Short 2
Park Jimin có một anh chồng tên Joen Jungkook. Chồng của bé rất đẹp trai nên mỗi lần ra đường lại có các chị dòm ngó khiến Jimin rất không thích. Mỗi lần như thế anh sẽ dỗ dành và mua đồ ăn cho cậu. Jimin rất hưởng thụ điều đó, không sợ tốn tiền vì Jungkook giàu nứt vách.
Anh chồng rất dịu dàng và chìu chuộng cậu. Bé con đòi gì sẽ được nấy. Nhưng nhiều lúc lại vượt giới hạn rồi bị anh đè ra tét mông nhỏ. Những lúc như thế Jungkook rất đáng sợ khiến Jimin khóc quên lối về. Sau đó anh lại nhẹ nhàng xoa xoa. Dù thế nào, thì Jungkook vẫn là anh chồng tốt nhất trong lòng Jimin.
______________________________________
Một buổi sáng đẹp trời, Jimin đang háo hức bay nhảy quanh nhà. Hôm nay, anh chồng sẽ dẫn bé đi chơi. Bé vui lắm nên đã dậy từ rất sớm, sửa soạn đẹp đẽ nhưng Jungkook lại chưa thấy đâu.
"Jungkook! Anh đâu rồi? Jimin xong rồi nè, mau mau Jimin muốn đi chơi." Bé con phồng má gọi Jungkook, cái mỏ chu chu đáng yêu vô cùng.
"Anh đây."
Jungkook bước xuống lầu. Anh mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản nhưng lại không làm mất vẻ đẹp trai. Jimin u mê nhìn anh say đắm.
"Sao nhìn anh dữ vậy? Có phải anh đẹp trai lắm không?" Jungkook áp sát mặt Jimin. Hơi thở nam tính phả vào khiến bé con đỏ mặt gật đầu.
"Jungkook rất đẹp trai."
Jungkook thấy cậu như vậy thì nở nụ cười vui vẻ trêu chọc. "Khuôn mặt của anh rất đáng giá đấy. Jimin nhìn nãy giờ nên tính phí nhỉ?"
"Ư, Jungkook là chồng Jimin nên Jimin nhìn miễn phí." Bé con bĩu môi phản bác.
"Nhóc con lí luận nhà em. Jimin muốn đi đâu đây." Nói lòng vòng nãy giờ hai người mới tới chuyện chính.
"Em muốn đi công viên. Mình chơi trò chơi sau đó Jungkook dẫn em đi ăn. Jimin muốn ăn kem thật nhiều kem."
"Vậy Jimin hôn anh một cái rồi anh dẫn em đi." Jungkook tiếp tục chọc cậu.
Jimin nghe nói vậy không suy nghĩ hôn chụt lên môi anh một cái. Jungkook hài lòng vì đạt được mục đích.'Bé con nhà ai mà dễ thương quá đi mất.'
______________________________________
Hai người cùng nhau đến công viên. Jimin tung tăng kéo tay anh đi từ nơi này đến nơi khác. Jungkook thấy bảo bối vui vẻ cũng để yên cho cậu dẫn mình đi loạn.
"Anh ơi, em muốn chơi cái kia."
"Jungkook, em muốn chơi tàu lượn."
"Chồng ơi, em muốn đi nhà ma"
"Anh ơi, em muốn..."
Jimin cứ chơi lòng vòng gần hết cái công viên giải trí. Bé con giàu năng lượng chạy nhảy khiến Jungkook theo giữ muốn kiệt sức. Bỗng Jimin dừng lại và chỉ vào một quầy bắn súng đổi quà.
"Anh ơi, Jimin muốn có con gấu bông đó. Anh chơi thắng rồi lấy nó cho em đi."
"Nếu anh lấy cho em thì anh sẽ được gì đây." Jungkook lại nổi hứng trêu đùa mèo nhỏ.
"Umhh, Jimin sẽ hôn anh một cái." Cậu giơ 1 ngón tay kèm động tác chu chu môi.
"Chỉ một cái thôi sao? Vậy anh không chơi." Jungkook làm như muốn đi.
"Vậy hai cái."
"Không chơi."
"Năm nha anh."
