Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Hôm sau Hạo Hiên vừa đến trường đã gặp Hiếu Thần đang ở hội trường sắp xếp cho buổi đào tạo hướng nghiệp học sinh cuối cấp.

- Hiếu Thần ca.
- Hôm nay được nghỉ em đến làm gì?
- Em đến xem giúp được gì cho anh không. Ở nhà 1 mình buồn muốn chết.
- Vũ ca cũng đi làm rồi?
- Anh ấy vừa mở mắt đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi.
- Tiếng gọi của tình yêu?
- Ừm. Chính là vị Lục huynh đệ kia. Hôm qua bị ba em đánh 1 trận. Sau đó mẹ em đã đích thân hộ tống đến bệnh viện An gia. Anh em vẫn không yên tâm, sáng ra đã chạy đi tìm người rồi.
- Em không phải lo anh em không tìm được người yêu sao? Giờ anh em tìm được rồi em lại oán trách anh ấy vì người yêu mà bỏ rơi em?
- Em nào có.
- Vậy em trưng cái mặt oán hận này là sao?
- Cho anh xem đó. Anh làm sắp xong chưa?
- Sắp. Chờ lát anh đưa em đi ăn.
- Vâng.

An Quân Vũ đến bệnh viện nhưng không gặp Lục Giật Thần. Bác sĩ nói anh đã dời đi từ sớm.

- Alo.
- Anh đi đâu rồi?
- Anh về công ty có chút việc. Em đến viện sao?
- Ừm.
- Sao không nói trước, anh chờ em.
- Thôi, giờ em cũng có việc đến công ty.

Quân Vũ có chút thất vọng mà cúp máy. Sau đó liền đến công ty. Nhưng lúc hắn đến đã thấy Giật Thần ngồi trong phòng làm việc của hắn.

- Sao anh lại đến đây?
- Không phải anh nói với em rồi sao? Anh đến công ty có việc.
- Hửm?
- Dự án đô thị biển. Anh có vinh dự hợp tác cùng em chứ?

Quân Vũ nhếch mép cười.

- Còn phải xem thành ý của anh.

Lục Giật Thần bước đến trước mặt Quân Vũ. Cúi xuống, ghé sát vào hắn.

- Người đứng trước mặt em, tất cả đều thuộc về em, tùy em sử dụng.
- Anh là đang bán thân hả?
- Nếu là em thì tặng miễn phí.

Quân Vũ nhếch mép 1 cái. Khoảng cách 2cm mà Giật Thần tạo ra hắn trực tiếp liền biến về số 0.

Giật Thần bị Quân Vũ hôn 1 cái 2 mắt liền mở to. Sau đó túm lấy tên nhóc vừa cưỡng hôn xong liền có ý định bỏ chạy kia.

- Cậu là ai? Khai mau. Tại sao lại chiếm thân xác của Quân tiểu Vũ nhà tôi.
- Ngày 14.2 năm đại học thứ 3. Có 1 thằng ngốc lái máy bay điều khiển từ xa muốn tặng nhẫn tỏ tình với tôi. Nói máy bay và tình yêu của anh đều giống nhau. Khởi đầu gian nan, chặng bay nguy hiểm. Nhưng có thể đi vô cùng xa, vô cùng kiên định. Đến cuối cùng vì tập quá nhiều, đến hôm tỏ tình máy bay hết pin, bay được nửa đường thì lao thẳng xuống hồ.
- Thôi được rồi, được rồi. Em đừng nói nữa. Không phải anh vớt lên rồi sao?

Nhớ lại chuyện đó Quân Vũ vẫn có chút buồn cười. Tên ngốc này, mùa đông lạnh như vậy lại dám nhảy xuống hồ vớt máy bay. Máy bay thì vớt lên được đó. Kết quả là bản thân ôm liệt giường 3 ngày. Còn khóc lóc không chịu đi tiêm thuốc. Đòn roi không sợ lại sợ bị tiêm. Bám lấy hắn vừa run vừa sợ làm y tá ở đó cười không ngừng lại được.

- Được rồi, anh vào phòng nghỉ đi. Em còn có việc phải làm.
- Em là đồ tra nam. Hôn xong liền muốn bỏ rơi người ta?
- Bỏ rơi anh thì em tống anh ra khỏi đây lâu rồi. Ái phi ngoan, vào giường nằm đợi trẫm xử lý xong chính sự sẽ vào thị tẩm nàng.
- Ái phi? Đã không phải người duy nhất lại còn không phải chính thất?
- Được rồi, được rồi, anh đi nghỉ đi. Xem ra ba em đánh còn nhẹ ha.
- Gặp được em đau đớn gì cũng có thể tan biến.
- Anh có thấy bản thân mình rất sến súa không? Mau đi. Em còn rất nhiều việc.
- Anh phụ em làm.
- Không cần.
- Vậy anh ngồi đây.
- Ngồi đây làm gì?
- Ngắm em. 2 năm nay không gặp em. Anh thực sự rất nhớ em.

