Chương 17
Chuyện là đáng nhẽ nay cậu phải đi làm nhưng con quễ bạn thân cậu lại về nước, nhỏ đòi cậu đi đón. Mà anh người iu cậu lại khó vô cùng khó. Thế là cậu đã bạo gan làm liều.
Vâng, sáng còn hôn hít chia tay chia chân với anh người iu, hẹn chiều gặp lại. Vậy mà nào cần đến chiều, khoảng 3 tiếng sau anh đã tóm dính cậu rồi.
Anh có đối tác nước ngoài đến thăm nên ra sân bay để đón tiếp. Cậu thì vô chấm công rồi nhân tiện sáng nay có mỗi 1 tiết nên chuồn đi. Và trùng hợp sao, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, cậu đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cô bạn thân của mình thì anh ở bên này nhìn thấy. Mặt đã hằm hằm đen xì rồi. Anh nhắn tin hỏi cậu, sáng nay dạy thế nào. Và rồi con quỷ dối trá trong cậu đã sống dậy, hồi đáp rằng sáng nay cậu dạy hơi mệt.
Rồi đó, giờ đây cậu đang quỳ giữa phòng khách. Còn đừng ai hỏi cô bạn thân của cậu đâu. Làm gì có đợi được cô bạn thân ấy lộ diện đâu. Anh tóm dính cậu về nhà rồi.
- Bác Dương, anh ấy...
- Đừng, đừng hỏi bác, bác không biết gì đâu
- Ơ kìa bác. Thấy chết không cứu là tội lỗi lắm á bác ơi. Bác cứu con đi mà
- Không phải thấy chết không cứu mà là phải lo thân mình trước. Bác xin đấy, bác còn chưa lo nổi thân bác đây này
Lời còn chưa nói xong bác Dương đã lặn mất hút.
Haizzz. Sao mình lại sảng dị trời. Chuyện trước còn chưa qua, vết roi còn chưa lành đâu đấy. Ai da, chết cậu rồi, chết cậu rồi.
- Không nghiêm túc được thì cứ quỳ ở đấy
- Dạ
Anh từ đâu bước ra, làm cậu hết hồn, suýt thì hét toáng lên
- Bác Dương, trưa nay không cần nấu cho em ấy đâu. Để em ấy có thời gian suy nghĩ cho kỹ
- Anh ơi, em biết sai rồi mà.
- Trật tự
- Dạ
Cậu ủy khuất vô cùng, nước mắt cũng chập chờn rơi, tất cả là tại cô bạn thân kia, sớm không về, muộn không về, lại còn về đúng ngày anh ấy cũng phải đi đón đối tác. Đã thế lại còn bắt cậu phải đi đón cô ấy cho bằng được, nếu không thì cậu sao thảm thế này được
- Quỳ yên đấy. Chiều về anh xử lý. Đừng có mà mánh khóe. Cẩn thận cái mông em.
- Dạ...
Giọng cậu ỉu xìu.
- Tịch thu điện thoại của em. Đến chiều xử lý xong sẽ hoàn trả.
- Dạ
Cậu cũng đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Ôi dồi ôi, trong máy còn một lô tin nhắn mật nữa
Cầu trời khấn phật anh đừng có đọc nha, không thì cậu xấu hổ đến chết mất
Thấy anh đi rồi, bác Dương rủ lòng thương, lén ném cho cậu cái bánh mì chắc là từ sáng.
- Ăn đi, nhanh không chết cả đôi giờ. Bác cũng chịu đấy, bộ ngứa đón lắm hả. Dăm hôm ba bữa là lại có chuyện.
- Cháu cũng đâu có muốn đâu ạ. Cháu cũng sợ đau mà. Nay bạn thân cháu về nước, nó đòi cháu ra sân bay đón, ai ngờ đụng phải anh ấy đâu trời.
- Thế sao không nói trước với cậu ấy
- Bác nghĩ cháu nói anh ấy có cho cháu đi không ạ?
