Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh ơi em sai rồi...

Ngoài trời phủ đầy những bông tuyết trắng xóa, trong lớp học lại im ắng đến lạ thường, Chiêu Tân lấy ra một hộp sữa đã được hắn ủ ấm từ sáng đưa sang cho bạn cùng bàn của hắn, nhẹ giọng bảo

"Em uống đi, làm ấm người, nếu mệt quá thì ngủ đi, anh canh giáo viên giúp em"

"Không ngủ đâu, em không mệt"

Thẩm Hoài thật sự không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, cậu mỉm cười rồi ghé miệng ngậm lấy cái ống hút đang đưa đến bên khóe miệng, tay cũng lười đụng vào hộp sữa, cứ để cho ai đó cầm hộ mình

Chiêu Tân nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Thẩm Hoài chỉ biết lắc đầu cười, bạn nhỏ này càng ngày càng ỷ lại vào hắn, nhưng không sao, hắn thích

......

Từ ngày hai bạn trẻ xác nhận quan hệ đến nay thì dường như việc đưa đón Thẩm Hoài đều do Chiêu Tân phụ trách, cứ thế cứ thế cho đến hết học kỳ...

Ngày học cuối cùng của học kỳ trước khi tiến vào kỳ nghỉ đông, Thẩm Hoài nhàm chán nằm bò ra mặt bàn, hôm nay Chiêu Tân của cậu không đi học, cậu cũng muốn nghỉ học theo hắn luôn...

Thẩm Hoài ngáp ngắn ngáp dài, ngay cả bản thân cậu cũng không biết được đây là cái ngáp thứ bao nhiêu trong một buổi sáng hôm nay rồi nữa

Bỗng nhiên Thẩm Hoài có một suy nghĩ táo bạo, hay là cậu trốn tiết luyện thi buổi tối để đến nhà Chiêu Tân nhỉ, hmmmm, có vẻ đây là một sáng kiến không tệ

Đúng thật là, vừa mới khỏe lại đã vôi quên đi cái đau của hai tuần trước...

Khi tiết học cuối cùng vừa chấm dứt, Thẩm Hoài chạy một mạch đến văn phòng giáo viên, định bụng sẽ kiếm đại một cái cớ để xin nghỉ, nhưng không đợi cậu lên tiếng thì thầy Vương đã giành trước một bước

"Em tới đúng lúc lắm, thông báo vào nhóm luyện thi giúp thầy, hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, lớp luyện thi sẽ nghỉ sớm hơn dự định nhé"

Thẩm Hoài nghe xong thì mừng như điên, không kiềm được khóe miệng đang dương lên, hớn hở đáp ứng

"Vâng ạ, em sẽ thông báo giúp thầy ạ"

Thẩm Hoài vừa dứt lời đã vội chạy đi, thầy Vương cũng bị cậu động tác đột ngột của cậu dọa một hồi, sau đó mới lớn tiếng nói vọng theo

"Nhớ làm bài tập nhớ giải đề thi!"

"Vâng ạ~"

Thẩm Hoài vui vẻ cầm lấy balo rồi nhảy chân sáo ra cổng trường, đưa tay bắt một chiếc xe taxi đang đậu ở gần đó, sau khi lên xe liền đọc ra một chuỗi địa chỉ nửa quen nửa lạ, sau đó lại ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người tấp nập

......

Chiêu Tân đang nằm bẹp trên giường, có trời mới biết tại sao hắn lại đột nhiên phát sốt, ngủ cả một ngày khiến hắn có hơi hơi đói bụng, muốn xuống bếp nấu đại một bữa để ăn lót dạ

Trong lúc Chiêu Tân đang đợi nồi cháo sôi ở trong bếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhập mã mở cửa, lông mày hắn khẽ nhếch lên, khóe miệng cũng bất giác mà cong lên, bạn nhỏ này thật là...

Thẩm Hoài rón rén vào nhà, trên tay còn cầm theo một túi lê tươi, cậu định sẽ nấu nước lê đường cho Chiêu Tân uống, món này là do anh cả Thẩm Nguyên chỉ cho cậu đó nha

Thẩm Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu vẫn đinh ninh rằng Chiêu Tân của cậu còn đang ngủ, vì thế định rằng khi nấu xong nước lê tươi mới gọi hắn dậy, tạo cho hắn một bất ngờ nho nhỏ

Vừa nghĩ đến đây khiến cho Thẩm Hoài trộm vui vẻ trong lòng, nhưng cậu vừa mới thay dép bông thì bị giọng nói trầm lạnh dọa cho giật mình thót tim

"Em làm cái gì mà lén lút như ăn trộm thế hả?"