"Vẫn còn ít. Không chơi."
"Mười cái tối đa, anh mà không đồng ý em nghỉ chơi anh." Jimin giương đôi mắt ngập nước nhìn Jungkook.
"Được rồi, anh lấy cho em." Jungkook bị tan chảy bởi ánh mắt đó.
"Yeah, yêu anh."
Bé con có được gấu bông lại càng vui vẻ. Cậu cười híp cả mắt. Jungkook thì đang thỏa mãn vì thành công ăn đậu hủ của người thương. 'Có buổi đi chơi mà lời phết. Sau này chắc dắt đi vòng quanh thế giới quá.'
"Chơi nãy giờ cũng đủ rồi mình đi ăn nha."
"Dạ."
Jimin và Jungkook cùng đến quán ăn. Cậu không kén ăn lại còn ăn khỏe. Điều này khiến anh tự hào về bảo bối của mình. Bé ăn nhiều sẽ có da có thịt. Má tròn tròn mềm mềm nựng đã tay.
"Jungkook, em muốn ăn kem." Jimin sau khi xử lí xong các món trên bàn lại quay sang anh chồng.
"Được được, phục vụ cho một ly kem dâu."
Jimin vui vẻ ăn kem lâu lâu lại đút cho Jungkook. Hai người cứ tình tứ khiến mọi người nhìn đỏ mắt. Bé con ăn hết một ly vẫn còn thèm. Bé giương đôi mắt to tròn nhìn Jungkook.
"Anh, Jimin muốn ăn nữa."
"Không. Em chỉ được ăn một ly thôi ăn nhiều không tốt." Jungkook phủ phàng từ chối.
"Nhưng em muốn ăn. Gọi thêm đi mà Jungkook." Bé con tiếp tục vòi vĩnh.
"Anh đã nói là không. Dạ dày em không tốt, ăn nhiều sẽ bệnh mất." Jungkook vì lo sức khỏe của bảo bối nên kiên quyết không cho.
"Đi mà anh yêu." Jimin làm nũng.
"Không."
"Jungkook..."
"..."
"Chồng ơi..."
"..."
"Daddy...cho Jimin ăn đi mà."
Thấy làm nũng không có tác dụng, bé con vận dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Bé giương đôi mắt cún con nhìn Jungkook, miệng mếu máu như muốn khóc gọi "Daddy". Tiếng gọi đánh thẳng vào tâm trí làm anh mềm lòng với sự đáng yêu này.
"Haizz, nhưng chỉ một ly nữa thôi nhé."
"Dạ." Jimin cười híp mắt vì đạt được điều mà mình muốn.
Buổi chiều, Jimin và Jungkook cùng về nhà. Anh có công việc gấp nên đã đến công ty. Bé con ở nhà buồn chán. Cậu đi vào nhà bếp lục lọi mở tủ lạnh thì một túi đầy ắp kem đập vào mắt. Jimin hí hửng lấy một cây. Hương vị ngọt ngào và mát lạnh hấp dẫn bé con. Cứ thế một cây, hai cây rồi tăng đến năm. Cậu xử lí tổng cộng năm cây kem. Chợt bé nhớ đến lời cảnh cáo của anh chồng:"Jimin ở nhà nhớ ngoan, không được ăn bậy bạ nhất là kem. Em mà lén lút ăn rồi bị bệnh thì đừng trách tại sao mông nhỏ ăn đau. Nhớ đó."
Cậu nhìn lại đống vỏ trên bàn mà muốn khóc. Bé con mau chóng phi tan chứng cứ. Lau dọn sạch sẽ chỗ bị chảy kem, vỏ đem vứt ngoài thùng rác. Cậu mau chóng ra ngoài mua năm cái đắp vào. Lỡ anh chồng mà kiểm tra số lượng là chết. Jimin rất thông minh nha. Sau khi phi tan chứng cứ, Jimin vô tư ra phòng khách xem phim. Tối đến, Jungkook về nhà không nghi ngờ gì. Mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
______________________________________
*Sáng hôm sau*
Jimin mở mắt chuẩn bị thức dậy cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cả người nóng ran, cổ họng đau rát, bụng đau âm ỉ. Bé mơ màng vỗ vỗ Jungkook.
