BỎ
Nhân bị 4 kẻ lạ mặt dày vò trong bóng tối, cơ thể đã quá mẫn cảm với nhưng va chạm xác thịt, nay lại liên tục bị tác động đã khiến Nhân từ bỏ toàn bộ những gì mà anh còn níu kéo được cho nhân cách của mình mà tận hưởng cuộc vui mà Duy mang đến cho anh, đây cũng là mục đích cuối cùng của hắn đối với những tên nô lệ đã rới vào tầm nhắm của hắn. Còn với Nghĩa, đồng đội của Nhân thì cũng chẳng hơn gì Nhân, nhưng có lẽ những vùi dập của Duy đối với Nghĩa quá nhanh, dồn ép và đẩy anh rơi thẳng vào cái hố mà hắn đã sắp đặt sẵn cho anh. Do đó so với Nhân, Nghĩa có lẽ đã chấp nhận cuộc chơi này, buông bỏ và tận hưởng thay cho sự chống đối, phản kháng. Những kẻ lạ mặt kia liên tục chà đạp, hành hạ, tất thẩy những nơi nhạy cảm nhất của cả Nhân và Nghĩa liên tục bị kích thích mạnh bạo. Không biết cả 2 đã bị đụ đến bắn tinh bao nhiêu lần, cu dái cá 2 đã cứng đỏ vì làm việc quá nhiều và mỗi lần đạt cao trào dường như chỉ còn thấy sự co giật của cơ thể chứ cũng không còn một chất lỏng nào chảy ra, còn chiếc lỗ của cả 2 dường như đã trơ, không còn co bóp chặt chẽ như lúc đầu nữa. Khi mà cả nhóm người đụ đã mệt mỏi, thì cái cơn ác mộng của cả 2 mới ập đến khi mà họ được Duy mách cho một nước nhỏ "Khi đụ chán thì bắt đầu xoa đầu khấc của 2 con chó này, lúc đó sẽ rất vui đấy". Cả 2 đều đã bắn tinh khô dái, đầu khấc bây giờ vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cho chủ nhân phải buốt đến óc, thế mà những kẻ kia còn thô bạo chà xát lên đầu khấc của Nhân và Nghĩa, khiến cả 2 trong tình thế mỏi mệt phải trân mình, gào thét và gần như cầu xin bọn người bịt mặt kia. Đây chắc có lẽ là điều mà Duy sắp xếp trước, vì đâu dễ gì mà hắn mở khóa cho cả 2 một cách dễ dàng như vậy. Bộ đồ cao su đang bó sát cơ thể cả 2 chỉ giúp che đậy cơ thể đang bầm đỏ vì sự thô bạo của bọn người kia, nhưng những phần da thịt lộ ra thì lại là nơi mà bon họ nhắm đến nhiều hơn. Khi cả 2 gào thét đền gần như lạc giọng và bọn người kia cũng đã chơi chán thì cả 2 giờ nằm rũ rựi như 2 cái xác chết trong bộ cảnh phục xanh lá, dưới đũng quần thì rách một đường dài lộ đùm cu dái sưng đỏ và cái lỗ loe loét của 2 chàng cảnh sát. Từng nhóm người bước ra ngoài cất lời khen đối với cuộc chơi hôm nay cho Duy nghe trong khi Tín đang quỳ bú mút cho hắn ta. Khi từng nhóm được tín đưa về thì Duy mới vào phòng lôi 2 tên nô lệ của hắn ra bên ngoài, tháo cái mũ trùm đầu của cả 2 ra. Vẻ mặt mệt mỏi, phờ phạc sau cuộc truy hoan, nhưng khi quen dần với ánh sáng và nhìn thấy kẻ bịt mặt, người đã biến 2 chiến sỹ công an mạnh mẽ thành những con bot mê đụ, những thằng nô lệ thấp hèn chỉ còn ham muốn dục vọng kia là ai. Cả 2 đều bất ngờ khi nhận ra Duy, lúc này Duy mới lên tiếng.
- Bây giờ mày đã biết tao là ai và đoán được lý do mày trỡ thành như thế này rồi đúng chưa, mày đã làm ảnh hưởng đến công việc của tao thì tao cũng phải làm gì đó ảnh hưởng đến công việc của mày.
- Còn mày – Duy nhìn sang Nghĩa – Có lẽ mãy sẽ vẫn là một thằng trai thẳng, lăm le đi đụ gái như trước, nhưng cái tính tò mò mà mày dính tới thằng chó này, có trách thì tự mà trách bản thân mày đi.
Lúc này Nhân mới thiều thào
- Mày... tụi tao đã làm hết theo ý mày rồi .... mày có thể buông tha cho tụi tao được không.
- Chắc chắn là không rồi, mày đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của tao, thì giờ mày đi kiếm tiền về cho tao chứ, haha.
