Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Anh mặc dù vẫn nghiêm túc lại xe, nhưng từng biểu cảm trên gương mặt cậu thì không bỏ xót cái nào. Nhìn ra được cậu đang có tâm sự, anh lên tiếng

- Em vẫn còn suy nghĩ bố mẹ anh khó tính à?

- Anh nói với hai bác chuyện chúng mình chưa?

- Không nói thì ở với em lâu như vậy chẳng lẽ bố mẹ không biết

Cậu khó hiểu nhìn anh, không lên tiếng

- Ngốc ạ. Bố mẹ anh biết từ lâu rồi. Trước khi hai đứa mình xác nhận quan hệ, anh đã nói với bố mẹ rồi. Chỉ có cái, bố mẹ muốn thử thách em hay không thì anh không biết đâu đấy

Là động viên, an ủi, dỗ dành hay kích động thêm thế

Cậu bày ra bộ mặt chán đời với anh, anh phì cười, tiện dừng đèn đỏ liền quay qua búng nhẹ vào trán cậu

- Em bớt bớt suy nghĩ lung tung giúp anh nhá. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chuyện chưa xảy ra thì sao mình biết đối mặt thế nào được. Việc nào phải suy tính kỹ thì mình đặt tâm tư vào nó. Chứ việc gì cũng đặt suy nghĩ vào nó, việc cỏn con như này mà em còn mãi không dứt ra được,thì những việc quan trọng hơn như vấn đề chuyên môn của em thì sao?

Cậu tự dưng bị anh giáo huấn một tràng, chưa kịp thẩm thấu. Đằng sau đã có người bấm còi lên tiếng thúc giục, đưa tâm trí cậu trở lại

- Anh lái xe đi ạ..

........

Ra đến sân bay, đứng đợi bố mẹ anh ra mà trong người cậu cứ nóng ran cả lên, cứ thấp tha thấp thỏm.

Đoàn người tấp nập đi lại, ai cũng tìm thấy người nhà của mình, còn hai người cậu vẫn đứng đấy, đợi bóng dáng của hai người phụ huynh. Đến khi sảnh vắng người hơn rồi, vẫn không thấy họ đâu, chuẩn bị một đợt hạ cánh mới rồi.

- Bố mẹ anh xuống máy bay chưa ạ

- Bố mẹ bảo xuống lúc 10h

- Giờ 11 giờ kém luôn rồi ấy. Anh thử gọi điện hỏi xem nào. Nhỡ không may...

Cậu tự biết mình nói linh tinh nên tự bịt miệng mình lại

Anh cũng biết cậu cũng là lo quá nên loạn, nhỡ may lỡ lời nên cũng chỉ lườm một cái rồi thôi

- Thằng nhóc thối kia... Sao con lại ở đây?

Không biết tại sao bố mẹ cậu lại ở sân bay. Nghe tiếng mẹ cậu, cậu quay ra..

- Bố... Mẹ... Sao.. Sao bố mẹ ở đây ạ?

- Bạn học của bố mẹ hôm nay về nước, bố mẹ ra đón.

Mẹ cậu lên tiếng giải thích. Bố cậu đứng bên cạnh mặt mày không dễ chịu cho lắm, hằm hằm lườm nguýt cậu.

- Bố..

- Anh còn biết gọi tôi là bố cơ đây..

-..

- Cái ông này... Con cái nó chào thì trả lời một câu... Ông làm gì thế không hiết. Bố con đi đâu mà phải đay nghiến nhau thế.

Thấy mẹ cậu lên tiếng, bố cậu cũng lùi lại một bước, không nói gì nữa

- Hừ... Cái đồ bất hiếu..

- Bố... Con xin lỗi...

- Cái ông này, có thôi đi không... Chỗ công cộng thế này, ông làm loạn cái gì hả... Có gì về nhà rồi nói

- Bà xem con trai quý hóa của bà đi. Nó chết dẫm ở đâu có thèm vác mặt về nhà hay chưa. Nó còn biết tôi là bố nó cơ đấy... Hừ...

Mặt cậu cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ bố đã bắt em cậu phải theo đúng con đường bố đã đặt ra. Khi còn nhỏ thì không có suy nghĩ gì nhiều, luôn nghe theo lời bố mẹ. Sau này khi cậu thi tốt nghiệp cấp 3, định hướng của bố mẹ cậu là sẽ học kinh doanh để kế nghiệp gia đình. Nhưng hồi ấy cậu không có đam mê kinh tế, nên đã lén đổi nguyện vọng sang sư phạm vật lý. Khi có kết quả trúng tuyển, bố cậu biết chuyện vô cùng tức giận, muốn cậu hủy kết quả năm nay, tập trung ôn tập để năm sau thi lại, học kinh tế theo đúng định hướng của ông. Cậu thuyết phục mãi không được, đến một hôm, ông biết cậu không hủy kết quả trúng tuyển, nhận được giấy nhập học, ông đã xé tan nát, cũng là ngày ấy cậu bỏ nhà ra ngoài tự lập. Đến nay cũng đã sáu, bảy năm rồi....
.....

