Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot 1: Cố Chấp

Bùi Gia Trường, gã là cảnh sát đặc nhiệm, một công việc vô cùng nguy hiểm đòi hỏi ở người giữ vị trí này phải tỉnh táo và cẩn thận cao, cũng như trình độ sức khỏe và sức chịu đựng cao hơn người thường. Mọi kĩ năng và phản ứng cũng phải nhanh nhẹn trong phút chốt

Tình yêu của gã là một cậu chàng khó chịu và quá đỗi trẻ con trong tình yêu. Tuy là sếp lớn nhưng đối với gã em lại quá nhỏ bé. Chàng trai của gã rất bướng bỉnh, em có cái tôi quá lớn và chả bao giờ chịu khuất phục trước một ai cả ngay cả cha em, một người đàn ông đáng sợ, tính cách bất khuất ai nói gì cũng chả chịu nghe

Bởi thế, em cần một trận đòn để nhìn nhận lại mình

Và tôi sẽ là người đó

Đừng nói người yêu em là một kẻ xấu xa nhé tình yêu

_______________

Vài ngày trước

Khi gã vừa nhận được một nhiệm vụ từ PA01 một nhiệm vụ khá là rủi ro trong sự sống. Cũng chả biết vì sao em lại vô tình nhìn thấy tin nhắn ấy, đúng như tính cách của em, em liền nhăn mài níu môi lên trông cực kì không dễ chịu với thứ vừa dán vào mắt em. Siết răng cay kiến nói

"Anh đừng nhận nhiệm vụ này, em không cho anh đi đâu"

Gã cũng hiểu tình nhỏ của gã chứ, em lo lắng cho gã cơ mà, dễ thương chết mất. Nhưng mà công việc của gã vốn rất khó khăn, gã cũng như đã làm quen với việc đó, đây là trách nhiệm của gã. Gã không thể nhắm mắt làm ngơ được

"Bé yêu à, chuyện này ta sẽ nói sau nhé, bây giờ thì em không cần quan tâm đâu, đây là một phần trách nghiệm của anh. Không thể làm trái ý được"

Cục cưng biết chắc rằng gã sẽ chẳng nghe lời em, em cũng chả mảy may gì nhiều. Quay mắt đi chả chịu nhìn gã,
Gã cũng hết cách, gã biết lúc này người yêu nhỏ đang giận gã mất rồi. Thôi thì còn vài ngày ráng nuông chiều và xoa dịu cơn tức của em vậy. Cứ vậy, cho tới lúc gã bắt đầu vụ đặc nhiệm gã vẫn chẳng thấy bóng dáng tình yêu mình đâu. Thôi thì em cũng là sếp lớn cũng gần có thời gian dành riêng cho công việc,  huống chi văn kiện dự án còn một chất đống. Gã cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xong nhanh để về tạ lỗi với em yêu mới được

_____________

Vốn dĩ lẽ ra em phải ngoan ngoãn ở công ty hoàn thành tốt công việc của mình, gã không ngờ em có lá gan dám đi theo dõi hắn cho tới lúc thực hiện nhiệm vụ. Gã vô cùng tức giận, mắng mỏ em trước mắt những đồng chí xung quanh rằng em hư hỏng tới mức nào, tức tới nỗi hắn phải lôi cục cưng vào lều trại dạy dỗ cho mông nhỏ em sưng cao lên, em vẫn bướng bỉnh chả chịu về

Thật sự không dạy là không ngoan ngoãn được mà

"Trịnh Minh An, tập tức quay về nhanh cho anh, đừng để phải vác mông sưng đi về công ty, nhân viên không muốn biết sếp nhỏ lớn chừng ba mươi tuổi vẫn còn bị đánh mông đâu"

"Ư hức không đâu, em không về, đã nói là anh về cùng em mà uhu"

Gã vẫn đang giữ eo em lại, tay vẫn nắm lấy cây chải lược dày chừng độ mấy phân nhưng nhìn vô vẫn hết sức nặng tay, hai cánh mông nhỏ giờ đây sưng đỏ tấy lên, không còn vẻ trắng hồng của gã cưng bổng nữa. Mỗi lần hư hỏng là lại khiến mông ăn đòn

