Chương 22
Khi mới quen nhau, anh với cậu không có tính lâu dài, cũng không có nghĩ rằng mối quan hệ sẽ lại ngày càng bền chặt như vậy.
Cậu khi đó mới chỉ là sinh viên năm hai, cãi cha cãi mẹ, sống tự lập, không muốn gò bó nên cuộc sống cũng càng khó khăn hơn các bạn khác.
Cũng có đôi lúc cậu tủi thân rất nhiều bởi xung quanh các bạn đều kể về các sự kiện với cha mẹ, hay việc trong nhà, hay khoe bố mẹ tiếp tế cho món này món kia,...
Trong khi cậu vốn là người ở thành phố này, nhưng lại chả gặp được bố mẹ, không được bố mẹ ủng hộ.
Một lần khi cậu xin đi làm thêm tại nhà hàng bị từ chối thì gặp anh. Anh hỏi thăm cậu đôi ba câu, thấy cậu là sinh viên nên anh tạo điều kiện cho cậu thử việc ở một khách sạn dưới tập đoàn của anh.
Hai người thỉnh thoảng cũng gặp nhau, lâu dần thành thân quen, một hôm cậu lấy hết can đảm thử tỏ tình với anh. Khi đó cậu cũng không ôm hi vọng nhiều, bởi anh tốt như thế...
Buổi tỏ tình của cậu cũng không mấy suôn sẻ... Có vẻ anh cũng không hiểu ý cậu lắm, hoặc hiểu nhưng lại không muốn hiểu...
Sau đó, cậu mới biết rằng là anh đang trong một mối quan hệ khác, và mối quan hệ đó của anh cũng không giống như bình thường các cặp đôi khác. Anh có xu hướng tình dục khác mọi người, và khi tìm hiểu cậu biết được mối quan hệ đó như một trò chơi đóng vai. Và anh sẽ là bề trên, đối phương thì ngược lại, sẽ phải tuân thủ mọi yêu cầu, luật lệ do anh đề ra.
Một người từng là đối tác cũ đó hỏi cậu, khi biết sự thật như vậy, cậu thấy sợ không? Câu trả lời của cậu là không biết rõ. Bởi cậu không sợ hãi nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với anh, nhưng trong lòng cậu vẫn có tình cảm với anh.
Và vậy là cậu quyết định tỏ tình một lần nữa, cậu chuẩn bị kỹ càng hơn, cậu mời anh đi ăn, chuẩn bị sẵn cả hoa,.. Khi anh đến nơi, như biết trước ý định của cậu. Anh nói " Anh không giống người bình thường..." ngập ngừng một lúc anh tiếp lời " Trước khi em đưa ra quyết định, hãy trải nghiệm một ngày của anh, sau đó nếu em vẫn muốn ở bên anh, anh sẽ đồng ý. Có được không?"
Cậu lúc đó không ngần ngại mà gật đầu đồng ý liền. Anh dẫn cậu đến một câu lạc bộ SM, vừa bước vào cậu đã giật mình khi thấy ở đây những người đàn ông lịch thiệp đang ngồi vắt chân trên ghế kia, ở cạnh chân họ là những người đàn ông đeo vòng cổ, dây xích, cơ thể trần truồng đang quỳ gối. Có người đàn ông thậm chí tay cầm tận 2,3 dây xích liền...
- Chưa gì đã sợ rồi à. Còn dám nữa không?
- Anh... Em... Cũng phải quỳ như vậy saoo
- Đúng.... Sao.... Sợ rồi à... Từ bỏ đi... Em không hợp với môi trường này...
- Không... Em không từ bỏ đâu...
Anh lúc đó không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn đường cho cậu đi tiếp
Vào khu vực hội trường, trên khán đài đang có buổi biểu diễn.... Nhưng... Với cậu lúc ấy... Đó giống như hành hạ hơn...
- Mở to mắt ra mà nhìn.... Nếu em thích... Anh sẽ đăng ký cho em trình diễn...
-....
- Đùa thôi... Đưa em lên đấy mất mặt tôi lắm
Cậu muốn nói mà không được, ôm ấm ức trong lòng...
- Nhìn đi... Đây là quy trình cơ bản của một nô lệ trước khi gặp mặt chủ nhân mình đấy
- Cái này cũng phải trình diễn sao?
- Đây là lớp học hàng tuần cho cả chủ nhân và nô lệ. Cũng có thể là màn trình diễn của những cặp chủ nhân - nô lệ nếu muốn. Khi chủ nhân đủ tự tin vào trình độ của mình, tự tin vào nô lệ của họ thì họ sẽ đăng ký. Đôi khi cũng có các cuộc mua bán ở đây, họ mở đấu giá cho những nô lệ được họ đào tạo, hoặc những nô lệ bị chủ nhân vứt bỏ cũng sẽ được bán ở trong hội trường này. Nhưng những nô lệ ấy thường là bị trừng phạt công khai hơn là được đem ra bán...
- Vậy đối với họ, việc bị đem ra như món hàng để bán kia còn tốt hơn sao?
- Đúng vậy
- Thật tàn nhẫn
- Ha... Em còn chưa biết họ bị hành hạ như nào đâu đã kêu tàn nhẫn...
- Anh...
- Giờ còn muốn ở bên tôi không?
- Em... Em suy nghĩ chút được không?
- Được.
- Em... Em về được không?
- Sợ rồi à?
- Không... Không... Có mà
- Đồ cứng miệng..
Anh cười khẩy, lẩm bẩm trêu cậu
Sau đó vài hôm thì một nô lệ cũ của anh đến gặp cậu thách thức... Điều đó khiến cậu lại càng muốn ở bên anh hơn
Cậu hẹn anh gặp mặt. Anh nhắn địa điểm cho cậu. Là câu lạc bộ hôm trước. Nhưng lần này cậu được nhân viên dẫn lên tầng, đến phòng riêng.
- Thưa ngài, người của ngài đã đến rồi ạ
- Ừm
Nhân viên kia rời đi rồi, nhưng cậu vẫn cứ loanh quanh mãi không dám vào.
- Đếm đến 3 không vào thì cút đi
- Em.. Em vào
- Bước vào phòng này, em không có quyền mặc quần áo
- Dạ?
- Còn chưa hiểu sao?
- Em hiểu... Em hiểu rồi
Cậu lật đật cởi quần áo, một lớp rồi lại một lớp, đến lúc còn mỗi một cái quần lót, cậu ngập ngừng
- Anh... Cái này
- Nó có phải cái quần cái áo không?
- Có.. Có ạ
- Ừm
- Em.. Em có thể không cởi cái này không?
Mặt cậu đỏ ửng, nóng bừng, lan cả xuống cổ, xuống người cậu rồi. Anh nhìn vô cùng thích thú nhưng vẫn tỏ ra lạnh mặt.
- Không làm được thì rời đi.
Anh chuẩn bị đứng dậy rồi. Cậu sợ anh rời đi, vội vàng cởi quần lót. Lúc cởi xong rồi lại càng cuống quít hơn. Che trên che dưới...
- Bẽn lẽn như con gái thế thì
- Không... Không em bỏ... Em bỏ...
- Mặc quần áo vào..
- Dạ?
- Em chưa thật sự sẵn sàng..
- Nhưng em thật sự muốn ở bên anh..
Anh bó tay với trường hợp này rồi
- Có đáng không?
- Ở bên anh là đáng
- Trả giá như vậy sao?
....
Và đó, cậu cứng đầu, nên anh đành phải trông chừng cậu thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com