Phần 28
Nơi đâu là "nhà"?
—
Từng có một nơi được gọi như vậy.
—
Fergus nhớ về một ga tàu đông đúc, rộng lớn.
Người người nối tiếp nhau xách hành lý lên từng toa tàu nhuộm màu xanh sẫm.
Tiếng động náo nhiệt.
Khung cảnh như nóng dần lên theo ánh nắng của mặt trời đổ về chiều.
Lần đầu tiên cậu được đến một nơi như vậy.
—
Chuyến tàu đêm chạy mải miết trong từng cơn gió mạnh.
Dưới ánh đèn ấm áp của khoang giường tầng, Fergus từng đắm chìm trong âm thanh vội vã đang chậm dần của đoàn tàu băng qua núi.
Ánh mắt cậu chỉ còn lại mỗi hình bóng anh và cảm giác bình yên khó có thể diễn tả.
Fergus như bị ru ngủ, đôi mắt nhỏ dần khép lại, ngả trên đệm giường lành lạnh của chuyến tàu đêm nay. Rồi cứ thế, trong cơn mơ mềm mại chỉ còn mỗi dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt anh.
—
Cậu cứ mãi nghĩ rằng mình sẽ chôn chân ở mảnh vườn sau nhà Arkwright tới suốt cuộc đời. Nhưng rồi một ngày nọ, mọi chuyện đã không còn như vậy.
Trong nhà xảy ra một vụ mất cắp.
Thứ bị trộm đi là một đôi bông tai bằng đá quý mà dì của cô chủ đã tặng.
Những người làm bị tình nghi trong nhà đều được dồn vào một khu vực đặc thù.
Đó là "phòng phán xét".
Arlo đã từng gọi đùa nó như vậy.
Nhưng giờ phút này Fergus lại không thấy nó đáng đùa.
Đôi bông tai ấy đủ để mua một chiếc xe sang trọng và dư sức để thuê một tốp người làm ở đây trong năm tới.
Đó là một tài sản lớn. Nó không phải cây kẹo ngọt các vị tiểu thư ăn được một nửa đã chán rồi ném xuống bãi cỏ…
Chiếc gậy lớn trên tay một ông chú quật xuống lưng người làm vườn.
Tiếng động mạnh tới nỗi khiến cho đám người đang co rúm đứng một bên dưới ánh đèn leo lóe của khu vực này trở nên sợ hãi.
"Tôi… không… không biết… A…"
Tiếng kêu gào của người làm vườn đứt quãng. Âm thanh của gậy đập bôm bốp vẫn vang lên.
"Tên ương bướng này. Ngươi có chịu khai không hả?"
Manh mối cuối cùng họ biết được hiện tại là cô chủ từng đến vườn dùng trà chiều với các vị tiểu thư khác.
Tất cả người làm trong vườn và những người giúp việc trong nhà từng lui tới đó đều bị đưa ra tra hỏi.
Quản gia đã quan sát và chất vấn bọn họ suốt mấy giờ qua. Toàn bộ đồ đạc cá nhân của những người bị tình nghi đều đã được lục soát. Những thứ ấy đang bị quăng trên sàn nhà trước mắt.
"Vậy thứ này là gì?"
Quản gia híp mắt nhìn về phía người làm vườn. Đầu ngón tay ông chĩa vào một chiếc vòng trông khá có giá trị được một gã tay sai đưa tới.
"Đây không phải vật một kẻ nghèo hèn như ngươi dễ dàng có được."
Người làm vườn trợn mắt nhìn về phía đó. Tiếng kêu gào như xé toạc màn đêm đen.
"Đừng chạm vào! Đó là đồ của vợ tôi."
Gã quản gia không nghe lời người nọ giải thích. Gã lạnh lùng gọi những tên thanh niên lực lưỡng tới, trói tay những người khả nghi rồi bắt đầu dùng gậy đánh vào người họ ép lấy lời khai.
Đêm nay, gã nhất định phải tìm ra đôi bông tai đã bị mất. Và sự kiên nhẫn ít ỏi của quản gia đã bị phá vỡ từ lúc đào bới khắp khu vườn nhưng không tìm được gì.
Những đứa trẻ bị bắt tới đây đều thút thít khóc. Mấy đứa khóc lớn còn bị bịt miệng lại.
Xung quanh Fergus văng vẳng hàng loạt âm thanh chói tai. Tiếng la hét, gào khóc và gậy gộc.
Ánh mắt cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác đầy hãi hùng và hoang mang.
Cậu thậm chí còn chưa từng được biết đôi bông tai ấy ra sao. Thậm chí khuôn mặt của cô chủ - người đeo chiếc bông tai đó - đối với cậu cũng xa lạ vô cùng.
Tâm trạng Fergus rối ren. Cậu không thể nhìn ra ai đã là người lấy nó. Cũng không biết được sẽ còn có việc gì xảy ra. Cậu hoàn toàn không đoán định được bản thân sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo. Đầu óc quay cuồng rồi trống rỗng.
Ánh mắt Fergus ngước lên tìm kiếm hình bóng của cậu Arkwright trong những người vừa tới khi nãy để nghe lời khai của một chú làm vườn.
Cậu Blade ngồi phía sau cùng. Dáng vẻ ấy dường như đang nghĩ suy điều gì đó.
Fergus mang theo hy vọng, cầu mong cho cậu chủ sẽ nhìn thấy được mình trong lũ trẻ co ro trong góc phòng.
Nhưng ánh mắt của anh lại chưa từng lướt tới khu vực này.
Fergus mím chặt môi, ngăn cho nước mắt của mình không tràn ra ngoài. Vị mặn chát của chúng sẽ khiến chút kiên cường còn sót trong lòng cậu biến mất.
Lời khai của bọ họ không giống nhau, không trùng khớp, manh mối ngày càng sai lệch dần. Gã quản gia trở nên hằn học và bắt đầu quát tháo.
Gã không còn quan tâm đến những người làm khi nãy mà bắt đầu liếc mắt sang lũ trẻ trong góc tường.
Vài tên tay sai nghe theo lệnh của gã bắt đầu lục lọi đồ đạc của đám trẻ ra rồi tra hỏi về việc lấy cắp.
Giọng điệu hung tợn của chúng dọa bọn trẻ khóc thét. Nhưng chỉ cần bất kỳ tiếng động vô nghĩa nào lọt vào tai, gã quản gia sẽ đánh mắt sang tên đang giữ tay đứa trẻ kia, rồi lệnh cho tên đó áp chúng xuống để ép lời khai bằng từng tiếng gậy gộc nện trên sàn nhà.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com