Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot 2: Hoa Kiều

Điền ông nhà họ Hạ, có một cậu con trai học hành giỏi giang, mền mại như nhung. Cậu sinh ra từ nhỏ đến lớn đã trầm tính, vẻ ngoài sáng trai tuy chiều cao cũng khá khiêm tốn. Nhưng cậu hai nhà ông Hạ vẫn rất được nhiều cô gái theo. Ấy vậy mà cậu hai chỉ để ý đến mỗi con hầu của cậu thôi. Là em Sún đó

____________

"Hu..huhu cậu tha con" 

Đứa nhỏ mười bốn tuổi nhỏ xíu đang bám lấy chân cậu hai nài nỉ, xin tha tội. Cứ vừa lải nhải vừa níu lấy ống quần của Kiêu Vân trông cực kì thèm đòn

"Buông ra, cậu nói mày nhiêu lần rồi Sún. Đi chơi tới lận mặt trời lặn từ lâu rồi. Mày muốn để cậu chờ mày đến chán hả?" 

"Hức..Sún đâu dám cậu ơi, cậu tha con đi mà, bỏ roi xuống. Rồi mình nói nhỏ nhẹ nhau nghen cậu" 

Chát! 

Chát! 

"Aa huhu...sao cậu oánh Sún bất ngờ óa gạ"

"Mày còn lì là cậu kêu thằng đính vào oánh mày mền người nha" 

Nói rồi, cậu kéo thằng nhỏ ra, cho nó đứng ngay ngắn trước mặt mình mới bắt đầu hỏi tội 

"Bình thường cậu kêu mày về mấy giờ hả Sún, có biết cậu ở nhà, mình ên một đơn không hả" 

"Ức..con đâu biết, con chơi với chị Na anh Lúa vui quá, con quên cậu luôn á. Cậu tha con lần này nha cậu" 

"Giỏi! Còn quên cả tao được mà, đừng có nói nhiều nữa, lên phảng nằm đi. Rồi cậu cũng nói chuyện với mông mày luôn" 

Sún nghe cậu tuyên án xong, chân tay muốn chạy trốn hết, nhưng mà nó vẫn còn biết điều ngoan lắm, cũng biết ý mà ngoan nằm sấp xuống theo lời cậu Vân, người này nổi tiếng là khó chiều nhất mà.

Thằng nhải con này sắp tới số rồi mà cái mồn mỏ vẫn luyên thuyên- cậu nghĩ

"Cậu..hức đánh nhẹ thôi nhe cậu, mai con còn hầu cậu, cậu mà nặng tay, mai con lẫy không thèm hầu cậu nữa đâu đa" 

Chát! Chát!

Cậu hai cười , nhưng mà cười khoonv vui, vung mạnh xuống hai roi ngay phần mông giáp đùi của thằng nhỏ. Nó kêu òa lên, thấy vậy cậu cũng yên tâm vẫn giữ lực đó vụt xuống 

Chát! Chát!

Chát! Chát!

Lần này cậu vụt roi xuống nhanh hơn. Sún nó quằn người, đau đớn nắm chặt gối, vùi đầu vào gối coi như lẫy cậu 

Chát! 

Chát! 

"Aa...hức cậu tha con huhu.. Sún biết lỗi rồi, cậu Vân tha sún với ạ òa" 

Cậu thấy nó cứ nức nở mãi, cũng buông roi xuống, lại gần đỡ nó quỳ dậy, Sún cũng ngoan ngoãn khoanh hai tay nhỏ lại, đầu ngước lên nhìn cậu đầy vẻ thơ trẻ mắt còn đong vãi giọt nước mắt khiến mặt thằng nhỏ ửng đỏ theo 

Ừm, cũng tội đó, cậu sót

"Từ nay, không được quên cậu nữa, cấm mày mai không được đi chơi, còn lần nữa thì qua Na qua Lúa gì đó của mày ở đó luôn đi đặng rồi về" 

"Òaa, không chịu. Con muốn hầu mỗi cậu thôi, không chịu đâu hức aa ức" 

Thằng nhóc, cậu chỉ đùa mày thôi, vậy cũng khóc nữa. Cậu sốt sắng lên, ôm nó lại vỗ lưng nó cho qua cơn ho, cũng thấy mình hơi đùa quá trớn nhẹ giọng lại xoa mông nó 

"Rồi rồi, cậu xin lỗi, ngoan, nín đi. Mai ở nhà với cậu, cậu mua kẹo mật ong cho mày ăn nha. Nhưng lần sau đi chơi không được về trễ hơn sáu giờ đó nghen" 

"Dạ, con hết dám rồi mà cậu" 

"Còn chọc gan tao lần nữa, không có đánh mày nhẹ như lần này đâu"

Xì, nói chứ nó ăn đòn của cậu như cơm bữa, mà có lần nào cậu đánh nặng mà không sót nó đâu, cậu oánh nó mà nó thương cậu đặng sao cũng không có gì sánh bằng, nhưng mà phận tôi tớ đâu dám giành phần với mấy cô thiên kim gì đâu. Nhưng nó vẫn hy vọng, vẫn luôn chờ đợi cậu. Dù không biết nay mai ra sao, nó chỉ cần biết nó vẫn luôn chờ cậu 

"Nghĩ cái gì mà ngẫn ra đó, ngủ chưa, hay để tao oánh mày một trận nữa" 

"Xìaa..cậu toàn dọa con, nhưng mà cậu ơi, con thương cậu chết mất"- rồi nó ôm cậu cứng nhắc luôn

Cậu cũng chiều nó, vừa ôm nó lại, tay cũng chịu khó vẫn xoa mông cho nó. Hạ Kiêu Vân, nhìn thằng bé ngủ thật sâu, cậu nhìn mãi. Vẫn ưng nét mặt nó, đặt nhẹ một nụ hôn như lướt qua trên trán người hầu

_______________

Sún ngồi trước hiên nhà, ngây người ra một lúc. Nó đã ngồi thẫn người cũng tròn một canh giờ rồi đó, tay chân không yên nổi mà cứ vẽ nguệch ngoạc xuống nền đất bẩn thiểu. Cả mặt mày thằng nhỏ buồn thiu trông chả còn sức sống, ánh mắt vô định xuống mặt đất 

Nó vừa hay tin 

Cậu hai sắp lấy vợ 

Tất là mợ hai của nó

Cậu của nó sắp đi lấy vợ rồi, là một cô thiên kim xinh đẹp, nghe nói cổ nói được rất nhiều thứ tiếng, gia phả cũng đâu vào đó. Đúng là môn đăng hậu đối với cậu của nó 

____________

Tuy nó biết cậu cố gắng từ chối hôn sự, cậu còn tuyệt thực, nhưng lệnh ông Hạ đã quyết không làm cũng đã định. Hạ Kiêu Vân khó lòng mà từ chối được, nhưng cậu vẫn xin cha, ngày nào cũng đến chỗ ông, hết xin rồi lại đòi khiến ông Hạ tức mà luôn đuổi cậu về trước cửa, còn ra lệnh tới nay tới ngày đính hôn của cậu và cô ả không cho cậu vào phòng ông nữa. Gia đinh hết cách cũng gắng chặn cậu không vào phòng ông hạ

Kiêu Vân vẫn nuôi ý định không chịu đính hôn với cô Thiên Kim, nhưng rồi cha cậu vô tình biết được cậu đã thầm mến con hầu của mình, chính là quyển nhật kí cậu cất vô cùng quý giá. Ông Hạ biết thì rất tức giận, cho người nhốt cậu lại, còn sai cả gia đinh đưa thằng Sún về con Na thằng Lao chăm. Khiến cậu và Sún chẳng thể nhìn mặt nhau lại lần nữa 

Sau bao nhiêu ngày xa cậu, cuối cùng nó cũng được thấy cậu, thấy cậu trong tay cùng cô gái kia bước vào lễ thành hôn, nó rất muốn nhìn thấy cậu, rất muốn. Nó nhớ cậu lắm, trong tiếng ăn mừng của tất cả mọi người, nó khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng mà không ai biết 

Cậu cũng chả khá hơn, người cậu cũng đã ốm hơn vài phần mặt cũng hốc hác thấy rõ. Quầng thâm mắt hiện rõ hơn trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu hai

Bây giờ, cậu phải đối mặt sao với Sún đây?

