Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: ngày mùa đông

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Lôi đánh một trận xong trong lòng vừa hối hận vừa buồn bực, bản thân không làm chuyện gì cả, về nhà thấy khách đến chơi chỉ nói một câu "dì Lý", sao tức phụ nhi đã nháo nhào thành như vậy chứ?

Chờ mọi người ăn xong tan rã hết rồi Hàn lôi mới đi lấy cơm trưa, Trì Hàm lo lắng đã chừa phần cho hai người, sau khi ăn xong bà lại bị bà Vương kéo đi tán gẫu tiếp, Hàn Hổ ăn xong cũng đã ra khỏi nhà tìm ông Vương đánh cờ, chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ không gian muốn ồn ào giải quyết gì thì giải quyết.

Hai ngày nữa Qúy Duẫn cũng sẽ về thành phố ăn tết, đến tầm mười lăm mười tám tháng giêng mới có thể trở về, hàn Xuyên giúp đỡ tiên sinh chuẩn bị đồ, ăn vạ trong phòng không chịu đi đâu, Hàn gia vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này đã an tĩnh trở lại, chỉ còn tuyết trắng lóa mắt trải dài khắp sân.

Nhà bếp vừa mới nấu ăn xong, hơi nóng lan đến giường đất nóng hừng hực, cửa sổ bị đóng chặt kín mít, một tia gió lạnh cũng không thể lọt vào, cả căn phòng đều trở nên ấm áp, cảm giác thật thoải mái trong những ngày tuyết đầu mùa.

Phương Đồng cũng không tiếp tục "nháo loạn", nhận lấy khăn lông lau mặt do Hàn Lôi mang đến, ngoan ngoãn quỳ trên giường cùng trượng phu ăn cơm, lau sạch sẽ váng dầu có vươn vãi trên tay, sau đó thành thật ở trên giường đọc sách, thân trên mặc áo sam thân dưới đề trần, phải nói là cực kì ngoan ngoãn, không có chút sai sót nào có thể bắt bẻ, chỉ có là im lặng quá mức, không hé một câu nào.

Cặp mông đỏ bừng xinh đẹp chói mắt, Hàn Lôi thấy cậu trông đáng thương đến tội, ngồi một bên xoa xoa, mặt dày mày dạn hôn lên môi nhỏ hai cái, cứ nghĩ cậu vẫn giống như bình thường giận hắn một chút sẽ lại ngoan ngoãn òa vào lòng hắn, nào biết Phương Đồng lại lạnh tanh mặc hắn ôm, cứng đầu đọc sách, một ánh mắt cũng không cho hắn.

Nếu là ngày thường, Hàn Lôi chắc chắn đã bẻ mông cậu ra đánh vài cái, làm cho tức phụ nhi khóc chít chít xin tha, nhưng hôm nay hắn hơi không đành lòng. Thấy cọ tức phụ nhi một hồi vẫn không nhận được đáp lại, mở miệng xin lỗi thì lại sợ mất mặt, đành phải đanh mặt chán nản năm một bên.

Đương nhiên Phương Đồng sao có thể tập trung đọc sách được, mắt nhìn sách nhưng đầu không đọng lại một chút gì, chờ dạ dày tiêu hóa thức ăn xong, đóng sách lại nằm xuống một bên giường, thật cẩn thận cuộn tròn trong ổ chăn muốn ngủ.

Trong ổ chăn ấm áp là một màn yên tĩnh, chỉ có nam hài theo phản xạ nhẹ nhàng khụt khịt. Hàn Lôi trở mình, muốn đưa tay ra ôm cậu, cuối cùng vẫn ngại mặt mũi đành buông tay xuống.

Mọi chuyện cũng chỉ vì ngại mặt mũi, Hàn Lôi cảm thấy trễn đời không còn thú vui nào nữa, cuối cùng nghẹn khuất đứng dậy, không chút tiếng động ra khởi phòng. Nghĩ nghĩ muốn tản bộ quanh thôn một lát, hít chút không khí lạnh để bình tĩnh hơn.