"Anh ơi, Jimin khó chịu."
"Sao lại khó chịu? Để anh xem nào."
Jungkook đang say giấc nồng thì cảm giác bé con ngọ nguậy. Giọng nói cậu khàn khàn khác mọi bữa làm anh tỉnh ngủ. Anh hoảng hốt xem xét bảo bối.
"Sao lại nóng thế? Em cảm thấy trong người thế nào?"
"Nóng, Jimin thấy nóng. Ư khó chịu, cổ họng đau đau. Ô bụng cũng đau"
"Aizz. Chắc bệnh rồi." Jungkook nghe bé con nói vậy cũng biết là gì. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ tới khám.
*30 phút sau*
"Em ấy sao rồi Seokjin hyung?" Jungkook lo lắng hỏi bác sĩ kiêm anh họ Seokjin về tình trạng của Jimin.
"Jimin bị sốt cao, lạnh bụng, cổ họng cũng sưng. Nhưng em đừng lo anh đã tiêm thuốc rồi, em chỉ cần cho Jimin uống thuốc đúng giờ sẽ khỏe nhanh thôi." Seokjin trấn an em trai mình.
"Không bị gì quá nặng thì tốt rồi." Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng tại sao em lại cho bé con ăn nhiều đồ lạnh thế? Sức khỏe thằng bé đã yếu mà còn ăn nhiều như vậy thì bệnh là đúng rồi." Seokjin vừa thu dọn vừa trách móc Jungkook.
"Ơ! Hôm qua em chỉ cho Jimin chỉ ăn hai ly kem thôi mà." Jungkook nghe Seokjin nói vậy bất ngờ.
"Gì mà hai ly chứ. Với bệnh tình như vậy thì thằng bé cũng ăn ít nhất khoảng sáu hay bảy ly gì đó."
Jungkook rơi vào trầm tư sau khi nghe câu nói của Seokjin. Bỗng cậu nghĩ ra gì đó rồi đi vội xuống nhà. Seokjin vì tò mò nên cũng đi theo.
Jungkook bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một túi màu trắng xem xét.
"Gì đây? Ô là kem à. Đừng nói với anh là em cho Jimin ăn hết nhiêu đây nha." Seokjin vừa xem bên trong túi vừa hỏi.
"Không có hyung. Đúng là em mua cho Jimin, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một cây. Kì lạ túi kem còn nguyên vẹn số lượng, hôm qua em ấy chỉ ăn hai ly kem. Sao mà hôm nay đột nhiên bị bệnh chứ." Jungkook đếm số lượng nhưng không có gì đáng nghi cả.
"Vậy kiểm hương vị xem, không chừng bé con lén ăn rồi mua cái khác thêm vào thì sao." Seokjin biết rõ bảo bối nhà này rất thông minh nên suy luận theo cách khác.
"Năm dâu, năm chocolate, không có gì thay đổi cả."
Đừng xem thường Jimin. Cậu thừa biết anh chồng nhà mình luôn nhớ kĩ những thứ đã mua. Vì thế mà cậu đã mua lại đúng số lượng, đúng hương vị, đảm bảo không bị phát hiện.
Jungkook mặt đăm chiêu bỏ túi kem vào lại tủ lạnh. Seokjin đi vòng vòng phòng bếp. Anh bỗng dừng lại, chậm rãi nhặt lên một tờ giấy bên dưới góc khuất của chân bàn.
"Anh biết tại sao rồi. Bé con đúng là thông minh mà. Ui cưng quá đi!" Seokjin nhìn tờ giấy bật cười.
"Sao thế hyung?" Jungkook đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn vị hyung tự nhiên cười kia.
"Đây, tự mà xem đi." Anh đưa tờ giấy cho cậu.
Jungkook lạnh mặt khi xem xong tờ giấy. "Em giỏi lắm Park Jimin, dám không nghe lời."
"Bình tĩnh nào, có gì thì đợi Jimin hết bệnh rồi tính." Seokjin khuyên ngăn đứa em sắp bùng cháy.
"Thôi, anh về đây. Nhớ cho bé con uống thuốc đúng giờ. Em đừng giận quá mất khôn. Jimin mà bệnh nặng thêm anh tính sổ với em." Seokjin dặn dò không quên buông lời đe dọa.
