái giọng be bé của nhóc con. Thật là, dễ thương hết phần thiên hạ như thế anh nào dám bỏ rơi cậu chứ? Bỏ rơi cậu, ai sẽ moe với anh a?
- Nhóc con, còn chưa ngủ sao?
- Anh có phải còn giận Tiểu Lạc không? Sao... Sao anh không ngủ cùng với Tiểu Lạc...
- Không có, anh hết giận rồi. Ngoan ngủ đi, anh đi tắt đèn rồi quay lại.
- Ưm...
Kéo chăn ngay ngắn cho cậu xong xuôi, anh mới bước ra tắt đèn. Đèn chợt tắt, không gian lại trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của cậu. Anh mỉm cười, hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản thế thôi, cùng người mình thương trải qua một ngày dài đầy ý nghĩa.
- Em yêu anh... Ngủ ngon, Nghiêm Hoành.
Anh cười, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi cũng ôm cậu vào lòng xoa lưng cho cậu. Cậu rất thích được anh xoa lưng trước khi ngủ, anh vẫn còn nhớ.
- Anh cũng yêu em, ngủ ngon nhé nhóc con.
Sau đó á? Sau đó cả hai người đều chìm sâu vào giấc ngủ, cả hai đều mệt rồi.
______________________
END.
#2000từ
"Giữ trọn vẹn lời hứa, là một cách để trưởng thành"
𝕖𝕟𝕕 |21 / 12 / 2018|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com