Sở Thích
Write and idea: LainMorozov
Trôn có lài
_____________________________________
“Nhất thiết phải mặc cái này không, Huân?”
Vương Sâm Húc nghi hoặc nhìn chiếc quần lót với hoạ tiết hình mèo trên hong còn có tai mèo be bé, trông vô cùng đáng yêu. Đây là món quà bất ngờ mà Tạ Mạnh Huân cũng chính là người yêu của anh đã nói, ban đầu Sâm Húc hào hứng vô cùng không biết Mạnh Huân tặng bản thân cái gì mà nhất thiết lại thần thần bí bí. Để rồi khi đi vào phòng còn che hai bên mắt anh tạo bất ngờ. Mở hộp quà theo chỉ dẫn của Tạ Mạnh Huân là lúc Vương Sâm Húc được trả lại ánh sáng, nhìn xuống thấy chiếc quần lót bên trong thì anh đứng hình. Mặt đỏ tía hết lên vì ngại ngùng nhưng vẫn cầm món quà đặt biệt của cậu tặng lên mà săm soi.
“Đáng yêu mà, Sâm Húc em mà mang cái này đáng yêu lắm đó mau đi thay cho anh xem đi”
Tạ Mạnh Huân cười mỉm rồi nói đôi lời để thuyết phục anh.
Vương Sâm Húc nghe xong bối rối không biết làm gì tiếp theo liền bị cậu đẩy vào phòng tắm thêm vài lời nữa như an ủi lẫn động viên anh.
Giờ đây Sâm Húc đang đắn đo lựa chọn giữa mặc và không mặc, khi nãy nhìn vẻ mặt trong chờ của Mạnh Huân càng làm anh không nỡ từ chối. Đành phóng lao thì theo lao giờ chỉ mặc cho mình Tạ Mạnh Huân xem thôi cũng không gọi là quá kỳ cục. Vương Sâm Húc liền loay hoay cởi bỏ hai lớp quần để trơ trụi âm đạo mập mạp, vớ tay lấy chiếc quần lót hình mèo trên kệ rồi xiên hai chân vào chiếc quần con. Nhìn bản thân trong gương lớn làm anh có phần xấu hổ, Sâm Húc chỉ còn giữ lại chiếc áo phông che gần qua mông.
Thở một hơi rồi lấy dũng khí rời khỏi phòng tắm, bước ra thì Tạ Mạnh Huân đã đi đến bên anh. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp đùi non trắng nõn cùng với nơi tư mật được che phân nửa bởi lớp áo. Mạnh Huân cứ nhìn mãi không hó hé lời nào làm Sâm Húc càng thêm ngại ngùng ấp a ấp úng hỏi cậu nhìn ổn không.
“N-nó kì lắm đúng không, để em đi thay”
Vương Sâm Húc có phần ấp úng, liền nắm chặt gấu áo của bản thân rồi đặt ra câu hỏi cho cậu, luống cuống muốn đi lại vào nơi kia để thay chiếc quần lót này ra.
Nghe anh nói với giọng ngại ngùng như thế, Sâm Húc còn gấp gáp định vọt vào phòng tắm một lần nữa. Mạnh Huân thấy thế chợp người ra để có thể kéo anh về phía mình.
“Không, Sâm Húc đáng yêu lắm anh rất hợp là đằng khác. Như vậy anh sẽ mua thêm vài chiếc để vợ yêu mặc cho anh xem nhé”
Nhìn ánh mắt long lanh không khác gì cún con của Tạ Mạnh Huân làm cho Vương Sâm Húc xiêu lòng không chịu được mà gật gù đồng ý. Chiều theo ý người thương một tí chẳng đáng là bao, chỉ đơn giản là mặc đồ lót đáng yêu. Nếu Mạnh Huân thấy vui khi được ngắm Sâm Húc khi khoác lên người mấy thứ này cũng chẳng đáng là bao.
~~
Số lượng đồ lót tăng vọt hơn Vương Sâm Húc dự đoán, ban đầu chỉ đơn thuần là hình gấu, hình mèo là cùng nhưng không anh chẳng ngờ nó lại đa dạng đủ thể loại như này. Có vài chiếc theo thiết kế phần eo phần uốn sóng như chân váy, tùy theo kích thước dài hay ngắn. Đã thế còn thêm mấy loại còn có viền ren và phía giữa điểm xuyến với chiếc nơ xinh xắn, nhầm loại thì lại có phần vải xuyên thấu với các đốm bi như che bớt sự táo bạo của nó.