Vào đông trời tối sớm, Hàn Lôi đi đến đầu thôn thì thấy một đám nhóc đang đánh nhau long trời lở đất, hắn không có chuyện gì làm đành ngồi một bên hóng chuyện, thế mà bị đám nhóc đó chế nhạo là bị tức phụ nhi đuổi ra ngoài, nói chêm chọc cười thêm vài câu thì mặt trời cũng xuống nũi.

Trên đường về nhà thì đụng phải Hàn Hổ, nói rằng bà Vương mời cả nhà qua nhà bà ấy ăn bữa xơm, ông đánh tính trở về nói cho cả nhà, Hàn Lôi ừ ừ vài tiếng, nói đi thay cha, tự mình về nhà nói cho đệ đệ với Qúy tiên sinh một tiếng, thuận tiện dỗ tức phụ nhi luôn.

Hàn Lôi bước nhanh về nhà, đầu tiên là gõ cửa phòng Qúy Duẫn, thế nhưng người mở cửa lại là Hàn Xuyên, sắc mặt đỏ bừng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Hàn Lôi không rảnh chú ý sắc mặt khác thường của đệ đệ, chỉ nói một câu: "Dì Vương mời nhà ta qua ăn cơm, mày với Qúy tiên sinh dọn dẹp xong rồi qua đó đi."

Hàn Xuyên ừ ừ hai tiếng, gấp gáp như ma đuổi đóng sập cửa lại.

Hàn Lôi híp híp mắt, hắn cảm thấy được thằng em trai của hắn có chỗ nào đó sai sai, cảm giác nó với Qúy tiên sinh hơi thân mật quá mức, nhưng chắc là hai người đó đang thảo luận chuyện sách vở gì đó, hắn cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, xoay người đi về phòng ngủ.

Phương Đồng thế mà không ở trong phòng.

Trên giường đất chăn bông hỗn độn, hiển nhiên không có ai trốn trong đó, Hàn Lôi nhìn quanh phòng một lượt, rồi đến nhà vệ sinh nhìn thử, thế nhưng một cái bóng cũng không thấy, cuối cùng đành quay lại phòng mới phát hiện áo bông của Phương Đồng cũng không thấy đâu.

Trong sân, Qúy Duẫn và Hàn Xuyên đã sửa sang quần áo xong chuẩn bị đi, Hàn Lôi nhanh chân chạy xuống mấy bậc cầu thang, hét lên hỏi: "Đồng Đồng đâu? Em ấy qua nhà dì Vương trước rồi hả?"

Hàn Xuyên gãi gãi đầu: "Em không biết, không phải Đồng Đồng luôn nằm ở trong phòng hả?"

"Vừa rồi hai người chúng tôi ở phòng bên cũng không nghe thấy động tĩnh gì." Lúc ăn cơm trưa Qúy Duẫn đã nghe thấy động tĩnh trong phòng Hàn Lôi, cũng biết Hàn Lôi động thủ đánh người, trong lòng có dự cảm không hay, lập tức nói với Hàn Lôi: "Chúng ta tới nhà dì Vương xem thử, nếu không thấy thì chia nhau ra tìm."   

Đối phương với hắn đều nghĩ cùng một chuyện, Hàn Lôi gật gật đầu, sải dài bước chân chạy tới nhà dì Vương.

"Ái chà, Lôi Tử tới rồi à! Sao sốt ruột như thế, cơm mới vừa nấu thôi!" Dì Vương đang ở trong sân múc tương, thấy Hàn Lôi chạy tới lập tức cười to.
Hàn Lôi nhìn quanh một lượt, vừa thở vừa hỏi: "Dì Vương, Đồng Đồng đã đến chưa?"

"Đồng Đồng?" Dì Vương ngẩn người, nhìn bộ dáng sốt ruột hoàng loạn của hắn lập tức hiểu được, híp mắt nhìn vào trong nhà, thấy Trì Hàm còn đang ngồi trong nhà chính mới đè thấp giọng nói: "Đồng Đồng vẫn chưa tới, dì còn tưởng hai đứa sẽ tới cùng nhau chứ? Sao vậy, không thấy người đâu hết hả?"

Đầu Hàn Lôi ầm một tiếng, đờ đãn gật gật, đầu óc xoay chuyển cố nghĩ xem Phương Đồng có thể đi đâu, cất bước muốn chạy đi tìm.