"Dạ hyung, em biết rồi mà." Jungkook dở khóc dở cười.
_________________________________________
Thời gian dần trôi cứ thế trời sập tối. Jimin đã ngủ mê mang từ sáng đến giờ.
"Ưmh... nước" Jimin mơ màng mở mắt, cổ họng khô rát khó chịu.
"Tỉnh rồi sao? Đây, uống nước đi." Jungkook làm việc bên cạnh, thấy bé con đã dậy, anh rót ly nước ôm bé nhẹ nhàng đút.
Jimin như vớ được phao cứu sinh, uống hết một hơi.
"Đã bớt sốt rồi." Jungkook áp tay lên trán bé, nhiệt độ đã hạ.
"Jimin bị gì thế anh?" Bé con còn rất mơ hồ không biết mình bị bệnh.
"Em bị sốt, ngủ li bì từ sáng đến giờ. Jimin đói không? Anh lấy cháo cho em."
"Dạ."
Jungkook ra ngoài còn Jimin ngồi trên giường tự suy nghĩ.
'Sao mình lại bị bệnh ta. Có lẽ nào do ăn kem không?'
'Không thể nào mình ăn có một chút thôi mà. Nhưng cũng có thể' Jimin mạnh mẽ lắc đầu rồi gật đầu.
'Aizz nếu Jungkook biết chuyện thì mình tiêu.' Nghĩ đến đây bé con cảm thấy sợ hãi.
'Làm sao đây?' Jimin mãi mê suy nghĩ mà không biết anh chồng đang tủm tỉm cười đứng nhìn biểu cảm đa dạng của cậu.
"Jimin!" Jungkook lên tiếng làm bé con giật mình.
"Dạ anh." Bé con đáp lời với nụ cười tươi rói.
"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Jungkook cầm bát cháo ngồi xuống giường.
"Jimin đang nghĩ chừng nào anh chồng đẹp trai mới đem đồ ăn lên. Em đói meo luôn rồi." Jimin chu môi làm nũng.
"Thật không?" Anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ làm bé con hồi hợp đến nói lắp.
"Em nói thật mà. Jimin đói, anh đút em ăn đi." Cậu nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
Jungkook không nói gì. Anh từng chút đút cháo cho bảo bối nhà mình. Sau khi ăn xong bé cũng ngoan ngoãn uống thuốc làm anh rất hài lòng.
Anh ôm bảo bối vào lòng tay xoa bụng nhỏ cho dễ tiêu hóa. Bé con đương nhiên rất hưởng thụ, thoải mái tựa vào người thương.
"Jimin có biết tại sao bị bệnh không?" Jungkook bâng quơ nói nhưng làm bé con nào đó đứng hình trong chóc lát. Anh thấy sự thay đổi nhỏ đó cũng biết bé đang sợ rồi.
"Dạ không." Bé con giả ngốc, đã giấu thì phải làm cho tới luôn.
"Ah, Jin hyung nói do em ăn quá nhiều kem nên bị ốm. Mà cũng lạ anh nhớ chỉ cho Jimin ăn hai ly kem lúc đi chơi thôi. Nhiêu đó sao tính là nhiều em thấy đúng không?" Jungkook hứng thú nhìn sắc mặt bé con biến hóa theo từng lời nói của mình. Để anh xem bé con em giả ngốc tới khi nào.
"Đúng vậy, có thể do Jin hyung khám sai rồi. Anh ấy là bác sĩ dỏm." Jimin lên án ông anh còn bồi thêm câu làm Seokjin ở đâu đó hắt xì một cái.
Jungkook bật cười hôn lên cái má mềm mềm của bé. Jimin thấy anh vui vẻ tưởng đã xong không ngờ anh lại đưa cho cậu một tờ giấy.
"Anh cho em đọc cái này."
Cậu tò mò mở ra xem thì tái mặt, run rẩy nhìn người đang cười nhưng mắt lại không cười kia.
"Jungkook, em..."
"Hửm, em thế nào?" Anh vẫn giữ gương mặt tươi cười.
