Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự đọc, tự xuyên

Truyện xàm. Không hợp gu đừng đọc nhe, tự bản thân mình cũng thấy nó rất xàm. Đọc giải trí thôi nha

Mình sẽ xoá sau vài ngày nha.

________

Viễn Anh là một nhân viên làm công ăn lương như bao người khác. Một nhân viên văn phòng bình thường: sáng cắm mặt vào máy, trưa ăn cơm hộp, tối về giấu mình đọc... mấy quyển truyện đam mỹ mặn mặn.
Mà không phải đam mỹ bình thường đâu. Viễn Anh chỉ nghiền một thể loại duy nhất: spanking, mà là kiểu phải là có yêu có dạy, có mắng có đánh.

Thường thì cậu chỉ đọc để thoả mãn vui vui thôi. Nhưng hôm nay, cậu đang đọc dở một bộ tên "Chồng tôi đánh đòn tôi mỗi ngày" thì... ngủ gục.

Rồi khi tỉnh dậy...

"Tỉnh rồi à, Viễn Anh?"

Một giọng nói trầm thấp vang bên tai.

Viễn Anh ngơ ngác mở mắt.

Giường gỗ cổ điển. Rèm đỏ chói như máu. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng lụa đen, đang chống tay lên giường... và nhìn cậu bằng ánh mắt chắc chắn là không lành.

"Ủa...anh là ai vậy?!"

Viễn Anh bật dậy, nhìn xung quanh ra vẻ hoảng hốt.

"Vẫn còn giả ngơ? Mới hôm qua còn chửi tôi là lão già vô dụng cơ mà."

Viễn Anh sững người. Nhìn bộ đồ đang mặc trên người đúng y trong truyện. Là bộ đồ của nhân vật thụ chính cũng tên Viễn Anh xinh đẹp, độc mồm, mỗi ngày đều bị chồng dạy dỗ đánh mông khóc lóc sao.

Khoan... đừng nói là... mình xuyên vô truyện rồi???

Khi cậu còn đang ngơ thì

BỐP!

"Áaaa!!!"

Viễn Anh hét lớn khi bị tét một phát mạnh vào mông trái.

"Mới sáng sớm đã lơ ngơ, quên mất hôm qua bị phạt bao nhiêu roi rồi à?"

Người đàn ông vừa nói đó - chính là công chính là người chồng trong truyện - Tạ Dung Trạch, bá đạo, lạnh lùng, đẹp trai chết người nhưng bàn tay thì...chết mông.

"Đứng dậy. Qua ghế đi. Hôm qua chửi chồng là cục gạch khô khan, hôm nay phạt thêm năm roi."

Viễn Anh mếu máo.

Cậu vừa mừng khi xuyên vào truyện mình thích!, nhưng cũng vừa lo trong truyện vì Viễn Anh ngày nào cũng bị đánh mông khóc ướt gối!

"Khoan... anh Trạch..." - Cậu toan năn nỉ.

BỐP!

thêm một roi dằn mặt, khiến gương mặt xinh đẹp của Viễn Anh nhăn lại

"Không nghe lời hả? Vẫn chưa ngoan?"

"Em... em ngoan rồi!"

Viễn Anh run rẩy nhìn mặt người đàn ông xa lạ trước mặt, tay ôm mông.

"Vậy biết tôi là ai chưa?"

"Là..là chồng em..."

"Rồi, Cúi xuống."

Cú roi tiếp theo có lực vừa đủ để khiến Viễn Anh rên khẽ. Đau... nhưng không đến mức muốn trốn. Mặt cậu đỏ bừng. Lòng lại... rộn lên một cảm giác lạ lùng.
Không chỉ không ghét... mà còn hơi thích, nhưng mà hơi đau quá mức rồi đó!

Khi Tạ Dung Trạch kéo cậu ngồi vào lòng sau khi đánh phủi bụi mấy cái xong, tay xoa nhẹ lên vùng mông đang đỏ ửng, chột nhớ ra gì đó! Viễn Anh không chịu nổi mà cắn răng hỏi:

"Anh có phải ngày nào cũng đánh em không?"