Vấn đề loại quần không quan trọng bằng việc Tạ Mạnh Huân luôn muốn anh tự nguyện cởi lớp quần ngoài khi gặp cậu. Nếu hôm đó anh không ở nhà hay bận việc gì ở bên ngoài thì Mạnh Huân sẽ nằng nặc đòi Sâm Húc chụp hình gửi cho Tạ Mạnh Huân, dù cậu biết anh đang ở nơi công cộng. Ban đầu Vương Sâm Húc cũng ngại ngùng mà cố gắng từ chối lời thỉnh cầu có phần quái dị của Mạnh Huân nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn với đôi môi chúm chím lại cũng khiến anh mềm lòng mà chui vào nhà vệ sinh công cộng chụp ngay cho cậu.
“Huân cứ như mấy gã chiếm hữu ấy”
Vương Sâm Húc ngồi trên giường của cậu mà nhỏ giọng nói.
Hôm nay cũng như bao ngày khi Sâm Húc mặc một chiếc quần lót mới được cậu mua cho, chỉ có điều hình như Mạnh Huân đã mua sai số đo làm cho nó có phần chật chội làm cho âm vật của anh tạo thành một đường rất rõ trên chiếc quần lót màu trắng điểm thêm chiếc nơ nhỏ nhắn màu hồng.
“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em xinh như này lỡ có tên nào có ý đồ không tốt thì sao?”
Tạ Mạnh Huân đang ngồi ở bên chiếc máy tính xoay qua cởi chiếc tai nghe rồi giọng điềm tĩnh giải thích cho anh.
Vương Sâm Húc cũng chịu thua không cãi lại mấy lý do của cậu nên đành ngậm ngùi nghe lời người yêu nói. Sau đó, anh cũng nằm ngả người xuống nơi mềm mại đó mà tiếp tục lướt mạng xã hội. Dù sao thì bây giờ Sâm Húc chẳng thể tiếp tục nói chuyện nữa vì cậu đã chuyên tâm vào ván game rồi.
Tạ Mạnh Huân vừa hoàn thành xong trận đấu, cậu cũng đang có ý định đi ăn tối ở căn tin của công ty nên định bụng sẽ kêu anh người yêu dậy. Ấy vậy, quay qua đập vô mắt Mạnh Huân là đôi chân nuột nà thêm phần da trắng nõn của anh đã thế còn thêm cái lồn múp míp của anh như đang cố thở trong chiếc quần lót nhỏ nhắn đó vậy. Điều này liền làm cho cậu nổi lên một ý tưởng, suy nghĩ xong thì Huân liền rời khỏi chiếc ghế mà tiến tới nơi anh đang vui vẻ cười híp cả mắt khi lướt điện thoại.
“Ơ…anh làm gì vậy Huân”
Vương Sâm Húc đang cười vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy được cánh tay với lực rất mạnh kéo chiếc quần lót của anh xuống thì liền thấy người kia mạnh bạo đến nỗi muốn xé toạc nó ra.
“Em nằm yên đi”
Tạ Mạnh Huân không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng miết vào hai bên mép của môi âm đạo, rồi từ từ dùng ngón giữa cùng ngón áp út đưa vào bên trong. Có lẽ, do có vật lạ xâm phạm vào nên âm đạo của anh liền thít chặt lại như thể từ chối việc này.
“Điên rồi”
Vương Sâm Húc mắng một câu, rồi đánh mấy cái nhẹ hều vào lòng ngực của Mạnh Huân mong bản thân được tha. Anh biết rằng, nếu cứ tiếp tục chuyện này thì sẽ có một thứ kinh khủng hơn xảy ra và Sâm Húc thì lại không đủ tinh thần để chấp nhận nó.
“Thả lỏng ra”
Tạ Mạnh Huân không nói gì mà chỉ nói ra một câu mà đúng hơn đó là mệnh lệnh cho anh.
Cậu khi thấy nơi đó từ từ chấp nhận hai ngón tay của mình thì liền đâm chọt vào sâu lẫn nhanh hơn. Điều này làm cho Vương Sâm Húc phải thút thít mong rằng Tạ Mạnh Huân sẽ dừng lại. Ấy thế, điều này như kích thích con thú trong người của cậu mà quyết định tăng tốc lên nhanh hơn cả vừa rồi nữa.
