Phần 1
Truyện mới, truyện mới
Mong được mọi người ủng hộ
Vẫn đang viết nên cần lắm lắm các bạn góp ý :))))
<3 Yêu thương mọi người nhiều. Vừa sửa soạn tết, vừa đọc truyện vui nhé mọi người.
---
Lưu Mặc Ninh ngồi trước màn hình máy tính có chút run. Bên ngoài gió lạnh xuyên qua những khe cửa nhỏ bé của cửa sổ đã lâu chưa sơn lại màu xanh đen.
Cậu lên mạng, theo hướng dẫn của một người "bạn" xa lạ đi tìm "ker ảo".
Mặc Ninh không biết định nghĩa của từ này là gì, cũng không rõ những gì có thể xảy ra sắp tới nhưng bài đăng của cậu được hiển thị lên page confession trước giờ khuya tầm chừng hai tiếng đã mang đầu óc của cậu treo ngược trở lên trời.
Mặc Ninh hồi hộp chờ đợi, lướt đến đau tay qua lại trên trang chủ của Facebook coi bâng quơ qua vài đoạn video rồi trở ngược về quan sát bài đăng của mình.
Bài đăng ẩn danh, không ai biết được người đăng là ai nhưng Mặc Ninh hiểu rõ người có thể vụng về đánh ra được một mẩu confession không đầu không đuôi như vậy thì chỉ có thể là cậu.
"Cần tìm ker ảo, huấn thuần, kèm việc học hành. Để lại tương tác nếu thật sự có khả năng."
(=))))))))))))))))
Ừ thì... lúc đó Mặc Ninh có hơi rối loạn. Bộp chộp nhắn vào một tin như vậy gửi đi. Cũng không rõ mình đã nhắn những gì. Cho tới tận ba ngày sau bài được duyệt bỏ lên page mới ngớ người nhìn bài viết của mình không ai thèm dòm tới.
Vài comment lác đác bên dưới đều ghi mấy lời thật tệ.
"Có khả năng là ý gì?"
Lưu Mặc Ninh buồn rười rượi, sụt sùi trong lòng. Muốn đi đính chính lại ý của mình là "có thời gian", "có thể nói chuyện", "có thể chỉ là ker ảo". Nhưng dù có thế nào vẫn không đủ dũng khí comment vào trong đó.
"Cứ lên tìm ker sau đó tới khi tự phạt thì chạy mất dạng."
Thị phi trên page cứ thế bắt đầu, cũng không ai quan tâm tới việc họ đang comment trên chính bài đăng tìm người của cậu. Rõ ràng là cậu tìm người giúp mình lại thành chủ đề bàn luận cho mọi người là sao...
Lưu Mặc Ninh nhìn từng dòng bình luận khiêu khích, chê bai đủ loại lần lượt được ném vào mà lòng chùng xuống không ít.
Cậu còn đang định tắt máy đi thì một tin nhắn ẩn đang được báo hiệu trên màn hình máy tính. Ánh đèn xanh chớp tắt liên hồi, thôi thúc cậu nhanh mở nó lên.
Lưu Mạc Ninh cảm thấy ma xui quỷ khiến thế nào lại không kìm được, di chuột nhấn tới, mở ra đoạn hội thoại mang tính quyết định hết sức lớn đối với tâm trạng của cậu đêm hôm đó.
...
"Chào em, em cần tìm ker ảo có phải không?"
Lưu Mặc Ninh rõ ràng luôn chờ đợi điều này không hiểu sao lại trở nên chần chừ trong giây lát, trước khi run tay gõ lóc cóc vài chữ trên bàn phím đen ngòm của máy tính.
"Dạ phải..."
Bên kia ngừng một lúc, không biết là vì sao mà Lưu Mặc Ninh lại có cảm giác mình vừa chọc cười người nọ.
"Đã tìm được chưa?"
Lưu Mặc Ninh nhớ tới những bình luận bên dưới bài đăng của mình, tâm trạng lại suy sụp như cũ, không muốn trả lời.