"Nếu em ngoan, có thể nghỉ một ngày."

"...Còn nếu em thích bị đánh?"- Viễn Anh lắp bắp hỏi

Dung Trạch khựng lại, mắt nhíu lại. Rồi hắn bật cười.

"Thì tốt. Vì anh cũng thích đánh."

---

Viễn Anh lại một lần mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là: đau.

Cảm giác thứ hai là: rát

Cảm giác thứ ba: MÔNG CẬU RÁT!!!

"Cậu chủ tỉnh rồi ạ?" - Một cô hầu gái bước vào, mang theo khăn ấm và cả thuốc mỡ trị sưng.

"Cô là ai vậy?? Còn tôi?"

"Cậu... là Viễn Anh thiếu phu nhân của Dung gia, phu nhân của ngài Dung Trạch."

Câu đó như tiếng sét đánh vào đầu cậu.
Viễn Anh ngồi bật dậy và đau đến muốn khóc. Cậu vạch chăn ra, thấy mình mặc một bộ đồ ngủ lụa mỏng đến gần như xuyên thấu, mông đỏ lừ như vừa bị ai đánh cháy tay.

Khoan... cậu nhớ rõ mà...

Tối qua, cậu vừa đọc xong đoạn "Dung Trạch lột quần vợ ra đánh 30 roi ngay giữa sân nhà"

Vậy là...xuyên vào thật rồi?

Xuyên thẳng vô cái mông đang bị ăn đòn dở dang??

Viễn Anh chưa kịp khóc thì... cửa mở.

Dung Trạch bước vào, khí chất bá đạo, vai rộng chân dài, gương mặt như tượng tạc... và tay thì đang cầm cái thước dài bằng gỗ.

"Dậy sớm thế? Tốt. Vậy còn nhớ hôm qua bị phạt bao nhiêu roi không?"

"..."

"Không nhớ à?"

Giọng hắn lạnh xuống, mắt nhìn thẳng vào mông cậu.

"Đánh... đủ rồi mà..." - Viễn Anh lắp bắp.

"Mới chỉ có mười bảy. Còn thiếu mười ba."

"Anh..không thấy hôm qua em khóc sưng cả mắt à?!"

Dung Trạch nhếch môi, tay xoa mái tóc gọn gàng của Viễn Anh

"Khóc là việc của em. Đếm là việc của anh."

"Anh bị điên à?!" - Hạ Lâm lớn tiếng bật lại theo phản xạ.

Sai lầm.

Rất sai.

---

**5 phút sau, tại phòng khách Dung gia**

"Á huhu..!!! Đau!!! Em sai rồi!!"

Tiếng hét vang khắp biệt thự khi Viễn Anh bị lột quần nằm sấp trên đùi Dung Trạch

BỐP!

"Anh..anh Trạch đánh nhẹ thôi, mông đẹp của em nát mất..hức"

Mỗi cú roi vang rồi đáp xuống là một cái rung rinh lên mông đẹp đúng chuẩn vật lý.

BỐP!

"Hôm qua cãi lời."

BỐP!

"Hôm nay còn chửi chồng."

BỐP!

"Miệng độc. Mông cũng phải đau cho đều nhé!"

Viễn Anh khóc không ra nước mắt, cực kì oan cho cái mông của cậu. Tại sao nhân vật thụ chính Viễn Anh gây ra tội mà giờ người chịu đánh lại là Cậu chứ?? Cảm giác vừa nhục vừa rát vừa...có chút kì lạ hôm qua khi chỉ bị Dung Trạch đánh vào cái. Cậu không biết do xuyên truyện, hay cái cơ thể này nó bị chỉnh sẵn để mê bị đánh?

Đính chính lại, Viễn Anh thật sự không thích bị đánh đòn nữa!!

Mà... đúng lúc đó, mẹ chồng bước vào.

"Ồ, lại bị phạt nữa à con dâu? Sáng sớm đánh đòn là tốt, giữ gia phong."