"Từ từ đã, dì kêu thằng hai đi theo tìm, chuyện này đừng nói cho tiểu Hàm biết nghe chưa, cậu tìm về rồi lại nói sau, hiểu chưa?" Dì Vương gọi người con thứ hai của dì tới, nhỏ giọng dặn dò vài câu, trước khi đi còn hung hăng đấm Hàn Lôi một chút, trách cứ nói: "Cậu cũng thật là, đang giữa trưa lúc ăn cơm còn ra tay đánh người, có là người tốt tính thế nào cũng chịu không nổi đâu!"

Hàn Lôi thật sự đuối lý, chính hắn cũng cảm thấy hối hận, chào dì Vương mấy câu sau đó cùng con trai dì Vương đi tìm người.

Qúy Duẫn và Hàn Xuyên biết có chuyện, đến cửa cũng chưa vào đã chia nhau 4 phía đông tây nam bắc đi tìm.

Dì Vương đúng là người đáng tin cậy, ngầm tìm mấy nam nhân khỏe mạnh cường tráng cùng đi tìm người. Sắc trời đã dần tối, nhiều người cầm đuốc chạy đi tìm từng góc to ngõ nhỏ vẫn không thấy đâu, trong thôn đâu đâu cũng nghe tiếng gọi Phương Đồng.

Thôn Bạch Thạch không quá lớn, ngoại trừ ruộng đồng và rừng thì lại càng không được bao nhiêu, Hàn Lôi sợ tức phụ nhi cáu kỉnh nhất thời nghĩ không thông chạy vào rừng sâu bị sói ngoạm đi mất, càng tìm da đầu càng tê dại.

"Lôi tử, đây có phải mũ của Phương Đồng không?!" Nhiều người nghe thấy tiếng hô cũng tụ lại, trong đó một người vội vã chạy tới, cầm cái mũ giao cho Hàn Lôi.

"Cái này không phải là mũ đầu hổ của Đồng Đồng sao?" Hàn Xuyên nhìn nhìn, thanh âm run rẩy.

Mũ đầu hổ này là mũ mà hắn và Phương Đồng cùng nhau lên thành phố mua đợt trước, Hàn Lôi sao có thể không nhìn ra, trước mắt hắn như tối sầm lại, cưỡng chế tinh thần hỏi: "Anh Lý, anh tìm thấy cái này ở đâu? Có thể mang ta lại đó được không?"

"Tôi tìm thấy nó rớt trên đất ở đằng kia kìa, tôi có kiểm tra thì gần đó không có máu, có lẽ chỉ là không cẩn thận làm rớt, cậu đừng nóng vội, tiếp tục tìm thử xem, nếu không thấy thì vào rừng tìm." Anh Lý thấy sắc mặt nam nhân không tốt, vừa an ủi hắn vừa tiếp tục đem người đi tìm.

Sắc trời càng tối càng đáng sợ, hiện tại còn đang là mùa đông, sói trong rừng đói khát chưa kịp ăn thì cũng đã bị lạnh chết, nếu thật sự cậu ở trong rừng thì tất cả người trong thôn có hợp sức cũng khó tím. Mặt Hàn Lôi tối sầm, bỗng nhiên nghe ở đằng xa có người hô to.

"Lôi Tử!" Qúy Duẫn từ phía nam chạy nhanh tới, lúc này không còn chút khí khái văn nhã phong độ thường ngày, thở hổn hển nói: "Chúng ta ai cũng ở ngoài tìm có khi người lại trốn ở trong phòng, tìm mấy nhà trống thử xem có không, tìm ở lớp học nữa, có khi cậu ấy đang ở đó đấy."

Hàn Lôi vỗ vỗ trán sao hắn không nghĩ tới chuyện này chứ, hy vọng trong lòng lại bốc cháy, chạy theo Qúy Duẫn về phía lớp học tìm.

