Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Một chút vui vẻ...

Xe cũng đã lăn bánh hơn 30 phút rồi , tài xế bật nhạc nhẹ nhàng khiến tụi nhỏ ngủ khò hết trơn.
Ngọc Nhi cũng tựa vào vai Minh Huy ngủ một cách ngon lành.

Trên xe giờ chỉ còn bác tài xế và hai con người sau xe thức.

Bá Dĩnh Vy dán mắt bên cửa xe , xem phong cảnh. Không biết sao cô chẳng muốn ngủ nữa, tỉnh như sáo.
Còn Đại Kiến Phong đọc tài liệu do nhân viên gửi gmail qua.

Cảm giác quá yên tĩnh thực khó chịu , Bá Dĩnh Vy quay sang , hỏi
" Thầy ơi, em kéo cửa xe ra được không ạ?"

Dù gì người ta cũng ngồi chung chỗ, hỏi ý kiến cho phải phép.

Đại Kiến Phong đóng laptop , ngước lên,nói
" Để thầy mở cho"
" Thôi không..." cần ạ , chưa kịp thốt ra thì anh đã nghiêng người qua kéo .

Mùi thơm nam tính xộc thẳng vào người Bá Dĩnh Vy, khiến tim cô đập nhanh hơn, mặt mày gì đều ửng đỏ. Tay chân cô luống cuống ngại ngùng.

Trên người Đại Kiến Phong anh có mùi hoắc hương .

Và anh cũng không tránh khỏi sự rung động khi tiếp xúc cận với Bá Dĩnh Vy , mùi hoa nhài thoang thoảng nơi mũi anh, một mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng mà tinh khiết.
Nơi lồng ngực anh cũng thình thịch như cô.

Bá Dĩnh Vy nhìn ngay ra bên ngoài, khi nãy cô muốn xe tiếng xe chạy thêm một chút gió bên ngoài nhưng giờ tâm trí đâu mà thưởng thức nữa chứ ,tim cô đang còn nhảy nhảy đây này!!!

Đại Kiến Phong nhìn cô, sao cô bé này cứ khiến anh hết lần này đến lần khác rung động vậy chứ. Nhưng mà ...càng nhìn cảm thấy càng đáng yêu.

Mãi mê suy nghĩ, Bá Dĩnh Vy không cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập đến , từ từ cô dựa vào cửa mà ngủ . Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của cô , tựa như nàng công chúa nhỏ. Rất đẹp , mang một nét đẹp thực ngọt ngào mà quyến rũ lòng người.

Đại Kiến Phong như chìm đắm trong nét đẹp ấy , anh cứ nhìn...cứ nhìn. Xe xốc lên khiến người Bá Dĩnh Vy rung động , đầu va nhẹ vào cửa. Hàng chân mày cô khẽ cau lại vì đau. Như vậy , Đại Kiến Phong mới nhẹ nhàng nâng đầu cô tựa vào vai anh. Hương hoa nhài cùng hoắc hương luôn bay quanh hai người.

Mấy học sinh ở trên kia đã thức , sột soạt tìm đồ ăn lót dạ. Cười cười nói nói nhưng cũng khẽ thôi sợ đánh thức mấy đứa bạn.
Mỹ Tuyền làm rơi cây son , khom xuống nhặt tiện thể nhìn phía sau xe , nhìn xong nó muốn té ngửa.
Gấp gáp lay Lê Hảo My " My , My dậy mau, có chuyện rồi"

Lê Hảo My khó chịu khi bị đánh thức , bực dọc nói " gì vậy? Mày không thấy tao ngủ?"

Mỹ Tuyền như quen rồi không để ý nói
" Con Vy dựa vai thầy Phong ngủ kìa , mày mau quay xuống nhìn đi"

Lê Hảo My tỉnh ngủ khi nghe bạn mình nói, quay thoắt nhìn , đập vào mắt là Bá Dĩnh Vy dán chặt vào người anh ngủ, còn anh mắt cứ nhìn cô , mỉm cười

Lê Hảo My nắm chặt tay lại, quay lại với vẻ mặt méo mó " nó là hồ ly tinh à? Còn dám quyến rũ thầy của tao!!! Tao thề sẽ cho nó bài học nhớ đời"

Lê Hảo My nghiến răng ken két, không còn đâu vẻ xinh đẹp khi nãy . Mỹ Tuyền cũng sợ khi thấy bạn mình như vậy. Nó như mụ phù thủy vậy a ...