_______________

Sau hôn lễ, Ông Hạ một mực từ chối cho thằng Sún theo hầu cậu, vì ông nghĩ chính thằng ranh con ấy đã mê hoặc con trai ông. Rõ ràng con trai ông là một người đàn ông chính chắng, nam nhi tử hán 

Nhưng mà cậu một mực xin ông bằng mọi giá, thậm chí còn đe dọa sẽ tự hưu vợ, khiến ông hạ tức muốn xông hơi, kêu người đuổi cậu ra khỏi cửa không thương tiếc 

Có bà Hạ hiểu con trai, bà thương con trai nhất. Hay tin con trai thương đàn ông, bà cũng không phản đối chỉ là phận vợ như bà không chống lại được ý chồng mình. Chỉ có thể âm thầm xin giúp cho thằng Sún hầu Cậu. Coi như bà giúp con trai mình. Cuối cùng ông Hạ cũng đành đồng ý. Dù gì cậu cũng đã có vợ 

Cứ thế Sún quay lại hầu cậu 

Sống cùng mợ hai, cô ả tên là Hồng Hạnh, người đẹp như tranh, nhưng cô ta rất kiêu ngạo. Cô ta cũng chẳng có ưa Sún là mấy 

Biết nó thầm trộn mến cậu, nên luôn gây khó dễ nó sau lưng cậu. Cậu vẫn nghĩ ả ta rất tốt với Sún, nên cũng yên tâm vài phần

___________

"Nhi kêu thằng Sún vào đây" 

...

"Dạ mợ có gì kêu con ạ" 

"Mày đi ra kia lấy chậu nước rửa chân cho tao, tự nhiên mợ ngứa chân quá" 

"Mợ... Dạ bẩm mợ, trước đây, cậu có dặn con là hầu riêng của cậu, chỉ có lệnh cậu không được tuân theo lệnh ai, mong mợ hiểu cho đa" 

Cô ta nghe từ cậu cậu lại nhức cả tai, lấy chân đạp cậu một phát, khiến nó ngã sang một bên trầy cả tay ra sàn 

"Lệnh mợ cũng như lệnh cậu, mày còn không nghe thấy à" 

Nó cắn răng, chịu đựng, lấy chậu nước, để xuống chân ả, nhưng cậu hất nguyên xô nước vào người ả rồi chạy đi, khiến ả la toáng lên kêu ó 

___________

"Sún, để mợ kể mày nghe, mày chỉ là con hầu trong nhà. Đừng có nghĩ cái ý trèo cao, ngã đau lắm con. Biết điều, bây giờ cầm số tiền này rồi biến đi đâu ra đi" 

"Con cảm ơn mợ. Nhưng thôi ạ, con muốn hầu cậu thôi ạ" 

Chát! 

Cô ả tán vào mặt nó rồi nắm lấy thớ tóc mền, cảnh cáo

"Tao cảnh cáo mày, ở đây không cho có cậu hai ở nhà, hôm nay mày làm gì được tao. Nói nhẹ không nghe muốn nghe lời nặng" 

"Bây đâu lôi nó ra đập mười cây cho tao, để xem nó ngoan cố cỡ nào" 

_______

....

"Bây giờ, mày có chịu rời đi không?" 

"Tôi nói rồi...hở..hộc... Có chết, tôi đặng cũng phải theo hầu cậu, mợ không có quyền gì ngăn tôi cả" 

"Mày!" 

Chát!

Ả thiên kim cầm lấy tay cậu tát ả, giả vờ yếu ớt mà ngã xuống nói thảm thiết 

"Huhu Sún sao con lại đánh mợ, mợ xin lỗi con mà. Mợ thương cậu là sai, con đừng đánh mợ nữa, mợ sẽ tự động rời xa cậu màa.. Ư"

"Mợ đang nói cái gì vậy" 

"SÚN!" 

"Cậu.." 

Mắt nó đong đầy, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Toang tính chạy lại ôm cậu thì bị hất sang một bên, ấy vậy mà cậu lại đi lại đỡ mụ đàn bà đó. Sún nhìn cậu, mắt hoang mang, môi níu lại, rõ ràng nó cũng bị đánh mà sao cậu không hỏi than nó, bên má nó rõ ràng vẫn đang rất đỏ ửng mà, người ngoài nhìn vô còn hiểu cớ sự, tại sao cậu lại không hiểu được nó 

Cậu ân cần, sờ má ả, quan tâm hỏi xem ả có sao không. Cậu ơi, nó cũng cần cậu làm như vậy mà, cậu là của nó mà.

Xong rồi cậu lại quay sang trách móc nó 

"Sún, mày làm gì mợ hai vậy hả, sao lại đánh mợ. Học ai cái thói hầu mà đuổi mợ đi vậy hả?" 

"Xin lỗi mợ đi, Sún!"

Sún cúi mặt xuống, nước mặt chảy từng giọt chạm xuống sàn nhà, cũng như chạm vào lòng nó. Cậu khác xưa rồi 

"Con không sai, có xin lỗi thì cũng là mợ" 

Sún hết chịu nỗi cái cảnh trước mặt, nó ráng dùng đôi chân nhỏ ráng bươn mà chạy. Nó chạy đến nơi mà hằng ngày tham chơi quên đường về, ấy thế mà cảm giác hôm nay nó lại rất muốn về nhà không muốn ở đây, nhưng mà nhà Sún giờ đâu

___________

Cũng chính vì hành động của Sún khiến cậu rất tức giận, đã hỗn láo lại còn giở thói đánh người. Lâu ngày không đập, nên quên mất lớn nhỏ trong nhà mà. 

Cậu đợi tới chiều vẫn chưa thấy Sún ló đầu về, khiến cậu lo sốt ruột. Cậu lại kiên nhẫn chờ nó thêm một tiếng nữa, nó vẫn chưa về. Toan tính định đi tìm nó thì Sún cũng chịu vác mặt về. Lúc này, vì chuyện hồi sáng và cả nó đi đâu tới tận năm tiếng đồng hồ khiến cậu tức đến hai mắt đỏ ngầu, nhanh chân bước tới túm lấy áo thằng nhỏ 

Ba! Ba! Ba! 

"Sún, đi đâu mà để cậu lo vậy hả. Lần trước cậu dặn mày sao?" 

"..."

"Hỗn láo! Ban sáng đã làm trận làm thượng, bây giờ giởi thói ở đây hả. Cậu còn chưa xử mày dụ ban sáng, mày ở đây lẫy cậu đó hả đa?" 

Ba! Ba! Ba! 

Ba! Ba! Ba! 

Mông nó đau rát, nhưng mà thấy cậu đánh nó vì ả ta, nó còn đau hơn. 

"Hức..ư.. Cậu thì hiểu gì, đi mà yêu thương mợ của cậu đi, cậu quan tâm chi con. Cậu rõ ràng biết con thích cậu mà.."

"Cậu rõ ràn..ràng biết.. Hức mà vẫn cưới mợ về đây, con bị đánh bầm đến cả bên mặt, má cô ta chỉ mới hồng lên mà cậu đã lại bênh, còn chả thèm để ý đến con. Hạ Kiêu Vân, cậu coi tôi là con hầu của cậu hai thật sao?"

"Sún ơi, cậu..." 