- Bố mẹ...

Giọng anh cất lên, kéo cậu về với thực tại

- Cháu chào hai bác ạ

Cậu cũng chào theo anh..

- Ô.. Hai ông bà cũng đến đây à.. Quý hóa quá...

- Ô... Thế...

Bố mẹ cậu vì nãy xích mích với cậu nên quay lưng lại, nghe thấy tiếng người quen mới quay lại, ngỡ ngàng nhận ra.. Hóa ra là người quen..

- Cháu đây là...

Mẹ anh lên tiếng hỏi về cậu

- Là bạn con

- Là con trai tôi

Hai giọng nói cùng cất lên...

- Ồ... Hóa ra là quen nhau hết à...

Mẹ anh như nhận ra điều gì, khéo léo tránh sang chuyện khác.

- Mẹ giới thiệu lại nhé. Đây là hai bác bạn mẹ, bác Hương và bác Hùng. Hai bác hiện tại cũng đang hợp tác với nhà ta, là chủ doanh nghiệp H&H

Mẹ anh lên tiếng giới thiệu lại

- Cháu chào bác ạ

Anh lên tiếng chào

- À bác gặp cháu rồi thì phải nhỉ...

Mẹ cậu cười hề hề

- Bác hay quên nên có nhận nhầm cháu đừng trách nhé...

- Dạ bác không nhầm đâu ạ.

- À thế hả... Cũng giới thiệu với hai ông bà, đây là con tôi, hiện đang là giáo viên Vật lý...

Mẹ cậu cũng giới thiệu cậu với hai người họ.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Ngoan quá.. Cháu bao nhiêu tuổi rồi

- Dạ... Cháu năm nay 25 ạ..

- Ồ thế thì phải gọi con bác là anh rồi, nó năm nay 31 rồi

- Dạ..

- À chết, bác quên mất.. Hai đứa quen nhau nhỉ.

Cậu cúi gằm mặt không biết nói gì đáp lại. Anh vô tình, hữu ý cấu cậu một cái, đau điếng, cũng đem được tâm hồn của cậu câu về thực tại.

- Dạ.. Dạ

- Thôi được rồi... Mình đi nào.. Hai chúng tôi đói chết đi được.
Như thấy cậu lúng túng, mẹ anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này

Các bố mẹ đi trước ôn lại những câu chuyện xưa, trò chuyện rôm rả, anh với cậu đi sau, mỗi người lại mang một tâm trạng...

.....

Bữa cơm gia đình nhẹ nhàng trôi qua, bố mẹ anh cũng về nhà tổ, không chen chúc với anh và cậu trong căn nhà nhỏ này.

- Anh..

- Hửm...

- Anh giận em ạ?

- Không có

- Em.. Xin lỗi

- Lỗi gì?

Bị anh hỏi vặn lại làm cậu cứng họng, đứng hình tại chỗ.

- Yên tĩnh chút, để anh tập trung lái xe

- Dạ...

Không khí bỗng lại trùng xuống đến khó thở. Cậu muốn lên tiền giải thích, nhưng anh vừa bảo yên tĩnh lại không dám cất lời..

Về đến nhà, anh cũng vẫn lạnh tanh với cậu như thế. Cậu không biết làm sao nên cứ lẽo đẽo theo anh mãi, không dám làm ồn, chỉ yên tĩnh bám đuôi

Đến trước cửa phòng làm việc, anh dừng lại, quay ra hỏi cậu

- Em dám bước vào không?

- Kh.. Không.. Không ạ...

Anh đi vào, đóng sập cửa vào trước mặt cậu. Cậu tủi thân, nước mắt cứ thế dàn ra, cậu cứ im lặng như thế đứng yên trước phòng làm việc của anh... Nước mắt vẫn cứ thay nhau lăn dài trên má, rồi xuống cổ cậu, thấm vào áo.

Thời gian như lắng đọng lại, cậu không biết là đã qua bao lâu, chỉ biết chiếc áo cậu đã thấm đẫm nước mắt, chân cậu cũng đã tê rần, không nhúc nhích như muốn ghim chặt vào nền đất ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com