Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cậu giật giật ống quần anh

- Chủ nhân... Em biết lỗi rồi mà... Tha em... Nha nhaa

- Nín...

- Tha em đi mà... Nha... Đi mà..

- Nói nữa thì vào Cầu quỳ

- Thôi mà... Với cả anh bảo nay đi mua quà cho bố mẹ cơ mà... Nãy bác Dương nhận điện thoại, bố mẹ ngày kia về rồi á... Tha lỗi cho em nha... Nha...

- Quỳ yên đấy...

- Ơ kìa...

Anh quay ra lườm cậu một cái, cái mỏ cậu phanh lại liền

- Đứng dậy đi

Cậu toe toét cười liền

- Yêu anh nhất.... Muahhhhh

- Nghiêm chỉnh coi nào. Lên thay quần áo đi

- Đi đâu ạ?

- Đem em đi bán

- Hứ

- Thái độ gì đây?

Anh tiến tới nhéo một bên má cậu.

- Thay quần áo đi mua đồ. Ai đòi chuẩn bị đồ ra mắt bố mẹ? Còn không nhanh là đổi ý đấy

- Em xong liền nè

Cậu nghe được vậy phi còn nhanh hơn ngựa, tiếng nói vọng từ trên xuống. Anh lắc đầu bất lực.

Trên đường đi cậu hỏi anh muôn vàn câu hỏi về nhị vị phụ mẫu đáng kính. Anh ban đầu còn kiên nhẫn trả lời, sau liền bắt đầu cảm thấy sắp không chịu đựng được nữa, anh dừng phắt xe lại, quay ra lườm cậu

- Em còn hỏi nữa thì xuống xe

- Ơ kìa... Em chỉ hỏi thôi mà. Anh cứ lái xe đi. Vừa lái vừa trả lời em được mà. Nha.. Nha

- Em hỏi bao nhiêu câu rồi? Hỏi trùng bao nhiêu câu rồi? Em đã dừng nói giây nào chưa?

- Nhưng

- Xuống xe?

- Không... không... không

Cậu lấy tay bịt kín miệng lại. Dù không thấy đủ khuôn mặt nhưng anh biết thừa cậu vui đến nỗi hai mắt còn tít cả lên vì cười kìa. Không dấu được qua mắt đâu....

Cứ tưởng là sẽ yên bình được lâu lâu, ai ngờ chưa im ắng được bao lâu cậu lại tiếp tục hỏi

- Anh ơi liệu bố mẹ anh sẽ đánh giá em thế nào nhỉ? Liệu có giống kiểu sống chung với mẹ chồng không ạ?

- Anh chịu. Cái này phải tự trải nghiệm này. Mẹ anh không phải hiền như cô Tấm đâu á

- HẢ.... Gì dậy... Aloo

- Sao tự dưng lại hét lên?

- Mẹ anh khó tính lắm ạ?

- Không hẳn.

Khó hiểu thật. Hay tại não cậu không đủ dùng nhỉ. Rồi là khó tính hay không? Lúc cậu sợ thì bảo yên tâm không làm khó, giờ lại bảo không dễ tính.

Dạo mấy vòng quanh trung tâm thương mại mà cậu vẫn chưa ưng ý được món nào cả.

- Anh cho em chút gợi ý với. Em chả thấy gì hợp cả. Nên mua gì bây giờ. Anh cho chút phản ứng đi nào.

- Anh chỉ cái nào em cũng kêu không hợp còn gì. Anh chịu

- Ơ đừng mà... Hay tặng mẹ bộ trang sức vừa nãy. Em thấy cũng ổn á. Nhưng liệu mẹ có thích không?

- Mẹ thích hết. Yên tâm chưa?

- Anh nói không tính.

- Quà bố chưa mua đâu nhé.

- Thế giờ em mua quà cho mẹ còn anh mua quà cho bố hộ em nhá

- Thế ai bảo phải tận tay đi mua?

- Thôi mà... Nhaaa

Đang ngắm nghía một hồi, cậu vô tình nhìn thấy bộ trang sức vô cùng cá kính ở cuối dãy, trông có vẻ ít người để ý đến nó. Nhưng cậu lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Trong lòng cậu không ngừng gào thét phải có nó.

- Cho tôi xem mẫu này với.

Từng viên ngọc trai đen nhánh, bóng mướt, căng tròn vô cùng thích mắt.