Lớp học vẫn im ắng như cũ, không có ánh nến cũng không có động tĩnh nào, mấy hộ nhà gần đó nghe thấy động tĩnh lớn cũng tò mò ra nhìn. Hàn Lôi không rảnh đi tìm người mở khóa, phóc lên đầu tường nhảy vào lớp học, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới Phương Đồng tay nhỏ chân nhỏ sao có thể chạy vào đây, nỗi lo lắng trong lòng lại tăng cao.

Cổng chính cuối cùng cũng được mở khóa, Qúy Duẫn chạy vào trong sân lại thấy Hàn Lôi còn đang sững sờ đứng đó, vội vỗ vỗ hắn: "Sao vậy, nhanh chạy vào bên trong tìm đi chứ!"

"Tường cao như vậy, Đồng Đồng sao có thể..." Hàn Lôi đi cùng Qúy Duẫn vào trong lớp học, lời trong miệng còn chưa nói xong thì thấy góc đối diện lớp học có một thân ảnh nho nhỏ đang co ro ngồi.

Phương Đồng khóc ngốc cũng bị lạnh đến ngốc, cậu chạy từ trong nhà ra cũng không biết nên đi đâu, thấy phía sau lớp học có một cái cửa sổ liền thử mở xem, không nghĩ tới cửa sổ vậy mà không khóa, sau đoa cậu liền dẫm lên khối đá cao bò vào trong lớp học. Càng ngồi trời càng tối cũng càng lạnh, thế nhưng trong lòng vẫn không chịu về nhà.

Đứa nhỏ ngồi trong góc nghe thấy có người đến cả người run bần bật, gánh nặng trong lòng Hàn Lôi như hòn đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất, chợt cơn tức giận trong lòng nổi lên hừng hực. Tiến lên vài bước xách cục tròn nhỏ trước mắt ôm vào trong ngực, vừa nâng người lên đã thấy khuôn mặt mềm mụp đã bị lạnh như băng.

"Ta con mẹ nó còn tưởng em đã...!" Hàn Lôi hung hăng ôm lấy cậu trong chốc lát, những điều không may mắn đó nghẹn lại trong cổ họng, thấy người trong lòng êm đẹp không có chuyện gì, hắn đột nhiên chuyển người đánh lên mông cậu mấy bàn tay.

Trong phòng người hóng hớt tụ tập ngày càng nhiều, những người vừa nãy hỗ trợ đi tìm người cũng chạy lại đây, cả lớp học được đuốc thắp sáng, chiếu cho cả phòng sáng chói.

"Ái chà, cuối cùng cũng tìm được rồi, trời đông lạnh như vậy có thể chết người đấy!" "Đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyển vậy chứ!"...

Nhóm người chạy đi tìm cậu suốt cả buổi đều thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít người oán trách Phương Đồng không hiểu chuyện, Hàn Lôi nghe vậy lại càng tức không nhịn được, túm Phương Đồng lên bục giảng, cầm lấy thước gỗ đánh vào mông cậu.

Thước gỗ cứng nhắc, nhưng cách một lớp quần bông cũng không có cảm giác gì, khuôn mặt Phương Đồng đỏ bừng nhưng không dám trốn, nào biết Hàn Lôi đánh cậu vài cái vẫn chưa hết giận, ấn cậu xuống bàn học, thuận tay kéo quần cậu xuống.

"A...Ca...Đừng làm vậy ở đây mà..." Cả lớp học lúc này toàn người là người, trơ mắt nhìn mình bị trượng phu đánh, tuy rằng trong lòng Phương Đồng hổ thẹn vì làm mọi người nhọc lòng nhưng cậu cũng biết xấu hổ, tay nhỏ cố gắng với ra phía sau ngăn cản, nức nở cầu xin.

Hàn Lôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là túm quần cậu xuống, phía sau lớp quần bông cồng kềnh là cặp mông tròn trịa vẫn còn sưng lớn đỏ bừng vì bị Hàn Lôi đánh lúc giữa trưa.

Tiếng xì xào trong phòng nháy mắt đình chỉ, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại ở cặp mông xinh đẹp kia, nín thở trợn mắt chờ đợi nam nhân vung thước gỗ lên đánh.