"Oa, em xin lỗi." Jimin bật khóc ngon lành.
"Ngoan không khóc. Tại sao lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu nè." Jungkook vẫn giả vờ. Anh muốn bé con tự thú nhận.
"Hức... em sai rồi. Jimin không nên lén ăn kem để bị bệnh... hức... còn giấu anh. Oh... em biết lỗi." Bé con nức nở nhận tội. Bé biết còn diễn nữa thì sẽ thảm hơn.
"Thật giỏi, dám không nghe lời,còn phi tan chứng cứ. Cũng may anh tìm thấy tờ bill nếu không anh cũng chẳng biết bé con em còn biết nói dối. Đợi em hết bệnh sẽ tính sổ với em." Jungkook hừ lạnh dỗ bé nín nhưng lại dọa nạt khiến bé khóc nhiều hơn.
Mặc dù Jimin đã xử lí hoàn hảo. Nhưng với cái tính vụng về nên đã vô tình làm rơi hóa đơn thanh toán. Và vô tình để Jin nhặt được rồi đưa cho anh. Sau đó chúng ta có màn đối thoại như trên. Đúng là Jimin tính cũng không bằng tác giả tính, bé con sẽ bị đau phía sau hơi lâu đây.
_________________________________________
Sau một tuần rưỡi với sự chăm sóc, chìu chuộng của Jungkook thì Jimin cũng đã khỏi bệnh. Bé con lại tràn đầy năng lượng bay nhảy mà quên mình còn mang tội. Và cái gì đến thì nó cũng sẽ đến.
Trong căn phòng, một thiếu niên đang đứng ở góc. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng dài che khuất cái mông căng tròn được bao bọc bởi chiếc quần lót màu đen. Những cơn gió tinh nghịch nhẹ đi qua làm cặp mông trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà áo bay bổng. Gương mặt thanh tú, cái môi chu chu làm người ta muốn khi dễ. Cách đó không xa là một chàng trai đang chăm chú làm việc. Mặt sắc cạnh, khí chất ngời ngợi. Một loại khí chất hấp dẫn không thể tả. Hai người không ai khác đó là Jimin và Jungkook.
Hôm nay, bé con đang hào hứng xem hoạt hình thì bị anh chồng vác lên phòng phạt đứng. Vì uất ức nên cái miệng cứ chu ra giận dỗi. Nhưng giận dỗi xong cũng nghiêm túc suy nghĩ lỗi lầm. Bé con rất ngoan nha.
"Jimin lại đây." Jungkook canh thời gian một tiếng. Anh dọn dẹp đống tài liệu, đến giường ngồi xuống gọi bé con đến gần.
Jimin tiến tới, ngoan ngoãn đứng đối diện anh cùng bày ra bộ mặt đáng thương mong giảm tội.
"Nói, em đã phạm lỗi gì." Jungkook không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ, em không nghe lời anh lén ăn kem nên bị bệnh. Em còn nói dối." Bé con thành thật khai báo.
"Vậy Jimin nói xem bé hư thì nên phạt thế nào đây." Anh nhìn bé cười ngọt ngào. Nhưng khi vào mắt Jimin lại trở nên đáng sợ giống như sắp bị ăn thịt đến nơi.
Bé con bất giác đưa tay bảo vệ mông nhỏ, lùi về sau vài bước miệng cũng mếu thành một đoàn:" Anh đừng đánh Jimin mà. Em không dám nữa."
Jungkook nhướng mày nhìn bảo bối xin tha. Anh có chút mềm lòng. Nhưng bé con hư quá mà, mấy lần trước cũng không nghe lời anh dẫn đến bệnh lên bệnh xuống. Đến lúc anh muốn phạt thì lại làm nũng, anh cũng bỏ qua. Vì cho qua nhiều nên bé con cứ chứng nào tật nấy. Anh quyết định phải dạy dỗ bé con một lần cho tởn. Chứ cứ bệnh thế anh đau lòng chết mất.
Jungkook mạnh mẽ kéo bé con nằm sấp lên đùi, kéo cái áo sơ mi lên lộ ra cặp mông căng tròn. Anh không chần chừ hạ xuống từng bạt tay.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
"Oh, đau." Bé con chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau đã truyền đến đau đớn. Bé giảy giụa muốn thoát ra.