"Giật cả mình, em tưởng anh đang ngủ..."

"À... tiếc quá, làm em thất vọng rồi, qua bên đây đã xin phép chưa nhỉ?"

"Xíu nữa rồi xin ạ, hehe"

Thẩm Hoài cười xòa, thật ra thì cậu âm thầm qua đây, còn chưa có thông báo cho các anh đâu, một lát nữa nhắn tin cho anh Thẩm Lăng sau vậy...

Chiêu Tân đưa mắt liếc qua bạn nhỏ rồi mặc kệ cậu, bản thân hắn thì đi múc cháo ra chén sau đó ngồi xuống bình thản ăn hết, Thẩm Hoài ngơ ngác nhìn một loạt động tác của hắn, ý gì đây????

"Chiêu Tân ơi, em có mua lê, để em hầm nước lê cho anh uống nha"

"Cẩn thận bỏng"

"Không bỏng được đâu, anh ăn cháo của anh đi"

Thẩm Hoài cười nịnh nọt lấy lòng Chiêu Tân, nhìn thái độ của hắn bây giờ thì đủ biết rằng hắn đang giận rồi, cậu tự ý đi qua đây, lại còn đi một mình đúng là có hơi nguy hiểm, nhưng mà không phải vì cậu lo cho hắn sao

Thẩm Hoài nghĩ thế liền chề môi, người ta lo cho như thế còn giận người ta, đáng ghét...

Chiêu Tân đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của Thẩm Hoài, thấy cậu chề môi thì hắn biết tỏng trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, hắn cúi đầu nuốt xuống một ngụm cháo cuối cùng, mắt không hề dời khỏi cái chén trước mặt, điềm tĩnh mở miệng

"Một mình em đi qua khu công trình đang thi công, gan đấy"

Thẩm Hoài nghe xong liền cứng cả người, cậu quên mất, hai hôm trước tại khu công trình này mới xảy ra một vụ cướp bóc, những chiếc taxi đi ngang qua đều bị đám côn đồ chặn đầu xe đe dọa cướp của khiến cho vài người bị thương nặng

Thẩm Hoài nghĩ đến mà lạnh cả người, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi quay sang nhìn Chiêu Tân, nhỏ giọng thì thào

"Anh ơi em sai rồi..."

"Em chỉnh nhiệt độ vừa thôi, cứ để đấy hầm đi, còn em thì theo anh lên phòng"

Đoàng...

Thẩm Hoài như bị sét đánh chết chân tại chỗ, Chiêu Tân của cậu chắc sẽ không đánh cậu đâu ha, hắn cưng cậu như vậy mà...

Chiêu Tân đưa tay giúp Thẩm Hoài cởi cái tạp dề ra, lại lấy khăn lông để lau khô tay cho cậu, sau đó mới nắm tay cậu để dẫn theo cậu lên phòng, tim Thẩm Hoài đập mạnh dữ dội, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm...

Sau khi vào phòng, Chiêu Tân đẩy Thẩm Hoài về phía trước, sau đó hắn vòng tay ra sau để đóng cửa phòng lại, Thẩm Hoài bị dắt vào vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp định thần đã bị hắn kéo qua nằm sấp lên đùi

Khoan! Tư thế này sao mà quen thế...

Thẩm Hoài vừa mới hoàn hồn, cậu tỉnh táo chống hai tay xuống giường muốn đẩy người ngồi dậy nhưng lại bị Chiêu Tân khóa chặt eo đè xuống, cùng lúc đó cậu cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, kèm theo đó là giọng nói rất đỗi quen thuộc

"Em thử tự ý chạy đến đây một lần nữa xem"

"Chiêu Tân ơi, em đau"

"Đau cho em chừa, không được một mình chạy đến đây nữa nghe chưa? rất nguy hiểm!"

Chiêu Tân vừa tức vừa buồn cười bạn nhỏ này, dám một mình chạy thẳng đến nhà hắn, lỡ như chẳng may gặp phải cướp bóc thì biết phải làm sao... hoặc là bị dính mưa thì có phải lại rắc rối hơn không, một mình hắn bệnh thôi đã đủ mệt rồi...

