Chương 12
Trong một căn phòng có gam màu trắng đen , khi ai bước vào căn phòng này liền cảm thấy ngột ngạc đến bức người . Sự âm u và lạnh lẽo của gian phòng khiến con người ta không mấy dễ chịu sinh ra cảm giác bức bối.
Và bây giờ căn phòng ấy có những con người ai cũng có tâm trạng sầu lòng riêng lại làm cho bầu không khí thêm phần quái dị
Ba đứa nhỏ bị giáo huấn xong nằm la liệt ôm cái mông đau không màn đến đã vào học từ khi nào. Còn Đại Kiến Phong trầm ngâm ngồi ở bàn làm việc, anh cũng không hối thúc bọn trẻ vào học vì anh biết giờ ép nó với tình trạng này thì cũng không học được.
Không lâu sau , Đại Kiến Phong bỏ cây viết xuống bàn tiến đến chỗ Bá Dĩnh Vy đang nằm
" Tại sao em nói dối?"
Bá Dĩnh Vy mơ mơ màng màng giật mình
" Dạ...?" Cô ngớ ngẩn hỏi lại
Anh âm trầm nhắc lại
" Lý do nói dối là gì?"
" Là...là..." Bá Dĩnh Vy nói lắp kéo dài thời gian để nghĩ xem có nên nói chuyện đó không
Cô liếc mắt qua hai đứa bạn, trao đổi qua ánh mắt dường như hiểu được ý nhau , Ngọc Nhi gật đầu
Bá Dĩnh Vy cũng nghĩ nên nói thôi , tụi cô vì con Lê Hảo My mới bị đòn đây này!!!!
Đại Kiến Phong mất kiên nhẫn
" Em lại tìm lý do gì nữa đây?"
" A... không phải..."
Bá Dĩnh Vy chỉnh tư thế thoải mái một chút liền nói
" Thầy có nhớ chuyện mất viết của thầy Hoàng không ạ?"
Đại Kiến Phong ánh mắt khó hiểu nhìn cô , tự nhiên chuyển đề tài này làm gì? Nhưng vẫn gật đầu xem như còn nhớ...
" Chúng em biết ai đứng sau chuyện này ạ"
" Ai?"
" Lê Hảo My lớp em"
"Em nói cái gì?"
Đại Kiến Phong hốt hoảng, học sinh của mình sao lại có thể làm chuyện như thế được? Có lẽ mình đã nghe nhầm rồi...
" Người đứng sau chuyện này là bạn học Lê Hảo My ạ"
Ngọc Nhi không chờ Bá Dĩnh Vy nói mà nhỏ đã nói trước , Thầy Phong cần gì hoảng hốt như thế chứ? Đừng nói là yêu thích con đó rồi hả trời.
Hừm, tai mình không phải nghe nhầm là thật. Đại Kiến Phong khẽ cau mày
" Tại sao các em biết được chuyện này? "
" Bữa đó tụi em đi ăn kem dọc đường gặp được tụi kia người dẫn đầu là Lê Hảo My , đánh đập em nhỏ kia rất nhiều"
" Bạn My còn hâm doạ bạn ấy rằng nếu nói chuyện này ra thì ba bạn sẽ sa thải ba bé kia"
Đại Kiến Phong nghe xong đã nắm bắt được tình hình, thật không ngờ học sinh mình lại như vậy ngay cả phụ huynh cũng xen vào , thất vọng thật sự...
Nhưng ngộ nhỡ đám trẻ này có gì hiểu lầm thì sao?
Anh trưng ra vẻ mặt như nửa tin nửa ngờ , hỏi " Thật sự là như vậy?"
Mịa, Minh Huy thầm chửi
" Em có quay lại , thầy đợi em về lớp lấy điện thoại"
Nói xong Minh Huy di chuyển vừa đặt chân xuống sàn liền cảm nhận cái đau từ mông truyền đến , trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Ngọc Nhi lo lắng hỏi " anh có sao không? "
Minh Huy nhăn mặt lắc đầu
Anh thấy vậy, ngẫm nghĩ đôi chút
" Em nằm đó đi , để thầy xuống lấy balo em lên "
" Như vậy sao có thể...."