-Ít nhất là không bị phạt
- Ơ kìa bác
Bác Dương không hề lường trước mà sát một nắm muối to vào lòng cậu.
- Thôi tự lo cho bản thân đi. Bác đi làm việc tiếp đây.
- Dạ...
Reng... Reng... Reng
- Bác ơi... Có điện thoại.... Hay cháu nghe....hộ...bác...nhá
Càng đến cuối câu giọng cậu lại nhỏ dần...
- Bác xin cậu... Cậu nghiêm túc giùm bác.
- Alo... Ai ở đầu dây bên kia đấy... À dạ dạ...
- Ai đấy bác
Thấy bác Dương tắt máy rồi cậu lên tiếng hỏi
- Bố mẹ cậu chủ sắp về rồi...
- DẠ?
- Yên tâm... Ngày kia mới về cơ mà. Đủ cho cậu dưỡng thương rồi...
- Bác... Sao bác lại nói thế?
- Bác đùa thế thôi. Nhưng mà cậu không nghiêm chỉnh mà quỳ thì khó nói lắm... Hahahaaaa
- Bác cười trên nỗi đau của cháu...
- Haha.. Bác đi làm việc tiếp đây... Còn cậu thì nghiêm chỉnh quỳ đi nha...
Bác Dương đôi khi giống như bạn đồng hành của cậu vậy, lúc bị phạt nhẹ nhàng thì anh sẽ bắt cậu quỳ ở giữa nhà như này. Có khi vài ba tiếng, có khi cả ngày, có mỗi bác Dương thỉnh thoảng đi qua tán ngẫu đôi câu với cậu. Hồi mới quen nhau, cứ thấy bác Dương là cậu né như né tà, phần vì ngại, phần lại vì sợ, bởi mối quan hệ như này đã khó chấp nhận rồi, lại còn là nam với nam.
Nhưng sau này cậu mới biết, bác rất hòa đồng. Bác nhìn anh lớn lên từ nhỏ, nên chỉ cần là người thật lòng với anh thì bác cũng sẽ coi như người thân. Nhớ có lần cậu ốm, sốt cao, mê man, anh đi công tác xa không về kịp, gọi bác sĩ tư thì trời mưa, không đến được. Bác chăm sóc cậu cả đêm hôm đấy. Cậu cảm thấy biết ơn vô cùng.
Còn có lần cậu bị phạt nặng, hôm sau anh đi làm rồi, bác bưng cháo lên tận phòng cho cậu. Đỡ cậu ngồi dậy, đút từng thìa cháo. Cậu từ bé bố mẹ bận bịu công việc, ít khi để ý đến cậu. Nói cậu thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ cũng chẳng sai.
Anh thì ngược lại, được bố mẹ bao bọc quá mức, khiến anh cảm thấy bức bối, bỏ về nước tự xây dựng sự nghiệp. Cậu ngưỡng mộ anh vô cùng. Từ nhỏ cậu đã ước có được một gia đình hòa thuận, vui vẻ, luôn quan tâm săn sóc lẫn nhau. Ở bên anh, cậu cảm nhận được tình cảm của người thân, của gia đình.
- Ây... Ây... Suy nghĩ lung tung gì đấy...
- Cháu...
- Cậu mê man gì đấy... Thân thể cứng đờ, bác gọi mãi chả í ới gì.... Sợ chết bác rồi.
- Bác cứ đùa cháu
- Khát không? Bác rót nước nhá
- Dạ thôi. Ăn uống như thế tí về anh ấy mà biết thì cháu lại càng bị phạt nặng hơn.
- Èo ôi.. Bác không nói... Cậu cũng không nói... Ai mà biết được
- Biết gì cơ
Anh vừa vào cửa đã tiếp lời.
Cậu vội giấu cái bánh đi. Biết thế nãy ăn luôn cho rồi.
- Anh thấy rồi. Không phải giấu. Bác Dương ơi, bác muốn bị phạt cùng cậu ấy ạ?
- Không... Không... Bác đi làm việc đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com