"Huhu mẹ ơi con bị oan!!!" - Viễn Anh khóc nức nở, muốn tìm kiếm phao cứu sinh

"Khóc gì? Hồi trẻ mẹ cũng bị ba nó đánh hoài à."

"...?!?"

BỐP BỐP BỐP BỐP!

Dung Trạch đánh mạnh thêm một tràng, như để kết thúc trận đòn buổi sáng. Hài lòng nhìn mông cậu vợ

Cậu được chồng bôi thuốc, mặc lại quần, rồi nằm uể oải với cái mông đỏ như mặt trời mới mọc.

Viễn Anh mắt vẫn còn ngấn nước, tay run run kéo chăn che mông

"Em... còn sống không?"

"Ừ. Mông em trả lời thay rồi"

---

Sau khi bị đánh mông đỏ rực ngay sáng sớm, Viễn Anh vẫn chưa yên thân.

Dung Trạch là kiểu đánh cho khóc xong lại ôm cho sướng, nhưng không quên ra thêm vài hình phạt... kỳ cục mà biến thái.

Sau khi bị đánh đủ 30 roi, Viễn Ann cứ tưởng cuộc đời sẽ yên bình ít nhất... cho đến giữa trưa

Nhưng không.

Dung Trạch ôm cậu từ sau lưng, một tay xoa mông, một tay xoa đầu, giọng trầm trầm:

"Giỏi lắm, hôm nay không ngất giữa chừng."

"...Cảm ơn vì anh không đánh đến nhập viện." Viễn Anh cố ý rít qua kẽ răng.

Dung Trạch bật cười, rồi kéo cậu lên ngồi vào đùi mình. Khiến Viễn Anh bất ngờ muốn trốn thoát

"Ngồi yên."

Mông Viễn Anh vừa sưng vừa rát, mà còn bị đặt ngồi đúng vào chỗ đùi cơ rắn chắc của hắn. Cảm giác đau châm chích lan khắp da thịt. Khiến nước mắt ứa ra gương mặt xinh đẹp của Viễn Anh, đáng thương mắng hắn

"Anh biến thái thật sự."

"Biết. Nhưng em cưới tôi rồi."

Dung Trạch đưa tay ra sau gáy cậu, kéo lên hôn, hôn rất có kỹ thuật khiến Viễn Anh bị kéo vào nụ hôn sâu.

Viễn Anh vừa run vừa nóng. Chết tiệt. Cơ thể này rõ ràng là được lập trình để mê bị hành rồi. Bất ngờ, Tạ Dung Trạch bóp mạnh mông cậu

"Anh...đánh đủ rồi mà..?" Viễn Anh gương mắt lo sợ nhìn hắn

"Ừ. Nhưng còn hình phạt phụ."

"Gì nữa trời?" - Cậu vùng vằng, nhưng hắn đã bế cậu dậy.

Mười lăm phút sau - phòng ngủ

Dung Trạch mở tủ. Không phải tủ đồ. Là một chiếc tủ khóa.

Trong đó là đủ thứ...đạo cụ.

Viễn Anh sợ xanh mặt.

"Chọn đi. Em muốn hôm nay mang gì ra vườn?"

"Mang... gì cơ?"

"Phạt thêm. Em sẽ phải đeo nút đuôi cáo trong 1 tiếng ngoài vườn. Nếu ai hỏi, chỉ được trả lời là bị tôi đánh"

"KHÔNGG!!!"- Viễn Anh hét.

Dung Trạch nhếch môi.

"Lựa chọn thứ hai bị trói tay lên đầu giường, bắt đọc thuộc mười lời cam kết ngoan ngoãn. Mỗi câu sai, ăn ba roi bằng thước bản."

"..." - Viễn Anh đứng hình. Ức hiếp người đau mông quá đáng!

"Hoặc chọn cả hai."

"..." - Tên công khốn nạn Tạ Dung Trạch chắc chắn đang cố ý bắt nạn cậu!

"Tôi đang rất vui nên mới cho em quyền chọn. Mười giây." - Dung Trạch thích thú nhìn cậu vợ dáng vẻ khó xử

Cậu cắn răng.