"Anh đã nói rồi, anh đang làm nhiệm vụ, thật sự không thể cùng em về được đâu, cưng ngoan đợi anh về nhà nhé"

Cuối cùng vẫn là hắn xuống nước trước, thật sự không thể cưỡng nỗi được vẻ đáng yêu của người trước mặt đâu, ai lại không đổ trước vẻ yêu kều của người yêu mình chứ. Huống hồ em cũng chỉ lo lắng cho gã, gã còn đang oánh mông em rất đau nữa cũng khiến người yêu nhỏ ủy khuất rồi. Gã cũng nhẹ tay buông em ra, khụy chân xuống lau nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên bầu má đáng yêu. Em thấy gã nhẹ nhàng lại càng sinh ra bướng, nhất quyết không chịu nghe hắn nói cứ nằng nặc đòi theo ý mình. Vì thế nên cục cưng cũng có hơn to tiếng

"Đã nói, không cho anh ở lại đâu mà, u hức không chịu đâu, anh về cùng em cơ! "

Dỗ mãi cũng chả đổi được sự ngoan ngoãn của em, từ nãy giờ cứ hết nháo rồi lại ăn vạ cũng mau chóng khiến gã phát bực. Quyết định không dỗ dành em nhỏ nữa, mặc em vẫn ngồi đấy khóc nháo. Người yêu nhỏ cũng chịu để ý là nãy giờ gã chả thèm dỗ em nữa, ủy khuất lại càng thêm ủy khuất. Em đánh liều một phát chạy ra khỏi trang trại nơi đóng quân của những người đặc vụ. Gã cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, lúc nhìn lại em đã đâu mất tiêu

Lo lắng chạy đi kiếm em, gã điên mất thôi. Em trốn chỗ nào thế, đã mười phút rồi gã vẫn chưa tìm được em, cả người sộc sệt lỏm chủm mồ hôi vẫn chưa kịp lâu ở vầng trán nhiễu nhại. Nơi này cách xa thành phố lại còn rất nguy hiểm, hắn phải làm sao nếu em gặp nguy hiểm đây. Cuối cùng chạy mãi gần năm phút, gã cũng tìm được em đang ngồi một cục thu mình ở một góc trong gốc cây lớn to. Mọi lọ lắng nhường như khiến hắn phát bực, nhãi con này làm gã lo chết mất. Không dạy dỗ thật sự không còn coi ai ra gì

Em quay lại nhìn hắn đang đi tới gần phía mình-"Ư hứcc, Trườngg ơi"

Bốp!

Bốp!

"A hức, đau, đau em mà òa"

Bốp!

Bốp!

"Lì này, thật sự càng ngày chả coi ai ra gì, em định chạy đi đâu, em biết đây là nơi nào không hả?"

Mỗi câu là một tiếng đánh đùng đoàng giáng xuống mông em, trận đòn khi nãy chưa kịp lành, lại xuất hiện thêm những vệt đỏ mới

"Có tin tôi đánh gãy cái chân em không, ai cho em chạy hả, lớn rồi còn không biết suy nghĩ, để xem hôm nay tôi trị em thế nào"

Bốp! Bốp!

"Tôi cho em nháo!"

Bốp! Bốp!

"Ngành ngược, tự tung tự tác!"

Bốp! Bốp!

"Oà em xin lỗi mà, u hức anh đừng đánh nữa mà, em biế-biết lỗi rồi á uhu anh ơi"

Một tay ôm ngang eo em, tay còn lại bẻ đại một nhánh cây vừa chừng hai mươi cm, thân cành thô to còn vài mảnh gai nhọn chưa được gã vọt kĩ càng đã nhanh chóng vút xuống mông em nhỏ. Vì đây là ở ngoài nên em cũng cố gắng kìm lại giọng, nhưng gã cứ ra tay với lực như này thì Minh An chết mất thôi.

Bốp! Bốp! Bốp!

Đau quá, em muốn né nhưng lại sợ gã ra tay mạnh hơn, cuối cùng đau quá không biết phải làm gì liền nức nở thảm thương cầu xin sự nương tay từ gã

Bốp! Bốp! Bốp!

"Aa ưu xin lỗi mà, không dám nữa mà oàaa cái gì cũng không dám luôn anh đừng đánh hức, hết chịu được rồi"

Bốp! Bốp! 