Cuối cùng cũng đã đến nơi dã ngoại, ai cũng lật đật nhanh xuống ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài

Đại Kiến Phong nhẹ lay cô
" Dĩnh Vy đến nơi rồi "

Thấy cô cựa cựa người nhưng không tỉnh, anh ân cần gọi " Dĩnh Vy! Dĩnh Vy! Mau thức dậy"  Vẫn không nhúc nhích

Minh Huy và Ngọc Nhi lo lắng khiếp vía, khi nãy thấy cô tựa vào người thầy Phong ngủ đã sợ lắm rồi mà bây giờ nó còn không chịu thức nữa.

Ngọc Nhi sợ thầy Phong tức giận, nhỏ quay xuống  " để em gọi nó " tay không ngừng lắc mạnh người Bá Dĩnh Vy nhưng không khả quan. Cái con sâu ngủ này, mau dậy đi. Đành gọi nó theo cách cũ thôi. Một là đá nó một phát nhưng cách này không tiện , sử dụng cách hai chính là vỗ má nó rồi bóp mũi.Haizzz khổ quá mà

Ngọc Nhi làm liều lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cô, tay kia bóp mũi
" Dậy ! Dậy ...con sâu ngủ"

" Àizzz... mày để tao ngủ xem nào"

Bá Dĩnh Vy vươn tay gạt tay Ngọc Nhi ra , ngáy ngủ nói nhưng không thèm mở mắt.

Đại Kiến Phong nhìn hiện cảnh như vậy có chút thú vị nhưng rất bất lực. Không ngờ lại ham ngủ ghê gớm.

Ngọc Nhi bốc hoả kề vào tai cô mà hét
" Mau thức dậy!"

Thành công đánh thức sâu ngủ , Bá Dĩnh Vy dụi mắt vừa định mắng con bạn , nhớ ra điều gì đó nhìn sang cạnh thấy ngay Đại Kiến Phong
" Thầy ..thầy..."
Đại Kiến Phong đứng lên " mau xuống xe chuẩn bị dựng lều "

" Dạ..."

Bá Dĩnh Vy tỉnh ngủ, vơ lấy balo đeo lên đi xuống xe cùng với hai đứa bạn.

Nơi đây có một bãi đất trống rất rộng , có lẽ để khách du lịch dựng liều ngủ qua đêm, phía xa du khách sẽ phải ngạc nhiên trước cảnh sắc thiên nhiên hoang dã đầy hấp dẫn nằm dọc theo một con suối nhỏ. Không gian mát rượi cùng với tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản giao hưởng đồng quê nhẹ nhàng giúp bạn quên đi không khí ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị.

Tiếp tầm mắt về phía bên kia có đỉnh đá lớn
Leo lên đỉnh hòn đá lớn, bạn phóng tầm nhìn toàn cảnh xung quanh. Cái thú khi cắm trại ở đây là bạn được ngắm bình minh mà không cần phải xuất phát sớm từ trung tâm thành phố. Chiều đến thì thảnh thơi chiêm ngưỡng hoàng hôn lãng mạn.

Điều quan trọng nhất là không khí rất trong lành và tươi mát . Tạo cho mọi người một loại cảm giác thực dễ chịu, yên bình.  Đây là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sau một kỳ làm việc mệt mỏi, một năm học tập đầy căng thẳng.

À còn nghe mọi người nói chỉ cần đi vài trăm thước sẽ có một khu rừng nhỏ, nơi đây có nhiều loài chim , chúng thi nhau khoe tiếng hót. Giăng một cái võng , nằm nghe tiếng chim hót , ngắm nhìn bầu trời. Quả là điều tuyệt vời!

Tụi học sinh sáng mắt khi thấy phong cảnh nơi đây, chưa kịp dọn dẹp , để đồ xuống thì chúng đã bắt đầu tung tăng tạo dáng để selfie một tấm ảnh thật xịn sò.

"Chời ơi!! Sao chân tao ngắn thế, chụp lại chụp lại"

"Chân mày ngắn thì nó ngắn chứ sao!!!"

" Canh góc , canh góc...ảnh đẹp tạo bao mày ăn"
...

" Ê ê... mày đi đâu vậy? Nhanh! Mau lại chụp ảnh nè"
" Á...sao mày hôn tao?!!! Huhu nụ hôn đầu tiên của tao!!!"