"Học lớp mấy rồi?"
Lưu Mặc Ninh còn đang định nói dối tuổi rằng mình đã học đại học. Ai ngờ bị hỏi một câu "lớp mấy" khí thế đều rơi uỵch xuống mặt đất mất hết tăm hơi.
"Không muốn trả lời?"
Lưu Mặc Ninh nhìn tin nhắn tới, có chút chột dạ.
Không phải đã nói cần tìm người quản lý việc học hành sao. Bây giờ đến lớp mấy cũng không muốn nói.
Lưu Mặc Ninh đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng quyết định nói rõ một lời.
"Em... học lớp 11."
Đầu bên kia dừng lại vài giây, từng tin nhắn soạn trên màn hình nhảy nhảy. Cuối cùng sau nhiều giờ chờ đợi đã nhìn thấy được câu nói "định mệnh" của mình.
"Chụp bảng điểm tháng vừa rồi gửi qua đây."
Lưu Mặc Ninh chùn tay, không phải chưa từng nghĩ tới nhưng mà... tiến độ này có vẻ hơi vội.
Điện thoại trên tay Lưu Mặc Ninh nằm yên không động đậy. Bảng điểm cất trong ngăn kéo cũng chưa được động qua.
Lưu Mặc Ninh từng có ý nghĩ sửa qua bảng điểm... không có ý gì, chỉ là điểm tháng này hình như khá là không tốt.
Lưu Mặc Ninh hơi bặm môi, nhìn qua lại hai tấm hình chụp, đã được sửa và chưa sửa. Cuối cùng vẫn là gửi bảng sửa điểm qua.
Phía trên màn hình vẫn không có động tĩnh. Lưu Mặc Ninh sốt ruột đến mức tắt máy, đi qua đi lại trong phòng chờ đợi tin báo trên điện thoại.
Tầm chừng nửa phút sau mới có tin nhắn tới.
Bên kia không đầu không đuôi nhắn lại một tin.
"Anh là Cố Vi Trường. Chào em Mặc Ninh."
Lưu Mặc Ninh được chào hỏi mà ngớ người... bảng điểm, bảng điểm có tên sao. Huhu...
Mặc Ninh không biết nhắn lại làm sao, mà im lặng cũng dở, cuối cùng nhắn vào tin nhắn vừa nhận, thả xuống một cái mặt khóc tu tu.
"Tiểu Mặc, hiện tại bắt đầu được rồi chứ?"
Anh Cố ở bên kia vẫn như bình thản không chút xao động nào, điềm đạm nhắn một câu như vậy.
Lưu Mặc Ninh đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, tiếp tục thả mặt khóc vào tin nhắn của anh.
Cố Vi Trường lại như không làm khó làm dễ chỉ nhè nhẹ nhắn lại.
"Thành tích học tập vì sao lại tệ như vậy? Không phải nhập học cũng đã lâu rồi sao?"
Anh từ tốn hỏi thăm, giống như anh trai vừa về nhà gặp đứa em khóc òa than thở học không được tốt vậy.
Lưu Mặc Ninh mặt mày buồn thiu thỉu. Điểm đã được sửa mà vẫn còn bị gọi là học tệ. Vậy thành tích thực tế còn thảm hại hơn, có phải càng "đáng cười" hơn không.
Mặc Ninh đang định tiếp tục im lặng đã bị một câu nói của anh đánh bay tâm trạng.
"Lần sau sửa bảng điểm thì nhớ sửa cho hết."
Cố Vi Trường ở đầu bên kia có chút buồn cười. Ai đời lại để hệ số một 2 điểm cộng hệ số hai 6 điểm mà lại ra điểm trung bình là 6,3 cơ chứ. Thật là thú vị mà.
Lưu Mặc Ninh bị phát hiện "gian dối" không dám làm lơ. Ngẫm nghĩ một lát rồi gửi một câu "em xin lỗi" và bảng điểm thật của mình qua.