Thêm năm cái vụt roi nữa, gã cũng dừng tay xem xét lại mông nhỏ em bé. Vì vẫn còn mặc quần nên rất khó để nhìn, gã liền lôi em về trang trại nhanh chóng

"ĐI VỀ"

Gã cõng Trịnh Minh An trên lưng, bước nhanh trên con đường mòn lổm chổm sỏi đá, tiếng khóc nức nở của em vẫn văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng đêm. Sự bực tức trong lòng gã vẫn chưa tan, nhưng mỗi tiếng nức nở nhỏ bé từ sau lưng lại khiến lòng gã mềm đi một chút. Gã biết em bé lo lắng, nhưng sự lo lắng đó đã vượt quá giới hạn và trở thành hành động bướng bỉnh, liều lĩnh ngày hôm nay. Nơi đây không phải là sân chơi dành cho em, nó là chiến trường.

Vừa bước vào lều tạm, gã liền đặt Trịnh Minh An xuống chiếc giường dã chiến, không chút khách sáo. Ánh đèn dầu mờ ảo hắt lên khuôn mặt sưng húp, đẫm nước mắt của em. Minh An nằm úp sấp, hai tay ôm chặt cái mông đau điếng, đôi vai run rẩy.

"Đứng dậy!"

Giọng gã trầm đục, mang theo chút mệnh lệnh không thể chối từ, tay đánh xuống mông em một cái mạnh.

BỐP!

Minh An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn gã.

"Trường... đau..."

"Đau thì sao? Ai bảo em không nghe lời? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, đây không phải nơi em có thể tùy tiện chạy đi. Em có biết nếu anh không tìm thấy em thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

Gã quát, tiếng nói tuy không lớn nhưng đủ để Trịnh Minh An giật mình.

Minh An im bặt, chỉ biết cúi đầu. Em biết mình sai rồi, nhưng sự đau đớn và tủi thân khiến em không thể thốt nên lời.
Gã thở dài, đưa tay vuốt mạnh tóc.

"Cởi quần ra."

Minh An sững người, đôi mắt mở to ngước nhìn gã.

"Anh... anh còn muốn đánh?" Giọng em run rẩy.

"Chưa đủ sao? Anh cần kiểm tra xem em có bị thương nặng không, và còn phải trị nết hư hỏng này của em nữa." Gã lạnh giọng.

"Cởi ra! Đừng để anh phải động thủ."

Minh An nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ bé run run chạm vào cạp quần. Từng cúc quần, từng dây kéo được mở ra chậm rãi như thể em đang cố kéo dài thời gian. Khi chiếc quần bò bó sát được kéo xuống quá đầu gối, gã có thể nhìn rõ đôi mông nhỏ nhắn của em. Nó đã sưng đỏ tấy lên, vài vết hằn tím bầm hiện rõ dưới lớp vải mỏng. Những vết roi lúc nãy đã làm da em rách nhẹ ở vài chỗ, ửng đỏ lên như thể bị cháy nắng.

Gã nhíu mày. Gã biết mình đã ra tay hơi mạnh. Nhưng chính sự lo lắng tột độ đã khiến Gia Trường mất kiểm soát.

"Anh... anh thấy chưa... đau lắm rồi..."

Minh An thút thít, muốn kéo quần lên.
Gã nhanh chóng giữ chặt tay em lại.

"Chưa xong đâu."

Gã ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào nơi sưng tấy. Minh An rụt người lại, khẽ rên lên. Gã cúi người, thổi nhẹ vào vết đỏ.

"Ngoan. Để anh xem vết thương. Sau này còn dám không nghe lời anh không?"

Gã hỏi, giọng đã dịu đi một chút, nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết.
Minh An lắc đầu nguầy nguậy, úp mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mông đỏ ửng.

"Không dám... không dám nữa đâu mà... hức..."

Gã lấy ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng, nhẹ nhàng bôi lên những vết hằn. Mỗi lần ngón tay gã chạm vào, Minh An lại rụt rè, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

"Nhớ kỹ, lần sau còn làm những chuyện ngu ngốc như vậy, anh sẽ không chỉ dùng cành cây đâu. Nghe rõ chưa, Trịnh Minh An?"