Bốp " Jungkook tha, ah." Bốp...Bốp
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
"Nằm yên cho anh. Em còn quậy anh đánh nát mông." Jungkook vòng tay ôm eo tránh bé ngã xuống. Tay còn lại vẫn đều đều đánh xuống.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
Jinin không thể cử động, phía sau lại liên tiếp ăn đau. Bé bỉu môi quay mặt sang hướng khác giận dỗi: "Jungkook đánh đi, đánh nát luôn đi. Anh đúng là đáng ghét không thương người ta gì hết."
Bảo thương người ta mà đánh người ta đau. Đấy mà thương à đấy là ghét người ta dồi.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
"Em nói chuyện với ai thế hả? Chìu em riết rồi hư đúng không?" Jungkook mặt lạnh đi nhìn bé con làm lẫy, lực tay cũng theo đó tăng theo.
BỐP..."Ai là người không nghe lời?"
BỐP..."Ai lén ăn kem để bị bệnh?"
BỐP..."Ai nói dối che giấu lỗi lầm?"
BỐP..."Là ai hả?" BỐP... BỐP..."Trả lời anh!" Cứ mỗi câu hỏi là một bàn tay mang lực lớn tát xuống mông nhỏ.
"Oh...Là Jimin...hức...Jimin không dám nữa...uhuhu..." Bé con đau đến ứa nước mắt. Anh chồng đã khỏe lại còn tập gym nên cơ bắp cuồn cuộn đánh cái nào cũng đau thấu trời. Anh lại còn tức giận nữa. Ai đó cứu bé đi, mông bé sắp bị nướng chín rồi.
BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...BỐP...
"Đúng tất cả đều tại em lại dám làm lẫy. Còn nói cái gì mà không thương em. Hôm nay, anh cho em biết thế nào là không thương em." Anh đã muốn nương tay nhưng bé con em lại lì lợm. Thế đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.
BỐP...BỐP...BỐP...BỐP....BỐP...
Từng bàn tay cứ thế hạ xuống cái mông sưng đỏ sau lớp quần lót. Bé con khóc đến rã rời không còn sức vùng vẫy, tay bấu chặt ga giường.
Jungkook đánh bé cũng không vui vẻ gì. Nhìn bảo bối thường ngày cưng chiều khóc đến mặt mũi đỏ bừng anh xót lắm.
Đánh thêm vài cái anh cũng dừng lại. Anh nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông đã sưng một vòng.
"Hức...Jimin biết lỗi rồi...anh... hức...đừng giận em nữa..." Bé con chờ lâu không thấy đau đớn chỉ cảm nhận bàn tay to lớn đang xoa mông. Bé lấy hết sức lực vùng dậy quỳ giữa hai chân anh vòng tay ôm cổ anh làm nũng cầu tha thứ.
"Chẳng phải bé con em lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Hôm nay anh phải đánh nát cái mông nhỏ này của em." Jungkook ôm bé con vào lòng ôn nhu lau nước mắt lấm lem trên mặt.
"Oa...không chịu...Lúc nãy là ai nói chứ không phải Jimin...Hức...Anh tha cho Jimin đi mà." Bé con vẫn khóc tức tưởi, cái miệng nhỏ thể hiện sự lươn lẹo.
"Nếu Jimin hôn anh thì anh sẽ xem xét lại." Jungkook cười ranh mãnh đưa ra yêu cầu.
Bé con nghe anh chồng nói thế thì mừng rỡ. Miệng nhỏ chu chu nhanh chóng hôn khắp nơi. Bé con còn mổ mổ môi anh chồng nhằm lấy lòng.
Jungkook nở nụ cười hài lòng:" Nể tình bé con em biết lấy lòng nên anh chồng đẹp trai của em sẽ giảm một nửa hình phạt. Còn bây giờ, Jimin đi lại tủ đem thắt lưng lại đây cho anh."
"Oa...anh thất hứa. Anh nói sẽ tha cho Jimin mà." Bé con như rơi xuống vực thẳm sau câu nói, nước mắt vừa khô lại ồ ạt chảy ra.