- Tôi lấy mẫu này nhé.

- Em mời mình sang quầy bên để thanh toán ạ.

Thanh toán xong rồi cậu lại chợt nghĩ, màu đen liệu có ổn không? Nhưng lỡ mua rồi. Cậu nghĩ thầm, lại xem mẫu khác vậy.

- Sao con lại ở đây? Mua đồ cho bạn nữ nào hả?

-Mẹ? Sao mẹ ở đây ạ

- Đi mua đồ. Sao thấy ưng mẫu nào chưa? Kèo này mẹ chi cho, nhanh nhanh dẫn bạn gai về cho mẹ nào

- Mẹ... Mẹ đừng nói thế ạ

- Ô hay. Thế bao giờ mày mới cho mẹ lên chức. Không thì cũng phải dẫn bạn gái về ra mắt gia đình chứ?

- Mẹ... Mẹ ơi... Mình nói chuyện này sau được không ạ?

- Rồi rồi...

Cậu còn định nói gì thêm nữa nhưng anh đã quay lại

- Hoàng... Ai đây?

- Mẹ... Mẹ em

- Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn Hoàng ạ

- Ừ.. Chào cháu. Cô là mẹ của Hoàng, hai đứa dạo này học hành sao rồi?

- Chúng con vẫn bình thường thôi ạ. Mẹ... Mẹ mua gì thế ạ...

Trong lòng cậu sợ vô cùng, sợ mẹ cậu sẽ biết chuyện cùa hai người, sợ mẹ cậu sẽ không chấp nhận.

- Sao thế? Con đuổi mẹ hả? Đứa nhỏ này... Rồi rồi hai đứa cứ tiếp tục đi nha. Mẹ đi với bạn mẹ.... Bye mấy đứa nhá.

- Dạ mẹ

Cậu thở phào nhẹ nhõm

- Nhớ về nhà nhá, lâu rồi con chưa về nhà đâu. Ông bà nhớ con lắm đấy.

- Dạ

Tuyệt nhiên không đề cập đến bố cậu. Bởi ông chả bao giờ để ý đến cậu. Chả bao giờ quan tâm xem cậu ốm đau hay không, thậm chí đối với ông cậu chỉ là người vô hình.

- Sao thế?

- Không có gì đâu ạ.

- Em mua được gì chưa?

- Cái này ạ. Nhưng em sợ không phù hợp

- Đẹp mà.

- Xem thử cái khác nữa nha anh

- Em ngắm được mẫu nào chưa?.

- Anh có gợi ý nào không ạ? Em chưa thấy cái nào hợp cả.

- Bên mình có mẫu nào hợp với tầm tuổi trung niên không?

Anh nói với nhân viên trong tiệm, nhưng họ lại không để ý đến hai người. Họ đang mải phục vụ một vị khách khác. Anh thấy thế liền định rời đi.

- Anh ơi, hay mình sang tiệm khác đi

- Dạ hai bạn dừng bước ạ, không biết mình đang tìm gì ạ. Rất xin lỗi hai bạn vì sự việc vừa rồi. Không biết các bạn có nhu cầu như nào ạ?

- Dạ, em đang tìm quà cho phụ nữ tầm trung niên ạ.

Cậu thấy nhân viên họ cũng xin lỗi rồi, thôi cũng cho họ một bậc thang đi xuống. Bởi ai cũng đều phải làm công thôi mà, họ cũng chỉ đang bận với những vị khách khác. Mà họ cũng đã xin lỗi mình rồi.

- Dạ mời bạn xem qua các mẫu này nhé

- Ôi con trai của mẹ! Con mua quà cho mẹ à. Yêu con thế. Mẹ thích mẫu này thật đấy.

- Mẹ chưa đi ạ?

- Mẹ mà đi thì làm sao có quà của con trai mẹ được.

- Dạ.. Vậy mẹ thích bộ này ạ. Con tặng mẹ ạ. Mẹ.. Mẹ đi lâu thế này bố nhớ mẹ lắm đấy. Mẹ nhanh về đi ạ

- Con đuổi mẹ đấy à

- Ơ kìa mẹ... Không có mà

- Nay mẹ đi với bạn mẹ... Thôi không nói chuyện với mấy đứa nữa. Mẹ đi đây... Bye~

Mẹ cậu cứ như thần như quỷ dị... Thoắt ẩn thoắt hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com