Cố Vi Trường cách màn hình nhắn lại một tiếng "ừ" đơn giản, dường như xem kĩ qua bảng điểm của cậu nhóc thêm một lần nữa, sau đó mới trả lời.
"Nếu cố gắng, cuối kỳ vẫn còn cơ hội gỡ lại danh hiệu học sinh khá."
Lưu Mặc Ninh không biết phải hình dung ra tâm trạng của mình khi nhìn thấy những dòng này là gì.
Dường như đã từ lâu, cậu vẫn mong chờ một lời khích lệ như vậy đối với chính bản thân mình nhưng tự mình nói lại không hề có giá trị. Điểm số ngày từng ngày nhập lên bảng điểm đều cho thấy việc cậu đang suy nghĩ không có chút hiện thực nào.
Lưu Mặc Ninh đã hơi thút thít, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ khi bị phát hiện mình sửa bảng điểm giờ lại trở nên buồn bã cực kỳ.
Cố Vi Trường không trách cậu không hề trả lời mình sau khi đã đọc tin nhắn, dường như có việc bận thật sự nên nhắn lại một câu.
"Hôm nay kết thúc ở đây đi."
"Anh còn có việc phải làm."
"Em ngủ sớm."
Lưu Mặc Ninh nhìn từng dòng tin nhắn súc tích hiện lên, tâm trạng bị rơi xuống ao nước, vớt lên không được, lẳng lặng tắt màn hình không nói một lời nào.
Tới sáng hôm sau khi lần nữa thức dậy mới ý thức được, mọi thứ diễn ra hôm qua không phải là mình tự tưởng tượng.
....
Lưu Mặc Ninh đã sớm quên đi bài đăng trên confession của mình từ lâu. Cậu vốn không hay mình chưa để lại phương thức liên lạc nên trừ phi cậu chủ động, cũng sẽ không ai biết đường tìm tới. Càng không biết bài đăng của mình đêm đó đã bị xóa mất không còn tăm hơi từ lâu rồi.
Từng bài đăng mới trên confession lại được đăng lên, qua hai, ba ngày cũng không còn ai nhớ tới những bài đăng cũ trước đó nữa.
Lưu Mặc Ninh vốn cũng không phải hoàn toàn trông mong "thế lực hùng mạnh" đến từ một "ker ảo" có thể giúp mình vực dậy được nhưng lúc đó rơi giữa hố đen sâu thẳm, mọi cách có thể thử, cậu đều muốn thử qua.
Lưu Mặc Ninh ngày hôm sau vẫn tới trường. Nghe giảng vội vã, chép bài cũng vội vã, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, giờ học chiều buồn ngủ, nhìn đồng hồ chầm chậm trôi và lúc tan trường đông đúc bề bộn.
Giữa những ngày cuối tuần sắp được nghỉ, Lưu Mặc Ninh ít khi dùng acc phụ của mình phát hiện ra, cậu đã "quên" không đăng nhập vào đây chừng một tuần.
Lưu Mặc Ninh có chút... chột dạ nhìn số tin nhắn đến từ người nọ mà không dám mở lên nhìn. Cậu hơi bất ngờ, sửng sốt, có chút xấu hổ mà đăng xuất ra, sợ người anh kia sẽ phát hiện mình đã online mà không trả lời.
Cậu mang cặp bỏ xuống chỗ để, đi tìm đồ tắm rửa, rồi vẩn vơ nghĩ đến tận khi trời tối mới quyết định cài chế độ không hiển thị mình đang online tránh gây chú ý rồi vào xem tin.
Trong tin nhắn đều đặn rải rác qua các ngày là nhiều nội dung khác nhau. Đêm đó Lưu Mặc Ninh thật sự vẫn còn chưa đi ngủ, sau khi Cố Vi Tường có việc rời đi thì một mình lướt facebook tới tận khi trời gần sáng. Vì vậy Lưu Mặc Ninh vô tình phát hiện được, anh trai này thức cũng rất khuya.
