Phần 6
Lưu Mặc Ninh không có mối quan hệ rộng rãi trong giới spank, thậm chí người thực sự nói chuyện nhiều cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, bản thân cậu cũng không biết được rốt cuộc self spank sẽ diễn ra như thế nào, càng không có ai để hỏi.
Trái với lần trước, lần này có Cố Vi Trường "giám sát" Lưu Mặc Ninh cũng không còn làm bừa, tùy tiện làm theo ý mình được nữa.
Tay đang để ngược ra phía sau của Lưu Mặc Ninh có chút sợ sệt, không dám dùng lực.
Độ nặng của thước so với thước kẻ hôm kia hoàn toàn khác nhau, chỉ cần áp lên đã đủ biết không dễ dàng gì chịu đựng được.
"Bắt đầu đi."
Cố Vi Trường không chút nề hà lên tiếng, buộc Lưu Mặc Ninh còn mãi chần chừng phải tự xuống tay.
"Bốp!"
Mặt thước trơn láng đánh vào da thịt tạo thành tiếng vang không hề nhỏ. Lưu Mặc Ninh cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, dừng lại, im phăng phắc.
Trong lòng cậu thoáng chốc rối bời, ý nghĩ có người ngoài sẽ nghe được tiếng động kỳ lạ này bủa vây cậu.
"Tiếp tục."
Lưu Mặc Ninh không có nhiều thời gian để dây dưa, Cố Vi Trường ở đầu dây bên kia đã bắt đầu tính giờ.
"Bốp!"
Thước đầu tiên có thể vì hoảng sợ trong lòng Lưu Mặc Ninh mà không chút để lại "dấu tích" nhưng thước thứ năm, thứ sáu,... thứ mười hai thì bạn nhỏ quỳ trên giường cũng không thể dối lòng mãi được.
Hai chân Lưu Mặc Ninh vì run rẩy mà khuỵu xuống. Mười mấy thước đều nhắm vào một bên mông phải làm cậu đau đến nước mắt cũng tự động trào ra.
Cậu len lén ngoảnh đầu lại nhìn, mông còn chưa đỏ lên bao nhiêu mà đã đau như vậy rồi. Tay cầm thước cũng không chủ động được áp mu bàn tay vào xoa dịu chỗ đau.
Mu bàn tay cảm nhận được độ nóng của bên mông vừa bị đánh phạt, thần trí Lưu Mặc Ninh cũng không thể giữ nguyên bình tĩnh như lúc đầu.
Cố Vi Trường khác với lần trước, anh không định sẵn ra số roi sẽ để Lưu Mặc Ninh phải tự đánh. Anh chỉ nói, tính theo thời gian.
Bạn học Lưu không có đủ thời gian để nghĩ xem đâu mới là cái có lợi hơn cho mình nhưng nhìn tới trước mắt còn chưa được bao lâu, trán cậu đã áp vào mặt tường cứng ngắc, mông phía sau cũng kiến nghị kịch liệt.
Một bên bị đánh tới ran rát, một bên chỉ có thể nơm nớp lo sợ sẽ tới lượt mình bị đánh đau.
Cố Vi Trường không cần nhìn cũng biết Lưu Mặc Ninh dừng lại lâu ngoài việc tự xoa mông đau thì cũng không thể làm gì khác hơn, đợi một lúc đã lên tiếng nhắc nhở cậu tiếp tục.
Lưu Mặc Ninh trong lòng mang theo buồn bã cùng hối lỗi, cũng không dám vô tội vạ dừng tay lâu.
Dù sao cậu cũng là con trai, lúc đầu là do bản thân cậu đề nghị người khác tới quản thúc mình, người ta đã nhận lời, cậu cũng không thể cong đuôi chạy trốn như vậy được.
Từng tiếng bôm bốp của thước gỗ cũng nặng dần. Mông bên phải bị nhuộm thành một màu hồng sẫm. Chờ cho tới khi Lưu Mặc Ninh ngày càng giãn tách thời gian dừng nhiều lên, Cố Vi Trường mới khoan dung bảo cậu đổi sang mông phía bên kia mà đánh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thước gỗ sát phạt trên da mông vừa tức thì còn trắng nõn chưa hằn chút dấu vết.
Lưu Mặc Ninh vặn vẹo eo, khó khăn tựa trán vào tường, mông theo đó cũng bị đưa ra, cong cong trong không khí nóng ẩm.
Trên trán Lưu Mặc Ninh đều là mồ hôi, cũng không biết đã đánh tới thước thứ bao nhiêu rồi.
Nước mắt non nớt ban đầu còn lăn dài trên má, qua một chốc chỉ còn lại chút thút thít cùng ê ẩm trên mông.