" Không sao"
Dù gì anh phải cần nhanh làm rõ chuyện này
" Chào thầy, em xin làm phiền thầy vài phút "
Đại Kiến Phong đứng trước cửa nói với người thầy giáo tuổi đã tứ tuần
" Không sao , cậu có gì cứ nói "
" Thầy cho phép ba em Dĩnh Vy , Ngọc Nhi và Minh Huy nghỉ tiết thầy ạ , em có chút chuyện với các em ấy.
Em sẽ nhắc nhở chép và làm bài tập ạ"
" Không sao , cậu cứ giải quyết chuyện cậu trước." Thầy giáo tuổi tứ tuần cười hiền hậu
Xin cho đám nhỏ kia nghỉ tiết xong , anh ngoắc tay thằng ngồi đầu bàn ra ngoài
" Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
Thằng ngồi đầu bàn có chút run sợ , tự nhiên kêu ra làm gì nha...
" Em xuống bàn bạn Huy lấy balo bạn ấy giúp thầy "
" A...dạ được" phù... hết hồn tưởng chuyện gì
Thằng đầu bàn vào lấy balo khiến đám trong lớp ngẩn ngơ thắc mắc
" Dạ đây ạ "
" Cảm ơn em, em vào học đi"
Nói xong anh bước trở về phòng
"Balo của em đây "
" A...cảm ơn thầy"
Minh Huy hai tay lấy balo , kéo khoá lấy điện thoại , thấy đoạn clip đưa cho anh.
Đại Kiến Phong nhấn vào xem mà trong lòng thầm mong sẽ có hiểu lầm gì đó nhưng xem không lâu có giọng chát chúa của Lê Hảo My vang lên " mày yên tâm, mày đã cải trang thành nữ để lấy trộm không ai nhìn ra đâu"
Anh cố gắng bình tĩnh để xem hết, tay anh xiết chặt điện thoại
Minh Huy nhìn chiếc điện thoại của mình bị xiết chặt như vậy cảm thấy rất đau lòng a...
Bá Dĩnh Vy trong lòng có chút khó chịu, tại sao thầy lại có vẻ thất vọng về nó như vậy, chẳng lẽ thầy thích nó? Không thể nào!!!
" Thầy cũng thấy rồi đó, tụi em đâu có lừa thầy"
" Tại sao các em bây giờ mới nói ra?"
" Em cũng muốn nói ra mà... Sợ ba của em Hào mất việc, phiền lắm."
" Vậy sao hôm nay tụi em nói cho tôi ?"
Chẳng lẽ bị đánh nên khai, anh thầm nghĩ
" Có phải muốn nói cho thầy đâu..." Bá Dĩnh Vy cắn cắn móng tay , giọng nhỏ dần
" Cái gì?"
Nghe anh nghiêm giọng, Bá Dĩnh Vy hấp tấp
" A... Hôm nay tụi em cũng muốn cho thầy Hoàng biết nè"
Đại Kiến Phong trầm ngâm đôi chút rồi nói
" Ra chơi tôi gặp thầy Hoàng , các em kêu Lê Hảo My và cậu kia đến phòng tôi"
" A... vậy được"
" Được rồi, ba em nghỉ xíu đi mấy tiết sau phải trở lại lớp cho tôi" nói xong anh đi ra ngoài
" Ahuhu ổng đánh đau ghê quá trời"
Minh Huy mếu máo
" Em cũng đau nữa nè hicccc"
Ngọc Nhi đưa tay xuống mông xoa
" Hai vợ chồng bây đau à, tao cũng đau mấy mợ nè trời"
Bá Dĩnh Vy thấy chúng show ân ái hoài , cọc chứ huhu
Minh Huy cọc cằn lên tiếng
" Tự nhiên mình bị đánh , tất cả là tại con My "
Reng rengggg
" Uầy , ra chơi rồi . Tao với Nhi đi xuống lớp kêu con My còn mày đến khối 10 kêu Hào đi" Minh Huy nhìn Bá Dĩnh Vy nói
" Oke "
Ba con người ôm cái mông đau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Minh Huy và Ngọc Nhi dìu dắt nhau xuống lớp . Khi hai đứa bước vào tụi bạn nháo nhào lên hỏi liên tục
" Ê hai bây đi đâu giờ mới vô học vậy ?"