Gã nói, từng lời một trầm tĩnh nhưng đầy uy lực, tay cũng kết hợp dỗ lên mông nhỏ mấy phát không nhẹ

"Dạ.. rõ rồi... hức..." Minh An lí nhí trong gối.

Khi đã bôi thuốc xong, gã kéo quần lên cho em, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vào lòng. Minh An ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt nhòe.

"Giận anh không?" Gã hỏi khẽ.

Minh An lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy eo gã. Em vùi mặt vào ngực gã, hít hà mùi hương quen thuộc. Mặc dù bị đánh đau, nhưng em biết gã làm vậy là vì lo lắng cho mình. Cảm giác ấm áp, an toàn khi ở trong vòng tay gã đã xoa dịu đi nỗi đau thể xác và sự tủi thân ban nãy.

"Em xin lỗi... em chỉ... lo cho anh thôi..."

Minh An thì thầm, giọng mũi nghèn nghẹt.

Gã hôn lên đỉnh đầu em.

"Anh biết. Nhưng em phải hiểu, có những chuyện không thể tùy hứng được. Công việc của anh rất nguy hiểm, em phải tin tưởng anh và ở yên nơi an toàn. Ngoan, nghe lời anh, đó là cách em giúp anh hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn."

Minh An gật đầu, siết chặt vòng tay. "Em hứa... em sẽ ngoan... sẽ nghe lời anh..."

Gã mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng em. "Ngoan. Giờ thì ngủ một giấc đi. Mai còn phải về thành phố, anh sẽ đích thân đưa em về."

Trịnh Minh An ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng.

"Thật sao? Anh sẽ về cùng em sao?"

"Tất nhiên. Nhiệm vụ của anh cũng gần hoàn thành rồi. Anh sẽ xin phép chỉ huy một ngày để đưa cục cưng về tận nhà." Gã nói, giọng điệu đầy cưng chiều.
Minh An mỉm cười qua dòng nước mắt, tựa đầu vào ngực gã, cảm thấy bình yên đến lạ. Gã vẫn là người yêu của em, dù có nghiêm khắc đến đâu, dù có đánh em đau đến mấy, gã vẫn là nơi duy nhất em có thể dựa dẫm và cảm thấy an toàn.

________________

Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát đặc chủng rít lên trong khu căn cứ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trường đã thức dậy từ sớm, hoàn tất những báo cáo cuối cùng và xin phép chỉ huy cho mình một ngày nghỉ phép để đưa Minh An về. Ánh mắt đồng đội nhìn gã đầy ẩn ý, nhưng Trường không mấy bận tâm. Đối với gã, việc đưa "cục cưng" về nhà an toàn là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Khi Trường trở lại lều, Minh An vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại và đôi vai gầy. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gò má còn vương dấu nước mắt của em.

"Minh An, dậy thôi."

Giọng gã trầm ấm, khác hẳn với sự nghiêm khắc đêm qua.

Minh An khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở ra. Em dụi dụi mắt, nhìn thấy gã, khuôn mặt lập tức bừng sáng.

"Trường... anh đây rồi." Giọng em còn ngái ngủ, nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm.

"Ừ, anh đây, em bé. Nào, dậy đi, anh đưa em về." Gã mỉm cười, kéo em nhỏ ngồi dậy.

Minh An khẽ nhăn mặt khi cơn đau nhức từ phía sau mông truyền đến. Gã nhận ra ngay lập tức.

"Còn đau lắm sao?"

Gã hỏi, giọng đầy lo lắng, đưa tay xoa nhẹ lên vùng lưng dưới của em qua lớp quần.

Minh An gật đầu, môi trề ra.

"Hức... đau lắm... không đi được đâu."

Trường phì cười. "Ai bảo em hư hỏng cho lắm vào? Nào, để anh cõng."

Gã không đợi em đồng ý, liền cúi người, nhẹ nhàng cõng Minh An lên lưng.

Cảm giác được bao bọc bởi vòng tay vững chãi của gã khiến Minh An thấy an toàn tuyệt đối. Em dụi mặt vào hõm vai Trường, hít hà mùi hương quen thuộc. Dù mông còn đau, nhưng cái cảm giác được gã cưng chiều, được gã quan tâm chăm sóc khiến mọi tủi thân tan biến.