- Thằng khốn. Nghĩa vừa chửi vừa nhào lên định tấn công Duy, nhưng không như anh ta nghĩ, Duy chỉ nhẹ nhàng đưa chân chạm vào đầu cu Nghĩa, ngay lập tức một con thốn truyền ngay đến não khiến Nghĩa rịu người, co quắp lại.
- Mày nghĩ bây giờ mày có thể phản kháng được à. Nên nhớ, cơ thể của tui bây không còn nghe theo ý nghĩ của tụi bây nữa đâu.
Nói đoạn, Duy nhìn sang Nhân."mày thấy cơ thể mày bây giờ như thế nào, có còn như trước đây không, thậm chí suy nghĩ, nhận thức của mày bây giờ như thế nào, có còn thèm đụ gái không, hay chỉ thích bị đụ" vừa nói, Duy vừa đưa tay móc vào cái lỗ đang sưng tấy của Nhân, khi đó một luồn kích thích chạy rần rần trong cơ thể anh, khiến Nhân run rẩy cơ thể. Nhìn thấy biểu hiện đó, Duy nhoẻn miệng cười, rồi sau đó thì chạm vào đầu cu Nhân. "còn chỗ này, mày thấy tác dụng của việc đeo khóa rồi đấy, đáng ra mày nên cảm ơn tao vì tao đã tập cho mày đeo cái khóa nhỏ bé kia, nhưng lại là thứ bảo vệ và duy trì sự sung sướng của mày. Còn mày"
Duy nhìn qua phía Nghĩa đang nằm dưới sàn, cơn thốn từ việc chạm vào ngay đầu cu khi nãy vẫn còn râm rang nơi đầu khấc, Nghĩa ngước lên nhìn Duy với ánh mắt căm hờn tức tối. "Ánh mắt của mày chỉ khiến tao hài lòng hơn thôi, mày thấy việc bị trai đụ với đụ gái như thế nào, mà chắc không cần trả lời, thể hiện của mày khi nãy đã trả lời hết rồi" Duy bật lại đoạn clip ghi lại cảnh tượng Nghĩ trong lúc bị đám người kia đụ. "Mày nghe tiếng rên rĩ đĩ thõa của mày chưa, mà hơn nữa còn bị đụ tới xịt tinh, tới nỗi mà giờ mới đụng nhẹ mà đã run lên bần bật rồi".
Mặt Nghĩa lúc này đã cuối gầm xuống đất vì nhục nhã, phải, kẻ kia đã nói đúng, cơ thể anh bây giờ thích bị đụ hơn là đi đụ, cơn dư chấn từ việc bị đụ vẫn còn râm rang trong đít anh nãy giờ, còn cu anh thì quả thật là đã bắn tinh nhiều đến nỗi đã sưng tím và vô cùng mẫn cảm. Duy đã quá thành công trong việc thay đổi những nhận thức cơ bản của cả 2 chiến sĩ này. Giờ đây, hắn đang muốn cho cả 2 phải cảm thấy biết ơn hắn vì đã tập cho họ đeo khóa trong suốt thời gian qua, giúp cho cả 2 nhận thức được tình cảnh hiện tại và phải biết ơn hắn nhiều hơn nữa.
Nhân kế bên cũng nhận thức rõ nhừng gì mà Duy nói với Nghĩa, hơn ai hết, anh hiểu rõ nhừng điều mà Duy nói với Nghĩa cũng là đang nói với mình, anh cảm nhận rõ rệt những thay đổi trong cơ thể mình, nhận thức rõ lợi ích của việc đeo khóa và những khoái cảm mà nó mang đến, và chính hôm nay cũng là ngày đánh dấu việc anh cảm thấy biết ơn vì Duy đã bắt anh đeo khóa trong suốt thời gian qua. Bởi lẽ nếu như không đeo cái khóa kia, thì có lẽ cu anh đã bị liệt vì bắn tinh quá nhiều, hoặc do những trò hành hạ biến thái mà Duy mang đến cho anh. Nhìn biểu hiện của Nghĩa khi bị Duy khẩy nhẹ vào đầu cu thì Nhân biết rõ cơn thốn nó tới cỡ nào.
- Vậy bây giờ mày muốn gì từ 2 đứa tao. Nghĩa cố gắng hỏi lại Duy, trong anh bây giờ chỉ mong muốn làm hài lòng kẻ kia để hắn có thể buôn tha cho anh, nhưng đó là sai lầm của anh vì đã đánh giá thấp kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Muốn gì à, muốn 2 đứa bây bù lại thu nhập mà thằng chó kia đã khiến tao bị tổn thất.