" Chừi ưiii! Vợ chồng bây gan quá dám cúp học hú hí với nhau"
" Ủa hai bây đây rồi con Vy đâu?"
Minh Huy nhìn đám bạn bu lại , cau có
" Để tao thở coi"
" Xì, hú hí mà mệt gì thở chi mày ơi"
" Hahahah"
Minh Huy giơ nắm đấm về phía đứa vừa nói
" Hú hí cái em gái mày!!!"
Ngọc Nhi nghỉ mệt xong , cất tiếng
" Tao có việc mấy ba ơi. Ủa mà con My đâu?"
Ngọc Nhi đảo mắt quanh phòng nhưng không tìm được người mình cần
Con Lâm Hỷ vừa nhai bánh vừa nói
" Ai biết đâu. Vừa reo chuông là nó đi nhanh lắm giống như có chuyện quan trọng vậy "
Bá Dĩnh Vy đi tìm bạn Trần Thiên Hào
" Êy ! Thiên Hào chị Vy nè "
Bá Dĩnh Vy vẫy vẫy tay , Trần Thiên Hào đang nói chuyện với bạn nghe có người gọi xoay người lại thấy chị cười rất xinh.
Đám bạn trong lớp Thiên Hào cũng xum xúm lại hóng chuyện ,vì có chị khối trên rất xinh đẹp đứng đây a...
Trần Thiên Hào nói vài câu với bạn kia như kết thúc câu chuyện , ba chân bốn cẳng chạy đến Dĩnh Vy , mỉm cười
" Dạ? Chị tìm em hả?"
Bá Dĩnh Vy hạ giọng lại sợ tụi nhóc kia nghe
" Chuyện kia... Thầy chủ nhiệm chị biết rồi. Mình lên giải quyết luôn được không?"
" A... Chuyện cây bút biết rồi hả?" Trần Thiên Hào bỗng la lên
Bá Dĩnh Vy cũng bất ngờ nhanh tay che miệng thằng nhóc lại
" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi "
Cùng lúc đó Lê Hảo My đứng gần đó nghe chuyện cây bút lộ ra , mặt mày tái nhạt đi lại phía Bá Dĩnh Vy
Lê Hảo My tức giận
" Thiên Hào ! Có phải mày nói cho con này chuyện đó không?"
Trần Thiên Hào cảm nhận mọi chuyện tệ hơn , lo sợ mà không trả lời
Lê Hảo My thấy Thiên Hào không trả lời càng dữ tợn hơn , giơ tay lên nhưng Bá Dĩnh Vy nhanh tay chụp lấy
" Mày làm gì đấy? Có gì từ từ nói. Động tay động chân làm gì"
Học sinh bu lại ngày càng đông hơn , và đến tai lớp của Bá Dĩnh Vy ai cũng chạy xuống xem, trong đó có Minh Huy và Ngọc Nhi
" Cút! Chuyện của tao mày đừng xía vào"
Lê Hảo My giật mạnh tay lại khiến cô lảo đảo
Thiên Hào thấy chị Vy sắp ngã nhanh chân lại đỡ
" Chị làm gì đấy? Tôi cấm chị đụng đến chị Vy!!!"
Cũng chẳng biết cậu nhóc nhác gan khi lấy dũng khí ở đâu mà mạnh bạo quát lại
Lê Hảo My như châm thêm dầu , lửa bùng cháy
" Mày gan nhỉ? Dám lên mặt với tao? Còn không cho tao đụng nó?"
Dứt lời Lê Hảo My dùng tốc độ ánh sáng tách Thiên Hào ra khỏi Dĩnh Vy, mạnh tay xô Bá Dĩnh Vy xuống bậc tam cấp
Mặt Lê Hảo My khiêu khích Trần Thiên Hào, nói " Mày làm gì được tao nhóc con?
Lúc này đám bạn trong lớp cũng xuống đến nơi , thấy cảnh tượng ấy mà há mồm. Minh Huy và Ngọc Nhi thấy bạn mình ngã xuống nhanh chân chạy đến định đỡ nhưng không kịp . Bá Dĩnh Vy lăn xuống , tay đập mạnh vào cạnh bồn hoa kế bên
----------
Xin chào mọi người , chúng ta gặp nhau rồi ...
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com