Lưu Mặc Ninh từng đổi qua tay trái nhưng vì tay không thuận, đánh vài thước đã đau khớp tay đành trở ngược về lại tay ban đầu.
Mấy mươi thước trải đều hai bên mông, tiếng thước đánh xuống đã không còn vừa lớn, vừa vang, vừa đáng sợ như lúc đầu mà dần dần trầm đục.
Cho tới khi Cố Vi Trường bên kia dường nhìn thấy đã hết giờ thì mới lên tiếng ngăn cậu lại.
"Được rồi."
Lưu Mặc Ninh hai mi mắt vẫn còn ươn ướt, lúc nãy mím môi, nín thở xuống tay với bản thân, đánh không ít thước rất nặng, giờ phút này mới có thể thở ra một tiếng đầy mệt mỏi.
Bản thân cậu còn chưa kịp nghĩ tới điều gì sâu xa hơn, chỉ biết mông vừa đau vừa rát nếu có thể được đã muốn nằm gục xuống giường mà nghỉ ngơi rồi. Thế mà anh nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy. Vừa lên tiếng lần nữa, đã làm hốc mắt đỏ au của cậu nhóc thoáng chốc ngập nước trở lại.
"Giờ tỉnh táo rồi chứ."
Cố Vi Trường như cũ điềm đạm nói. Trong âm giọng không có đe dọa hay cố tỏ ra thần bí, trước sau như một đều giữ nguyên phong thái bình tĩnh của mình.
"Ngồi vào bàn học bài, làm bài tập. Từ đây cho tới năm giờ chiều, ôn lại bài cũ. Tối nay kiểm tra."
Lưu Mặc Ninh bất chợt cảm thấy anh Cố này còn nghiêm khắc hơn cả thầy giáo ở trường nữa.
Ở trường cùng lắm hôm nay dặn học bài, ngày mai mới gọi vài người lên kiểm tra miệng. Anh thì bất chấp người nào đó vừa bị đánh đau, mông vẫn còn nguyên si cảm giác đau rát như đang bị đánh mà bắt cậu học bài, làm bài tập hóa với toán. Đã thế còn giao kèo tối nay
kiểm tra bài…
Huhu.
Anh ker nào cũng "độc ác" như vậy sao???
Hay là cậu đụng trúng tổ ong thực thụ rồi???
Sao người này lại hung dữ quá vậy???
Biết là cậu muốn đạt học sinh khá cuối kỳ nhưng mà cứ như vậy, mông nhỏ đáng thương sẽ còn bị phạt tới thế nào đây…
"Nghiêm túc học là được. Buổi tối kiểm tra xong sẽ không phạt."
Lưu Mặc Ninh còn đang thút thít lết tới bàn học, nghe được câu này thì đờ người hết năm giây, một lúc sau mới phản ứng lại được mà "dạ" một tiếng.
Trong lòng cậu nhóc cũng không biết nên buồn hay nên vui sau khi nghe "chỉ thị" này.
Có lẽ… vui nhiều hơn một chút.
---
Bạn học Lưu ôm mông đau đi học, mươi mười phút đầu còn tủi thân khóc, lúc sau ngoan ngoan uống chút nước, rửa mặt mũi tèm lem lại hẳn hoi rồi thì cũng bắt đầu nghiêm túc học hành.
Tới tối "bị trả bài" cũng không quá lo sợ, câu được, câu không, được nhiều hơn không :)))))
Dù bỏ qua kết quả cũng phải tính cố gắng, cuối cùng được tha bổng cho đi nghỉ.
Đêm đó cứ vậy mà lên giường sớm, cũng không buồn chơi điện thoại hay nhắn tin. Vừa tắt cuộc gọi thoại với anh đã lăn ra ngủ mất rồi.
---
Tính ra thì… anh Cố cũng không tới nỗi tệ.
Dù không gặp mặt trực tiếp, cũng không trao đổi quá lâu nhưng cũng phải công nhận sự kiên trì và cố gắng của anh đối với cậu.
Bạn học Lưu vừa nghĩ vậy, vừa rất buồn vì cái cam kết cách ba ngày lại phải theo cách cũ, bị thước đánh đau sau đó trèo vào bàn ngồi học nghiêm túc học hành. Nhưng ít nhất kết quả tháng sau chí ít cũng đã tiến bộ lên một chút. Không phải chờ ăn may, cũng không trông mong vào việc chép bài của bạn hay xem phao thi nữa.
Vì vậy, dù thế nào cũng phải dành cho anh Cố một chút công nhận, một chút ghi nhận thành tích.
Bạn học Lưu xoa mông nhỏ, sợ đau mà ngậm ngùi thừa nhận sự thật.
---
23/01/2021
Chỉnh sửa bổ sung 13/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com