An Quân Vũ có chút im lặng. Với Lục Giật Thần là 2 năm. Với hắn đã là 5 năm rồi. Kể từ ngày hắn để Lục Giật Thần nhìn thấy hắn lên giường cùng người con trai khác. Làm anh triệt để hết hy vọng và bỏ đi, đã là 5 năm rồi.

- Không đau sao?
- Em quên anh là ai rồi hả? Mấy roi đó của ba em làm khó được anh sao? Từ năm anh 18 tuổi ba anh đã không còn dùng cái thứ đồ chơi đó với anh nữa rồi.

An Quân Vũ biết gia đình Lục Giật Thần rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. Tư tưởng, nhân phẩm, đạo đức. Đều được rèn rũa vô cùng quy củ. Đó là lí do Lục Giật Thần vô cùng phản đối cách sống, suy nghĩ và âm mưu của hắn ở kiếp trước. Vì Lục Giật Thần có chút nóng nảy, cũng rất hay cợt nhả. Nhưng là người vô cùng ngay thẳng. Suy nghĩ và tư tưởng vô cùng chính trực.
Hắn biết là Lục gia nghiêm khắc. Nhưng hắn không nghĩ lại thực sự có thể dùng quân côn mà dạy dỗ con cháu trong nhà.

- Bác thực sự dùng quân côn đánh anh?
- Chứ không em nghĩ sao? Sao? Em sợ à? Yên tâm, trong nhà anh,  con dâu không bao giờ có lỗi.
- Hửm?
- Ông anh nói đã chọn họ, thì phải có khả năng bảo vệ họ. Họ sai chính là bản thân mình sai trước.
- Ngang ngược như vậy? Ba con còn chưa bao được em nói gì đến anh.
- Ý em nói...em là con dâu nhà anh hả?
- Tào lao. Ngồi đó đi, em đi làm.

Lục Giật Thần liền ngoan ngoãn ngồi 1 bên chờ An Quân Vũ.

Quân Vũ 1 bên vừa làm vừa nói chuyện cùng Giật Thần.

- Anh không có việc gì cần làm sao?
- Không phải anh đang đến tìm em bàn công chuyện đây sao? Công ty anh giờ chủ yếu nhìn vào dự án đô thị biển lần này thôi.
- Em đồng ý.

Lục Giật Thần thở dài 1 tiếng.

- Biết em trả lời như vậy anh đã nói cái khác rồi.
- Nói cái gì?
- Cầu hôn em.
- Cho anh cơ hội đó.
- Em đừng thách anh. Đến lúc đó em trốn không được đâu.

Quân Vũ cũng đã có 1 thời gian không đến công ty. Tuy công việc cũng đã được xử lý, mẹ Hạ cũng sắp xếp cho hắn rất tốt. Nhưng cũng không thể giống như đến công ty được. Nhất là dự án kia đang ngày càng đến gần ngày khởi công. Công việc thực sự rất nhiều.

- Cách xa máy tính ra.

Hắn còn đang tập trung thì Giật Thần ở bên kia vo 1 tờ giấy ném qua.

- Mắt còn chưa đủ cận?
- Anh vẫn còn muốn quản em cả cái này?
- Quản đến khi nào em sửa được thì thôi.

Quân Vũ hừ 1 cái, thẳng lưng lên, cách xa màn hình máy tính đủ khoảng quy định.

- Giật Thần.
- Hửm?
- Anh xem qua bản dự án lần này đi. Xem có nên sửa ở đâu không.
- Đây là đặc quyền người trong nhà hả? Thế này có được gọi là đi cửa sau không?

Bình thường bản dự án hoàn chỉnh sẽ không thể để công ty đối tác xem. Chỉ có thể xem dự án về mảng hợp tác cùng. Đây cả bản dự án gốc, Quân Vũ cũng đều đưa hết cho Giật Thần.

- Anh là đi cửa trước chứ cửa sau gì?

Giật Thần đứng sau Quân Vũ, xem lại bản dự án kia 1 lần.

- Muốn nghe anh nói thật không?
- Nói đi.
- Nếu là anh, anh sẽ không đồng ý bản dự án này.

An Quân Vũ có chút thất vọng.

- Tệ đến vậy?
- Nhưng nó là tốt nhất trong những bản dự án đưa ra rồi.
- May công ty anh không đủ vốn đầu tư, không em tranh không lại anh rồi.

Giật Thần vừa lướt vừa chỉ ra những chỗ cần làm và có thể làm. Nói đến Quân Vũ cũng chỉ có thể ngồi im. Thực sự là hắn vẫn so không lại với anh. Trước kia hắn bị Giật Thần thu hút nhiều chính là ở tài năng của anh. Đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn làm hắn vô cùng kinh ngạc.

- Em chiêu mộ anh về công ty nhà em được không?
- Em nghĩ sao?
- Hỏi anh đó.
- Trả lương anh được bao nhiêu?
- Người trước mặt anh, tất cả đều thuộc về anh, tùy anh sử dụng.
- Học lỏm.
- Đùa anh thôi. Anh có muốn em cũng chẳng cho anh về. Anh như con ngựa đứt dây cương ý. Hứng lên 1 cái có thể đem cả công ty đi bán.
- Coi như em hiểu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com