C5
Anh Định kiềm lại cơn nóng sôi sục, anh thơ một hơi hắt ra rồi đi về phía kho hơi, chu mông đít áp sát vào, ngay lập tức, những bàn tay thi nhau nắn bóp cặp mông cứng cáp của anh, anh Định gầm gừ nghiến răng, mắt anh đỏ hoe nhưng anh cố gằng lại, đít anh cứng quá nên bóp một lát là cả ba gã đều ê ẩm hết tay, rồi khe mông anh bị banh ra, hơi lạnh lùa vào thấy rõ, lỗ đít anh Định khép chặt lại, cái lỗ nhỏ xíu, đỏ hồng hào, không một cọng lông đít.
"TRỜI MÁ, CÁI LỒN ĐÃ QUÁ BAY..NHÌN NÀY..." Gã ở giữa nhích qua để hai người bạn cùng chụm đầu nhìn vào lỗ đít anh Định.
"ÓI." Anh Định giật mình khi có một ngón tạy rà vào mép lỗ, Định muốn nhổm người đứng dậy nhưng nếu anh làm thể thì đừng mong thoát ra khỏi chỗ này, nên anh đành ngồi im mà chu mông giữ yên cho ngón tay rờ một vòng xung quanh, rồi anh Định nghe có tếng nút chụt chụt, tới khi ngón tay ướt nước miếng chạm vào da thịt lỗ đít anh thì anh mới thấy nóng hết cả người, cơn ngứa ùa tới khi ngón tay cứ rê lên rê xuống, lỗ đít anh thì cứ nhíu lại rồi mở ra rồi lại nhíu lại.
"A..." Anh Định há miệng bật ra tếng rên.
"Sướng không Định? Lần đầu được mò lồn, sờ lồn em sướng không?"
"Làm gì...làm cho xong đi...A..." Anh Định la lên khi ngón tay bóp lấy bìu dái anh, hai hòn dái cạ chặt vào nhau.
Bốp!
Những cú búng tay làm hai hòn dái anh
Định nẩy tưng tưng, anh Định nghiến răng, anh thề anh sẽ quay lại vặn cổ cái gã đang làm trò biến thái với dái anh kia.
PHỤP!
"AAAAAAAAAAAA..." Anh Định chưa kịp định hình thì đã bị một ngón tay chọc mạnh vào giữa mép lỗ, mép thịt anh như bị đâm thủng, xé ra đầy đau đớn.
Người anh gồng cứng, mồ hôi đầm đia đầu tóc, mặt mày, mình mảy, anh gầm gừ qua kẽ răng những tiếng như một con thú hoang điên cuồng bị bắt nhốt quá lâu trong lồng.
Ngón tay cố nậy mép thịt lỗ đít anh Định để chui sâu vào trơng nhưng lại bị đầy ra giữa chừng.
"Lồn khít quá.. ngón tay đút còn không lot...coi này..." Gã vừa nói vừa moi móc xung quanh mép lỗ anh Định, tay gã kéo những lớp thịt non đỏ hỏn bóng lưỡng bên trong ra trước mắt hai người bạn.
"Thôi, vậy đủ rồi đó." Gã trưởng nhóm lên tếng, tay vỗ vỗ mông anh Định. "Khoan đã, thả em ra đi, xong rồi mà?"
"Thả gì em?"
"Thả em ra như anh hứa lúc ban đầu đó...?"
"À, anh xạo đó, hứa con cặc gì mà hứa, em cứ ở lại đây, làm con chó cho bọn anh mua vui, anh sẽ nuôi em ăn uống đầy đủ mà."
"ĐỤ MÁ MÀY, LŨ BÊ ĐÊ BIỂN THÁI, MAU THÀ TAO RA... THẢ TẠO RA BA THẰNG CHÓ...TAO SẼ BÁO CÔNG AN BẮT CHẾT MẸ TỤI MÀY...THẢ TAO RAAAAAAAAAAAAA..." Anh Định gào lên trong cơn điên tết, ba gã bật cười khanh khách rồi quàng vai nhau bỏ đi lên trên, chúng lấy luôn quần áo anh, để anh trần truồng nằm dài trơng căn phòng trống lạnh lẽo, lỗ đít anh Định bắt đầu chảy ra nước dâm sau khi bị móc đít khi nãy, anh nằm đó, bật khóc những tiếng tủi nhục xấu hổ.
Mười hai giờ đêm.
Cạch!
Cánh cửa bật mở ra. Một bóng người lao vào. "ANH RỄ, ANH ĐỊNH... TỈNH DẬY ĐI ANH...TRỜI ƠI..."
Anh Định bật dậy, khuôn mặt An hiện rõ mồn một, chưa bao giờ anh vui như vậy khi thấy cậu em vợ, anh ôm lấy An.
"AN...AN...EM.EM ĐI ĐÂU MÁY
NGÀY NAY..CỨU ANH..MAU CỨU
ANH...ANH BỊ NHỐT DƯỚI NÀY CÓ
MỘT LŨ...BIÊN..."
"BiỀN thái, lũ biến thái, em biết, tụi nó canh đêm hôm mò vô biệt thự rồi khống chế hết mọi người, bữa em để anh ở lại tầng hầm rồi đi lên nghe điện thoại thì bị tụi nó khống chế luôn, em bị nhốt mấy ngày nay, em lo cho anh quá, anh có sao không anh rể, quần áo của anh?" An hoảng hốt nhìn lại thì thấy anh Định đang trần truồng, có bao nhiêu cơ bắp cường tráng đều khoe ra hết.
"Không. không sao.. mình thoát khỏi đây đi... rồi báo công an...An không sao là anh cũng...Cũng mừng rồi An...mau đi... khỏi đây.." Anh Định lắp bắp, anh không tn là mình lại còn được gặp An và được cậu cứu thoát khỏi đây.
"Dạ, để em đi kiếm quần áo cho anh mặc cái đã..."
"Không, thoát khỏi đây trước đã, anh là đàn ông trần truồng khổng sao đâ.." Nói rồi anh Định chồm dậy, anh đứng không vững nên An quàng tay đở lấy anh rồi cả hai dìu nhau đi lên tầng trên, thoát khỏi căn hầm kia làm anh Định thấy như trút đi mọi gánh nặng.
"Phú, bồ em đâu? ảnh có bị sao không?"
Anh Định sựt nhớ ra.
"Ảnh đang chờ mình ngoài xe, mau ra khỏi đây đi anh."
"Mà sao em thoát được hay vậy An?"
"Em lợi dụng tụi nó ngủ say nên mới lấy được chìa khóa phòng, anh đừng lo cho em, em không vấn đề gì đâu..."
"Anh xin lỗi em nha An, tại anh hết..."
"'Sao lại tại anh, tại em kêu anh tới đây mà, chị Hoa mà biết chắc em chết mất.."
"Anh không nói đâu, em cũng đừng nói là anh đã bị làm nhục ở đây nhé... chuyện đó... không hay cho lắm..."
"Dạ, em biết rồi..." An gật đầu.
Tới gần cửa chính, An để anh Định đứng vào một góc rồi đi lại cắm chìa khóa mở cánh cửa thì bốp!
Một phát đập thẳng vào đầu anh Định từ phía sau khiến anh ngã xuống, mắt anh trước khi nhắm lại đã thấy hai gã đàn ông đô con lao đến An..rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com