Tạm gác lại mớ tin nhắn đọc sẽ không hết nhanh được kia, ma xui quỷ khiến thế nào Lưu Mặc Nhiên lại nhắn hỏi.
"Anh có ở đây không anh?"
Cố Vi Tường chỉ chốc lát sau đã vào thả cho cậu nhóc vốn không mang theo nhiều hy vọng sẽ nhận được tin hồi âm một từ "có".
Ba mẹ không có nhà, nhà dì lại ở kế bên nên cũng không quá lo sợ. Lưu Mặc Nhiên bản thân có tâm sự, bạn bè lại không thể luôn nhắn toàn tin than thở, đột nhiên thấy Cố Vi Tường ngày thường ít ngủ này cũng không đến nỗi không thèm ngó tới tin nhắn của mình nên mới nói vậy.
Mở lời là thế, mừng rỡ khi thấy anh nhắn lại là thế, đến cuối cùng Lưu Mặc Ninh lại không biết nói tiếp chuyện này ra làm sao.
"Đã hoàn thành hết mục tiêu ngày hôm nay chưa?"
Cố Vi Tường dường như thật sự quen với việc Lưu Mặc Ninh đọc tin không trả lời mà tiếp tục nhắn hỏi.
Khụ...
Các người có biết cái mục "đến lúc tự phạt lại chạy mất" trong bình luận hôm trước là gì không? Chính là đến thời khắc định tội, ra hình phạt xong thì "kee ảo" lại chạy mất dép đó.
Lưu Mặc Ninh mang máng nhớ tới ngày sau đó thật sự Cố Vi Trường có nhắc tới "mục tiêu hằng ngày" gì đó... Nhưng cụ thể là gì thì cũng đã không nhớ được rồi.
Mặc Ninh lướt ngược lên tin nhắn phía trên, nhìn thấy một file ảnh được gửi ngày đó thì nhìn vào đọc. Đều không có gì to tát, ngày đầu tiên là thức đêm học bài, ngày thứ hai ngược lại là đi ngủ sớm, hôm sau dậy sớm học. Ngày tiếp tới là làm kế hoạch học tập. Ngày tới nữa là học trước bài cho kiểm tra mười lăm phút trước nửa tuần.
Đều không khó.
Những cái này đều không khó.
Chỉ là Lưu Mặc Ninh vẫn chưa làm gì.
Còn quên mất hết.
Lưu Mặc Ninh thất thần nhìn hình, thật lâu sau mới thở ra một hơi nặng nề thoát ra khỏi cửa sổ xem hình rồi thấy tin nhắn mới.
"Hôm nay cuối tuần được nghỉ?"
Lưu Mặc Ninh thấy chủ đề được đổi đi, lại ngoan ngoãn nói một tiếng "dạ".
Cố Vi Trường ở phía bên kia gõ gõ mặt bàn, nghĩ ngợi một lát rồi nhắn lại.
"Tranh thủ cuối tuần, làm xong những việc anh đã nói với em hôm trước đi"
"Chừng nào xong thì lại nhắn tin với anh."
Lưu Mặc Ninh nhìn tin nhắn, cảm giác hụt hẫng trong lòng không hề nhỏ, lủi thủi chờ đợi rồi lại lủi thủi tắt màn hình.
Lưu Mặc Ninh có rất nhiều điều muốn nói, lại phải nhìn người ta online mà không nói được lời gì. Cảm giác bức bối trong lòng mãnh liệt, loay quanh một lúc lâu, mới thực sự nghiêm túc ghi mấy cái "mục tiêu" kia ra giấy, sau đó tắt điện thoại, từng cái, từng cái một thực hiện.
Dù sao cũng được nghỉ, dù sao cũng không có ai nhắn tin... tranh thủ làm tí việc đi.
---
Đến trưa ngày hôm sau, những việc cần làm đã hoàn thành gần hết, chỉ còn sót lại mỗi yêu cầu ngủ sớm, sáng dậy sớm học bài mà thôi...
