29.
Từ đầu đến cuối, vị Trần phu nhân kia chưa hề nói câu nào liên quan đến cậu con trai đó, đến ảnh còn không có mặt cậu ta. Tất cả mọi thứ đều là hướng về Quân Vũ mà nói. Nhưng cậu ta lại đứng ra, tự nhận tất cả về mình, cũng tự mình giải quyết. Hoàn toàn gạt Quân Vũ ra khỏi chuyện này. Hạ Tuyết Yên dĩ nhiên nhìn ra được cậu thanh niên này có bao nhiêu bênh vực, bao che đối với Quân Vũ. Khí chất và giọng điệu, phong thái của cậu ta, nhìn qua là có thể biết không phải người bình thường. Nhưng cô nhất thời không đoán ra được cậu ta thuộc tập đoàn nào trong danh sách khách mời ngày hôm nay.
Nhưng Hạ Tuyết Yên cũng không phải tò mò lâu, cậu con trai kia nói xong với bà Trần liền đi về phía họ.
- An đổng, An phu nhân. Còn chưa kịp chào hỏi đã đem đến phiền phức như vậy cháu thực sự xin lỗi.
- Lục thiếu gia khách khí rồi.
- An đổng quá lời rồi. Chưa được sự cho phép của ngài đã làm phiền đại thiếu gia. Hy vọng An đổng giơ cao đánh khẽ. Để cháu có thể giải quyết việc này chuộc lỗi.
- Giật Thần.
Quân Vũ từ nãy đến giờ đều kinh ngạc về sự có mặt của Lục Giật Thần, hiện tại nghe rõ ràng những lời anh nói, mới thấy được anh đang muốn bảo vệ hắn trước mặt ba.
An Thiệu Phong dĩ nhiên không muốn làm lớn mọi chuyện ở đây. Cũng không thể làm căng với Lục Giật Thần.
Lục Giật Thần là ai chứ? Là cháu độc tôn của cựu tổng tư lệnh, Lục Chính Nhân. Là dòng dõi con quan, là quan tam đại. Thượng lưu thì sao? Giàu có thì sao? Những gia tộc quan gia như Lục gia, Hắc gia là những gia tộc mà không ai muốn đụng đến.
Vì vậy nên dù có chuyện gì, ông cũng không thể ở đây làm lớn chuyện với Lục Giật Thần. Hơn nữa cậu ta còn bảo vệ con trai ông, nên trầm giọng nói.
- Chuyện này chúng ta nói chuyện sau đi.
Vì để tránh mọi người để ý, Quân Vũ và Giật Thần cũng không thể đi cùng nhau. Quân Vũ dù có chút không muốn nhưng vẫn phải tiếp tục cùng Hạo Hiên tiếp khách. Để lại Giật Thần chỗ ba mẹ. Trước khi đi không quên cùng mẹ Hạ ra hiệu.
Hạ Tuyết Yên hiểu ý hắn, ra hiệu cho hắn cứ yên tâm.
Nếu là bình thường An Thiệu Phong rất vui vẻ tiếp đón Lục Giật Thần. Nhưng giờ biết quan hệ giữa cậu ta và con trai ông thì ông vui không nổi. Ông dĩ nhiên không thể không nhìn ra, quan hệ giữa cậu ta và Quân Vũ là quan hệ từ 2 phía chứ không phải đơn phương như cậu ta nói.
Khách sáo vài câu cũng có người đến. Lục Giật Thần cũng yên lặng đứng 1 bên. Lúc này Hạ Tuyết Yên mới cùng cậu nói chuyện.
- Lục thiếu gia, xin chào. Cám ơn cậu khi nãy đã ra mặt giúp Quân Vũ.
- An phu nhân khách sáo rồi. Đó là trách nhiệm của tôi.
- Cậu thực sự yêu Quân Vũ sao?
Chuyện của An gia Lục Giật Thần dĩ nhiên biết rất rõ. Cũng biết người trước mặt chỉ là mẹ kế của của Quân Vũ. Theo như lời Quân Vũ trước kia thì quan hệ giữa họ còn không mấy tốt đẹp. Trong lời kể của Quân Vũ, người này còn có chút nham hiểm, mưu mô. Tuy anh không ủng hộ quan điểm, cách sống của Quân Vũ. Nhưng anh dĩ nhiên vẫn bệnh vực Quân Vũ. Người anh yêu, có thể không bênh sao? Với lại quan hệ mẹ kế con chồng có mấy ai có thể tốt đẹp? Anh không ủng hộ Quân Vũ không có nghĩa anh đứng về phía mẹ con người này. Anh còn không biết 2 người này có từng làm gì hại đến Quân Vũ hay không, hay đang có mưu mô gì.