"Hạ Kiêu Vân, quả nhiên cậu biết con thích cậu" 

"..." 

"BẨM cậu, mợ hai đột nhiên lên cơn sốt, mợ nói là muốn cậu đích thân qua thăm" - người hầu chạy tới bẩm báo với cậu

"Cái gì, mợ ở đâu? Dẫn tôi qua đó" 

"Dạ" 

"Sún đợi cậu ở đây" 

Cậu ơi, Sún cũng đau mà, cậu vừa đánh Sún xong đó. Sún ủy khuất, từng giọt nước mắt ngắn dài chảy nặng nề xuống, mặt nhỏ lấm lem trông rất đáng thương. Đáng thương cho thằng hầu của cậu, cậu của nó lại bỏ nó lần nữa

__________

"Hồng Hạnh, cô sao rồi, sao lại sốt" 

"Mình, ban nãy em uống trà do thằng Sún đem lên, nó còn nói gì là xin lỗi em dụ ban sáng. Vậy mà uống xong, em thấy chóng mặt quá"

"Cái gì, không thể đâu, cô nhầm rồi đa, Sún của tôi không làm như vậy đâu" 

"Bây giờ mình bênh nó đúng không. Nếu không tin, mình đi mà hỏi con Mẫn kế bên hầu em đi"

"..."

"Mẫn, mợ nói có phải vậy không?" 

"Dạ, bậm cậu, con..." 

"NÓI" 

"Aa..dạ..vâng cậu, là Sún làm đó ạ.." 

Cậu lại một lần nữa, thất vọng về thằng hầu của cậu, nó ngây ngơ hoạt bát vậy mà lại nỡ làm chuyện âm mưu kế vậy hại mợ nó, cậu biết cậu thích nó nhưng lại đi lấy mợ về cho nó là cậu sai, nhưng nó cũng thật độc ác đi. Làm những chuyện này, cậu biết phải làm sao đâu Sún 

Cậu trầm mặt xuống, dặn mợ một vài câu giữ gìn sức khỏe rồi cũng bỏ đi, để lại mợ ban nãy còn nằm ốm đau. Nay thấy cậu đi liền vui vẻ nhăm nhi ly trà 

Trà hôm nay ngon hơn thường ngày

_______

Sún nhỏ thì đang thui hủi bên cái chồi nhỏ của nó, nó không muốn ở cùng phòng với cậu, thấy bóng cậu lại, nó lại định thổi đèn dầu giả vờ đi ngủ. Thì cậu xông thẳng vào tát nó một cái rất mạnh 

Nó còn đang ngơ ngác nhìn cậu. Bên má còn lại cũng bị cậu đánh, cả một ngày mà hết ả rồi tới cậu. Cậu coi nó là gì vậy đa, nó uất nghẹn, nhìn cậu. Mắt cương quyết 

"Sún, mày biết tao thương mày mà, nhưng có cần thiết phải làm vậy với Hồng Hạnh, cô ta không liên quan, cớ gì phải dùng thuốc để khiến cổ phát sốt?" 

"Sún mà cậu tưởng ngoan hiền lành lại độc địa như vậy sao" 

Cậu đang nói cái gì vậy. Gì mà bỏ thuốc nó đi từ sáng giờ mà, cơ đâu mà phải đi gặp ả đó 

"Cậu đang nói gì đâu, con không hiểu, là sao" 

"Đừng giả vờ nữa, Sún, mày làm cậu thất vọng lắm. Cậu yêu mày mà, nhưng bây giờ... Từ mai mày không cần hầu cậu nữa, trở về bên nhà mày đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tiền tao sẽ để lên bàn, cầm tiền rồi làm gì thì làm.." 

"Cậu..." 

Cậu nói xong, buông tay nó ra, cũng cất bước đi, bóng hình của cậu cũng là lần cuối. Nó đâu ngờ cái hình dáng mà nó khắc ghi nhung nhớ được gặp hằng ngày phải mất tới tận mười năm ròng rã nó mới được nhìn lại bóng lưng đó 

Sún hiểu rồi, chắc lại do mợ gây ra. Nó không buồn về việc đó. Điều khiến nó đau hơn đó là cậu lại không tin nó lần nữa 

Nó trong lòng cậu, không xứng đáng được hai chữ tin tưởng 

Cậu không cần nó, vậy nó cũng phải đi, nhưng là không trở về nhà, nó chỉ biết đi lang thang thôi, chỉ cần đừng gặp cậu 

____________

Sáng ngày hôm sau, quả thật Sún đã đi, cậu cũng buồn tủi. Tự nhốt mình trong phòng nhìn lại từng lời nói mà cậu ở cùng với nó suốt tám năm thơ trẻ, cậu chỉ biết chuốc cho mình thật nhiều rượu để vơi đi nỗi nhớ về Sún 

Sún của cậu, vậy là, em đi thật rồi

CẠCH 

"Dạ...bẩm cậu" 

Cậu khó chịu, quăng chai rượu ra, liếc mắt nhìn con Hầu, nhìn như đây là con Mẫn hầu mợ, sao nó lại vào phòng cậu 

"Đã bảo là cấm tiệt bước vào phòng tao mà, sao mày lại vào đây, bọn lính ngủ hết rồi à?" 

"Dạ, bẩm cậu, em chỉ nói vài chuyện thôi rồi sẽ đi liền, cậu đừng nổi nóng ạ..."- cô hầu lấm lét nhìn mặt Hạ Kiêu Vân

"Được, nói đi, nhanh nhanh rồi cút đi" 

Cô cắn môi, lén nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói 

"Thật ra hôm qua việc Sún tát mợ, chính con thấy là mợ cầm tay Sún tự tát vào mặt mình. Ly trà đó, chính là do mợ tự chuẩn bị, cậu Sún chả liên quan gì đâu ạ, con nói thật, con không có ý bao che cho Sún đâu. Chuyện con thấy điều là thật" 

"CÁI GÌ, tại sao hôm qua cậu hỏi, mày lại nói là do Sún làm, như vậy là sao" 

Con Mẫn hoảng sợ, vội quỳ xuống xin tha 

"Cậu tha lỗi, là do mợ ép con. Mợ ghét Sún lắm, mợ tiềm cách đuổi Sún ra, con thương Sún, mong cậu giúp Sún ạ, cậu tha tội" 

Hạ Kiêu Vân sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, từng lời của con Mẫn như những nhát dao cứa vào tim cậu. Ly trà, cái tát, và cả trận sốt của Hồng Hạnh... tất cả đều là giả dối. Một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo, và cậu, người tự nhận là tài giỏi, lại ngu ngốc đến mức không nhìn ra.

___________

"Lý Hồng Hạnh, cô ra đây cho tôi" 

Cô ngái ngủ chả ra tác phong gì, vương vai hỏi chồng

"Hưm...Mình làm gì mà mùi rượu không thế, sao lại kêu cả họ tên em vậy" 

Cậu túm tóc cô ta lên, kiến răng, giăng tơ mắt nổi lên, tay cũng dùng lực mạnh hơn 

"Còn ả khốn khiếp, cô tính lừa tôi tới bao giờ"  

Ả thấy chồng tức giận, liền hoảng hốt, chả lẽ cậu biết hết mọi chuyện rồi sao, cô cố gỡ tay cậu ra nhưng không thành 

"Aa.. Đau em đau, mình nói gì vậy, em không hiểu gì hết" 

BỐP!

Ả ôm mặt, mắt hốt hoảng nhìn cậu 

"Mình-m, mình đánh em. Chỉ vì một con hầu tiệt tì" 

"Chưa xong đâu, bây giờ. Cô kí vào đơn này, từ nay không dính dáng gì tới nhà họ Hạ nữa, kí xong rồi thì biến đi. Còn không đừng trách, tôi không nể cô là con gái đâu" 

"Ha, tôi để xem, anh ăn nói sao với ông Hạ bà Hạ đây. Muốn hưu tôi, đâu có dễ" 

"Cô yên tâm, tôi đã định thì có là trời, tôi cũng quyết không tới lượt trời. Bây giờ không kí đúng không. Thằng Lính thằng Si đạp cô ta ra khỏi đây" 

"Dạ, cậu!"