Lưu Mặc Ninh gặm xong bữa trưa ở nhà dì thì trở về phòng mình, ôm hy vọng nhắn tin lại lần nữa với Cố Vi Trường. Dù sao anh ấy đã nói làm xong thì nhắn tin... đã gần xong rồi, có thể nhắn tin rồi phải không?
Cố Vi Trường so với mấy lần trước trả lời chậm hơn.
Lưu Mặc Ninh chờ tới tận chiều, tắm rửa, ăn cơm xong rồi, đảo qua đảo lại acc phụ đã hơn chục lần mới nhìn thấy được tin nhắn của anh.
"Ba mẹ của em có ở nhà không?"
Cố Vi Tường phải xác nhận chuyện này. Lưu Mặc Ninh có phần sợ sệt, dối lòng nhắn một chữ "có".
Cố Vi Tường tiếp tục hỏi.
"Hôm trước đã nói em chọn ra một ngày, chọn được chưa?"
Ngày mà Cố Vi Tường nói tới...
Khụ... Bởi vì là ker ảo, dù có là huấn thuần, chắc chắn là học hành tệ sẽ chịu phạt. Đây là một chuyện hết sức rõ ràng. Ngay từ đầu, Lưu Mặc Ninh tìm ker ảo cũng đã xác nhận được chuyện này.
Bản thân mình đã tự cố gắng không thành, cậu muốn... thử một chút, một phương pháp khác. Để một người khác, quản mình.
Anh Cố cho cậu chọn ngày thích hợp, coi như là lần đầu khoan hồng. Những lần sau sẽ không được như vậy.
Lưu Mặc Ninh không quên chuyện này, lúc nãy nói ba mẹ có nhà... chỉ là nhất thời có chút loạn, có chút sợ mà thôi.
"Là hôm nay."
Lưu Mặc Ninh biết không phải ngày nào ba mẹ cũng vắng nhà, cũng không phải ngày nào cậu cũng có đủ dũng khí để đối diện, chọn tới chọn lui chi bằng lúc này đã là thích hợp nhất rồi. Ngày mai là đầu tuần, mọi thứ lại vào một guồng quay tiếp nối, sẽ không dễ dàng tìm ra được một khoảng không để ngừng lại.
"Ba mẹ em chuẩn bị đi công việc rồi."
Lưu Mặc Ninh có chút rụt rè nhắn thêm một tin.
Cố Vi Trường không hỏi gì thêm nhiều, chỉ một dòng tin đơn giản.
"Vậy em chuẩn bị đi."
Cuộc vui không mấy đã tàn, bạn nhỏ Lưu Mặc Ninh vừa "tung tăng" hoàn thành nhiệm vụ để kết nối lại được với "đại thần" thì cũng là lúc nhận ra mông nhỏ sắp phải chịu đau rồi.
Lưu Mặc Ninh thẫn thờ bỏ điện thoại xuống nệm, có chút ngốc nghếch không hiểu sao bản thân lại đứng dậy không nổi.
Một cái thước kẻ bằng nhựa mỏng để ở trong cặp.
Một cái thước gỗ dày.
Một dây sạc điện thoại ở ngay bên cạnh giường.
Ba vật nhỏ như vậy gom lại xong, tâm trạng của Lưu Mặc Ninh cũng không còn tốt như lúc đầu.
Lẳng lặng nhắn mấy chữ "em xong rồi" thì tắt màn hình điện thoại, bỏ qua một bên.
Chờ điện thoại rung một cái báo tin nhắn tới, cậu mới uể oải cầm lên coi.
"Mặc Ninh, hiện tại em vừa mới lên lớp mười. Việc học tập vẫn là quan trọng nhất."
"Không cần phải học thật giỏi nhưng chí ít cũng phải giữ được ở mức trung bình."
...
"Hiểu rõ rồi chứ?"
---
01/01/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 01/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com