"...Cái đuôi cáo..."

Câu này thốt ra như ký đơn đầu hàng.

Dung Trạch tháo nắp chai gel bôi trơn ra như thể đã quá quen.

"Ngoan lắm. Nằm sấp xuống đây."

Một tiếng sau - vườn hoa Tạ Gia

Một thân hình nhỏ nhắn, đẹp như hoa, ngồi trên ghế đá, tay cầm sách, mặt đỏ như cà chua, đuôi cáo phe phẩy sau mông.

Viễn Anh ngồi phịch xuống ghế đá trong vườn. Mông đau. Tim loạn. Não rối.

Mình xuyên vào một nhân vật bị đánh mông mỗi ngày... giữa nhà, hay thậm chí có lần giữa họp lớp?

Mình thích đọc... nhưng không phải thích bị đọc rồi được trải nghiệm như này

Nhưng đúng lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu:

> 💬 ***[Chào mừng bạn đến với "Hệ thống Ăn Đòn Ngọt Ngào"! Muốn về lại thế giới thật? Hãy hoàn thành đủ 100 ngày bị đánh mông đến khóc ^^.]***

"CÁI GÌ?!!!"

Viễn Anh gần như nhảy dựng lên, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách. Cái đuôi cáo khẽ vẫy vẫy theo nhịp giật mình của cậu. Một cảm giác bất lực dâng trào. Không chỉ bị hành hạ thể xác, giờ còn bị trói buộc bởi cái hệ thống quái đản này! 100 ngày? Thật sự cậu có chịu nổi không?

Cậu tự véo đùi mình một cái đau điếng để chắc chắn đây không phải là mơ.

Không đau bằng cái mông, nhưng đủ để biết đây là sự thật phũ phàng.

"Chẳng lẽ cả đời mình phải sống trong cái cảnh hằng ngày bị đánh đòn sao?"

Tối hôm đó

Dung Trạch xoa lưng cậu trên giường ngủ thoáng mát rộng lớn, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nguy hiểm.

"Ngày mai có tiệc gia tộc."

"Đừng nói là..."

"Đúng. Em mà nói sai một câu nào, tôi sẽ vạch mông em ra trước mặt họ hàng rồi đánh liền tại chỗ."

"Đừng chơi ngu vậy chứ anh Trạch!"

"Ai chơi? Anh yêu em."

Dung Trạch hôn lên môi cậu, dịu dàng nói

"Yêu theo kiểu... phải dạy dỗ mới giữ được lâu."

____

Chiều hôm sau - tại biệt thư nhà họ Tạ

Viễn Anh đang mặc một bộ lễ phục trắng tính đẹp đẽ càng làm vẻ đẹp của Viễn Anh trông nền nhã, thiết kế ôm sát phần eo và mông, khoe đúng cái chỗ hôm qua mới bị tét ba mươi roi

Cậu đang hoang mang.

Không phải vì đau.

Mà vì lo Dung Trạch nói, nếu cậu nói sai một chữ trong buổi tiệc, sẽ thật sự vạch mông đánh ngay trước mặt cả họ hàng.

Viễn Anh nuốt nước bọt.

Tiệc gia tộc nhà họ Dung là kiểu tiệc vừa sang vừa đáng sợ, người nào người đó cũng khí chất quý tộc lạnh lùng, nói chuyện bằng mũi, cười kiểu hất mặt, và đặc biệt...kiểu rất để ý lễ nghi.

Cậu được dặn phải nói câu chào duy nhất khi vào bàn tiệc:

"Chúc ông bà sức khỏe, chúc cả nhà vui vẻ đầm ấm."

Chỉ vậy thôi.

Dễ.

Dễ chết.

18h00 - Phòng tiệc chính

Viễn Anh nắm tay Dung Trạch bước vào giữa ánh mắt của gần chục người nhà họ Dung.
Ông bà nội, chú bác, họ hàng xa gần. Ai cũng nhìn Viễn Thanh, một thiếu niên xinh đẹp rất xứng với Tạ Dung Trạch

Dung Trạch cúi sát tai:

"Nhớ câu chào chưa?"