"Anh nói sẽ xem xét chứ không phải tha cho em. Nhanh lên lại lấy đi nào." Jungkook bế bé đặt xuống đất tay vỗ vỗ mông nhỏ hối thúc.
"Ư...Jungkook đúng là đồ đáng ghét, xấu xa, bạo hành trẻ nhỏ, độc ác, kì cục, khó ưa,..." Bé con vừa đi vừa nhỏ giọng mắng anh chồng. Nói sẽ xem xét vậy sao anh không tha cho người ta luôn. Jimin giận anh rồi.
"Jimin đang nói xấu anh đúng không?" Jungkook chống hai tay lên giường người ngả ra sau nhàn nhã xem bé con lẩm bẩm. Nhìn khẩu hình miệng là biết bé đang mắng anh rồi. Lần nào cũng vậy, bé con hễ cứ bị phạt là xin tha mà xin tha không được lại trưng cái mặt không cam tâm cùng luyên thuyên không ngừng. Khi anh hỏi đến thì lại trưng vẻ mặt vô tội chối đây đẩy cùng nịnh hót.
"Jimin nào có. Em chỉ đang phân tích Jungkook làm sao mà đẹp trai, nam tính, hiền dịu đến thế." Đấy anh nói có sai đâu.
"Vậy xin mời bé con nhà em mau lại đây cho anh đẹp trai, nam tính, hiền dịu này giải quyết xong chuyện." Nói nãy giờ mà anh vẫn muốn đánh người ta đúng là dễ ghét mà.
Jimin xụ mặt chậm chạp đem thắt lưng đến. Bé không tình nguyện vắt ngang đùi anh. Jungkook kéo cái quần lót của bé xuống tay cầm thắt lưng nhịp nhịp trên mông ửng đỏ sau trận đòn trước. Không để bé đợi lâu anh vung tay đánh xuống một cái thật kêu.
Chát~
"Oh..." Trên mông nhỏ nhanh chóng xuất hiện một lằn ngang.
Chát~Chát~
"Anh không cấm em ăn những thứ mình thích. Nhưng việc gì cũng phải có giới hạn của nó." Jungkook vừa vung thắt lưng vừa giáo huấn.
Chát~Chát~
"Sức khỏe là của chính bản thân em. Vì thế em phải tự mình bảo quản. Anh không thể ở bên em suốt ngày. Em đã lớn, đã biết suy nghĩ nên em phải học cách chăm sóc bản thân mình." Hai roi đáp xuống vùng giao giữa mông và đùi khiến bé đau đến nhướng cả người về phía trước.
"Ức...anh nhẹ tay." Jimin đáng thương nấc lên.
Chát~Chát~
"Anh không muốn thấy em che giấu lỗi lầm một lần nào nữa. Lỗi lầm giống như tảng đá vậy. Em càng ôm, càng giấu nó thì em chỉ càng thấy nặng mà thôi. Vì thế em phải vứt nó đi đồng nghĩa với việc nhận lỗi. Làm như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm cùng rút ra bài học cho mình có biết không."
Jungkook ôn tồn nói cho cậu hiểu. Jimin vốn rất hiểu chuyện chỉ là đối với những việc như thế chưa nhận thức được rõ. Việc này không chỉ diễn ra lần đầu mà còn rất nhiều trước đó. Anh cũng không gấp mà bắt cậu phải sửa ngay. Cái gì cũng cần có thời gian, một lần không nhớ thì hai lần, ba lần rồi đến lúc nào đó bản thân sẽ tự khắc nhớ mà điều chỉnh.
Chát~Chát~Chát~
"Hức...Em biết lỗi của mình rồi. Em xin lỗi." Mặc dù Jimin hay giận lẫy, làm nũng trong lúc bị phạt nhưng cậu lại rất chú tâm vào lời anh. Những điều anh nói cậu đều khắc sâu trong lòng. Cậu đôi lúc chỉ là buông thả bản thân mình thôi vì cậu luôn có Jungkook kề bên.
Chát~Chát~Chát~
Anh vẫn chậm rãi đánh xuống. Mông bé con đã nổi cộm lên những lằn roi. Bé con đau nhưng không nháo chỉ nằm yên chịu phạt.