- Mày muốn bao nhiêu, tiền không thành vấn đề, mày cứ nói. Nghĩa bật lại với hi vọng Duy sẽ cho anh một cái giá để giải thoát bản thân mình.
- Mày còn non lắm Nghĩa à, mày nghĩ bao nhiêu thì đủ, mà cái quan trọng bây giờ là tụi bây phải ngoan. Chắc mày không tin, nhưng tao đảm bảo là bây giờ tụi bây không thể sống mà thiếu tao được đâu, tao với mày cá cược không.
Cái gì, sao hắn có thể khẳng định điều đó, làm gì mà không thể sống thiếu hắn, hắn là gì, cuộc sống của mình là do mình quyết định, ..... hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu Nghĩa, anh khẳng định rằng anh có thể thoát được kẻ kia, đưa cuộc đời anh trở lại bình thường, miễn sao kẻ kia không tác động đến cuộc đời anh. Phải, kẻ kia không là gì mà có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh được, Nghĩa nghĩ tới đây và thầm đồng ý.
- Cá cược gì?
- Điều kiện cực kỳ đơn giản và rất rõ ràng, trong vòng 1 tháng, nếu tụi bây có thể sống 1 cuộc sống bình thường như trước khi gặp tao, thì tụi bây sẽ được tự do, còn nếu ngược lại thì tụi bây sẽ phải chấp nhận và thực hiện theo tất cả những gì tao yêu cầu.
- Bình thường như thế nào?
- Ha ha, bây giờ mày không biết bình thường như thế nào luôn à. Ok ok, vậy giờ tao cho 2 đứa tụi bây 5 phút để suy nghĩ có đồng ý với trò cá cược này không.
Ngay lúc này, trong đầu Nghĩa bắt đầu suy nghĩ về 2 chữ bình thường mà Duy nói, anh chắc chắn tên kia không dễ dàng mà buông tha anh với trò cá cược nhìn như rất đơn giản này. Còn Nhân, có lẽ anh đã dần quen với những câu nói, cách mà kẻ kia vờn anh trong khoản thời gian. Và khi nghe Duy nhắc đến trò các cược, chợt thấy Tín đang đứng kế bên kẽ dao động và có vẻ gì đó lo lắng biểu hiện rõ trên gương mặt thì anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, kẻ kia đã dành thời gian mấy tháng qua hành hạ, tra tấn, kích thích anh cũng như làm chuyển biến nhiều suy nghĩ, nhiều thay đổi trong cơ thể anh, không dễ gì mà hắn buông tha một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn trò cá cược này sẽ cực kỳ kinh khủng khi kết thúc.
- 5 phút kết thúc, bây giờ 2 đứa bây có quyền lựa chọn, nếu đồng ý cá cược thì bước vào ghế và thỏa thuận nội dung cá cược, còn nếu không và chấp nhận với cuộc chơi của tao thì tự đeo cái khóa này vào, đứa nào chọn sớm thì sẽ được đeo cái khóa vừa ý mà tụi bây từng thử qua. Duy đặt lên bàn 2 cái khóa mà Nhân và Nghĩa đã từng trãi nghiệm trong suốt thời gian qua.
Không cần suy nghĩ nhiều, Nghĩa bước từng bước khó nhọc lại chiếc ghế trước mặt Duy, còn Nhân thì vẫn chần chừ và anh quyết định không tham gia vào cuộc cá cược này, cuộc cá cược mà theo anh đánh giá, anh không hề có cơ hội chiến thắng, mà khi đó chắc anh sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Và quan trọng hơn nuawx là câu nói của Duy từng nói với anh "nếu không chống cự được thì hãy tận hường, hòa vào cuộc chơi để thỏa mãn những yêu cầu nguyên thủy của bản thân mình". Không kháng cự, chấp nhận và tận hưởng, đó là những cảm giác mà khoản vài tiếng trước đây anh đã làm, buông bỏ tất cả, hòa vào cuộc chơi và tận hưởng khoái cảm mà những kẽ kia mang đến cho anh. Đúng, kẻ kia hay Duy đã noí đúng và nó đã đánh bại hoàn toàn cái ý nghĩ muốn được giải thoát của anh khi nãy, mà thay vào đó là sựu chấp nhận, buôn bỏ vả tận hưởng nó. Nhân bước đến, tự lấy cái khóa mà Duy để trên bàn và đeo vào cu mình một cách khó nhọc vì thốn và đau rát trong sự ngỡ ngàng của Nghĩa và sự thỏa mãn của Duy.
Nội dung cá cược như thế nào và kết thúc ra sao thì sẽ được trình bày trong chập tiếp theo nha các đồng dâm, ai có ý kiến muốn hình phạt như thế nào sẽ đến với Nghĩa nè. Chập này hơi lang mang vì tác giả đang bí ý tưởng nhe, mọi người thông cảm xíu hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com