"Rồi..."

"Nếu quên..."

"Thì...bị vạch mông phạt..."

"Ngoan, nhớ phải lễ phép, nói chuyện đầy đủ"

Cậu hít sâu.

Bước lên giữa phòng.

Cúi đầu, gượng cười

"Aiyo..Xin..xin chào, con là Viễn Anh.."

Dung Trạch nhướng mày.

Cả phòng quay lại nhìn, Ông Bà Tạ vẫn vui vẻ, chấp nhận vui vẻ an ủi tình cảnh xung quanh

Viễn Anh cảm thấy đời mình xong rồi, rõ ràng cái mỏ tự động nói như vậy

Chỉ có một người không dễ dàng bỏ qua như vậy

"Nhóc con, cố ý nói như vậy à?"

"Anh Trạch, không phải.." - Mắt cậu trợn tròn, ngước lên nhìn hắn.

"Tôi đã nói trước rồi."

Anh kéo cậu vợ nhỏ vào một góc khuất, nơi vắng vẻ không có người qua lại

"Tới đây."

Viễn Anh nuốt nước mắt, tiến lại. Mỗi bước là một tia sét giáng vào lòng tự trọng.

Dung Trạch kéo cậu nằm sấp ngang đùi, một tay lột phắt quần lễ phục ra một xíu
Mông trần còn đỏ sẵn lộ giữa ánh đèn pha lê.

"Ai làm sai thì phải nhận lỗi."

BỐP!

BỐP! BỐP! BỐP!

"Dám lộn xộn"

"Aaa! Em xin lỗi! Em thuộc không kỹ!!"

"Phạt mười cái."

"Khôngggg! Đừng mà!"

"Còn dám cãi?"

BỐP!

Tiếng roi vang lên liên tục, và giữa phòng tiệc im phăng phắc, chỉ có tiếng mông ăn đòn, miệng khóc, và hơi thở nguy hiểm từ kẻ cầm roi.

Đến roi thứ 10, Dung Trạch dừng lại, vuốt nhẹ lên mông đỏ ửng như trái đào vừa hái, mặc quần lên cho vợ nhỏ còn khóc lóc ra về

> 💬 **[Nhiệm vụ hoàn thành! Chúc mừng Viễn Anh đã hoàn thành 2/100 ngày bị đánh mông đến khóc. Cố lên nhé!]**

Viễn Anh thầm rủa trong đầu. "Cố lên cái đầu mày! Mày muốn tao chết rục trong này à?!"

Tối hôm đó - Phòng ngủ

Viễn Anh nằm sấp, mông sưng phù như hai trái cam vừa bị lột vỏ rồi ném vô chảo.

Dung Trạch xoa thuốc, hôn nhẹ lên lưng cậu, tay xong kiểm soát sờ loạn mông nhỏ nộn thịt

"Anh biến thái có giới hạn không vậy...?"

"Không."

Hắn cúi xuống hôn lên mông cậu một cái rõ kêu, mỉn cười trêu

"Nhưng anh yêu em."

"..."

"Ngày mai đi chợ với anh. Ai nhìn em, em phải nói 'tôi đang bị phạt vì hư'. Rõ chưa?"

"TÔI SẼ KHÔNG RA KHỎI NHÀ ĐÂU!!!"

Dung Trạch cười, nhấc cậu dậy khỏi giường:

"Phạt thêm ba roi vì cãi chồng."

_____________

Trước đó vài phút...

Sau một buổi sáng, Viễn Anh bị chồng đánh mấy cái rồi phạt bắt úp mặt vào tường, lộ mông trần đỏ vì tội biếng ăn, Viễn Anh cứ tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc khi đóng cửa lại.

Ai ngờ...

💬** [HỆ THỐNG: Bạn đã hoàn thành 3/100 ngày ĂN ĐÒN ĐẾN KHÓC để quay về thế giới thật. Cố gắng nhé!]**

Mắt Viễn Anh giật một cái.