“Hức…có gì lạ quá”
Vương Sâm Húc dường như cảm giác bản thân sắp tè ra thì liền nức nở to hơn kèm theo đó là liên hồi đập vào vai của cậu để mong người thương buông tha cho Sâm Húc.
Tạ Mạnh Huân cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục đỉnh vào âm đạo của anh, mặc kệ lời khóc lóc năn nỉ. Chỉ thêm vài phút sau đó, như cảm nhận được thứ gì sắp tuôn trào thì cậu mới tránh sang một bên.
Vương Sâm Húc nắm chặt một bên ga giường, sau đó liền bắn ra một chất lỏng màu trắng làm ướt cả mảng ga giường. Sâm Húc liền thở hổn hển, khi đã ổn định được thì anh liền khóc ấm ức hơn vừa rồi nữa. Anh bắt đầu co người lại như sợ sệt mọi thứ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chằm chằm vào cơ thể run rẩy lên từng đợt của Sâm Húc.
Tạ Mạnh Huân thấy thế cũng chậm rãi ngồi ở mép giường, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt đang lẩn trốn trong chiếc chăn bông mềm mại kia. Khi bắt lấy được thì thứ đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của Vương Sâm Húc, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy ra từng đợt khi người kia nấc lên vài tiếng. Mạnh Huân cũng chỉ cười trừ sau đó liền hôn một cái chóc lên đôi môi ngọt ngào của người yêu, thì thầm nói với anh.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé”
Tạ Mạnh Huân lấy tay của mình xoa nhẹ nhàng vào lưng của người kia từng đợt một.
“Anh không đụ em đâu, đừng lo”
Cậu nói câu đó không ngượng mồm mà vẫn khúc khích cười như để động viên anh người yêu.
Vương Sâm Húc cũng chẳng nói gì chỉ lặng im rồi vòng tay ra phía sau lưng của Tạ Mạnh Huân để ôm cậu thật chặt, mái tóc thì cọ vào lòng ngực của Huân rất lâu.
Sau chuyện ngày hôm đó, Tạ Mạnh Huân vẫn bắt Vương Sâm Húc mỗi lần gặp mình là phải ăn mặc như thế và không được làm trái ý. Cậu lại càng chiếm hữu hơn, trước đã có vài lần như thế nhưng Mạnh Huân có điểm dừng và không làm quá mọi chuyện. Nhưng giờ tính Huân càng khó đoán, khi cậu luôn để lại trên cổ anh vài dấu hôn đỏ chót. Nó lộ liễu đến mức nhìn vào Vương Sâm Húc là thấy mấy vệt dấu chói mắt đó, kéo dài chi chít đến xương vai. Anh đôi lúc đau đầu khi phải tìm cách che đi mấy dấu khi gặp gia đình, hôm dán băng cá nhân, hôm dùng kem nền. Vào đợt nghỉ ngơi vừa rồi khi về nhà thì mẹ Vương hỏi mãi cuối cùng cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa như mèo cào hay côn trùng đốt.
Khi thấy Vương Sâm Húc mỗi ngày mặc những chiếc quần lót mà bản thân cất công chọn lựa từng cái khiến Tạ Mạnh Huân rất hài lòng như đã thỏa mãn được bản tính chiếm hữu của cậu. Mạnh Huân mua nhiều lắm đến nỗi Sâm Húc mặc không trùng cái nào. Nhìn anh đung đưa trong mấy chiếc quần con đáng yêu đó với cặp đùi non trắng đẹp, nõn nà. Cậu lại không tự chủ luôn gặm lấy phần đùi ngon nghẻ đó, Sâm Húc lúc nào cũng phàn nàn nhưng vẫn mặc cậu làm gì làm.
Tạ Mạnh Huân muốn để lại thật nhiều dấu hôn để cho người ta nhìn vào biết Vương Sâm Húc đã có người thương, người này thật sự rất chiếm hữu.
Thân thể Vương Sâm Húc đẹp như vậy nếu để ai biết được bí mật này chắc chắn họ sẽ tranh giành và cướp đi mất của Tạ Mạnh Huân. Cơ thể này anh đã trao cho cậu thì nó không bao giờ rời xa cậu được cũng như không ai được có ý định không xấu xa với anh. Mà Mạnh Huân nghĩ, nếu là cậu có ý định xấu với Sâm Húc thì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com