____________

Cậu vẫn còn nga nga nồng rượu trong người. Cả người lết bết nhìn trông tả tơi không giống cậu ngày thương, cả thân cũng vì tiếp quá nhiều rượu vào người, đến đi đứng còn khó nói chi đi tìm Sún 

Nước mắt không kìm được chảy dài trên gò má, nóng rát như lửa đốt. Không phải vì do vị rượu còn cồn cào, mà là vì sự thật cay đắng đang vặn xoắn ruột gan cậu.

Kiêu Vân lẩm bẩm, giọng lạc đi, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng. Hình ảnh Sún cúi gằm mặt, đôi mắt đong đầy uất nghẹn, và cả cái lắc đầu đầy tuyệt vọng khi cậu không tin em, giờ đây cứ thế hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã đẩy người mình yêu thương nhất vào vũng lầy oan ức, còn chính tay ngu ngốc tát em, đuổi em đi.

Cậu đã lao như điên về căn chòi của Sún. Cánh cửa gỗ đã mở toang hoác, bên trong trống rỗng đến lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn còn nguyên đó, nhưng bóng dáng thân thuộc thì không. Cái chồi nhỏ, nơi Sún vẫn thường nép mình ngủ say, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Cậu chạy khắp nơi, gọi tên Sún trong vô vọng.

"Sún ơi! Sún! Em đâu rồi? Về với cậu đi! Cậu sai rồi!"

Tiếng cậu khản đặc, hòa vào gió đêm lạnh buốt, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào

Đêm đó, và cả những ngày sau đó, Kiêu Vân sống trong địa ngục. Hình ảnh thằng  bé bám chân nài nỉ xin tha, Sún luyên thuyên khi bị đánh đòn, Sún ngước đôi mắt thơ trẻ nhìn cậu đầy tin yêu, và cả Sún uất ức rời đi... tất cả cứ thay phiên nhau giày vò tâm trí cậu. Cậu không thể tin rằng mình đã để mất đi người duy nhất cậu thực sự quan tâm, người đã cùng cậu lớn lên, cùng cậu chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt nhất.

Cậu ôm chặt cuốn nhật ký, nơi ghi lại những dòng chữ nguệch ngoạc về tình yêu đơn phương của mình dành cho Sún, những kỷ niệm đẹp đẽ mà giờ đây bỗng trở thành lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim.

"Hạ Kiêu Vân, cậu coi con là con hầu của cậu hai thật sao?"

Lời nói ấy của Sún cứ vang vọng trong đầu cậu, như một lời nguyền rủa không bao giờ tan. Đúng vậy, cậu đã coi Sún là con hầu, để em chịu đựng oan ức, để em một mình gánh chịu nỗi đau. Cậu đã làm tổn thương em sâu sắc đến nổi em bỏ cậu thật rồi.

Nước mắt Kiêu Vân lăn dài, thấm ướt trang giấy. Cậu quỳ sụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể run lên từng chập.

"Sún... em về đi...cậu xin lỗi... xin lỗi em...hức"

Nhưng dù cậu có hối hận đến đâu, có gọi tên em khản cổ, thì cũng chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Nhóc hầu cậu thương, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, đã biến mất, mang theo cả một phần hồn của Kiêu Vân. Và cậu biết, cậu sẽ phải sống với nỗi ân hận này cho đến hết đời mất

Vậy mà cậu vẫn nuôi hy vọng, Sún của cậu vẫn thương cậu có đúng không em.  

Cậu loạn xạ bước không vững, vẫn ráng đi tìm thằng nhỏ, trong lúc mên man, Kiêu Vân ngất đi nhưng cậu thấy được bóng dáng nhỏ quen mắt 

Là Sún.

Khi cậu tỉnh dậy, đã hai ngày trôi qua, cậu nhớ 

lại trước lúc uống rượu rồi ngất đi, Cậu đã vui vẻ chỉnh sửa lại tâm trạng và bộ dáng trước đã, phải đi chuộc lỗi với thằng nhỏ mới được. Lần này, cậu nhất định sẽ cầu hôn em, cho em một danh hiệu đoàng hoàng. Cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng. Đi đến phòng của Sún. Đứng trước cửa gằn giọng vài tiếng rồi cậu gõ cửa

Cứ như vậy, cậu đã gõ cửa được chừng hai phút, cậu nóng lòng đi xông cửa vào thì con Mẫn đi ngang qua thấy cậu, nó hỏi.

"Cậu tìm gì đó đa, mà cửa gõ nãy giờ thế ạ?" 

"Mẫn, Sún đâu, tại sao tao gõ cửa nãy giờ không thấy em" 

"Cậu nói gì vậy ạ, Sún đã hai ngày không về rồi." 

___________________

Mười sáu năm

Thời gian trôi đi không ngừng, mang theo cả nhớ mong và người thương của cậu. Kể từ ngày Sún ra đi, cuộc sống của Kiêu Vân chìm trong chuỗi ngày vô vọng. Cậu vẫn gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, nhưng mọi thứ chỉ là nghĩa vụ. Tiền tài, địa vị không còn ý nghĩa gì khi người cậu thương yêu nhất đã rời bỏ cậu. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy với một tia hy vọng mong manh rằng sẽ nhận được tin Sún sẽ quay về, nhưng rồi lại chìm vào thất vọng khi đêm buông xuống.Mười sáu năm không một tin tức

Những đêm dài, cậu thường ngồi một mình trong phòng, nhìn đồ vật của Sún hoặc những bức tranh phác họa bóng lưng em, chỉ biết uống rượu để vơi đi nỗi nhớ cồn cào, tiếng khóc vẫn luôn được cậu kiềm nén mỗi đêm.

Ông Hạ, dù lo lắng cho con trai, cũng đành bất lực trước sự tàn tạ của cậu. Mười năm trước, ông lại lần nữa gây súc ép cưới vợ nhưng đều bị Kiêu Vân phản kháng dữ dội, như một lời thề ngầm giữ trọn tình cảm với bóng hình đã xa.

Cậu sống như một cái bóng, tồn tại nhưng không thực sự sống, mang trong mình gánh nặng của sự hối lỗi và nỗi nhớ thương vô tận. Sún đã trở thành một nỗi ám ảnh ngọt ngào, một vết thương nhức nhối không ngừng nhắc nhở cậu về sai lầm lớn nhất đời mình.

Hôm nay cậu hai và ông Hạ phải đến nhà Ông Bá Phạm để ký hợp đồng đất đai

Sự thật thì từ khi Sún đi, cậu cũng không còn chú tâm vào kinh doang của gia đình khiến ông Hạ đau đầu phải lo lắng hết mọi chuyện, cũng do ông già nên đã làm thất bại một lô hàng lớn, phải đền bù tiền hợp đồng một khoảng rất lớn, hiện giờ cái xưởng lớn nhà ông Bá Phạm là cơ hội duy nhất cứu vãn sự nghiệp của nhà ông. Ông quyết phải dẫn cậu hai theo, lỡ mốt ông có ra đi thì cậu hai vẫn phải ráng nuôi cái xưởng nghiệp nhà họ Hạ 

Cứ thế cậu và ông Hạ phải chờ hết một tiếng để gặp ông chủ Phạm.

Nghe nói là con ông bá Phạm, nổi danh là tuổi trẻ tài giỏi, cậu trai đó chỉ mới tiếp quản sự nghiệp của cha một thời gian ba năm thôi, mà cái xưởng nhà ông đã tăng vợt và cạnh tranh rất thành công. Thân hình cao lớn điển trai, mỗi tội năm nay đã quá hai mươi năm mà cậu vẫn chưa có nổi một người vợ.