Con đường trở về thành phố dài hơn một giờ đồng hồ. Minh An dựa vào vai gã ngủ thiếp đi ngay trên xe, gã thì một tay lái xe, một tay thỉnh thoảng xoa nhẹ lên đùi em, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Trong lòng gã, mọi lo lắng, mệt mỏi từ nhiệm vụ dường như tan biến hết khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên của em.

Khi về đến căn hộ sang trọng của Minh An, Trường khẽ lay em dậy.

"Về rồi, cục cưng."

Minh An uể oải mở mắt, nhận ra mình đang ở nhà. Em khẽ cật lực ngồi dậy, nhưng cái nhói ở mông lại khiến em khựng lại. Trường nhanh chóng đỡ lấy em, cõng em vào tận phòng ngủ.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn." Gã đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Minh An nắm lấy tay gã, đôi mắt to tròn nhìn gã đầy lưu luyến.

"Anh không đi sao?"

"Không đi đâu cả. Anh ở đây với em." Gã nói, giọng trấn an.

"Ngoan, ngủ đi. Lát nữa anh gọi."

Minh An gật đầu, nhắm mắt lại với một nụ cười mãn nguyện. Tiếng cửa khép lại khẽ khàng, rồi tiếng lạch cạch từ nhà bếp vọng đến. Em biết, gã đang ở đây, và em đã an toàn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi những cơn đau âm ỉ.
Sau khi Minh An ngủ say, Trường vào bếp. Gã thuần thục chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng: cháo thịt băm và một ly sữa ấm. Gã biết, Minh An không thích ăn uống cầu kỳ khi ốm hoặc mệt mỏi, và bữa sáng này chính là sự quan tâm thầm lặng mà gã dành cho em.

Khi bưng bữa sáng vào phòng, Minh An vẫn còn ngủ. Trường ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người yêu. Gã đưa tay vuốt ve vầng trán em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé. Dù em bướng bỉnh, khó chiều, nhưng chính sự trẻ con và yếu mềm này lại khiến gã không thể nào buông tay được. Gã yêu em, yêu cả những cái tật xấu của em, yêu cả những lần em khiến gã tức điên nhưng cuối cùng lại phải mềm lòng.
Gã khẽ lay vai em.

"Dậy ăn thôi, cục cưng. Ăn xong rồi uống thuốc."

Minh An lơ mơ tỉnh dậy, mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi khiến em thấy đói bụng. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng lại khẽ rên lên một tiếng.

"Để anh giúp." Trường dịu dàng đỡ em ngồi thẳng dậy, rồi tự tay đút từng thìa cháo cho em.

Minh An ngoan ngoãn há miệng đón nhận, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt gã. Gã kiên nhẫn bón cho em từng thìa, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi vết cháo vương trên khóe môi em.

"Minh An, có vẻ như sau trận đòn, em bé ngoan hơn nhiều rồi đấy nhỉ?" Trường trêu chọc, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Minh An khẽ đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào ngực gã. "Anh còn trêu em. Đau chết đi được."

"Đau mới nhớ lâu chứ." Gã véo nhẹ mũi em.

"Sau này còn dám chạy tới chỗ anh một mình không?"

"Không dám đâu." Minh An lí nhí, khuôn mặt lại trề ra vẻ đáng yêu.

"Nhưng mà... sau này anh đừng đánh em mạnh như vậy nữa nha. Em sợ lắm."

Trường nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt gã đầy sự cưng chiều và hứa hẹn.

"Chỉ cần em ngoan, không làm những chuyện nguy hiểm, anh sẽ không bao giờ phải ra tay mạnh như vậy nữa. Anh chỉ muốn em an toàn."

Minh An gật đầu, dựa vào lòng gã, cảm thấy được yêu thương và bảo vệ. Trận đòn đau đớn đêm qua dường như đã là một phép thử, để em nhận ra rằng, dù gã có nghiêm khắc đến mấy, tình yêu gã dành cho em vẫn là tuyệt đối. Và em, dù bướng bỉnh đến đâu, cũng nguyện lòng nghe lời người đàn ông này.

___________________

Viết lâu lắm rồi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com