Đây là đang giáo huấn cậu, cũng là để cho hàng xóm láng giềng thấy, gây phiền toái khiến cho nhiều người phải nhọc lòng tìm kiếm không thể bâng quơ hai ba tiếng có thể nhẹ nhàng bỏ qua, Hàn Lôi hạ thước xuống cặp mông trần truồng, bản tử như bão táp đánh xuống, hai cánh mông bị đánh nảy lên như sóng cuộn.

"Buổi tối có sói! Em có biết không hả!" "Bốp" "Bốp"

"Con mẹ nó ta còn tưởng em bị sói cạp đi mất rồi!" "Bốp"

"Trời đông giá rét!" "Bốp"

"Cả cái làng này đều đi tìm em!" "Bốp"

...........

Hàn lôi nóng nảy, vừa đánh đánh vừa mắng, cả phòng đều là tiếng vật cứng đánh lên mông dồn dập không ngừng nghỉ, một thước đánh xuống trên mông lại xuất hiện một vệt tím sưng lên, không lâu sau mông đó sưng lớn một vòng, máu bầm xuất hiện ngày càng nhiều.

Bị đánh trước mặt mọi người đã đủ mất mặt, Phương Đồng không dám trốn, đến cả khóc cũng không dám lớn tiếng, bị đánh đau cũng chỉ cắn áo bông nén nhịn, run run mặc cho trượng phu liên tục đánh mông, hai chân không nhịn được run lẩy bẩy.

Tin tức Hàn Lôi đánh tức phụ nhi thu hút không ít người đến xem, không chỉ những người vừa rồi hỗ trợ tìm người mà đến cả già trẻ lớn bé trong thôn cũng tới, đến cả quả phụ Lý cũng cố chen chân vào, vịn cửa sổ lén nhìn. Chỉ thấy Hàn Lôi thân thể cường tráng hành động tàn nhẫn, người phía dưới bị đánh thân thể nhu nhược bị hắn hung hăng đánh mạnh, sự đối lập mãnh liệt này khiến người xem rung rinh.

Nàng thấy một cảnh trước mắt không nhịn được nhớ lại trượng phu chết sớm không biết cố gắng kia, khi đó cũng bởi vì cãi nhau bị hắn đánh đòn, lúc đó nàng còn trẻ tuổi, tính tình khó chiều, bị đánh liền tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ mấy ngày.

Qủa phụ Lý ngây ngốc nhìn, nỗi khổ sở trong lòng ẩn ẩn xuất hiện, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng khàn khàn, hù nàng nhảy dựng.

"Cô một thân đàn bà con gái tới nhìn cái gì vậy hả?" Đây là tên nam nhân ở thôn bên, không biết hôm nay chạy qua thôn Bạch Thạch la cà cái gì, thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới cô gái đang phát dâm giữa đường, đáy mắt lóe sáng, gằn giọng hỏi: "Trượng phu của cô đâu? Hắn cho phép cô chạy ra đây phát dâm à?"

Đòn roi trong phòng vẫn còn tiếp diễn, thước gỗ không chút nương tay rơi xuống như mưa, mông nhỏ trải đầy vết xanh xím không còn chỗ nào là lành lặn. Đến lúc này Qúy Duẫn cũng không thể đứng nhìn được nữa, anh tiến lên cản cánh tay Hàn Lôi đang chuẩn bị hạ xuống, thấp giọng khuyên bảo: "Được rồi Lôi Tử, đừng đánh nữa, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói sau."

Có người lên tiếng, những người sau cũng theo đó phụ họa:

"Đúng đúng, về nhà rồi dạy bảo sau! Bên ngoài trời lạnh, không đánh hỏng thì cũng bị lạnh chết."

Mông như bị lột đi một lớp da, cả người Phương Đồng run lẩy bẩy, cơn đau phía dưới khiến cậu quên đi cái gì gọi là xấu hổ, phía sau có người kéo quần cậu lên che mông đi, cả người bị nhấc bổng lên khiêng trên bả vai.

Trước khi đi Hàn Lôi còn tới trước mặt mọi người vừa cảm ơn vừa xin lỗi, mời đến nhà ăn cơm, sau đó trước mắt bao người khiêng Phương Đồng về nhà. Không lâu sau đám người đến hóng chuyện cũng tan rã, nhưng trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Hàn Lôi đánh mông tức phụ nhi, mông nhỏ hồng tím  đáng thương nảy lên nảy xuống.