"A chào ông chủ Phạm, cậu đây, chắc thẳng là con trai quý tử của ông Bá Phạm. Rất vui, rất vui được gặp cậu" 

Ông Hạ vui vẻ chào hỏi, bắt tay đối tác với hắn. Người này quả nhiên rất cao lớn, lại còn rất điển trai 

"Cậu Phạm, coi qua hợp đồng của chúng tôi rồi, đây là con trai của tôi, mong cậu giúp đỡ nó nhiều hơn, sau này nó sẽ là người tiếp quản sự nghiệp thay tôi" 

"Ây, ông Hạ sau ngày không gặp, ông thách sáo như vậy làm gì, chúng ta đều từng là người thân mà" 

Hắn cầm tờ hợp đồng, cười tít mắt nhìn cậu Vân 

"Cậu Phạm có khiếu đùa, tôi đã gặp cậu lần nào đâu chứ" 

"Mười sáu năm trước đã từng gặp rồi mà, còn sống nhà ông nữa, sao mà con đùa được" 

"Cậu Phạm, tôi thật sự là chưa từng gặp cậu đó, ai cha thân già rồi trí nhớ lẩm nhẩm nhưng mà cũng không thể nhớ lộn đâu. Rõ rành là tôi chưa gặp cậu"

Bộp

Cậu đập bàn, như chột nhớ ra điều gì đó, nhìn hắn chầm chầm, người này rất giống với người cậu yêu. Từng đường nét đều quá đỗi xa lạ, nhưng lại có gì đó thân quen đến ám ảnh. Đôi mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên đầy tự tin, và cả cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới vành tai trái... Tất cả đều như những mảnh ghép vụn vỡ đang dần khớp lại trong tâm trí cậu.

"Cậu là Sún?" 

Giọng Kiêu Vân run rẩy, khô khốc . Câu hỏi thoát ra như một tiếng thì thầm, lạc lõng giữa căn phòng im phăng phắc.

"Hạ Kiều Vân, tới giờ cậu mới nhớ ra sao" 

Cậu nhìn người trước mặt, khác quá. Đây còn là Sún của cậu không. Mười sáu năm. Mười sáu năm vật vã trong nỗi nhớ mong và hối hận. Mười sáu năm tìm kiếm một bóng hình mơ hồ. Giờ đây, Sún đã về. Nhưng không phải Sún của ngày xưa. Trái tim Kiêu Vân vừa vỡ òa trong niềm vui khôn tả, lại vừa quặn thắt bởi sự thay đổi quá lớn lao này. Cậu không biết nên mừng hay nên sợ.

"Haa.. Tốt, tốt. Là Sún hả con. Là một người nhà cả, ta nói thẳng vào vấn đề, đây là hợp đồng quan trọng với ta, con coi như để tình ông với cậu thời cũ mà kí hợp đồng được không con. Con muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng" 

Ông vỗ bộp lên vai hắn, vui vẻ cười nói như quên hết chuyện xưa 

"Ông Hạ khách sáo quá, điều con muốn rất đơn giản"

"Được, con nói đi"

"Gả Hạ Kiêu Vân cho con, con sẽ kí." 

C-cái gì 

"Haa ha, Sún con nói đùa có phải không, cậu là con trai, con cũng là nam nhi trai tráng. Sao mà kết hôn được" 

"Con chỉ nói tới đây thôi, ông Hạ cứ việc đem bản hợp đồng cho bên khác. Con không ý kiến gì đâu ạ" 

"C-cậu, thôi được, coi như tôi đồng ý" - Ông nhanh miệng nói

"CHA!"

"Được, vậy con sẽ kí. Trước tiên, tờ giấy này cả ông và Kiêu Vân đều kí vào" 

Xong chuyện, Hắn cười hài lòng

"Con đã chuẩn bị xe cho ông về rồi ạ, Kiêu Vân cứ để chỗ con, cho quen nhà trước rồi từ từ tính ngày cử hành hôn lễ" 

Suốt cả quá trình, Hạ Kiêu Vân đều trầm tư, không muốn phản kháng hay từ chối gì chả. Nhường như vẫn chưa tin người trước mặt lắm

Dường như trong ánh mắt cậu Kiêu Vân sâu thẩm, cũng xen chút một xíu thất vọng 

Không sao, Phạm Thiên Long không quan tâm, hắn đã có được thứ hắn muốn

Thứ mà hắn phải chờ đợi suốt mười sáu năm 

Tình yêu của hắn.

___________

Ông Hạ cũng đành lên xe ra về, chuyến đi này ban đầu chỉ là vì kí hợp đồng không ngờ mục đích chính là gả đi con trai ông. Gả cậu cho thằng nhóc ấy, ông chả yên tâm chút nào. Nhưng bây giờ nó có quyền có tiền, ông còn sợ nó, phải đợi hai ba tuần sau về thăm con trai xem biểu hiện thằng nhóc đó.

"Tạm biệt, ông Hạ."

________________

Trở về phía hai người

"Ngồi thẫn thờ gì đó đa"

Cậu Vân giật mình, xoay mặt qua đã gặp ngay mặt hắn ghé sát ngay mắt cậu. Kiêu Vân cau mài, muốn nhìn thủng mặt người ta hả

"..."

"Tôi hỏi, cậu không có cái mỏ để trả lời có đúng không?"

Phạm Thiên Long nắm lấy cái cầm nhỏ của người thương, thiếu điều hắn muốn cúi xuống hôn lên môi Hạ Vân mất
Cậu bị nắm mạnh đến mức nhăn mặt, tay cố gỡ ra, hắn lại lầm tưởng sau mười mấy năm đôi tay từng đánh hắn lên bờ xuống ruộng nay lực chỉ bằng sức con mèo con vậy. Rất dễ dàng trêu chọc

"Cậu Phạm buông ra đã, đ-đau tôi"

"Được."

Được thả ra, cậu xoa chỗ cằm bị nắm đau, mắt oán hận nhìn hắn, cậu nghĩ nhiều rồi người này chắc chắn không phải nhóc Sún của cậu!

"Còn gan liếc tôi, mau vào nhà, chúng ta đi ăn, một lát mới có sức 'cày cuốc' chứ"

Kiêu Vân trừng mắt về phía hắn, cuối cùng cũng là bị hắn lôi đi vào nhà ăn. Ở nhà ăn có một chiếc bàn ăn dài bằng gỗ óc chó nguyên khối, bóng loáng, đặt ở trung tâm. Trên bàn, những món ăn được bày biện tinh tế, đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh từ trần nhà cao vút rọi xuống, khiến mọi thứ trở nên lộng lẫy nhưng cũng đầy áp lực. Cũng đã chừng ấy năm rồi, cậu đã quen với thói ăn khi nào đói mới ăn, hiện tại lúc sáng cậu đã ăn một ít nên giờ không thề đói. Sún của cậu không biết đang nơi nào, cậu nào còn tâm trạng dám ăn uống đoàng hoàng. Nhìn đồ ăn một đóng rất nhiều, người này rốt cuộc là ai? Tại sao trên bàn hoàn toàn là món cậu thích chỉ có em Sún biết

Thiên Long thiếu điều thật sự muốn lôi người nhỏ ra quất nát mông. Nãy giờ chỉ lo nhìn mân cơm đã hơn mười phút rồi, rõ là không có ý định ăn. Đã quá giờ cơm trưa rồi. Hắn gắp một nhiều miếng thịt bỏ vào chén nhỏ của cậu

"Ăn nhanh đi, để tôi nhắc một câu nữa là không yên thân đâu." 