Trong lúc chụp ảnh có đứa con gái đã chu môi hôn Lâm Hỷ. Tạo ra tiếng cười giòn giã khắp nơi đây.

Lâm Hỷ bất mãn rượt đánh đứa cướp nụ hôn của mình , la oai oái " mày đứng lại!!! Tao đánh chết mày"

Đứa kia chạy vòng vòng, khóc than " huhu tao chỉ tạo kiểu chụp thôi mà,đâu có làm gì đâu!"

Đại Kiến Phong thực bất lực trước đám nhóc tràn đầy năng lượng này, đi từ trưa đến giờ không mệt mà còn chạy nhảy như thế nữa.

" Nào! Mau để balo xuống , chúng ta mau dựng lều. Loay hoay đến tối không có chỗ để ngủ"

Nghe tiếng thầy giáo chúng nó ngưng lại, bắt đầu công cuộc dọn dẹp

" Các em phải nằm trong phạm vi kiểm soát của thầy. Nếu muốn đi đâu phải lại nói thầy, không được tự ý đi lung tung, điện thoại luôn bật định vị . Rõ?"

" Dạ rõ"

" Ai đi lung tung thì đừng trách thầy! Mau làm đi"

Tụi Bá Dĩnh Vy cũng bắt đầu dựng lều.
Ngọc Nhi vừa làm vừa nói " Vy, sao mày gan quá vậy? Dám tựa vai thầy ngủ luôn"

" Má ơi tao cũng biết luôn á , cho tao mười lá gan cũng không dám"

Bá Dĩnh Vy thật hối hận vì ngủ, ngộ nhỡ thầy có ghim mình không nhỉ? mình có thể ngủ sâu như vậy sao? Lúc trước đi xe cô toàn nhắm mắt thôi chứ không ngủ luôn chứ nói gì đến ngủ say đến vậy. Chẳng lẽ kẹo có thuốc ngủ?
Má.... Bá Dĩnh Vy càng nghĩ càng rối.

Bá Dĩnh Vy không biết rằng mùi hương trên người anh chính là một loại thuốc an thần an toàn tốt nhất!

" Âyyy...cái này dựng sao đây?"
Ngọc Nhi hì hục nãy giờ vẫn chưa ra cái lều.
Bá Dĩnh Vy cũng bó tay, cô đâu có biết đâu. Cô nhìn xung quanh xem ai dựng xong chưa lại nhờ giúp nhưng ai cũng như hai đứa!

Ngọc Nhi đảo mắt tìm bạn trai mình, nhưng vừa nhìn dập tắt ngay ý định. Minh Huy còn chật vật hơn hai cô, mồ hôi nhễ nhại trên trán , đứng chống tay không biết bắt đầu từ đâu , cái lều thì muốn nát. Ngọc Nhi bật cười vì vẻ đáng yêu này

" Để thầy làm cho, nhìn thầy làm rồi làm theo"

Đại Kiến Phong nói chuyện điện thoại xong đi vào xem đám nhỏ dựng lều. Nhưng không thấy cái lều nào hết...
Cười bất lực...chúng chỉ biết chơi thôi...Anh đành phải ra tay vậy.

Lê Hảo My mặc váy cúp ngực khom xuống đứng lên có vẻ rất khổ sở , tay che này che kia. Còn Mỹ Tuyền cũng con nhà giàu, chưa từng động tay thì biết dựng lều là cái gì?

Đại Kiến Phong nghĩ lại làm dùm cho nhanh , rồi thay đồ. Nhìn vậy anh thật ngứa mắt.

Lê Hảo My thấy thầy Phong quan tâm đến mình mà e thẹn hạnh phúc " dạ...em phiền thầy rồi ạ" giọng thật ngọt nha.

" Không phiền"

Lê Hảo My cứ tủm tỉm cười nghĩ vu vơ rằng thầy thích mình bởi vì thầy chỉ giúp mình làm lều thôi mà? Có làm giúp ai đâu. Càng nghĩ càng vui.

Mỹ Tuyền đứng kế bên cũng mải mê ngắm nhìn Đại Kiến Phong. Anh đẹp trai , ga lăng như vậy , con gái nào không đổ chứ? Chỉ tại Mỹ Tuyền biết không đấu lại Lê Hảo My nên thức thời rút lui.