Quần bông dày dặn bao bọc lấy mông nhỏ nóng như lửa đốt, lúc này Phương Đồng càng hối hận vì bản thân đã giận dỗi bỏ nhà đi nháo loạn mọi người trong thôn. Đầu gối lên tấm lưng vững chãi của nam nhân, chờ đến khi đi được một đoạn xa mới nhẹ nhàng khóc thành tiếng.

"Ca...Lôi Tử ca...hức...em xin lỗi..."

Giọng nói vì khóc lâu có phần nấc nghẹn như mèo con chưa đủ tháng, cơn giận của Hàn Lôi không vì thế mà giảm xuống, nhưng tâm như bị thắt chặt, bước chân gấp gáp chạy về nhà.
Chuyện lớn như vậy sao có thể giấu được, Trì Hàm Hàn Hổ và cả dì Vương đã trở về Hàn gia từ sớm để chờ đợi, vừa thấy Lôi Tử khiếng người vào nhà cả ba người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đi tới xin lỗi cha mẹ với dì Vương, về phòng rồi ta dạy dỗ em tiếp."

Phương Đồng khập khiễng đi vào nhà chính, không cần hỏi cũng biết là vừa bị đánh, đi đến càng gần nhà chính Phương Đồng khóc càng lớn, vừa đến dưới hiên liền quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa lau nước mắt lấm lem trên mặt: "Cha...nương...dì Vương...con xin lỗi...hức... con xin lỗi..."

"Có chuyện gì vậy hả? Bao lớn rồi mà còn...hầy..." Dì Vương nhanh chân chạy lại nâng nam hài vào trong phòng, Phương Đồng vừa thấy nương vì cậu mà khóc ướt mắt càng thêm áy náy, khoang tay đứng trước mặt cha mẹ, không dám nói chuyện.

"Đồng Đồng, từ nay về sau con không được nháo loạn như vậy nữa, nương của con vì lo lắng mà thiếu chút nữa đã ngất xỉu rồi đấy." Hàn Hổ thấy vẻ mặt tiều tụy của tức phụ nhi tâm như bị bóp nghẹn, chuyện hôm nay thật sự đã nháo nhào rùm beng cả lên, ông không nhịn được nói vài câu.

"Nương đi nấu nước gừng cho con, lạnh lắm rồi đúng không?" Trì Hàm sờ sờ khuôn mặt ướt nhẹp của con trai, nhẹ nhàng an ủi.

"Để tôi để tôi!" Dì Vương vỗ vỗ bả vai Phương Đồng, xung phong nhận việc rồi chạy lật đật xuống nhà bếp, Trì Hàm cũng theo đi vào, sợ lại nghe được Hàn Lôi đánh con trai.

Hàn Lôi ôm cánh tay đứng ở trước cửa phòng, Phương Đồng tập tễnh bước qua, vừa mới vào phòng không đợi nam nhân lên tiếng, Phương Đồng đã tự động cởi quần áo, chỉ chừa một lớp áo mỏng, ngoan ngoãn lên giường quỳ gối.

Hai chân nam hài trắng nõn sạch sẽ, đùi non căng mịn, hướng lên trên một chút lại là cặp mông sưng tím đáng thương, so với lúc vừa ăn đánh xong da thịt càng trở nên tím tá hơn. Vừa rồi trong cơn giận dữ Hàn Lôi không kìm chế được lực tay, mông vốn đã bị thương trước đó lúc này càng sưng đến kinh người.

"Ca...sau này em không dám nữa...hức..." bả vai nhỏ gầy của Phương Đồng run run, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, vào tư thế sẵn sàng chịu đòn.
Rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng nghĩ đến khung cảnh xảy ra hồi chiều, chút thương xót cũng tắt ngúm, hắn nhẫn tâm nắm lấy roi trên đầu giường quất xuống.

"Em cũng biết bản thân em cần được dạy dỗ lại à!" "Chát"

"Hôm nay ta không đánh chết em ta không phải người đàn ông của em!"