Cậu hai kinh ngạc, nghĩ tên này bị điên rồi. Nhưng nhìn mặt trông có vẻ không giống đùa giỡn lắm, coi như do cậu cũng xíu xiu đói đi chứ không phải sợ hắn đâu..

Thiên Long thấy cậu chịu bỏ muỗng cơm vô miệng cũng vui, hắn ngồi ngắm cậu ăn. Được một lúc, chưa vơi được nửa chén, hắn lại nhíu mài, không vui nói:

"Còn dầm cơm nữa thì cậu nát mông. Ăn uống cái kiểu vậy hả? Đứng lên."

"T-tôi không đói, cậu Phạm đừng quá đáng. Tôi vẫn đang ăn đó thôi"

Cậu cúi mặt phòng má tức giận, cơm cũng không thèm ăn nữa, khỏi dầm, tôi đạp đổ luôn. Cái gì cũng không vừa ý hắn là sao? Tức chết cậu hai ngọc quý mà.
Nghĩ là làm, Kiêu Vân quơ tay, thất mạnh chén cơm xuống, khiến nó kêu lên một tiếng lớn

Xoảng

"Tôi không ăn nữa, cậu ngon thì ăn đi"

"Hạ Kiêu Vân" - hắn đứng dậy, mặt tức đến nổi cũng có thể tưởng tượng ra đen xì. Trên trán hắn còn vài đường gân nhìn rất dữ tợn. Mười năm, mười năm rồi, chưa có ai dám chọc tức hắn

"Tôi đang nhẹ nhàng với anh, anh không muốn thì tôi cũng chiều"

"Thằng an vô dọn dẹp đi, đi vào thư phòng lấy cây thước gỗ thạch tới phòng cậu"

Hắn đi tới trước mặt cậu. Khi đứng gần Kiêu Vân mới biết, hắn rất cao lớn, không phải kiểu cao to vai gầy mà đúng kiểu to có lực, cao hơn cậu hai cả một cái đầu, Phạm Thiên Long đi tới nhấc cậu lên vai hắn rồi đi một mạch vào phòng hắn

Cậu có vẫy đạp bao nhiêu thì cũng công cóc, còn bị hắn vỗ cho ba cái vào mông đau điếng

Cậu hai nhỏ bị nam nhân lạ làm vậy, khiến cậu rất xẩu hổ, cậu nhớ Sún quá, cậu không muốn chịu cảnh này. Đường đường là một cậu hai danh quý mà phải chịu cảnh bị nam nhân bế xốc lên thế này chẳng ra thể thống gì cả

____________

(Đổi xưng hô Cậu thành Em)

Phạm Thiên Long ném em xuống chiếc ghế dài phẳng gỗ được chuẩn bị nệm mền nên khi ngã không đau lắm. Nói là ghế nhưng cái này trông giống một cái phản hơn, nhưng mà nó chuyên dùng để nằm ăn đòn thì phải

Kiêu Vân bị cánh tay rắn chắc của hắn kìm chặt thắt eo, ghế khá cao nên vị trí hắn khá phù hợp để đánh mông người nhỏ. Ngay khi em còn bàng hoàng thì hắn đã sớm nhận cây thước thạch dài từ kẻ hầu

Thước độ dài cũng hơn năm mươi cm, chưa kể đến độ dày của nó, nhìn kiểu gì cũng biết. Em mà bị cây thước đó đập trúng là coi như nát

Hắn một tay giữ người em, một tay kia cũng chả rảnh rỏi, nhanh chóng cướp đi hai lớp quần mỏng. Trên người Hạ Kiêu Vân hiện tại chỉ còn mỗi áo sơ mi dài qua mông một chút, hắn nhìn ngứa mắt, kéo vạt áo cao đến trên thắt lưng

"Kiêu Vân, ở nhà được ông Hạ chiều tới nổi mười sáu năm liền hư hỏng luôn nhỉ, có đúng không?"

"Cậu im đi, cậu biết cái gì chứ"

BỐP!

Aa...sao đau quá vậy!

"Ăn nói cho đoàng hoàng vào, tôi đánh anh tới tối cũng được, nhưng chỉ sợ anh chịu không nổi mười roi của tôi thôi. Còn hư hỏng nữa thì đừng hòng bước ra khỏi giường"

Em không trả lời chỉ chuyên tâm khóc, một thước vừa rồi rất đau, Kiêu Vân đã quen với thói công tử.

Trước giờ chỉ có em đánh người ta chứ chưa bao giờ phải chịu đòn roi của ai hết, nên bây giờ bị đánh rất đau. Thước vừa rồi hạ xuống để lại mông em một mảnh đỏ đậm, em cảm nhận được nó đang cộm lên nóng hổi

"Tôi hỏi thì trả lời, không trả lời thì ăn đòn. Nhớ chưa?"

"Nhớ a hức tôi n-nhớ"

Thiên Long khẽ cười, người nhỏ này mít ướt trông chả khác gì mèo con. Mà mèo con này hơi lạ, có cái mông đỏ đỏ
Nhìn người mười sáu năm trước dạy dỗ hắn, bây giờ đang nằm sấp ở đây để hắn đánh đòn. Nghĩ thế nào cũng buồn cười mà

Phạm Thiên Long nhếch môi, ánh mắt có phần thích thú khi nhìn vẻ mặt tủi thân, đôi mắt đẫm lệ của người dưới thân mình. Sún của ngày xưa, nay đã là một ông chủ quyền uy, nhưng Hạ Kiêu Vân vẫn là một cậu hai kêu ngạo, được nuông chiều ngày nào. Cái sự yếu đuối hiện tại của em khiến hắn có chút xót, nhưng lý trí mách bảo hắn phải chỉnh đốn lại người nhỏ này.

"Hừm, nhớ là tốt."

Thiên Long trầm giọng, đoạn gằn từng chữ

"Vậy giờ trả lời tôi, ban sáng tôi bảo anh ăn cơm, tại sao lại làm đổ chén, còn nói không ăn?"

Kiêu Vân vẫn úp mặt vào chiếc nệm mềm, tấm lưng run rẩy từng chập. Em uất ức lắm, bao nhiêu năm nay sống trong nỗi nhớ Sún, ăn không ngon ngủ không yên, giờ gặp lại cái tên "Sún" này mà lại bị đối xử như con nít, còn bị đánh đòn đau điếng.

"Tôi... tôi không đói" Kiêu Vân nức nở, giọng mũi đặc sệt

"Tôi đã quen ăn uống thất thường rồi, không muốn ăn."

BỐP! BỐP!

Hai thước liên tiếp giáng xuống, lực mạnh hơn ban nãy khiến Kiêu Vân "Oái" lên một tiếng, tấm thân nhỏ nhắn giật nảy. Cái mông non tơ giờ đã tím bầm, cảm giác nóng rát, bỏng rực như lửa đốt. Em vùi mặt sâu hơn vào nệm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

"Ăn uống thất thường là cái thói gì? Có biết làm tôi lo lắng không hả?" Thiên Long gằn giọng

"Cái mông này là vì cái tội làm đổ chén, còn không ăn uống đàng hoàng. Bây giờ còn dám nói là quen thói sao? Có muốn dùng cái mông để ngồi nữa không?"

Hắn lại giáng thêm một thước nữa, không quá mạnh nhưng đủ để nhắc nhở kẻ dưới thân không biết điều kia

BỐP!

"AA! Hức... tôi... tôi không biết cậu là ai... Tôi không quen cậu... Cậu có quyền gì mà đánh tôi chứ!"

Kiêu Vân vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn, nhưng vô vọng.

"Buông tôi ra! Tôi muốn về! Trả Sún cho tôi! Sún của tôi sẽ không đánh tôi như vậy đâu!"