"Nhưng mà anh bệnh, với lại hôm nay được nghỉ lớp luyện thi nên em mới..."

Bốp

"Dù vậy đi nữa cũng không được, anh trai em mà biết thì anh không gánh được đâu"

Chiêu Tân nói rồi lại vỗ mạnh xuống mông Thẩm Hoài thêm mấy phát nữa, thành công khiến bạn nhỏ la lên oai oái...

Thẩm Hoài bị hắn vỗ không biết bao nhiêu cái, cậu bắt đầu ngấm đòn rồi, hai bên mông bị vỗ đến ê ẩm đau, hai chân theo phản xạ mà gập lên để né đòn, ai ngờ bị Chiêu Tân giữ lại rồi vỗ mạnh thêm

Thẩm Hoài có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tay Chiêu Tân, cậu vùi mặt vào vùng eo của hắn, nghẹn ngào nức nở

"Đau... em sai rồi... hức"

Chiêu Tân vừa nghe bạn nhỏ của hắn sụt sùi liền ngừng tay lại, hắn thở dài một hơi rồi đỡ bạn nhỏ ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình sau đó cẩn thận xem tình hình của cậu

"Lần sau không được tự ý như thế nữa nhé, muốn đến thì phải báo trước với anh, một mình em đi ngang qua khu công trường như vậy rất nguy hiểm"

"Hức... em biết rồi..."

"Được rồi em bé nhõng nhẽo, đi rửa mặt đi, anh gọi cho Thẩm Lăng giúp em"

"Gọi anh!"

"Hả?"

"Anh phải gọi là anh Thẩm Lăng"

Chiêu Tân bị câu nói không đầu không đuôi của Thẩm Hoài làm cho ngớ cả người, sau khi nghe cậu nói rõ rồi mới cười bất đắc dĩ

"Được được được, anh Thẩm Lăng..."

.........

Chiêu Tân đợi Thẩm Hoài rửa mặt ra mới dắt cậu xuống nhà dưới, lấy trong tủ lạnh ra một đống trái cây tươi cho cậu ăn, bản thân lại đi ngó nồi lê hầm của cậu

Thẩm Hoài được Chiêu Tân dỗ đến vui vẻ, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, Thẩm Hoài liếc nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp của Chiêu Tân thì càng đắc ý hơn

Hứ, anh dám đánh em, em khóc cho anh xem...

Thẩm Hoài cậu có chết cũng không thừa nhận rằng ban nãy cậu chỉ giả vờ mít ướt để được tha đâu, đúng là chỉ có Chiêu Tân thương cậu thôi, chứ cậu có mít ướ thật với mấy ông anh trai cũng chẳng ăn thua gì, haizzz

Bộ dạng đắc ý nho nhỏ này của cậu làm sao mà qua được mắt hắn cơ chứ, Chiêu Tân quay lưng lại nở một cười chứa đầy sự bất đắc dĩ, thôi kệ, tiểu tổ tông của hắn vui là được rồi...

Chiêu Tân tắt bếp, múc ra hai chén nước lê rồi để đó đợi nó nguội, sau đó lại quay sang dọn "bãi chiến trường" mà ai đó đã tạo ra

Dọn dẹp xong xuôi hắn lại lấy ra thêm một đĩa rau câu cắt sẵn, bạn nhỏ nhà hắn thích ăn ngọt, đĩa rau câu này định bụng hôm nay sẽ đem lên lớp cho cậu ăn, có ai mà ngờ buổi sáng hắn vẫn còn sốt đâu...

Chiêu Tân đem theo đĩa rau câu ra đặt lên bàn, lại tiện tay mà ôm chặt lấy bạn nhỏ vào lòng, bên ngoài những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, nhiệt độ vẫn còn đang giảm xuống nhưng hắn lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào cả, cả trái tim như được sưởi ấm lên...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là đặc biệt đối với hai người bọn họ, Chiêu Tân vòng tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bạn nhỏ, rất tự nhiên mà đặt xuống một nụ hôn, Thẩm Hoài cảm nhận được động tác nhỏ này của bạn trai, vì thế cũng không kìm được mà nở một nụ cười...


Em bé bị anh người iu vỗ mung bẹp bẹp

(Gift đã bay màu, Nao đã cố gắng hết sức để giữ lại được 2 tấm ảnh này hic)

Cre: @XiaoxingxingNB
(Nếu như bị yêu cầu xóa bỏ thì Nao sẽ xóa hình đi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com