Đại Kiến Phong dựng lều rất nhìn, mới đó đã xong rồi , thoạt nhìn rất đẹp và vững chắc.

" Xong rồi, hai em cất đồ đạc gì đi"

" Dạ...em cảm ơn thầy nhiều lắm ạaa"
Giọng ngọt xớt!

Đại Kiến Phong đi thẳng đến chỗ Bá Dĩnh Vy " Không biết dựng sao? "
" A... Em không biết ạ"
Bá Dĩnh Vy đang nói chuyện với Ngọc Nhi tự nhiên có người xen vào làm hết hồn à.

Tay Đại Kiến Phong cầm lều lên , nói
" Lại đây, thầy chỉ cho"

" Hở?"

" Hả hở cái gì . Mau lại đây"

Không còn cách nào khác Bá Dĩnh Vy nắm tay Ngọc Nhi đi cùng nhưng tay nó hơi run, rút về . Ngọc Nhi ghé tai cô nói nhỏ " tao sợ thầy lắm , tao qua Huy nha huhu "

Ngọc Nhi sợ bị kéo đi , nhanh chân vọt lẹ , nhỏ nghĩ khi nãy Vy ngủ trên vai thầy mà thầy không khó chịu gì  chắc thầy mến nó rồi chắc không sao đâu , lâu lâu liếc mắt qua nhìn, còn nhỏ...chạy là thượng sách!

Bá Dĩnh Vy tức, tức chết ! Cô cũng sợ mà...Ngậm ngùi nhanh chân đến Đại Kiến Phong.

Lê Hảo My nhìn thấy anh giúp cô chỉ hơi khó chịu thôi vì nó nghĩ anh giúp nó trước, nó là sự ưu tiên hàng đầu!

Đại Kiến Phong nhỏ nhẹ chỉ cô cách làm ,lúc đầu Bá Dĩnh Vy còn sợ sợ những thấy anh dịu dàng như vậy , cô đã hết sợ rồi lâu lâu còn chọc ghẹo thầy nữa

" Thầy đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi hả?"

Đại Kiến Phong nhướn mày
" Ừ thầy có bạn gái nhưng sẽ có trong tương lai"
Bá Dĩnh Vy bĩu môi không tin " xì...ai tin được . Chắc tại thầy kén chọn thôi"
Mắt sáng rỡ ,hỏi " à mà gu bạn gái thầy là gì vậy?"

Nghe hỏi vậy Đại Kiến Phong tỏ vẻ suy tư nhìn cô nói
" ờ ừm... Thầy thích bạn gái nhỏ tuổi hơn thầy...nhỏ tầm 6 tuổi gì ấy... Có đôi mắt biết cười, lúm đồng tiền bên má, hoạt bát dễ thương , có đôi chút bướng thêm sinh động. Và người toát ra mùi hương của một loài hoa nhẹ nhàng, thuần khiết, là 1 cô gái thông minh, bản lĩnh, ... "

Bá Dĩnh Vy nheo mắt
" Dừng...dừng...thầy nói đến đây là thấy gu thầy có quá nhiều tiêu chuẩn rồi đó!!! Khó lắm mới có người như vậy...Thầy mau hạ tiêu chuẩn xuống đi sẽ dễ có người yêu"

Đại Kiến Phong tinh ranh nói " ừ nên hạ xuống ... thêm một chút ngang ngược nữa"

Bá Dĩnh Vy vỗ đùi " thầy sẽ ế cho mà xem , không ai thèm lấy thầy đâu!"

Ánh mắt Đại Kiến Phong tràn đầy yêu thương , miệng cười thành tiếng. " Để rồi xem nha, coi chừng không ai thèm lấy em!"

Bị trù ế Bá Dĩnh Vy trừng mắt
" Làm sao mà ế được chứ! Em cũng hơi xinh mà, mắt cũng to nè , mũi cũng khá cao chứ bộ. Thầy xem em cũng tốt bụng nữa. Ai lấy em sẽ rất hạnh phúc đó nhaaaa"
Bá Dĩnh Vy vừa nói vừa múa lung tung, tay chỉ mắt chỉ mũi, môi dẩu lên thực đáng yêu.
Đại Kiến Phong miệng luôn cười toe toét , đôi mắt không rời khỏi điệu bộ nhí nhảnh của cô

" Thầy cũng muốn hạnh phúc cùng với em  nữa"

--------

Haizzz cảm thấy ngày càng nhạt nhẽo :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com