Nghe những lời đó, ánh mắt Ngọc Long tối sầm lại. Hắn buông lỏng vòng tay siết eo em, nhưng lại đè mạnh một chân lên lưng em, giữ chặt không cho em động đậy. Hắn cúi xuống, ghé sát vành tai em, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm:

"Anh nói lại lần nữa xem, Sún của anh sẽ không đánh anh như vậy? Hả Hạ Kiêu Vân?"

Kiêu Vân bỗng im bặt, em cảm nhận được sự tức giận đang bùng lên từ người phía sau. Cái tên "Sún" mà em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, giờ đây lại chính là kẻ đang làm em đau đớn đến nhường này. Em cắn chặt môi, không dám thốt lên lời nào nữa. Sự im lặng của em càng khiến Thiên Long thêm phần phẫn nộ, ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa.

"Mười sáu năm, tôi đã đi đâu, làm gì, sống chết ra sao, anh có biết không?"

Thiên Long chất vấn, giọng hắn đầy bi phẫn, pha lẫn chua chát.

"Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần sống sót trở về, anh sẽ chờ đợi tôi, sẽ tin tưởng tôi. Nhưng rồi sao? Anh có tin tôi không? Hay anh chỉ tin vào lời của một kẻ xa lạ, tin vào những gì họ muốn anh tin?"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Mỗi tiếng thước gỗ quất xuống đều mang theo sức mạnh kinh hoàng, trút giận lên tấm mông đang sưng vù của em. Âm thanh khô khốc xé toạc không khí, như xé nát cả lòng Kiêu Vân. Hắn trút giận, mỗi roi như mang theo bao nhiêu oán hận, tủi nhục mà hắn đã phải chịu đựng suốt mười sáu năm qua. Kiêu Vân chỉ biết rên rỉ, khóc nấc lên từng tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật như chiếc lá trước gió. Cơn đau thể xác giờ đây lại nhức nhối hơn bao giờ hết, nhưng không bằng nỗi đau trong tim khi em nhận ra sự thật phũ phàng.

BỐP! BỐP!

"Cái đánh này"

Thiên Long gằn từng chữ, dằn mạnh thước gỗ xuống

"Là cho cái tội không tin tưởng tôi! Cái đánh này, là cho cái tội… đã khiến tôi phải xa anh suốt mười sáu năm qua, sống vất vưởng không nơi nương tựa! Còn cái này, Hạ Kiêu Vân"

Hắn nâng cao thước, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm gừ

"Là cho cái tội... làm tôi đau lòng khi anh gọi tên Sún bằng cái giọng đáng thương ấy, trong khi tôi đang đứng ngay trước mặt anh!"

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Những tiếng roi vang dội, liên tiếp giáng xuống cùng một điểm, khiến tấm mông Kiêu Vân như bị xé toạc. Em cảm thấy mông mình như vỡ ra từng mảnh, tê dại rồi đau buốt thấu xương. Da thịt nóng rực, bỏng rát, cứa vào từng dây thần kinh. Em run rẩy, giật nảy người sau mỗi nhát đánh, rồi co rúc lại, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm nệm, vùi mặt sâu vào đó như muốn trốn tránh tất cả. Em khóc đến lạc cả giọng, nước mắt giàn giụa thấm ướt một mảng nệm. Hô hấp trở nên khó khăn, từng hơi thở đều mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Aa... Hức... Sún... Đau... đau quá... dừng lại đi... hức..."

Kiêu Vân van xin, giọng em yếu ớt đến thảm thương, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong bão tố.

"Tôi... tôi biết lỗi rồi... Sún... Đừng đánh nữa... hức... tôi... tôi nhận ra em rồi mà..."

Thiên Long bỗng khựng lại, cây thước gỗ lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn xuống tấm lưng run rẩy, đôi vai gầy gò của em, nhìn đôi chân nhỏ bé đang co quắp vì đau đớn cả phía dưới thê thảm. Cái tên "Sún" phát ra từ miệng em, không còn là sự nghi ngờ hay trách móc, mà là một tiếng gọi thân thương, một sự xác nhận, sự nhận ra sau bao nhiêu tháng năm xa cách. Trái tim chai sạn của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, nỗi giận dữ vơi đi, thay vào đó là sự xót xa tột cùng.

Hắn thở hắt ra, quăng cây thước gỗ sang một bên, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thiên Long nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân mềm nhũn của em, lật em lại, để em nằm ngửa. Kiêu Vân vẫn còn nức nở, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn hắn. Gương mặt điển trai, lạnh lùng kia giờ đây lại hiện lên nét phức tạp, pha lẫn cả đau đớn và xót xa.

Em vươn tay, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào gương mặt hắn, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc.

"Sún... là... là em thật sao... Sún..." Giọng em vẫn còn run rẩy, yếu ớt.

Thiên Long không nói gì, chỉ cúi xuống, ôm chặt em vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm vai em, hít lấy mùi hương quen thuộc sau mười sáu năm xa cách. Lòng hắn nặng trĩu, vừa là sự nhẹ nhõm khi em cuối cùng cũng nhận ra, vừa là nỗi đau khi nghĩ đến những gì em đã phải trải qua, và cả những gì hắn đã làm với em lúc nãy. Hắn có thể cảm nhận được cơn đau của em đang lan tỏa khắp cơ thể mình.

"Ừm, tôi về rồi, Kiêu Vân"

Hắn thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc vì xúc động.

"Từ nay về sau, anh đừng hòng chạy thoát khỏi tôi nữa"

Kiêu Vân vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc nức nở. Nỗi sợ hãi, uất ức, đau đớn, cùng với niềm vui vỡ òa khi tìm lại được người thương sau bao năm tháng. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo hắn.

Thiên Long khẽ nâng cằm em lên, cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đang sưng mọng vì khóc của em. Nụ hôn vừa mang sự chiếm hữu, vừa mang sự vỗ về, an ủi, như một lời hứa hẹn cho tương lai của cả hai. Hắn liếm nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt em, sau đó chuyển xuống hôn lên những vết roi hằn sâu trên mông em. Dù vết thương còn đau buốt, nhưng nụ hôn của hắn lại mang theo sự dịu dàng khó tả, như muốn xoa dịu đi tất cả những vết thước đỏ thẩm trên mông người thương.

"Đau không?" Hắn thì thầm, vỗ về tấm mông sưng đỏ của em.

Kiêu Vân khẽ gật đầu, nhìn hắn, mắt vẫn còn ánh nước

"Hức..đau  lắm Sún... Em...em đã ở đâu suốt những năm qua?"

Thiên Long không lập tức trả lời câu hỏi của Kiêu Vân. Hắn biết, mười sáu năm không phải là một sớm một chiều để kể hết, và những gì hắn đã trải qua không phải điều mà Kiêu Vân có thể dễ dàng tiếp nhận ngay lúc này. Hắn vẫn ôm chặt em, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại quen thuộc đã vắng bóng suốt thời gian dài. Tay hắn nhẹ nhàng xoa dịu những vết hằn trên mông em, như một lời xin lỗi không lời cho sự nóng giận ban nãy.

"Anh cứ nghỉ ngơi trước đã"

Ngọc Long khẽ nói, giọng trầm ấm, khác hẳn vẻ lạnh lùng uy quyền ban đầu.

"Mọi chuyện, tôi sẽ kể cho anh nghe sau."

Chính xác bản thân hắn cũng không muốn kể cho em nghe lắm

Kiêu Vân rúc sâu hơn vào ngực hắn, em mệt mỏi và đau đớn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn quên thuộc. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng những giọt lệ đó lại không mặn lắm. Em không phản kháng khi hắn nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống chiếc phản gỗ, rồi đắp chăn mỏng cho em.