"Chát!" "Chát!"

Mông nhỏ bị đánh sưng tẩy, những vết tụ máu xuất hiện ngang dọc trên mông nam hài, tiếng roi quất xuống vang vọng cả căn phòng, mông vốn đã bị thương nặng lúc này không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu.

"A hức...em xin lỗi..."

Phương Đồng đau đến mức cả người ngã quỵ trên giường, cố gắng giãy giũa bò dạy tiếp tục quỳ nhận đòn, tay nhỏ bất lực quơ quơ về phía sau nhưng không dám chạm vào vết thương.

Nếu còn tiếp tục đánh nữa thì chắc chắn mông sẽ bị phá hoại hoàn toàn, Hàn Lôi không thể tiếp tục động thủ được nữa, hắn lại nắm chặt roi đánh về phía đùi non trắng nõn vài cái, vết đõ đan xen tranh nhau hiện lên, vài giây trước đùi non vẫn còn hoàn hảo nguyên vẹn lúc này đã chằng chịt vết thương.

"Ca...! A... Em đau..."

Mông đã bị đánh đến bầm tím sưng lên như quả mận đào, lúc này đến cả đùi nhỏ cũng đầy vết thương, Phương Đồng không nhịn được run rẩy sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoan chống thân thể quỳ chờ đòn, cậu biết lần này mình đã phạm vào lỗi sai lớn, đánh vài cái như thế vẫn chưa đủ.

"Biết sai rồi?" Hàn Lôi thô lỗ bẻ cằm nam hài qua, hung hăng trừng mắt, gằn giọng nói.

"Hức... Em sợ... Em sợ lắm..." Phương Đồng nghẹn ngào trả lời, cắn chặt môi không cho bản thân khóc lớn.

"Em nghĩ ta không biết sợ hả!?" Hàn Lôi kéo bé con vào trong lồng ngực: "Ta con mẹ nó sợ rằng em bị rơi vào động băng! Sợ rằng em bị soi trong rừng cắp đi mất! Trong rừng có sói có gấu, em con mẹ nó có biết hay không hả!?"

Hàn Lôi đưa bàn tay lên đánh vào đùi cậu, dấu tay đỏ bừng nóng rát in hằn lên đùi nhỏ, đáng thương cực kì.

"Em xin lỗi...hức..." Đầu Phương Đồng chôn vào hõm vai nam nhân, mỗi phát đánh đánh xuống cả người càng chôn sâu vào lòng ngực trượng phu.

"'Em lần sau còn dám như vậy nữa thì ta sẽ đánh gãy chân em! Cho em chạy!" Hàn Lôi lại giơ bàn tay lên cao, thế nhưng hắn cũng không đánh nữa mà chị nhẹ nhàng hạ xuống xoa xoa mông cậu.

Vết thương bị bàn tay xoa nắn cũng đau không kém lúc bị đánh, Phương Đồng đau đến mức giật bắn mình, xụi lơ trong ngực nam nhân, vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm: "Vì sao anh lại...hức...vì sao anh lại hung dữ như vậy...anh có bao giờ...hức...thật tình thích em chưa..."

Hàn Lôi chưa bao giờ nghĩ tới tức phụ nhi sẽ hỏi chuyện này, hắn sửng sốt, khí thế cả người đều thấp xuống, thành âm khàn khàn có chút run, nhẹ nhàng nói: "Nói bừa cái gì vậy, không thật tình thích em thì sao ta phái mất công lo lắng cho em?"

Nước gừng đã được nấu xong, Hàn Xuyên đứng bên ngoài gõ cửa, Hàn Lôi tạm thời thả người trong lòng xuống, mở cửa lấy đồ.

"Đồng Đồng có sao không?" Hàn Xuyên thật sự sợ rằng tiểu tẩu tử có thể sẽ bị tên đại ca quê mùa của hắn đánh hỏng, thăm dò hỏi.

"Không có chuyện gì, về phòng nghỉ sớm đi." Hàn Lôi tiếp nhận chén nước gừng từ tay Hàn Xuyên, đem đến bên giường đút cho Phương Đồng để xua tan hàn khí.

Một ngày mùa đông cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com