Cái quần què gì?! MỚI CÓ BA LẦN SAO?!

Ba ngày, và mỗi ngày đều bị đánh đòn!! Cái mông của Viễn Thanh sự muốn nhắc nhở chủ nhân cẩn thận đừng để nó bị đánh nữa.

Và hệ thống còn dám chúc cậu cố gắng?

Cậu rùng mình. Cảm thấy ghét. Rất ghét.

Dung Trạch tuy đẹp trai, tuy dỗ ngọt cũng ngọt, tay nghề đánh cũng điêu luyện... nhưng hắn thật sự là kẻ điên ưu thích biến thái.

Không phải kiểu điên ngọt ngào. Mà là điên máu lạnh.

"Tôi không thể sống kiểu này suốt 97 ngày còn lại..." .Viễn Thanh kiếng răng khổ sở.

Tối đó, 2 giờ sáng, một bóng người nhỏ lén lút thập thò

Cậu lặng lẽ mở tủ, lấy túi xách nhỏ, nhét đồ đạc cần thiết, rồi...nhìn mông tròn lần nữa

Mỗi bước đi vẫn còn đau. Nhưng quyết tâm thoát khỏi Tạ Dung Trạch còn nóng hơn cả mông.

Cậu không quên để lại tờ giấy trên gối cho gã chồng không biết trân trọng mông đẹp

À không, chồng cũ

"TÔI BỎ NHÀ ĐI RỒI. TÔI KHÔNG PHẢI CÁI MÔNG ĐỂ ANH VỪA NGẮM VỪA ĐÁNH. ĐỪNG TÌM TÔI."

- TÊN: Viễn Anh, vợ cũ có mông đẹp

Cậu rời khỏi biệt thự, quay đầu lại nhìn... lần cuối, rồi... quay mông xinh đi.

5h sáng,b Trong thành phố

Viễn Anh vạ vật ngoài phố, ngồi một chỗ trong tiệm net 24h, mặc áo hoodie, quần dài trùm mông, ngồi nghiêng vì không chịu nổi đau.

Bỗng hệ thống hiện ra lần nữa nên

💬 [HỆ THỐNG: Bỏ trốn sẽ không giúp bạn tránh khỏi hình phạt. Số ngày vẫn được tính, nhưng hình phạt sẽ gấp đôi nếu bị bắt lại.]

Cậu bật khóc

"Mẹ kiếp! Gặp hệ thống cũng như gặp biến thái có tích hợp cảm xúc!!!"

Cùng lúc đó - Tại Dung gia

Dung Trạch ngồi trên giường, tay cầm tờ giấy vợ để lại. Gương mặt không tức giận. Chỉ cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng dám bỏ đi thật."

Anh bấm điện thoại:

"Tìm Viễn Anh. Không được ép quay về... nhưng phải truyền thông điệp."

"Lệnh gì, thưa ngài?" - gã vệ sĩ cũng kính hỏi.

Dung Trạch nhếch môi:

"Bảo với cậu ấy, Nếu ngoan, về nhà sẽ không bị đánh. Nếu không ngoan... tôi sẽ vạch mông giữa nhà, đánh đến em khóc gọi tên tôi mới thôi."

"... vâng."

Ở tiệm net, lúc 7 giờ sáng

Một bé nhân viên đi ngang qua ghế Viễn Anh, thấy cậu ngồi nghiêng mặt đỏ nhìn rất giống bị sốt, liền quần tâm hỏi

"Anh ơi... anh đau ở đâu vậy ạ? Có cần giúp gì không?"

"Không có gì... tôi chỉ... tạm thời không ngồi được."

Đúng lúc đó, màn hình hệ thống lại nhảy lên:

💬 [Nhiệm vụ phụ: Quay trở lại nhà trong 24h. Nếu không, ngày mai bạn sẽ tự động bị dịch chuyển về... với tư thế sẵn sàng bị phạt.]

Viễn Anh đập đầu xuống bàn.

"Tôi muốn chết..."

Mông đẹp ơi, tha lỗi cho chủ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com