Chát~Chát~Chát
"Daddy...hức...tha cho Jimin đi mà. Em đau...oa." Jimin chịu không nổi thút thít lên tiếng, xưng hô cũng thay đổi.
Jungkook nghe tiếng gọi là lòng mềm nhũn luôn rồi. Anh quan sát mông bé con bị mình đánh đến đỏ mà xót. Anh nhanh tay đánh mấy cái cuối để kết thúc.
Chát~
"Sau này còn dám không nghe lời anh?"
"Hức...Jimin không dám nữa. Em sẽ ngoan."
Chát~
"Sau này còn nói dối bao che lỗi lầm?"
"Oh...Em sẽ không."
Chát~
"Vậy khi phạm lỗi phải thế nào?"
"Ức...Em phải thành thật nhận lỗi, không giấu anh."
Chát~
"Tốt! Sau việc này, Jimin sẽ không tái phạm nữa?"
"Hức...Em hứa sẽ không có lần sau nữa."
Jimin vừa dứt câu anh cũng đặt thắt lưng sang một bên. Anh ôm bé vào lòng vỗ về.
"Ngoan, anh không phạt em nữa. Sau này không được hư như thế biết chưa."
"Hức...Dạ." Jimin vùi mặt vào vai anh, nước mắt không thể khống chế vẫn rơi trên khuôn mặt.
"Nín đi nào. Jimin còn khóc nữa thì mai mắt sẽ sưng lên cho xem." Jungkook lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé.
"Ư, mắt sưng sẽ không còn đẹp trai nữa. Jimin không chịu." Bé con ngoan ngoãn giơ mặt cho anh chồng lau cho mình.
"Em không đẹp cũng không sao anh đẹp là được rồi." Jungkook rất thích ghẹo bảo bối nhà mình. Bé con bị chọc lại phồng mang trợn má cãi lại trong rất đáng yêu nha.
"Em mới đẹp hơn, anh xấu quắc hà."
"Em xấu."
"Anh xấu."
"Anh đẹp hơn."
"Em đẹp hơn."
"...."
Hai người cứ lặp lại bản tình ca xấu đẹp đong đầy cảm xúc một lúc lâu.
"Được rồi, hai chúng ta đều đẹp có anh Seokjin là xấu chịu không." Jungkook quyết định kết thúc bản tình ca bằng cách kéo luôn anh Jin vào cuộc phân định không hồi kết.
"Hihi...Dạ được." Bé con khúc khích hùa theo anh chồng. Đâu đó Seokjin lại hắt xì một cái nữa mà không hiểu lí do.
"Daddy, em đau." Bé con cuối cùng cũng nhớ đến cái mông đang âm ỉ đau, đầu cọ cọ vào ngực anh làm nũng.
"Để anh thoa thuốc cho em." Jungkook nhẹ nhàng xoa đều lên mông nóng hổi của bé con. Vết thương cũng không nặng lắm chỉ sưng đỏ hơi chuyển tím mà thôi.
Bé con híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh chồng. Cái áo trên người bị lệch sang một bên lộ xương quai xanh quyến rũ, lại thêm bé cứ nhích qua nhích lại trên người anh. Jungkook không kiềm lòng được chiếm lấy cái môi căng mọng. Bé con bị hôn bất ngờ cũng rất phối hợp ôm cổ anh đáp lại.
Hai người cứ hôn nhau triền miên. Nhiệt độ trong phòng cũng dần nóng lên, không khí ám muội bao quanh. Jungkook ôm eo bé con nhẹ đặt xuống giường.
"Bảo bối, em thật câu dẫn. Daddy phải phạt em."
Không đợi Jimin phản ứng anh lại nhanh chóng cướp lấy môi bé con, tay vuốt ve cái đùi trắng nõn.
"Ưm...Daddy..."
Không gian tĩnh lặng giờ chỉ có tiếng thở dốc đầy ái muội đưa ta vào cơn say.
_________________________________________
Táo viết đến đây thôi đoạn sau mọi người tưởng tượng tiếp nha😂.
Các bạn nhớ bình luận để Táo rút kinh nghiệm cùng có động lực để viết truyện nhé.
TTáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com