- Phu nhân là có ý gì ạ?
Anh vừa nói xong điện thoại báo có tin nhắn đến. Anh liếc qua 1 chút, là tin nhắn của Quân Vũ.
"Nói chuyện với mẹ em cẩn thận."
Đọc xong Lục Giật Thần liền ngước lên, nhìn xa xa 1 đoạn là Quân Vũ đang nhìn về phía anh đầy cảnh cáo.
Điện thoại anh lại rung 1 cái.
"Dám bất kính em chặt đầu anh."
Lục Giật Thần đọc xong. Tay cầm điện thoại cũng có chút run.
- Tôi không có ý gì. Chỉ là bản thân cậu gia thế lớn thế nào tự cậu hiểu. Nếu cậu không đủ yêu nó, người thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ có Quân Vũ. Nếu cậu không xác định kết quả thì ngay từ đầu không nên bắt đầu.
- Dì à, con không có ý chơi đùa. Con yêu Quân Vũ tuyệt đối là thật lòng thật dạ.
Thái độ thay đổi như lật bánh tráng của Lục Giật Thần làm mẹ Hạ cũng có chút ngây người. Vị Lục thiếu gia này...là diễn viên sao? Vừa nãy nhìn cô còn có 3 phần thị uy, 3 phần cảnh cáo, 3 phần đề phòng. Giọng nói vừa xa cách vừa khẳng định vị thế. Liếc điện thoại 2 cái liền dì dì, con con. Giọng điệu muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đang thương.
- Chuyện này gia đình cậu biết không?
- Mọi người đều biết con thích con trai, chỉ không biết con thích Quân Vũ. Em ấy không đồng ý cho con công khai.
Chính là muốn nói chỉ cần Quân Vũ đồng ý liền sẵn sàng công khai cho cả thế giới.
- Họ không phản đối cậu sao?
- Không có. Chỉ cần con không làm gì vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, thì họ sẽ không can thiệp. Họ tuyệt đối sẽ không làm khó Quân Vũ, mà họ có muốn cháu cũng không để điều đó xảy ra. Cháu nhất định sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu bất cứ ấm ức gì.
Một gia đình quan chức lại có thể cởi mở đến như vậy? Hạ Tuyết Yên có biết Lục gia. Nhưng không hiểu về họ. Cũng không thể bình phẩm gì. Chỉ có thể thở dài 1 chút rồi nói.
- Tôi hy vọng cậu nói được làm được.
Hạ Tuyết Yên nói xong liền về bên cạnh An Thiệu Phong. Trong lòng vẫn có chút lo lắng. Trước kia không biết người đó là con cháu Lục gia, cô lo cậu ta sẽ vì áp lực và khó khăn mà dời bỏ Quân Vũ. Giờ biết cậu ta cô lại sợ Quân Vũ sẽ chịu thiệt thòi.
An Quân Vũ nhìn mẹ Hạ có chút buồn liền nhíu mày. Lấy điện thoại tiếp tục nhắn tin cho Lục Giật Thần.
"Anh nói gì với mẹ em? Sao mẹ lại buồn như vậy?"
"Trời đất chứng giám. Anh nói đều là lời của Đảng và nhà nước."
"Nói tiếng người."
"Anh thề với mẹ bản thân là thanh niên 5 tốt sẽ mãi mãi yêu thương em thật lòng."
Quân Vũ có chút đau đầu với thói nhảm nhí của Lục Giật Thần. Hắn định cất điện thoại đi, không thèm để ý đến Lục Giật Thần nữa thì 1 tin nhắn lại gửi đến.
"Lát anh về nhà cùng em nhé."
"Không cần."
"Ba em sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu."
"Em tự có cách của em."
Chỉ cần ba không tức giận đến đau tim như kiếp trước thì hắn cũng không cần lo lắng nữa. Hắn có thể từ từ thuyết phục ba.
"Anh sợ ba sẽ đánh em."
"Ba muốn đánh em thì anh cũng cản không nổi."
"Ít nhất anh có thể chịu đòn thay em."
"Bớt nhảm nhí. Ngoan ngoãn về nhà đi. Ba cũng không thể đánh chết em."
"Em nói vậy anh còn về được sao?"
"Có mẹ ở đó, ba sẽ không nặng tay với em."
"Vậy là chắc chắn sẽ đánh?"
"Cái đó hỏi ba chứ làm sao em biết. Ba ở ngay cạnh anh đó, hỏi thử coi."
Quân Vũ vừa gửi tin nhắn xong ngước lên đã thấy Lục Giật Thần đang nói chuyện với ba cậu. Cái tên điên này...sẽ không hỏi thật chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com