Thiên Long ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt gầy gò, hốc hác của Kiêu Vân. Em vẫn đẹp như xưa, nhưng sự tiều tụy hiện rõ trên từng đường nét, khiến tim hắn thắt lại. Hắn biết, mình đã quá nóng vội, nhưng nỗi uất hận mười sáu năm, cùng với việc nhìn thấy anh tin lời kẻ khác mà không chút nghi ngờ, đã khiến hắn mất kiểm soát. Giờ đây, khi cơn giận đã qua đi, chỉ lại sự xót xa và ân hận khi nhìn xuống mông người nhỏ

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán em, rồi khẽ chạm vào vết bầm đỏ trên mông.

"Có khó chịu lắm không?" hắn hỏi, giọng nói đầy dịu dàng.

Kiêu Vân khẽ lắc đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, như một chú mèo con tìm kiếm sự vỗ về.

"Không...khó chịu lắm...Sún..."

Tiếng gọi Sún của em, giờ đây lại ngọt ngào và thân quen đến tới. Thiên Long cảm thấy mọi sự chịu đựng, mọi gian khổ của mười sáu năm qua đều tan biến hết, Hắn đã chờ đợi tiếng gọi ấy mười sáu năm rồi. Thiên Long cúi xuống, hôn lên trán em, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn, cố gắng để em có thể ngủ ngon.

Khi Kiêu Vân đã chìm vào giấc ngủ, Thiên Long mới đứng dậy, khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Hắn không thể ngồi yên được nữa. Ánh mắt hắn hướng về phía sau, nơi có một vết máu nhỏ dính trên tấm nệm trắng. Hắn cau mày, biết rằng mình đã dùng sức quá mạnh.

Hắn đi đến một căn phòng khác, nơi có một bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm và các loại thảo dược. Ngâm mình trong làn nước nóng,Thiên Long nhắm mắt lại. Hình ảnh Kiêu Vân nức nở dưới đòn roi của hắn, và rồi lại yếu ớt gọi tên hắn, vẫn hiện rõ trong tâm trí. Hắn biết mình không thể trách em hoàn toàn được. Em đã sống trong nhung lụa, được bao bọc từ nhỏ, làm sao có thể thấu hiểu được những âm mưu, toan tính của người đời? Việc em tin tưởng Mẫn hay Hồng Hạnh cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, nỗi uất ức khi bị đẩy ra khỏi nhà, bị vu oan, và nỗi nhớ mong khắc khoải suốt mười sáu năm đã biến thành ngọn lửa giận dữ, khiến hắn không thể kiềm chế. Hắn khẽ thở dài, dội nước lên mặt. Bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Hắn đã trở về, và hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến Kiêu Vân nữa. Hắn sẽ bảo vệ em, cũng như dạy dỗ em

Sáng hôm sau, Kiêu Vân tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Hương thơm thoang thoảng của thảo dược và mùi gỗ cũ phảng phất trong không khí. Em khẽ cựa mình, cảm nhận cơn đau nhức từ phía sau truyền đến, khiến em khẽ rên rỉ. Mọi chuyện ngày hôm qua, từ việc gặp lại Sún, đến trận đòn đau điếng, rồi cái ôm siết chặt và nụ hôn ấm áp, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí em.

Em nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Sún đã về rồi. Cái Sún bé nhỏ, lanh lợi ngày nào giờ đã trở thành một nam nhân uy nghiêm, quyền thế. Nhưng dù có thay đổi thế nào, em vẫn nhận ra hơi thở quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự chiếm hữu ấy.

Cánh cửa khẽ mở, Thiên Long bước vào, trên tay là một khay đồ ăn nhẹ. Hắn nhìn thấy Kiêu Vân đã tỉnh, ánh mắt lập tức dịu đi.

"Tỉnh rồi sao?"

Hắn hỏi, bước đến bên giường.

Kiêu Vân khẽ gật đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng lại nhăn mặt vì đau. Thiên Long thấy vậy, liền đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhanh chóng đến đỡ lấy em. Hắn cẩn thận đặt một chiếc gối mềm phía sau lưng em, rồi mới đưa khay đồ ăn cho em.

"Ăn chút gì đi, từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì đàng hoàng cả." Thiên Long nhẹ giọng.

Kiêu Vân nhìn những món ăn quen thuộc trên khay – cháo thịt bầm, súp gà hầm, và một đĩa bánh mật ong mà em vẫn luôn yêu thích từ khi còn nhỏ. Mắt em rưng rưng. Hắn vẫn nhớ những sở thích nhỏ nhặt này của em.

"Em... em làm sao biết tôi thích mấy món này?"

Kiêu Vân hỏi, giọng còn chút ngượng ngùng và dè dặt.

Thiên Long khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Anh quên sao? Tôi là Sún về anh mà. Cái gì của anh, tôi đều nhớ rõ hết."

Hắn đưa tay, khẽ vuốt lên gò má ửng hồng của Kiêu Vân.

"Đêm qua anh sốt nhẹ, tôi đã bôi thuốc cho anh rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì cả."

Kiêu Vân gật đầu, bắt đầu ăn từng thìa cháo. Mùi vị quen thuộc làm em cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, ngay lúc này, em đang ở bên cạnh Sún, người mà em đã chờ đợi suốt mười sáu năm ròng.

Trong khi em ăn, Thiên Long vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Đôi lúc, hắn lại đưa tay lau đi vết cháo dính trên khóe miệng em, hoặc chỉnh lại chăn cho em. Sự chăm sóc tỉ mỉ, ân cần của hắn khiến Kiêu Vân cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa có chút ngượng ngùng. Cái Sún ngày xưa chuyên bị em đánh đòn, giờ đây lại là người chăm sóc em từng li từng tí.

Khi Kiêu Vân ăn xong, Thiên Long đỡ em nằm xuống. Hắn khẽ vén vạt áo em lên, kiểm tra lại vết thương. Tấm mông vẫn còn sưng và tím bầm, nhưng đã dịu đi một chút so với tối qua. Hắn lấy một lọ thuốc mỡ đặc biệt, thoa nhẹ nhàng lên vết thương. Bàn tay to lớn, chai sạn của hắn lướt trên da thịt em, vừa xót xa vừa mang theo sự chiếm hữu.

"Vẫn còn đau sao?" Hắn hỏi lại, ánh mắt đầy lo lắng.

Kiêu Vân khẽ lắc đầu, cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc mỡ đang xoa dịu cơn đau. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng.

"Sún... Em... em thật sự đã thay đổi rất nhiều."

Thiên Long dừng tay, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.

"Con người ai rồi cũng phải thay đổi, Kiêu Vân. Đặc biệt là khi phải tự mình bước đi trên con đường đầy chông gai mà không có ai bảo bọc."

Hắn vuốt ve má em, giọng nói trầm ấm.

"Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm của tôi dành cho anh. Dù mười sáu năm qua, tình cảm ấy vẫn chưa từng thay đổi, Kiêu Vân"

Sự chân thành trong lời nói của Thiên Long khiến Kiêu Vân cảm động đến rơi nước mắt. Em vươn tay, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần.

"Anh cũng nhớ em nhều lắm..hức..xin lỗi em"

Thiên Long mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, rồi từ từ chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, như muốn khắc ghi lại từng đường nét trên cơ thể em. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai, khiến Kiêu Vân khẽ rùng mình. Hắn biết câu xin lỗi này Kiêu Vân đã muốn nói với hắn từ mười sáu năm trước.

"Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ sớm thôi, Kiêu Vân. Một hôn lễ thật long trọng, nơi tất cả mọi người sẽ chứng kiến anh là của tôi, mãi mãi là của tôi."

Thiên Long cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn sâu, nồng nàn lên môi em, như một lời khẳng định cho tương lai của hắn và em.

__________________

Cái này mình ghi lâu lắm rồi. Với dạo gần đây, thấy mọi người ra nhiều truyện tình trai quá nên mình đột nhiên ngẫu hứng muốn ghi tiếp, có thể sẽ xoá, nhưng không biết khi nào🤦🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com